ZingTruyen.Com

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟏𝟏 - 𝐇𝐨̛̣𝐩 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠?

nquynhhngaa_

Văn Toàn giương mắt nhìn Ngọc Hải, vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi - "này, bộ mặt tôi dính gì hay sao mà anh lại nhìn?"

"Cậu tin lời cái tên đó à?" - Ngọc Hải nhăn mày.

"Sao không? Bạn anh mà?"

"Bạn tôi có tên nào bình thường đâu, toàn làm trò khùng điên, nhìn lại mình đi, cậu có gì hay ho đâu mà đáng để tôi nhìn!"

"Thì thôi! Xì, làm như mình có giá lắm mà nói người ta!" - Văn Toàn bĩu môi.

Ngọc Hải và Văn Toàn cứ như vậy thực hiện cho xong những nghi thức bắt buộc trong buổi lễ, nào là lặp lời thề, rồi còn trao nhẫn, đủ thứ chuyện, cậu không ngờ có cái đám cưới thôi mà cũng phiền phức vậy đấy.

"Này!" - Ngọc Hải nhìn Văn Toàn nói nhỏ.

"Hửm?"

"Tối nay tôi có chuyện muốn nói với cô!"

"Ò! Được rồi!"

Văn Toàn khó hiểu nhìn Ngọc Hải nói xong rồi bước đi, kì lạ, sao không nói luôn ở đây đi? Cần gì phải nói ở nhà chứ?

"Tòn Tòn!" - Công Phượng chạy đến.

"Phượng!"

"Chúc mừng cậu nha, cậu lấy chồng trước tớ rồi!"

"Thôi đi, có chồng mà cứ cặp bồ bên ngoài như vậy ai mà ham chứ?"

"Suỵt, đừng có nói lớn!"

"Ờ ha, quên!"

"..."

"Nhưng mà không được đi học nữa tớ cũng thấy buồn đó!"

"Gì? Cậu vẫn chưa tốt nghiệp mà nghỉ học cái gì?"

"Mẹ tớ nói con trai đã lấy chồng rồi thì cứ làm tốt bổn phận của người vợ đi, nhưng tớ với Quế Ngọc Hải không có yêu nhau, nhỡ đâu vào một ngày đẹp trời anh ta nổi cơn khùng đòi ly hôn cho chết tớ à, vì vậy tớ vẫn muốn được đi học, để sau này có việc làm, lúc đó ly hôn rồi cũng không bị thiệt thòi."

"Đầu óc cậu nghĩ toàn mấy chuyện vớ vẩn! Chắc Quế Ngọc Hải sẽ không ly hôn đâu, vì nếu anh ta làm vậy thì tập đoàn của anh ta cũng bị ảnh hưởng không ít bởi mấy tay phóng viên mà."

"Haizz...tóm lại là cứ đề phòng cho chắc!"

"Nhưng mà...!"


Văn Toàn nhìn chằm chằm Quế Ngọc Hải đang đứng uống rượu mừng của khách mà trong lòng rối bời - "anh ta có bao giờ ưa tớ đâu, ly hôn chắc rồi!"

Buổi lễ kết hôn cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng, khách mời đều đã về hết, bây giờ là lúc mỗi người phải về một nơi rồi.

"Ngọc Hải, nhớ chăm sóc vợ con thật tốt nhé! Thằng bé mà về nhà khóc lóc là ba quýnh mày đấy!" - ba Quế lườm anh như muốn cảnh cáo.

"Con hiểu rồi! Ba có cần phải làm vậy không?" -  Ngọc Hải thở dài.

"Hai đứa cùng cố gắng để mẹ có cháu ẵm bồng nha!" - mẹ Quế.

"Ơ...Dạ!" - Văn Toàn.

"Con trai, nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào nhớ mẹ thì về thăm, nghe chưa?"

Mẹ Jemi vuốt khuôn mặt của cậu, bà vẫn không yên tâm lắm, cứ sợ thằng bé sẽ không được hạnh phúc bởi vì ha đứa chẳng hề có tình cảm, hôn lễ này chỉ là sự sắp đặt của người lớn thôi.

"Dạ! Mẹ yên tâm!" - Văn Toàn cười tươi với mẹ mình, cậu nhào vào lòng mẹ ôm rồi cũng luyến tiếc buông ra - "nhà mình gần như vậy mà, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên thôi!"

"Ừ!"

Ngọc Hải và Văn Toàn lên xe về đến biệt thự của Ngọc Hải, cả ba người lớn đứng đó thở dài nhìn nhau, không biết sau này sẽ như thế nào đây?

*** 

Trên xe, không khí lúc này vô cùng căng thẳng, Ngọc Hải thì đang tập trung lái xe còn Văn Toàn thì nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên nhớ ra gì đó cậu xoay qua nhìn Ngọc Hải.

"Ê!" - Văn Toàn lên tiếng.

"Về chuyện lúc nãy...!"


"À, tôi cũng định hỏi việc đó!"

"Làm ơn lắng nghe đi, đừng có cắt lời tôi!"

"Thì nói đi!"

Ngọc Hải do dự, không biết có nên nói ra không, nhưng cậu thuộc dạng người vô tư như vậy chắc sẽ không để tâm bởi những chuyện này đâu nhỉ?

"Ta lập ra một bản hợp đồng nhé, tôi và cậu sẽ cưới nhau trong 2 năm, 2 năm sau bịa ra một lí do nào đó để ly hôn!" - Quế Ngọc Hải không nhìn cậu nói.

"..."

"Tôi cũng không muốn phải nói ra đâu, chỉ sợ cậu uất ức thôi, cậu nên biết cậu không có thân phận gì để tôi phải yêu cả, chỉ có Mỹ Linh mới là người tôi yêu!"

"Tôi biết rồi!"

Văn Toàn chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ lại - "tôi biết chuyện này cũng sẽ xảy ra mà!"

"Thật xin lỗi! Mặc dù hôn nhân này là do tôi chịu trách nhiệm, nhưng tôi không thể để Mỹ Linh thiệt thòi!"

"Không để bụng đâu, ai để bụng là bụng bự!" - Văn Toàn bực bội gằng giọng, nghe cũng đủ biết là cậu đang bực rồi.

Ngọc Hải cảm thấy hơi áy náy, nhưng mà bản tính của cậu vẫn không thay đổi, luôn buồn bực vô cớ, lại ăn nói không đàng hoàng, bảo sao anh lại ghét cậu tới vậy, một chút cũng không ưa, thật là uổng phí khi cậu sinh ra đã đẹp vậy mà tính cách lại hoàn toàn ngược lại, người ta nói cái này là đẹp người mà không đẹp nết đó.

Về đến nhà, Văn Toàn tự động bước ra khỏi xe rồi bỏ vào trong luôn, không đợi ai cả mặc dù chủ nhà còn ở phía sau.

"Này Nguyễn Văn Toàn phòng cậu tôi đã chuẩn bị rồi, cậu bảo dì giúp việc dẫn lên đó đi nhé!"

Ngọc Hải nói xong rồi đi lên trên phòng mình, còn ở đằng sau thì là gương mặt đang lè lưỡi ra nhằm khinh bỉ anh.

"Lêu lêu!"

"Thiếu phu nhân, xin mời đi lối này!" - dì giúp việc mỉm cười.

"Dì không cần phải gọi con là thiếu phu nhân đâu, con chỉ là một người bình thường thôi mà!"

"Nhưng cậu là vợ thiếu gia, dĩ nhiên tôi phải gọi vậy rồi!"

"Anh ta cũng không bao giờ công nhận con là vợ đâu, từ nay dì cứ gọi con là Văn Toàn hoặc là Tòn Tòn đi, vì con cũng hơi bị dị ứng với mấy từ như 'cậu chủ' với 'thiếu phu nhân' ấy, mong dì thông cảm."

"Không được đâu ạ!"

Văn Toàn bất lực, không muốn làm khó dì ấy nữa.

Dì giúp việc dẫn Văn Toàn lên căn phòng mà Ngọc Hải đã sắp xếp từ trước, anh ta cũng hiểu ý cậu ghê, căn phòng toàn là màu xanh dương, tuy nhìn cậu hổ báo vậy thôi chứ cực thích màu hồng luôn đó nha.

"Cậu cần gì cứ bảo tôi nhé! Tôi sẽ có mặt ngay!"

"Dạ!"

Dì giúp việc ra khỏi phòng, Văn Tòa đã nhảy ụp lên trên giường - "giường này êm quá đi! Đúng là nhà giàu có khác!" - cậu lăn qua lăn lại mãi xong mới để ý tờ giấy trên bàn gần đó, đập vào mắt cô đầu tiên là dòng chữ "bản hợp đồng hôn nhân." 

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com