ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 28: Ánh nắng

YenHy_3105


Editor: Yên Hy

Cuộc sống 23 năm trước, Catherine chưa từng nghĩ tới muốn đi tìm hiểu một ma cà rồng, nhưng mà con người, sẽ không ngừng đi làm những việc mà trước đây bản thân không tưởng tượng được, nếu không sẽ không có ký ức gì làm vốn liếng khi về già -- mặc dù từ già đối với Catherine đã không còn tồn tại.

Cô thừa nhận lúc cô vừa tiến vào Volturi thật sự sợ ngây người. Trong lòng ngoại trừ chạy trốn vẫn là chạy trốn. Nếu như phải nói còn có gì khác, đó chính là cơn nóng nảy bẩm sinh của tân sinh. Điều này làm cô căn bản không có khí lực đi suy nghĩ những vật khác, hơn nữa mâu thuẫn với Volturi làm tiềm thức cô cự tuyệt tìm hiểu nơi này.

Bắt đầu từ lần liên hoàn án giết người kia, cô đã hạ định nghĩa với Volturi, giống như bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên với Caius, giống như cô đã đối với Caius dán lên nhãn hiệu.

Đối với bất kỳ người hay việc đều rất dễ lấy ấn tượng đầu tiên tiến tới phân chia đối đãi, đây là một trong những tật xấu của Catherine.


Nhưng khi cô thật sự bất lực, liều mạng tránh cho bản thân không bị tẩy não, Caius lại đứng về phía cô, cô bắt đầu cảm thấy có lẽ ấn tượng đầu tiên của cô không quá chính xác.


Nói đây là "Hiệu ứng cầu treo" cũng được, phòng tuyến trong lòng yếu cũng được. Nếu như nói Caius là người duy nhất trong toàn bộ Volturi sau khi xảy ra tất cả mọi chuyện còn hướng về cô, như vậy Catherine nguyện ý hiểu rõ hắn hơn một chút.

Hiệu ứng cầu treo: Là hiệu ứng khi bạn đứng trên một cây cầu treo và nhìn thấy một người *trên wiki nó ghi là khác giới cơ mà mình nghĩ thời đại này thì giới nào cũng đc*, bạn sẽ bị nhầm lẫn giữa cảm giác thót tim vì nỗi sợ bị rơi xuống với cảm giác tim đập mạnh khi fall in love/tưởng mình dính sét vs người kia =)) nói một cách dễ hiểu là "khi anh đối mặt vs nguy hiểm, khoảnh khắc anh nhìn thấy em chính là lúc anh đã yêu em mất rồi" =)) (Nguồn: FB: Nguyen Hai Yen, group: M-A Confession)

Không vì cái gì khác, cô chỉ đơn thuần không muốn để ấn tượng về người đã cứu mạng mình lại luôn là một tên quái vật. Hơn nữa cả ngày lẫn đêm phập phồng lo sợ tất cả mọi người trong Volturi làm cô thực sự quá mệt mỏi, bớt đi một người cũng tốt.


Mặc dù Catherine rất không quen việc Caius từ trước đến nay, thường xuyên tiếp xúc cơ thể với cô. Thẳng thắn mà nói, từ 17 năm trước, khi mẹ cô qua đời, cũng không có ai có động tác thân mật với cô như vậy, hơn nữa còn là một tên phi nhân loại mới gặp có mấy ngày... Được rồi, cô cũng vậy, nhưng mà.

Thượng Đế rốt cuộc cũng có lương tâm, định an bài một người đến đền bù cho cô sao? Cái này có chút quá kinh dị.


Catherine quay đầu nhìn một chút đám người huyên náo cách đó không xa, tiếp tục đi theo bước chân Caius hướng trong rừng rậm bên rìa Volterra .

Không giống với những cánh rừng ở Anh Quốc nơi cô lớn lên bị bao phủ bởi mây đen và nước mưa, cùng hơi nước nồng đậm với làn sương mù dày đặc vĩnh viễn không tán đi, rừng rậm nơi đây tươi sáng và trong lành hơn nhiều.

Trong rừng rậm Anh Quốc khắp nơi đầy những cây lá rộng ôn đới phủ đầy rêu xanh, cây thực vật dương xỉ có thể sinh trưởng đến đầu gối của bạn, hơi nước nồng đậm sẽ làm áo khoác của bạn bị thấm ướt, nhưng áo trong lại khô. Ánh mặt trời bị lớp sương mù dày cô lập hạn chế, đám sương mù mờ mịt tỏa sáng, nhưng con đường trước mặt vẫn như cũ tràn ngập một màu tối xanh lam quỷ dị.


Cảnh tượng như vậy rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến mê cung và yêu linh còn có những cuộc phiêu lưu. Cho nên « Alice ở xứ sở thần tiên » của Lewis có ý nghĩa.


Ngược lại rừng rậm ở Volterra khô mát hơn nhiều, lá rụng cùng nhánh cây trên đất kêu lên, ánh mặt trời trong rừng bày ra Hiệu ứng Tyndall xinh đẹp, một chùm một chùm có hình dạng cụ thể.

Hiệu ứng Tyndall:thấy rất dễ dàng khi nắng chiếu xiên vào nhà qua các lỗ nhỏ. Nếu không khí trong nhà không có bụi-những hạt có kích thước lớn cỡ micromet, thì ánh sáng không tán xạ và do đó mắt người không nhìn thấy. Tuy nhiên nếu trong nhà có bụi, mắt ta sẽ thấy một cột sáng, nhưng quan sát gần hơn thì đó chính là tán xạ từ các hạt bụi trong nhà.


Trong rừng rậm yên tĩnh, giống như không có một vật sống nào. Có thể nghe được tiếng tim đập và huyết dịch lưu thông từ đằng xa. Dù sao nơi này có hai ma cà rồng, bạn không thể trông cậy xung quanh có động vật nhỏ đáng yêu gì.

Làn da của Caius lộ ra bên ngoài quần áo tỏa sáng lấp lánh, ngay cả những tia nắng bên trên lông mi hắn cũng sáng chói, đáng tiếc màu đen trong mắt hắn u tối vẫn như cũ.


Hắn nhảy lên một thân cây dày ngã trên mặt đất, đã bị cỏ xỉ rêu và mùn lá rụng bao trùm, trên khớp nối của bộ âu phụ chỉnh tề đột ngột xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.


Thanh âm của hắn mượt mà mê người, quanh quẩn trong rừng rậm yên tĩnh có loại cảm giác yêu tinh ôm lấy người: "Cho nên nói em không có ý định thành thật, phải không? Đây là lần đầu tiên em nói với ta nhiều như vậy, em muốn biết gì về ta ?"

****

Đọc chương này full tại wordpress nhà ta.

Link wordpress: h4847.wordpress.com

****

Cách lấy pass:

Vào Menu -> Pass -> Một bước hướng về phía người -> Rồi giải pass.

LƯU Ý: Ko comment share pass ở đây. Nếu có ta sẽ xóa comment đó ngay hoặc ta sẽ đổi sang pass mới. Xin cảm ơn 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info