ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 33 - A

gauconbibi

Hơn một tuần sau. Vào chủ nhật.

Trên mặt hồ đẹp đẽ của công viên rừng lấp lánh những gợn sóng, trong tiết trời cuối thu, tận hưởng ánh nắng ấm áp hiếm có của buổi chiều. Ánh mặt trời ấm áp và sắc màu vàng óng khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên sống động. Cho dù mới tháng mười một nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy mùa xuân đã gần đến rồi.

Ít nhất, trong lòng La Uy thì mùa xuân cũng đã đến rồi.

Lúc này, anh đang ở cùng với con trai, còn có Hạ Lê cùng đi tản bộ trên một lối đi nhỏ ở công viên rừng. Tâm trạng La Uy vô cùng tốt, nhưng La Ni thì lại hơi nghi ngờ, cậu đi đến bên cạnh ba, khẽ hỏi: "Ba, chúng ta đi chơi tại sao phải giấu mẹ vậy?" Rồi cậu nhìn Hạ Lê ở phía sau, "Cái dì kia là ai vậy?"

La Uy mỉm cười với con trai và nói: "Chúng ta giấu mẹ là có lý do. Có lẽ ba nên nói với con trước khi đi, hôm nay chúng ta tới công viên không chỉ đơn thuần là đi chơi đâu."
    
La Ni cau mày, thấy hơi khó hiểu.

"Có nhất thiết phải thần bí như vậy không?" Hạ Lê ở phía sau mở miệng nói, "La Uy, ít nhất anh cũng nói cho tôi biết, hẹn tôi đi một chuyến từ thành phố Z tới chắc hẳn không chỉ vì để leo núi đâu nhỉ?"

"Chút bữa cô sẽ biết thôi." La Uy nói, "Chúng ta chút nữa đi lên trên đó, kiếm một chỗ ít người đã."

Ánh mắt Hạ Lê và La Uy đụng phải nhau, hai người cùng bĩu môi.

Bọn họ lại đi lên tầm 20 phút, đến một nơi có những tảng đá lớn chất chồng, La Uy nhìn xung quanh, sau khi xác nhận là tạm thời không có ai lui tới, anh liền nói: "Thôi thì ở đây nhé."

Hạ Lê và La Ni đều nhìn anh.

La Uy móc ra hai vật từ trong áo khoác, rồi bày ra trước mặt Hạ Lê.

Hạ Lê sau khi nhìn thấy quyển sổ và chiếc bật lửa trong tay La Uy liền khẽ há miệng ra, cô đã dần hiểu: "Anh định... "

"Đúng vậy." La Uy nói, "Bây giờ thì cô biết tại sao tôi phải tập hợp cả ba người chúng ta lại rồi đó."

"Phải, tôi hơi đoán ra rồi." Hạ Lê nói.

La Uy nhìn con trai, rồi lại nhìn Hạ Lê, "Ba người chúng ta là ba người cuối cùng nhìn thấy quyển sổ này trên thế gian này, sau này sẽ không còn ai nhìn thấy nó nữa. Hôm nay tôi thận trọng tập hợp mọi người lại là để đưa ra một giao ước. Sau khi tiêu huỷ quyển sổ này, ba người chúng ta, từ nay về sau, bắt buộc phải quên sạch chuyện này, đồng thời phải thề tuyệt đối giữ kín chuyện này."

Khi nói xong câu này, La Uy dùng thủ pháp ám thị tâm lý nhìn con trai. Nhưng La Ni vẫn mơ hồ hỏi: "Tại sao vậy... Ý con là, tại sao phải thận trọng như vậy?"

La Uy nhìn vào mắt con trai chằm chằm: "Có vài chuyện, chúng ta không nhất thiết phải làm rõ đâu. Nhưng có một chuyện, ba phải nói rõ. Con trai, ba yêu con, và cả mẹ con nữa. Ba nghĩ, con cũng yêu mẹ như vậy. Cho nên, mong con tin tưởng rằng tất cả mọi chuyện mà ba làm đều vì muốn tốt cho con, được không?"

La Ni nhìn ba, nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu.

La Uy xoay đầu lại, rồi nhìn Hạ Lê một cái. Hạ Lê hỏi: "Tôi hiểu mà, nhưng tôi không rõ tại sao anh phải chạy tới tận đây để làm chuyện này?"
    
"Bởi vì quả thật tôi không nghĩ ra nổi ba người chúng ta còn có thể làm chuyện này ở chỗ nào khác." La Uy bất lực nói, "Nếu ở nhà tôi thì lại khiến Từ Lôi nghi ngờ, tôi không biết giải thích với cô ấy ra sao đâu."
    
"Tôi hiểu rồi." Hạ Lê nói.

"Vậy thì... " La Uy nhìn hai người còn lại, "Nhớ rõ giao ước lúc nãy của chúng ta nhé."

Hạ Lê gật đầu, La Ni cũng gật đầu theo.

La Uy đặt quyển sổ lên một tảng đá lớn, mở bật lửa, đang định đốt thì đột nhiên Hạ Lê nói: "Khoan đã, tôi nhớ trước đây anh từng nói với tôi rằng giáo sư Nghiêm dặn anh đừng tiêu huỷ quyển sổ này mà?"

"Phải." La Uy thở dài, "Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân chính là thầy ấy muốn tôi tiếp tục nghiên cứu vấn đề mà thầy ấy vẫn chưa phá giải được, bây giờ không cần thiết phải làm vậy nữa."
    
Hạ Lê chẳng nói gì, cô khẽ thở dài một tiếng.

La Uy cúi người xuống, châm lửa vào quyển sổ. Ngọn lửa chầm chậm nuốt trọn lấy tờ giấy, từ một góc rồi cháy lan lên trên, giấy màu trắng dần dần biến thành màu vàng, rồi biến thành màu đen, sau cùng trở nên cuộn lại, vểnh lên, vặn vẹo...

La Ni ngồi xổm bên cạnh quyển sổ ngơ ngác nhìn nó biến thành tro bụi. La Uy và Hạ Lê thì nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn ra xa xăm, tâm trạng phức tạp mà nặng nề.

Tất cả đều đã kết thúc rồi.
    
Trong khi La Uy đang thơ thẩn, đột nhiên nghe thấy La Ni đang ngồi xổm kêu lên một tiếng: "A! Trên bìa quyển sổ này hiện ra chữ nè! Đây lẽ nào là... viết bằng mực ẩn sao?"
    
La Uy ngây người, anh hơi không kịp phản ứng lại. Đột nhiên, một dự cảm đáng sợ, khiến anh thấy phiền phức mà lại quen thuộc, giống như một mũi tên sắc nhọn bay xuyên qua người anh, anh há miệng nói một tiếng: "Không... "

Nhưng không kịp nữa rồi, La Ni nhìn chằm chằm vào quyển sổ đang sắp bị lửa đốt cháy trụi và đọc lớn hàng chữ do lửa đốt mà hiện lên trên bìa quyển sổ: "Quyển sổ này nói lên sự tồn tại của thần chết, cùng với bí mật không ai biết của nó."
    
"Không! Đừng đọc!" La Uy và Hạ Lê đồng thanh hét lớn lên khan cả cổ họng, nhưng La Ni đã đọc xong rồi, cậu kinh hãi nhìn ba.

"Trời ơi!" La Uy trong phút chốc cảm thấy trời đất xoay chuyển, "Lẽ nào, tất cả còn chưa kết thúc sao? Chúng ta... vẫn không thoát được sao?"

Hạ Lê đã sợ tới mức hoảng loạn, hai tay cô bưng miệng, mắt trừng lớn, toàn thân run lên.

"Ba ơi... rốt cuộc là sao vậy?" La Ni cảm thấy mình đã gây hoạ gì đó lớn lắm, dè dặt hỏi.

La Uy nhìn Hạ Lê: "Sao lại thế được! Thời gian của tôi chẳng phải đã trôi qua từ lâu rồi sao? Bây giờ đã là một tuần hơn trôi qua kể từ ngày "12" rồi! Lẽ nào chúng ta vẫn không thể thoát khỏi trò chơi này?"

Hạ Lê lắc đầu, không biết nên trả lời như thế nào.

"Cô có đeo đồng hồ không?" La Uy hoảng hốt nói, "Mau lấy ra xem, hiện tại là ngày mấy?"

Hạ Lê xắn ống tay áo trên cổ tay để xem đồng hồ, nhưng La Uy gấp gáp tới mức kéo tay cô lại, tự mình nhìn lên đồng hồ.

"Anh đừng hoảng." Hạ Lê nói, "Đợi tôi xoay lại đã, anh xem ngược chiều rồi!"
    
"Xem... ngược chiều?" La Uy lặp lại câu này, đột nhiên, anh giống như bị sét đánh, toàn thân sởn hết gai ốc.

Điềm lạ thứ ba ám thị thời gian là 00:12, chiếc đồng hồ điện tử bằng thạch anh rơi xuống cạnh chân anh, anh nhìn lướt qua một cái liền thấy con số. Lúc đó, anh không hề nghĩ nhiều, nhưng hiện tại, câu nói của cô gái bán hàng ở trung tâm thương mại giống như tiếng sấm nổ hiện lên lại trong đầu anh.

Đồng hồ ở tiệm chúng tôi đều chạy rất chính xác, anh xem, đều chỉnh chạy chuẩn theo giờ Bắc Kinh.

Mình ăn cơm tối xong liền đi trung tâm thương mại.

Lúc ấy, hoàn toàn không thể nào là mười hai giờ sáng được, mà có lẽ là cỡ chín giờ thôi, cũng chính là xem ngược lại - 21:00!

Thời gian được ám thị thực sự không phải là 12, mà là 21!

La Uy toàn thân run cầm cập nhìn về phía thời gian hiển thị trên đồng hồ của Hạ Lê, đầu anh như nổ một cái "bùm", tinh thần gần như sụp đổ.

Hôm nay là 29/11, chính là ngày thứ 21.

La Uy nhìn xung quanh, anh nhớ tới điềm lạ đầu tiên của mình, đôi mắt anh trừng lên với ngập tràn những tia máu: "Quả nhiên, ngọn núi này... Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn rồi... Hôm nay, chính là hôm nay... "

Hạ Lê nhìn La Uy mặt mày trắng bệch như một tờ giấy, bất lực hỏi: "Chúng ta... nên làm thế nào?"

Nói xong câu này, bầu trời quang đãng đột nhiên kéo mây đen tới dày đặc, sấm chớp đùng đùng nổi lên, một tia sét màu trắng giáng xuống ngọn núi ngay chỗ bọn họ đang đứng...

------Kết thúc câu chuyện Điềm lạ-----

P.s: Không biết mọi người đọc xong thấy sao :3 Chứ mình thấy cái kết gây ức chế quá nè. Còn phần 33-B là quay lại cốt truyện của giáo sư Lan Thành và mấy anh em nhà họ Phương, làm tiền đề cho Quyển 3 và giải thích về cái tên Giao ước chết của quyển 2 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info