ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟏𝟗 - 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐞̂̉ 𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐗𝐚̉𝐲 𝐑𝐚 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

nquynhhngaa_

"Nhưng...tôi không muốn mọi người nói tôi không phải là một người con trai hoàn hảo, rất khó chịu!"

"Cậu có thể thay đổi một số thứ, miễn sao đừng thay đổi quá lố và khiến bản thân chịu thiệt là được! Cứ là chính mình đi nhé!"

"Như thế nào là chính mình?"

Ngọc Hải dừng tay, suy nghĩ một chút rồi cười - "thì...Nguyễn Văn Toàn vẫn cứ là Nguyễn Văn Toàn thôi!"

Văn Toàn đơ người khi nghe Ngọc Hải nói vậy, cậu không biết là anh đang khuyên cậu hay đang mỉa mai cậu đây.

"Xong rồi đó!" - Quế Ngọc Hải thoa thuốc và băng vết thương lại cho cậu xong rồi đứng dậy - "mau thay đồ và nghỉ ngơi đi! Chiều nhớ xuống ăn cơm!"

Văn Toàn mỉm cười - "anh đang lo lắng cho tôi sao?"

"Ảo tưởng, thay đồ đi, nhìn chả quen tí nào, tôi thích cậu như thường ngày hơn"

Văn Toàn xụ mặt lại, cầm gối ném vào người Ngọc Hải - "ừ biết rồi! Biến ngay cho tôi!"

Ngọc Hải bật cười rồi ra khỏi phòng, Văn Toàn tức điên lên, thật muốn ngay lúc này nhào đến đánh anh ta một trận mà, anh đợi đi, chân cô mà lành là anh chết với cô.

Văn Toàn cố gắng đi, cũng may đã băng vết thương lại nên có phần dễ chịu hơn một chút rồi, cậu thay cho mình một bộ đồ ngủ hình Doraemon, bỏ bộ đồ vào trong tủ, cứ như đã được giải thoát rồi ấy, sau đó trở lại giường đánh một giấc cho tới chiều.

•••

Văn Toàn thức dậy, chợt nhìn lại mình trong gương, đầu tóc cậu lúc này bù xù không chịu được, cậu làm biếng chải lại và rất muốn xuống dưới nhưng như vậy không giống con trai chút nào, hơn nữa...cậu chỉ thay đổi một chút thôi, cũng không tính là thay đổi quá lố, chứ cậu vẫn là Nguyễn Văn Toàn như ngày nào mà.

Cầm lược lên, chải lại tóc của mình.

Văn Toàn xuống dưới nhà, vừa vào bếp đã ngửi được mùi thơm.

"Hmm...thơm quá!" - Văn Toàn.

"Thiếu phu nhân xuống rồi à? Nào, lại đây ăn chiều đi này!" - dì giúp việc.

"Wa! Cảm ơn dì!" - Văn Toàn. 

"Thiếu gia cũng qua đây ăn đi ạ!" - dì giúp việc.

Văn Toàn xoay qua đã thấy Ngọc Hải ngồi vào ghế, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó, sắc mặt rất khó coi.

Văn Toàn cũng ngồi vào bàn cùng Ngọc Hải, ngó ngó vào màn hình điện thoại.

"Anh gọi cho Mỹ Linh à?"

"Ừ!"

"Cô ta không bắt máy sao?"

"Ừ!"

"Chắc là bận rồi chứ gì!"

"Đừng lải nhải nữa!"

Văn Toàn bĩu môi, mới nói cô ta có mấy câu đã bị anh táp cho một trận rồi, đúng là người yêu bênh nhau có khác.

"Tôi có miệng tôi nói! Anh không phải là ba mẹ tôi mà được quyền cấm đâu!"

"Thiếu phu nhân và thiếu gia lại cãi nhau à? Thôi, cãi nhau không tốt đâu! Nè, hai người mau ăn đi!" - dì giúp việc bê đồ ăn ra.

"Dì cũng ngồi xuống ăn cùng đi ạ!" - Văn Toàn.

"Cảm ơn thiếu phu nhân! Tôi sẽ ăn sau ạ!" - dì giúp việc.

Ngọc Hải cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, chẳng tập trung ăn gì cả, điều này làm cho Văn Toàn khó chịu, đúng là đồ ngốc, anh lo cho cô ta mà không lo cho bản thân chút nào, ngược lại không biết cô ta có lo cho anh hay không, đời sao lại có người thích tự ngược đãi bản thân thế không biết.

"A!" - đột nhiên Văn Toàn ôm bụng, bỏ đũa xuống.

"Cậu sao vậy thiếu phu nhân? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?" - dì giúp việc.

"Không...không phải!" - Văn Toàn nhăn nhó trả lời.

"Cậu bị sao vậy?" - Ngọc Hải thấy sắc mặt xanh xao của Văn Toàn liền lo lắng.

"Không có gì đâu! Thôi tôi no rồi! Tôi lên phòng nghỉ ngơi đây!"

Văn Toàn vội rời khỏi bàn ăn mà lên trên phòng, chắc cậu bị đau bụng rồi.

"Thiếu gia, vậy...?" - dì giúp việc.

"Lát dì nấu cháo cho cậu ấy ăn đỡ đi!" - Ngọc Hải.

Anh nói xong rồi tiếp tục ăn, nghĩ là chắc cậu bị vết thương ở chân hành nên mới vậy thôi. 

Văn Toàn lên phòng, lôi trong hộc tủ chai dầu thoa lên bụng, lúc này cậu không có thuốc đau bụng uống nên đành đợi tối bớt sẽ tự đi mua vậy, cậu không dám nói cho Quế Ngọc Hải biết vì sợ...anh ta sẽ nói lại với mẹ cậu, mẹ cậu sẽ lo lắng.

Đến đêm, Văn Toàn không tài nào ngủ được, cậu mệt mỏi ngồi dậy - "A!"

Cơn đau bụng lại bắt đầu kéo tới, kì lạ, hồi chiều cậu thoa dầu lên thấy đỡ lắm mà, sao tự nhiên tối đến lại đau âm ỉ như vậy? Cả đứng cũng không nổi nữa, Văn Toàn cố gắng đứng dậy, cậu phải ra ngoài nhờ dì giúp việc đi mua thuốc thôi.

"Dì ơi! Dì...!"

Cậu nhỏ giọng gọi, một phần vì không muốn Quế Ngọc Hải biết, một phần vì la hết nổi rồi.

"Đau...quá!"

Văn Toàn gục xuống ôm bụng, cậu không đi nổi nữa, cậu đau lắm, đau sắp khóc lên rồi.

CẠCH...!

Văn Toàn ngước lên, có phải là dì giúp việc không?

"Cậu làm gì ở đây?" - Ngọc Hải đi đến, anh vẫn chưa ngủ.

"Tôi...!"

"Này, sao vậy? Cậu rốt cuộc là bị cái gì? Sao lại đổ mồ hôi? Lại còn ngồi đây?"

Văn Toàn lắc đầu, đầu cúi xuống không dám nhìn anh.

"Mau nói cho tôi biết cậu đang bị sao?"

"Không sao đâu! Tôi ổn mà! Lát...là hết đau thôi!"

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ báo với mẹ cậu!"

"Đừng!" - Văn Toàn ngước lên, cậu...đang khóc sao? - "đừng...nói cho mẹ...tôi!"

"Được! Tôi sẽ không nói!"

"Tôi...đau bụng!"

Ngọc Hải nhíu mày - "không lẽ ăn linh tinh rồi đau bụng à?"

"Không! Tôi cũng không biết! Anh...đi mua thuốc cho...tôi đi được không?"

Văn Toàn nắm chặt bụng mình, nước mắt lại rơi, cậu đau lắm rồi, Quế Ngọc Hải không nói gì thêm, vội bế cậu lên xuống dưới nhà.

"Dì giúp việc!"

"Thiếu gia? Thiếu phu nhân? Cậu bị sao vậy?"

"Tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện! Dì ở đây, lát có gì đem đồ của cậu ấy vào bệnh viện cho tôi!"

"Vâng!"

Văn Toàn kéo áo Ngọc Hải - "không cần! Tôi...chỉ muốn uống thuốc thôi!"

"Đừng bướng nữa! Đâu có biết cậu bị đau bụng gì đâu mà uống? Lỡ uống tầm bậy cho chết cậu à?"

"Tôi...không muốn vào bệnh viện!"

"Nghe lời đi!"

"Nhưng....tôi sợ vào bệnh viện lắm!"

"Đừng khóc! Không có gì phải sợ! Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu!"

Ngọc Hải nhanh chóng bế cậu lên xe đến bệnh viện, Văn Toàn lúc này không nghĩ thêm gì nữa, cũng không còn sức để mà để tâm đến lời Quế Ngọc Hải nói.

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info