ZingTruyen.Info

[Tường Lâm] Đặc biệt

9. Nhận ra

Vivian1504

Đương nhiên, Đinh ca là người nói được làm được, anh đã thành công "nhốt" hai bạn nhỏ này vào chung một phòng.

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng đang căng thẳng hết mức, vẫn chưa ai mở miệng nói một lời nào. Hai người cùng nhau ngồi lên giường, người thì ở đầu này người thì ở đầu kia. Người kia cúi đầu xoa thái dương, người nọ thì hai bàn tay căng thẳng nắm chặt vào nhau...

- Tớ...

Hạ Tuấn Lâm mạnh dạng phá tan bầu không khí ngột ngạt
Nghiêm Hạo Tường vì thế cũng ngước mặt lên nhìn cậu

- Tớ gọi các anh ấy mở cửa! Hạ Tuấn Lâm giọng rất miễn cưỡng nói

Cậu vừa bước đi, gần đến cửa thì bị Nghiêm Hạo Tường ôm lại.

- Cậu không muốn ở chung phòng với tớ đến như vậy sao?

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt người trước mặt, không cho người có cơ hội vùng vẫy. Nhưng Hạ nhi lại không vùng vẫy mà đứng im bất động, hơi ấm từ sau lưng khiến cơ thể cậu bất giác nóng bừng lên, lại đỏ mặt rồi

- Nghiêm Hạo Tường, cậu buông tớ ra đi

- Tớ không buông. Tớ sẽ ôm đến khi nào cậu hết giận thì thôi

- ...

Hạ Tuấn Lâm lại bị sự ấm áp này đánh bại rồi! Càng nhận được sự ấm áp của Nghiêm Hạo Tường, trong tâm trí cậu lại hiện lên những hình ảnh ngày trước, nức nở khóc. Nước mắt rơi xuống tay tiểu Nghiêm nóng bừng, Nghiêm Hạo Tường vì vậy mà hoảng loạn xoay người Hạ nhi lại đối diện với mình.

- Cậu sao thế? Sao lại khóc rồi? Đừng khóc nữa, tớ đau lòng lắm đấy

Nghiêm Hạo Tường không chịu được cảnh này, tay chân luống cuống, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của bảo bối nhà mình

- Nghiêm Hạo Tường cậu không thương tớ nữa~~~ Hạ nhi thút thít, cúi đầu nói nhỏ

- Sao tớ lại không thương cậu nữa chứ?

- Cậu mắng tớ.

- Không có. Hạ Tuấn Lâm là tớ hiểu lầm cậu, tớ không nên nói cậu như vậy. Là tớ không biết thời gian qua cậu khổ sở thế nào. Tớ xin lỗi!!!
Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng

- Cậu sau này không được như thế nữa. Hạ nhi vòng tay lên ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, cả người đều dựa vào anh

- Được. Tớ không như thế nữa! Nghiêm Hạo Tường ôn nhu vuốt tóc cậu

- Nghiêm Hạo Tường cậu có yêu tớ không?

- Đương nhiên là có rồi.

- Không vì muốn tạo cp với tớ mà miễn cưỡng yêu tớ chứ?

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc

- Cậu biết rồi?

- Umm~ Tớ nghe cậu nói chuyện với Tiểu Mã ca

- Hạ nhi cậu phải tin tớ, tớ hoàn toàn là vì yêu thích cậu mới chấp nhận điều kiện đó, để quay về bên cậu. Cậu phải hiểu cho tớ.

- Tớ tin cậu mà. Chỉ có cậu là không tin tớ thôi

- Được rồi được rồi, là tớ sai. Tớ không nên ghen tuông như vậy, tớ nên tin vào tình cảm của cậu được chưa.

- Chưa được.

- Cậu muốn tớ làm gì đây?
Nghiêm Hạo Tường như hiểu ý nhìn Hạ Tuấn Lâm

- Tớ lạnh. Mau lấy nước ấm cho tớ ngâm chân ~~~

- Tuân lệnh bảo bối!

Tình yêu đơn giản chỉ là sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau, nhìn thấu rồi thì mọi chuyện cũng không có gì rắc rối. Muốn hỏi tại sao cả hai lại tha thứ cho nhau nhanh như vậy? Bởi vì cuối cùng họ cũng chỉ là những cậu bé đơn thuần với tình yêu thanh khiết. Không ưu không phiền. Chỉ cần được ở bên nhau là đủ rồi...

__________________

Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường, cả hai vẫn chưa ngủ

- Nghiêm Hạo Tường cậu ngủ chưa?

- Vẫn chưa. Sao thế?

- Tớ không ngủ được.

Đúng rồi! Là trời đang mưa, sao Nghiêm Hạo Tường lại quên mất việc này chứ. Nghĩ rồi anh nhẹ nhàng xoay sang Hạ nhi, đưa người tiến gần cậu

- Cậu... Cậu làm gì đấy? Tớ... Tớ còn chưa được 18 đâu.

Nghiêm Hạo Tường phì cười

- Thỏ ngốc! Cậu nghĩ đi đâu vậy.

- Chứ cậu đang định làm gì đó...

- Hôn cậu!!!

Nghiêm Hạo Tường nói ra hai từ với một tông giọng trầm ấm khiến người nghe cũng mê mẩn. Hạ nhi từ từ nhắm mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường ôn nhu đặt nụ hôn lên trán của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được rồi. Sự ấm áp nơi môi anh chạm vào khiến lòng cậu xao xuyến. Trong lòng dậy lên cơn sóng dữ dội mà dịu êm... Có lẽ sẽ không một ai thấy được mặt này của Nghiêm Hạo Tường, anh ấy chắc chỉ ôn nhu với một mình cậu thôi~~~ Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm liền đỏ mặt.

- Nghĩ gì đó? Nghiêm Hạo Tường thấy cậu ngại ngùng liền muốn trêu chọc

- Không có gì!

- Hay là cậu... còn muốn hơn nữa. Nghiêm Hạo Tường ghé sát vào tai cậu phả ra từng hơi thở ấm nóng

- Lưu manh!!! Nói rồi cậu xấu hổ chui vào trong chăn mà cuộn tròn

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu cười, sao mà bảo bối có thể dễ thương đến như vậy chứ! Nói rồi ôm cái cục tròn tròn đấy vào lòng

- Mau ra đây, tớ ôm cậu.

Nghiêm Hạo Tường dịu dàng nói khẽ. Kéo tiểu Hạ ra từ trong tấm chăn, rồi ôm chặt lấy cậu

- Ngủ ngon Lâm Lâm của tớ!

- Ngủ ngon.

Hạ Tuấn Lâm cũng mỉm cười mà rút vào người Nghiêm Hạo Tường, có lẽ hôm nay cậu sẽ không gặp phải ác mộng nữa...

__________________

Đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói, sáng sớm khi vừa mở mắt, thấy được Nghiêm Hạo Tường là một chuyện rất hạnh phúc. Như lúc nhỏ vậy, hai đứa hễ cứ chia phòng là phải ở cùng nhau. Sáng sớm ngủ dậy lại thấy người nọ dành chăn của mình, khung cảnh tuy có lộn xộn nhưng rất vui vẻ. Lúc này đây, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi a~

- Dậy sớm thế? Nghiêm Hạo Tường cảm giác được người trong lòng tỉnh giấc rồi, liền hỏi

- Umm~~~ Hạ nhi làm nũng, cọ cọ đầu vào cổ anh. Tỉnh thì tỉnh nhưng mà Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn ôm ôm thêm một chút nữa a...

- Ngủ thêm chút nữa rồi cùng ăn sáng, hôm nay phải tập luyện rồi. Nghiêm Hạo Tường thuận thế ôm trọn Hạ Tuấn Lâm vào lòng.

__________________

Tình hình ở ngoài bây giờ là đang có những con người trực chờ ở ngoài cửa nghe lén từ hôm qua tới giờ, thậm chí còn bày ra chỗ ngủ luôn.

- Mau mau dọn dẹp chỗ này lại, hai đứa nó kêu cửa rồi. Đinh Trình Hâm lật đật đi qua đi lại kêu những con người đang ở trước cửa phòng

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng dẹp xong, bên trong kêu khan cả giọng bây giờ mới được "thả" ra.

- Sao rồi sao rồi? Một đêm mặn nồng nhỉ? Tiểu Trương Trương nhìn Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đang đứng cùng nhau không nhịn được mà trêu chọc

- Bảo bối nhà em chưa 18 đâu, anh đừng có nói bậy. Nghiêm Hạo Tường ôm eo Hạ nhi kéo về phía mình

- ... Hạ Tuấn Lâm xấu hổ cúi đầu

- Âyo lại còn bảo bối nhà em. Anh chưa gả đâu đấy, nhà em hồi nào hả. Đinh ca cười cười nói

- Được rồi, mọi người đi ăn sáng nào. Có gì thì xong việc rồi nói. Mã Gia Kì từ trong bếp vọng ra

- Được rồi. Đi ăn thôi! Luyện tập xong rồi nói tiếp. Tớ sẽ không tha cho hai cậu đâu. Tống Á Hiên đẩy hai người đi xuống bếp cùng mình, vừa đi vừa cười vui vẻ

Hai con người đó cũng nhìn nhau mà cười ngại ngùng~
_______________

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu một ngày mới nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info