ZingTruyen.Info

[ Twice ] Ghost Catch Club

Chap 7

Candy_1501

Cô gái ở độ tuổi vừa qua 20 lại treo cổ tự tử mất , trong khi nhan sắc và cả tài điều vẹn toàn do chính sự ích kỷ của suy nghĩ nên như thế hay vì bất cứ lý đó gì

Cả đời người mạng sống vô cùng quan trọng , nhiều người mong được sống nhưng chẳng thể nào chạy kịp thời gian hay bệnh tật

Thu hồi lại dòng suy nghĩ , Chaeyoung thở dài cũng như sợ hãi thứ mình đã thấy , chẳng biết nên đáng sợ hay đáng thương

Gục mặt trên chiếc bàn học , suy nghĩ quá nhiều rồi " Ngày mai nhất định phải nói cho mọi người nghe mới được " Chaeyoung nói với bản thân

" Ting ting " tiếng chuông tin nhắn vang lên , ngồi thẳng lưng rồi cầm chiếc điện thoại * hơn 9h rồi còn ai nhắn tin nữa đây *

- Dahuyn -
Ngày mai đi học chung nha , tớ muốn ăn sáng cùng với cậu ^^

- Bé Dâu Chae -
Được thôi 7h nhé , cậu ngủ sớm đi

- Dahuyn -
Cậu ngủ ngon <3

- Bé Dây Chae -
Cậu cũng vậy nha

Cất chiếc điện thoại rồi lên giường nằm ngủ thôi , nhắm mắt thật chặt ko suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa

------

Ở một quán bar có tiếng ở Seoul , cô gái ăn mặc có chút sexy bước vào , vơ lên chiếc thẻ vip rồi được phục vụ tận tình chỉ dẫn

Ngồi xuống khu vực riêng rồi rượu cũng được mang ra , có lẽ là một dân chơi thứ thiệt khi ở đây ko ai là ko biết đến cô gái đó

" Em gái , sao lại ngồi đây một mình " người đàn ông say bước đi loạn choạn tiếng về phía cô gái đó

" Tất nhiên là ko ai uống cùng " cô gái uống lấy hớp rượu rồi lên tiếng

" Vậy thì cho anh uống cùng em một ly nào " hắn nói rồi đặt người xuống ghế với vẻ mặt hả hê sắp câu được mòi lớn

Chẳng quan tâm người đàn ông kia , hớp hết rượu trong ly rồi đứng dậy tiến về phía phục vụ thanh toán rồi đi về , bản thân cô biết mấy loại người đó chả có gì để phải uống cùng

Người đàn ông nhăn mặt khi bị chơi cho một vố , ko muốn uống rượu mời muốn rượu phạt thì ông đây cho cô uống đến chết....

-------

Cũng như những ngày bình thường , hôm nay có hai tiết học buổi sáng và thêm tiết buổi chiều , lại có cơ hội gặp nhau tám đủ thứ chuyện

Cả đám người đang đứng nói chuyện về việc Momo mới sáng đã ăn chân giò còn bắt búp bê ăn ko ăn rồi nhăn mặt muốn khóc

" Hic sao ko ăn , đồ ăn ngon mà , hic " Momo khóc khi búp bê chả ăn chân giò , Jeongyeon cố gắng an ủi

" Nó là búp bê mà cái đồ ngốc này , sao nó ăn được chứ " Jeongyeon cười muốn nội thương khi ai mà 19 tuổi đầu như đứa con nít

" Ah ko chịu đâu " Momo nhăn mặt

" Momo sao cậu ko nghĩ là nó giảm cân ko ăn đồ ăn có nhiều mỡ như vậy , búp bê nó cũng phải đẹp chứ tại nó là búp bê , mà búp bê là búp bê ko có gì đặt biệt " thiên tài Sana lên tiếng khuyên ngăn Momo

Momo như muốn lú ra nhưng vẫn hiểu được khúc đầu nên đành bỏ qua ko quan tâm búp bê nữa , ghét rồi mai chơi cái khác

Rồi từ sau lưng bóng dáng Dahuyn Chaeyoung Tzuyu đi tới , lúc nào cũng đi ba người như thế , có người này sẽ có người kia

" Hi " Chaeyoung vãy tay chào cả đám

Dahuyn cuối người chào , rồi cả đám cùng tụ hợp bàn vài số chuyện giải lau ăn gì giảng viên nay dạy mặc đồ màu nào hay là Momo sẽ nghỉ chơi barbie được bao lâu

Chaeyoung nhìn mọi người muốn kể gì đó , hít một hơi lấy can đảm " Mọi người em muốn kể chuyện này "

Mọi người điều chú ý về phía Chaeyoung , mọi tâm điểm điều tập chung một tâm điểm , thắc mắc là câu chuyện gì sẽ được kể

" Chuyện là hôm qua em có lên căn phòng cuối dãy tầng 3 , lúc đầu em ko biết điều gì đã thôi thúc em đi lên đấy nữa , nhưng khi đi đến tầng 3 thì em bị giật mình vì Dahuyn đã đi phía sau lưng em mà ko hay biết " Chaeyoung nhớ lại sự việc

" Hmm , rồi em cùng Dahuyn đi về hướng căn phòng đó , khi đi qua thì thấy cánh cửa ko khoá ở trong cũng ko đến nỗi và chả có gì là tâm linh cả . Nhưng khi em và Dahuyn đi ngược lại để về thì em thấy được người con gái nhìn em chầm chầm , ko thể nào nhìn lầm được " Chaeyoung lo sợ nhìn xung quanh kể

Cả đám đều lạnh người như là có cơn gió lướt nhẹ qua sau gáy , ko ngờ trong trường thật sự thật sự có mà

" Em có thấy gương mặt như nào ko " Nayeon lên tiếng , ma thì cô chưa gặp bao giờ , bảo đáng sợ ko thì cô chắc chắn sẽ trả lời là có

" Em ko chắc nữa nhưng mà nó xanh sao lắm , đúng là rất đẹp nhưng nó có gì đó ám ảnh , em ko biết nữa , thật sự em rất rất tò mò về nó " Chaeyoung thật sự rất muốn tìm hiểu nguyên nhân cô gái đó chết

Sana sợ sệt nép vào người con gái cao kiều ko chút biểu cảm kia , Momo thì bịt tai lại để ko nghe những lời nó đó , Jeongyeon càng có lòng tốt bịt cả lỗ mũi của Momo quả thật người bạn tốt

Dahuyn thật sự ngạc nhiên vì sao Chaeyoung ko kể cho cô biết cảm giác có chút hụt hẫng nếu biết như thế đã bảo vệ em khỏi những thứ ko tốt đó

Rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc khi giảng viên bước vào lớp , tạm bỏ qua câu chuyện tâm linh ấy mà học tập sắp tới có rất nhiều việc để làm

Rồi giờ giải lao cũng đến sau khi tiết học dài nghe chữ này lọt tai chữ kia cũng kết thúc , cả đám tụ hợp lại với nhau tiếp tục câu chuyện

" Hay là mình đi tìm hiểu thử đi " Jihyo lên tiếng , cũng tò mò lắm chứ nhưng mà mạnh miệng vậy thôi chứ sợ ma

" Cậu bị điên à , mình ko đi đâu " Momo lên tiếng , thà cho búp bê biết nói biết đi ko sợ chứ gặp ma chắc đời Momo đến đây là hết

" Con ma nó sẽ tới sau lưng rồi cơn gió nhẹ thổi đến gáy lưng cậu " Jeongyeon vừa nói vừa diễn tả trên người Momo khiến Momo la thất thanh

"  Yahhh cái đồ khùng này " Momo
cầm lấy con búp bê đập thẳng vào mặt Jeongyeon " Cái cậu này chơi gì mà bạo lực vậy hả " vừa đau vừa thoa mắt

" Chị mày thấy nghe Jihyo nói cũng muốn đi lắm nhưng chị mày nhát , tuổi già sức yếu nên thôi nhường mấy đứa bây , thượng lộ bình tĩnh , có gì về nhiều chuyện cho chị mày nghe ké nhé " Nayeon tỏ vẽ đau lưng mỏi gối tê tay , hãnh diện mời mấy đứa em đi bắt ma

" Ủa bà ăn gì bà khôn dữ vậy " Jihyo bất lực trước cái bà chị Im Nayeon này

" Em sẽ đi với chị " Chaeyoung lên tiếng , tò mò lắm rồi " Đi càng đông sẽ càng đỡ sợ " sẽ tìm ra được nguyên nhân thôi

" Em cũng vậy " Dahuyn khu nghe thấy Chaeyoung lên tiếng cũng xung phong đi theo

" Ủa mọi người đi thiệt hả " Sana mặt ngáo ngơ hỏi , tưởng nãy giờ nói giỡn chơi chơi

" Em sẽ đi thiệt dù ko có ai đi cùng em cũng sẽ đi " Chaeyoung kiên quyết , thật sự ko thể thoát ra căn phòng đó

" Vậy 6h tối nay sẽ tập hợp ở lớp này chúng ta sẽ đi " Jihyo chốt rồi kêu mọi người giải tản

" Nhưng mà tớ chưa đồng ý mà " Momo bất lực , cô sẽ trốn ko đi ở nhà chơi búp bê đỡ sợ hơn là đi tới đó

-------

18:00 tại trường đại học Seoul

Jihyo cùng Chaeyoung và Dahuyn đứng đợi mọi người tập trung ko biết là có chịu đi hay ko nữa , nhóm gì mà ai cũng nhát cáy hết

Từ đừng xa bóng dáng Tzuyu đi tới trên lưng đeo chiếc ba lô bước đi chậm rãi về phía nơi ba người đang đứng

" Aaa , Tzuyu cậu cũng tới rồi à " Chaeyoung lên tiếng ko ngờ Tzuyu cũng chịu tới vậy thì đỡ sợ hơn rồi

Tzuyu gật đầu tỏ vẻ trả lời rồi đến đứng cạnh Jihyo và ko lên tiếng cứ thế đứng đó nhìn đâu đó

" Sao em im lặng thế lên tiếng xem nào , cứ im như thế ko ai biết em muốn gì đâu " Jihyo thấy Tzuyu ít nói cực kì , ngoài trả lời câu hỏi của giáo viên cũng thấy ít khi em ấy nói chuyện giao tiếp với mọi người xung quanh

" Em ko biết nói gì " Tzuyu nhẹ nhàng lên tiếng nhìn thẳng về Jihyo

" Rồi rồi , chị ko nói em nữa " Jihyo bất lực ko sao dù ko biết nói gì nhưng thông minh siêu cấp đẹp gái thì chị đây chịu

Đứng đợi thêm một lúc thì Nayeon xuất hiện phía sau là hình ảnh Jeongyeon nắm lấy cổ tay Momo kéo đi nhìn trông thật hài hước

Momo đang ở nhà ăn chân giò thì cái kẻ ko biết điều lết qua tận nhà rồi bị nắm đầu nắm tay lôi lên trường bắt ma , số Momo rõ khổ

" Cậu lẹ lên coi " Jeongyeon kéo Momo đi từ nhà đến trường muốn mệt đứt cả hơi , thật bướng bỉnh quá đii

Nayeon muốn phát hờn , có cần phải cho ăn cơm chó như vậy ko , hai đứa này yêu nhau chị đây sẽ ế suốt đời

" Momo và chị Nayeon cũng đi à " Chaeyoung hớn hở nhìn , cứ tưởng là sẽ ko có mặt đông đủ chứ

" Chị mày đây rất sợ nhưng do cái con bé Jeongyeon này bảo đi rồi sẽ bao chị một chầu ăn nên thôi bỏ nỗi sợ quá cũng được " Nayeon nói chỉ về phía Jeongyeon

Momo bị Jeongyeon nắm chặt ko cho chạy thoát khỏi đây , ko lẽ cuộc đời Momo phải bị Jeongyeon này phá nát

" Chỉ còn thiếu Sana với Mina nữa thôi là đủ rồi " Dahuyn đếm số lượng người có mặt

" Ây da vừa nhắt tào tháo tào tháo đến rồi kìa " Jeongyeon chỉ về phía trước hình ảnh Sana nắm tay Mina đầm thấm bước đến

" Hé lô mọi người " Sana hớn hở chào , Mina gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi

Nhìn Mina với Sana cứ như người yêu nắm tay nhau rồi lại nói chuyện to nhỏ khiến một người hết sức khó chịu

" Mina à , cậu nói thương tớ mà sao giờ lại nắm tay với Sana hả " Jihyo tỏ vẻ thất vọng chọc Mina

" Ah ko có đâu " Mina vội trả lời , giơ tay trước mặt Jihyo tỏ vẻ ko biết gì hết , khiến cho cảm đám một phen cười

" Thôi được rồi , let go bắt ma thẳng tiến thôi nào " Jihyo hét lên tập trung mọi người bắt đầu cuộc hành trình bắt ma

Cả đám cùng nhau đi lên trên tầng 3 , dù ko muốn lắm nhưng vẫn đi thôi , tiếp tục cuộc hành trình tìm ra sự thật của căn phòng bí ẩn đó

" Biệt đội bắt ma của khoa kinh tế tiến lên " Jeongyeon khuấy động ko khí sợ sệt hô lên câu khẩu hiệu

Mọi người cũng phản ứng khích lệ tinh thần nhau dù sợ thật sự nhưng cũng mong là ko có chuyện ma quỷ gì ở đấy và mọi người đều bình an....

-----------------------------------------------------------

Bất ngờ tiếp theo thôi





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info