ZingTruyen.Info

[ Twice ] Ghost Catch Club

Chap 17

Candy_1501

Kim Do Joon  ngồi trong căn phòng hai tay đang bị còng miệng vẫn không ngừng chửi rủa um xùm lên

" Này này Kim Do Joon , chúng ta chỉ đang hỏi nhau vài câu đơn giản thôi mà có cần phải như thế này không  " trưởng phòng  Park ngồi xuống ghế thông thả nói

Cách đây ba mươi phút trước hắn ta đang la lối và đập phá bàn ghế dù hai tay bị còng

" Kim Do Joon tôi kêu anh bình tĩnh lại " tên cảnh sát đang cố gắng khuyên ngăn lại những hành động điên khùng này của hắn " Anh làm như thế chỉ có làm đau bản thân thôi "

Hắn ta trợn mắt lên chỉ thấy mỗi tròng trắng " Mày câm mồm đi , tao không biết gì hết , tụi bây tra khảo tao cũng chả được gì đâu "

Tên cảnh sát bất lực lượng trước người cứng đầu như hắn ta " Nếu anh còn đập phá đồ thêm một lần nữa thì chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh "

" Haha mày đùa ai vậy , đừng tưởng nói như thế tao sẽ sợ , tụi mày muốn làm gì thì cứ làm " hắn ta chồm người về phía tên cảnh sát mà thách thức

Tên cảnh sát đập mạnh xuống phía mặt bàn như muốn giết chết hắn " Tôi cảnh cáo anh , đừng vượt qua giới hạn của tôi nữa "

" Nhưng tao thích như thế đấy thì sao , tụi bây làm gì được nào " hắn đưa ngón trỏ về phía trước giống như cây súng mà chỉa về phía cảnh sát ra hiệu như đã bắn đi phát đạn

Sau nữa tiếng trôi qua hắn mãi không nói thêm một lời nào mà cứ la hét khiến cảnh sát vô cùng đau đầu , rồi kết quả là hắn bị chích điện vào người khi đang muốn nhào vào đánh cảnh sát

Ở bệnh viên Jeongyeon đầu thì băng bó mặt thì trầy xước đau chưa kịp than thì phải rối rít vỗ về cái người nhõng nhẽo kia

" Hic hic sao nói đi một chút rồi quay về mà lại thành ra như thế này , hic cậu định bỏ tớ một mình hay sao mà làm điều mạo hiểm thế " Momo khóc um xùm khi chỉ mới mở cửa phòng bệnh

" Thôi thôi mà , dù gì mình  cũng ở đây , cái này bị nhẹ à ,vài hôm nữa xuất viện rồi  " Jeongyeon vừa nói vừa vận động cơ thể cho Momo xem mà an tâm nhưng bên trong cơ thể đau nhức như mới từ lòng đất trồi lên

Momo móc ra con búp bê mà quần áo bị rách đưa cho Jeongyeon xem " Nè cậu nhìn thấy chưa Ken áo bung chỉ vì lo lắng cho cậu đấy "

Momo vì không thấy ai trả lời tin nhắn mình gửi mà trong lúc chờ đợi chơi búp bê quá lo lắng mà làm cho áo búp bê rách một bên

" Ken cậu ổn chứ , thôi không sao cả khi mình xuất viện cậu và mình sẽ cùng đi mua quần áo cho Ken , mua chục bộ luôn được không  " tay cầm lấy búp bê tên Ken mà hỏi thăm

Nayeon từ lúc bước vào đã thấy cảnh tượng cơm chó còn gặp thêm hai đứa này chẳng khác gì trẻ trâu nói chuyện với nhau

" Tụi bây bớt được rồi đó , ẹo ẹo ẹo , chê nha , chị mày chê " Nayeon diễn tả như sắp ói tới nơi

Jeongyeon mặt nhìn Nayeon như kiểu  muốn ăn tươi nuốt sống  " Bà chị già thôi đi nha " rồi quây nhìn Momo nói chuyện tiếp  " Kệ bả đi , bả có bồ đâu mà biết  "

Rồi cánh cửa phòng mở ra là Mina và Dahuyn tới thăm , trên tay còn cả hoa và trái cây

" Jeongyeon cậu ổn chứ , Momo cậu cũng ở đây sao , ch..chị Na..Nayeon " Mina hỏi thăm thì lại thấy hình bóng Nayeon ở đây thì giọng lại lí nhí

Nayeon không đáp lại lời nói đó mà ngồi xuống ghế gọt trái cây , Dahuyn thì chào hỏi xong rồi tiến lại phía Jeongyeon mà trò chuyện về việc học ở trên lớp rồi những ai hỏi thăm hay trên trường có chuyện gì xảy ra

Mina tiến lại phía ghế Nayeon ngồi mà cũng ngồi xuống  " Chị có cần em phụ gọt hay không " nhỏ giọng hỏi

Đáp lại chỉ là ba chữ ngắn gọn " Ừm , cũng được " nhưng lại khiển trong lòng Mina vui vô cùng vì có lẽ là lần thứ ba chị ấy đáp lại lời nói của Mina

Lấy trái cây trên tay gọt mà miệng không ngừng cười , mắt thì chả chú tâm nhìn vào con dao mà cứ như lạc ở đâu

" Mina , chị Mina , chị cắt vô tay rồi kìa " Mina như người trên mây , Dahuyn khi liếc nhìn qua phía bên đó thì vô tình thấy cảnh Mina gọt ngay vào tay mà mắt cứ nhìn đi đâu mà chẳng hay biết

Nayeon khựng lại khi chỉ mới rời mắt khỏi một chút lại xảy ra chuyện , liền đứng dậy lập tức chạy ra ngoài  đi mua bông băng

" Chị đi mua băng cá nhân đợi chị " nói vừa xong lấy bóp tiền bước đi đóng cái cửa phòng lại một cách gấp rút

Mina đứng dậy khựng lại một chút rồi cũng chạy ra ngoài  , Dahuyn đi theo ngăn cản nhưng lại bị Jeongyeon dữ lại nên cũng đành thôi

Mina chạy ra ngoài nhưng chẳng thấy Nayeon đâu , tay thì máu nhiễu thành từng giọt rơi xuống mặt sàn , từ đâu đó Nayeon cũng xuất hiện trên tay là bông băng và bình cồn mới mua

Thấy Mina cứ nhìn xung quanh gương mặt có chút hụt hẫng khiến Nayeon có chút chùn bước nhưng vì thấy máu cứ cùng nhau tuông ra mà không ngừng kiềm lòng tiến lại nắm lấy tay em kéo xuống băng ghế dài

Tay Nayeon nắm lấy ngón tay dính máu kia mà sát trùng rồi bôi thuốc dán băng cá nhân lại , từ đầu đến cuối  không nói câu nào cả hai chỉ im lặng , Nayeon tỉ mỉ giúp em không đau , Mina lặng im nhìn chị giúp mình và lo lắng khi mình bị thương  nó khiến  em muốn  bản thân bị thương thật nặng cũng được thì giây phút này sẽ thật lâu

Ánh mắt Mina nhìn chầm chầm vào Nayeon khiến mặt Nayeon đỏ lên đôi chút

" E hèm " Nayeon ho giả vài tiếng  khiến  Mina lấy lại tinh thần mà quay lại thực tại , " Xong rồi đấy , sau này cẩn thận một chút  " nói xong Nayeon đứng dậy muốn rời khỏi đây

" Chị , chị ở đây một chút được không , em có chuyện muốn nói " Mina nắm lấy cánh tay Nayeon không buông

Nayeon quay người lại " Chúng ta không có gì để cần nói với nhau cả , em biết điều đó mà "

Mina khựng lại một chút , đúng là em không xứng đáng để nói gì với chị , nhưng em không làm gì sai cả , nếu không nói ra những lời này có lẽ cả hai sẽ mất nhau cả đời

" Nhưng em không muốn mất chị , em cũng không muốn mình dằn vặt như thế này mãi , chị chỉ cần cho em chút thời gian em chỉ nói những điều cần nói thôi , được chứ "

Nayeon lưỡng lự một chút đôi chân như lún sâu xuống nền sàn mà không thể di chuyển  , còn lí trí cứ bảo rằng đi đi đừng nghe bất cứ điều gì

Nhưng rồi khi Mina rơi những giọt lệ đầu tiên thì Nayeon đã động lòng rồi , mặt không còn có chút gì là muốn rời khỏi đây nữa

" Thôi được rồi , nín đi , chị nghe được chưa "

Mina nước mắt ngừng rơi mặt có chút tươi cười rồi tay kéo Nayeon ngồi xuống  cạnh bên mà nói ......

Ở đồn cảnh sát Kim Do Joon  tỉnh dậy sau hơn hai mươi phút bất tỉnh trước mặt hắn bây giờ không phải là tên cảnh sát khi nãy mà là trưởng phòng Park

" Xin chào Kim Do Joon yêu dấu , anh đã tỉnh rồi sao " trưởng phòng Park nói hai tay dang ra như chào mừng , hắn thì dựa lưng vào ghế khinh bỉ

" Này này , sao anh lại cười như thế chứ , tôi đợi anh khai báo nhưng lại lâu quá nên tôi trực tiếp tới đây giúp anh khai toàn bộ đây này "

" Khoan anh đừng nói gì tôi cho anh xem cái này " rồi chiếc điện thoại đưa trước mặt hắn là hình ảnh ba mẹ hắn đang phải bị chửi mắng sỉ nhục vì tin tức hắn bị đưa lên mạng xã hội

" Còn nữa , tôi cho anh xem tiếp nhé , cái này đặt sắc hơn nhiều  " là clip hắn và một người con gái quan hệ với nhau nhưng không may khi quá khích hắn đã mạnh tay bóp cổ khiến cô gái chết ngay trên giường

" Clip này anh xóa rồi nhỉ , mà tự nhiên sao nó lại nằm trong điện thoại của tôi thế này , haizzz " trưởng phòng Park thở dài , còn hắn thì im lặng như hến gương mặt không ngừng chảy ra mồ hôi

Hắn ta bật dậy chồm người lên phía trước " Những thứ này không liên quan gì tới tao hết , tao vô tội "

" Thôi nào đừng như vậy chứ , tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi , giờ thì ngoan ngoãn kí vô tờ giấy mà nhận tội đi , Kim Do Joon "

Hắn điên tiết lên rồi chòm tới như muốn dùng hai tay đang bị còng mà tấn công trưởng phòng Park 

Chưa kịp hành động hắn dã bị cây viết trì đâm thật mạnh vào tay khiến hắn đau điếng mà hét lên

" Đồ đàn bà điên ahhhhhh  , ta...tao sẽ giết mày , mày...mày mày phải trả giá "

.

.

.

-------------------------------------------------------------

Án nhon , mọi người muốn chap sau sẽ về sự thật của Mina hay là về Kim Do Joon và các thủ thuật của hắn

Hãy cmt cho tui biết nha , đón chờ chap sau phần 2 sắp kết thúc

Mãi kem mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info