ZingTruyen.Com

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

END.

BngNguyn995

Tư Bích Như được Ngọc Linh dìu đi, thời gian này nàng đi đâu đều gọi Ngọc Linh theo cả, vì nàng là thị vệ được hoàng thượng phái tới bảo vệ nàng.

Mấy ngày trước hậu cung đã được thông báo rằng hoàng hậu chính thức không qua khỏi, lễ tang được tổ chức rất long trọng, từ đó, cái ghế hậu vị liền trống.

Chuyện phản loạn, hoàng thượng nói sẽ có cách giải quyết, nàng tin tưởng hắn, chỉ là không biết ai lại dám cấu kết với ngoại bang... Lật đổ ngôi vị hắn....

"Nhị Vương Gia, là Nhị Hoàng Tử lúc trước có phải không"

"Vâng, nương nương có gì sao"

"Vậy quan hệ của Hoàng thượng cùng nhị vương gia như thế nào"

"Nô tì nghe nói là không tốt lắm"

"Ồ.. "___không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an.

Tư Bích Như dừng lại, kéo Ngọc Linh núp vào.

"Điện hạ nói đêm nay nhất định phải thành công"

"Ừ, ngươi cẩn thận, việc hành thích vua này... nếu mà bị phát hiện thì.. "

Bích Như cùng Ngọc Linh mở to mắt, nhưng không dám gây sự chú ý.. Tư Bích Như nói nhỏ với Ngọc Linh, ban đầu nàng ta không đồng ý, nhưng Tư Bích Như vẫn một mực bảo nàng đi, hết cách!  Nàng liền làm theo.

Ngọc Linh làm cho hai hắc y kia chú ý đến mình, sau đó chạy đi lẫn vào bên trong Uỷ Vũ cung ( nơi của đích nữ Uy Viễn hầu)

Nhân lúc hai hắc y đuổi theo Ngọc Linh, Tư Bích Như một đường quay lại Y Chấn cung.

Đến nơi, nàng đã nghe được âm thanh va chạm của những thanh kiếm với nhau.

Nguy rồi.

Nàng không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng mở cửa chạy vào..

Hoàng thượng cùng Nhị vương gia đang đánh nhau, không a nhường ai.

"Hoàng thượng"___nàng run run.

"Trở về mau"__Giọng của Chấn Y đế ngạc nhiên cùng sợ hãi, nên có chút phân tâm, hắn sợ nàng lại xảy ra chuyện gì....

Nhị vương gia nhân lúc hắn không để ý, giơ tay định chém hắn một đao..

"Hoàng thượng, cẩn thận "___Tư Bích Như chạy lại, dùng thân mình che cho hắn một đao.

Máu của nàng từng chút từng chút chảy ra, thấm ướt cả y phục của Chấn Y.... Chấn Y vẫn không thể tin chuyện gì xảy ra...

Nhị Vương Gia ngay sau đó cũng bị cấm quân bắt giữ, Chấn Y sớm đã biết Nhị Vương Gia có ý tạo phản, chỉ là trăm tính ngàn tính cũng không tính được nàng lại quay trở lại....

"Bích Như, Bích Như, nàng không sao chứ"___hắn vỗ vỗ nhẹ mặt nàng, gắp gáp hỏi.

Tư Bích Như thở càng lúc càng gắp gáp, bụng nàng lại đau, phía dưới là một dòng nước ấm chảy ra... Nàng... Nàng sinh?.

"Hoàng thượng, hoàng thượng "

"Trẫm đây, trẫm ngay bên cạnh ngươi đây, đừng sợ, ngươi sẽ không sao không sao"___Chấn Y nắm lấy tay nàng thật chật, không muốn buông ra.

"Hoàng thượng, thần... thần... th... thiếp.. muốn... m. "

"Đừng nói nữa, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi sẽ không sao"

"Đau.... Đau.. "

"Người đâu, truyền ngự y, nhanh lên"

"Thần thiếp sấp sinh rồi... "

"Cái gì"____Chấn Y ngay người, trên tay như không còn khí lực...tình trạng này mà sinh nhất định.. nhất định....

"Bích Như, Bích Như, ta nói nàng nghe, ta và ngươi còn trẻ.... Mất đứa con này thì sau này... sẽ sẽ.... Xem như ta và ngươi không có duyên với đứa nhỏ này... Có được không.. "

Tư Bích Như dùng hết sức lắc đầu, máu lại chảy ra mỗi lúc nhiều hơn.

"Không, thần thiếp biết... mình... mình.. như thế... th.. thế nào.. Xin người, xin người hãy chăm sóc hài tử này.. th... th.. thay thần thiếp... có...có được không.. "

"Nói bậy, ta không cho ngươi nói như vậy, ngươi không muốn bỏ đứa nhỏ này, được được, ta sẽ bảo ngự y tìm cách, ngươi đừng.... đừng.. đừng bỏ ta... bỏ ta lại một mình, được không"

Tư Bích Như mỉm cười suy yếu, giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.

"Thần... thần.... "___nàng chưa nói xong, máu từ miệng tuông ra, một màu đỏ tang thương.....

Chấn Y đế hết sức ngăn cho máu không chảy ra nữa, nhưng càng ngăn máu lại càng chảy, hắn vô lực ôm lấy nàng.

Ngự y bước vào, nàng mỉm cười nhìn hắn.

"Hoàng thượng, người phải bảo trụ đứa nhỏ này, nhất định"

Chấn Y nhìn nàng, gật đầu.....

Bên ngoài, thái hậu và mọi người đến đông đủ, không ai dám nói lời nào.

Chấn Y cô đơn đứng đó, nhìn cung nữ đi ra đi vào, trên tay là một thao nước đầy máu.... đó là... Máu của nàng.

Nàng sau lại ngốc đến vậy, liệu chuyện đó xảy ra với các phi tần khác, họ có thể dùng thân mình che chắn cho hắn không.... Không.. Không ai làm điều đó, trừ nàng, nàng là đại ngốc, ngốc lắm... Bích Như... Bích Như, nước mắt hắn lại rơi, hắn mặc kệ cho nó chảy xuống...   Lần này.... lần này hắn có thể mất đi nàng.... Mãi mãi.

Thời gian trôi qua... Trong phòng kia, nữ nhân mà hắn yêu thương.... Đang đấu tranh.....

"Người nhất định phải chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt"____giọng nói của nàng văng vẳng bên tai hắn..

"Trẫm hứa, hứa mà!  Nàng đừng bỏ trẫm, được không"___Chấn Y vô lực nói.

Từ trong phòng, từng đợt từng đợt tiếng hét chói tai vang lên, mày Chấn Y giật giật, như muốn tông vào bên trong.

"Hoàng thượng, người không được vào, sẽ gây nguy hiểm hơn..... "___Thái hậu ngăn lại.

"Bích Như, trẫm ở đây, ngay đây nàng đừng sợ"___hắn nói lớn, để cho nàng bên trong nghe thấy.

Bên trong phòn, Tư Bích Như thần sắc tái nhợt, tay nắm lấy thành giường, trán lấm tấm mồ hôi.

"Nương nương, sắp ra rồi, nương nương dùng sức dùng sức"

Tư Bích Như dùng hết sức lực còn lại, sau đó người như nhẹ đi...

Tiếng khóc vang vọng cả Chấn Y điện.

Nàng sinh rồi?

Chấn Y căng thẳng chờ đợi cánh cửa mở ra.

"Chúc mừng hoàng thượng là một vị tiểu hoàng tử"

Chấn Y vui mừng, chợt khựng lại.

"Còn Thục phi, nàng.... "

Ma ma lắc đầu, toàn bộ cung nhân đều quỳ rạp xuống. Không ai dám lên tiếng.

Chấn Y nhanh chóng chạy vào trong, đuổi tất cả cung nhân ra bên ngoài.

"Bích Như, Bích Như "___Chấn Y nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của nàng.

Nàng vẫn nhắm mắt, không trả lời hắn.

"Bích Như, nàng không sợ ta bỏ đi sao, mau ngồi dậy giữ ta lại"

Vẫn không động tĩnh.

Chấn Y run run giọng, đặt tay nàng lên mặt mình, nhìn hơi thở nàng càng lúc càng suy yếu.

"Bích Như, ngươi tỉnh lại, ngươi còn chưa xem mặt hài tử mà đúng không, là một vị hoàng tử rất khoẻ mạnh, ngươi xem, chúng ta còn phải đặt tên cho hắn nữa.... Ta không biết đặt tên, ngươi nói xem ta nên đặt tên gì. "

"Hoàng thượng"___nàng mệt mỏi trả lời.

"Bích Như"

"Thần thiếp đây"

"Bích Như"

"Chấn Y, Chấn Y"____nàng mỉm cười gọi tên hắn.

Nước mắt hắn lại rơi, hắn nắm chặt tay nàng, không cho nàng buông tay

"Ngươi tỉnh rồi, ta và ngươi cùng nhau cải trang vi hành, có được không, ta cho ngươi xem cảnh vật Tân quốc, ngươi xem, rất là nhiều cảnh đẹp"

"Chấn Y, thiếp không thể"

"Không, nàng nhất định, nhất định mà!!  Rồi ta cùng nàng hạnh phúc mãi mãi"

"Chấn Y, thiếp.... thiếp... "

"Không, ngự y ngự y"

"Đừng lãng phí nữa.... thần thiếp sắp.... "

"Nàng không được nói"___Chấn Y lao tới ôm nàng, nhưng sợ nàng đau, lực cũng nhẹ đi vài phần.

"Ngươi sẽ không sao, ta và ngươi còn phải nhìn hài tử lớn lên mà, sau ta sẽ cho hắn kế vị ta, ta và nàng chỉ cần ngao du là được, nhìn xem trời đất bao la, ta sẽ đưa nàng đi"

"…………"

"Bích Như, Bích Như, sao nàng không trả lời, nàng đừng ngủ, ta còn rất nhiều điều cần nói, nàng tỉnh lại đi... "

Chấn Y lay người nàng, nhưng nàng vẫn không mở mắt, hơi thở của nàng..  hắn không còn cảm nhận được...

"BÍCH NHƯ"___Chấn Y gào lên, tay ôm chặt nàng, nước mắt tùy tiện rơi xuống, ước đẫm cả khuôn mặt nàng.

Nàng đi rồi, nàng bỏ hắn đi rồi.

Bích Như, Bích Như... sau này, dù hắn có gọi như thế nào, nàng vẫn không trả lời lại.

Nàng đi rồi, nàng bỏ hắn lại một mình.

Chấn Y ôm chầm nàng, thân thể nàng dần lạnh ngắc.

"Bích Như, cả đời này!!  Ta nợ nàng, kiếp sau, giá như chúng ta lf một đôi phu thê bình thường "

Chấn Y nắm tay một đứa bé!!  Đứng đó, trước mộ nàng!!  Dù là mấy năm sau, khi nhắc tên nàng, nước mắt hắn vẫn cứ rơi.

~~~~~~END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com