ZingTruyen.Com

U Minh Quai Dam Ii Giao Uoc Chet Ninh Hang Nhat Hoan

La Uy lê cái thân thể mệt mỏi về nhà, đã hơn 10 giờ rồi. Con trai anh, La Ni, cũng vừa mới từ nhà bạn trở về.
    
La Ni trông rất rắn rỏi, khoẻ khoắn, khuôn mặt tuấn tú, tràn đầy khí phách. Ngoại trừ khác biệt về tuổi tác thì cậu trông giống hệt ba mình, chỉ là hơn ở chỗ trẻ và năng động hơn mấy phần. La Ni nhìn thấy ba trở về, vui mừng khôn xiết chạy tới hỏi: "Ba, ba mua cho con chưa?"

Sau khi La Uy thay giày xong thì ngẩng đầu lên: "Hả? Mua cái gì?"

"Ba lại quên rồi à?" La Ni lộ ra vẻ mặt thất vọng, "Tuần trước ba đã hứa sẽ mua cho con mô hình máy bay trực thăng mà!"

La Uy chớp chớp mắt, anh nhớ ra rồi, song lại thở dài một câu: "Ây da, ba bận quá. Nhưng La Ni này, con đã lên lớp 7 rồi, sao còn chơi loại đồ chơi cho con nít vậy?"

"Cái gì mà đồ chơi cho con nít!" La Ni đỏ mặt nói, "Ba hoàn toàn không hiểu gì cả! Đó không phải đồ chơi, mà là mô hình! Con thì tính làm gì, người ta mấy chục tuổi rồi còn sưu tập mô hình đó!"

"Rồi, được rồi, được rồi!" La Uy nói, "Hôm khác ba rảnh rồi đi mua cho con nha."

"Lần nào cũng nói vậy!" La Ni lầm bầm bỏ đi, "Con cá với ba luôn, sau một tuần nữa con vẫn nhận được câu nói này mà thôi!"
    
La Ni đi về phòng, đóng cửa lại.

La Uy nhìn theo bóng lưng con trai, đắm chìm trong suy nghĩ. Xem ra, nó vẫn chưa biết chuyện xảy ra vào hai hôm trước, La Uy thở phào nhẹ nhõm. Anh chẳng mong con trai mình biết được chuyện đáng sợ như vậy.

Từ Lôi từ phòng khách đi tới, nhìn tệp hồ sơ trong tay La Uy, hỏi: "Anh lấy về rồi hả?"

La Uy gật đầu một cái, hiện rõ sắc mặt mỏi mệt.

"Anh vẫn cứ cái tính nóng vội đó, nhớ tới chuyện gì là một giây cũng không đợi được!" Từ Lôi cằn nhằn. Cô bước tới phía trước, nhìn vào mặt chồng rồi nói: "Anh sao vậy, sắc mặt không được tốt lắm."

"Anh không sao, chỉ là hơi mệt thôi." La Uy nói.
  
"Sao anh đi lâu vậy?"
   
La Uy ngập ngừng một lát rồi nói: "Anh có nán lại trên phố một lát."

Từ Lôi chẳng hỏi nữa, cô nói: "Mệt rồi thì đi tắm cái rồi ngủ sớm đi."
   
"Không." La Uy lắc đầu, "Chút nữa anh vào phòng đọc sách để xem quyển sổ mà giáo sư Nghiêm để lại, em ngủ trước đi."

Từ Lôi định nói gì đó, nhưng không mở miệng, cô hiểu tính cách chồng mình.
   
La Uy đi thẳng vào phòng đọc sách, sau khi đóng cửa lại, anh gấp rút lôi quyển sổ từ trong tệp hồ sơ ra, đặt nó lên bàn, mượn ánh sáng của ngọn đèn, anh lật quyển sổ ra.
   
Trang đầu tiên của quyển sổ chẳng viết gì, bắt đầu từ trang thứ 2, là một hình thức viết mà La Uy vô cùng quen thuộc. Đây là quyển sổ loại thường gặp dùng để ghi chép lại quá trình mà bác sĩ tư vấn tâm lý trao đổi với bệnh nhân tới tư vấn. Loại sổ ghi chép này thường thì đều không phải do bác sĩ tâm lý đích thân ghi chép lại, mà do trợ lý ngồi bên cạnh phụ trách ghi chép.
   
La Uy, một người đã giải quyết các ca tư vấn tâm lý hơn mười năm nay, vô cùng hiểu rõ rằng, những ca tư vấn tâm lý thông thường sẽ không cần phải ghi chép lại. Một khi đã cần trợ lý đặc biệt ghi chép lại toàn bộ quá trình, để sau khi bệnh nhân rời đi có thể tiếp tục nghiên cứu, thì chắc chắn là những bệnh án rất nghiêm trọng hoặc rất đặc biệt.

Lúc này, sự tò mò trong lòng La Uy đã đạt đến đỉnh điểm, anh không tưởng tượng ra nổi trong quyển ghi chép mà giáo sư Nghiêm trước khi chết đã để lại cuối cùng đã ghi lại những bệnh án đáng sợ, lạ lùng như thế nào?

La Uy hít một hơi thật sâu, nghiêm túc bắt đầu đọc từ bệnh án đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com