ZingTruyen.Info

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

CHAP 29

BngNguyn995

Chấn Y từng bước từng bước nặng nề đi lại, hắn rất muốn chạy lại thật nhanh, nhưng lại sợ hy vọng rồi thất vọng, hắn sợ giọng nói lúc nãy đều là ảo giác..... Hắn sợ...

Chấn Y đi lại gần bụi rậm, hắn mở thật to đôi mắt, mọi người thấy trong đó..... là sự vui vẻ, chưa bao giờ mọi người thấy hắn như vậy.

Chấn Y cuối người xuống, ôm chặt nàng.

"Bích Như, Bích Như"___Hắn lớn giọng gọi tên nàng, như sợ không ai trả lời lại.

Tư Bích Như mỉm cười, mệt mỏi trả lời___"Thần thiếp đây, không sao"___Tư Bích Như nở nụ cười.

Nàng may mắn thoát ra được ngọn lửa trước khi nó lớn hơn, chỉ là hít hơi nhiều khói nên choáng váng. Mạng của nàng thật thích hợp với lửa nhỉ, kiếp trước cũng là do ngọn lửa kia lấy đi sinh mạng của nàng, cho đến hôm nay, ngọn lửa kia lại một lần nữa muốn lấy mạng nàng và con nàng, Tư Bích Như giật mình, nhỏ giọng nói với hoàng thượng

"Hoàng thượng, mau mau gọi ngự y, thần thiếp đau bụng"

Tâm Chấn Y đế hỗn loạn, chưa kịp vui mừng thì thấy nàng đau đớn ôm bụng, Chấn Y không nói không rằng liền nhẹ nhàng ôm nàng đi đến Chấn Y điện.

"Truyền ngự y"

Đám cung nhân thở ra một hơi nhẹ, xem ra thoát chết một lần.

Ngọc Tâm và Ngọc Linh chạy theo.

"Không sao, không sao, Thục phi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được "

Tảng đá trong lòng mọi người xem như được trút xuống, Chấn Y vui vẻ, phất tay bảo mọi người lui ra, sau đó đi lại, nắm chặt tay nàng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, nhịp thở đều đặn, khiến cho mọi suy nghĩ của hắn như ngừng lại, cuối người hôn lên trán nàng, hắn xoay người ra ngoài.

Phía dưới là Lục hoàng hậu đang quỳ ở đó, đầu tóc rối bời, trán đầy mồ hôi, người cũng gầy đi hẳn.... Thoáng qua không ai nhận ra vị Lục hoàng hậu này nữa.

"Khai"___Hắn lạnh nhạt mở miệng nói.

"Chẳng phải người đã bắt gập thần thiếp sao, thần thiếp không còn gì để nói"____Lục hoàng hậu cười trào phúng, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Nàng.... "____Chấn Y đế tức giận, đập bàn nhìn hoàng hậu.

Phải, người phóng hỏa Tư Bích cung chính là hoàng hậu, do là cung yến, nàng lại không được ra ngoài, lại nghe loáng thoáng rằng Thục phi cũng không đến, hoàng hậu liền nhân lúc cung nhân canh gác không để ý mà lẻn ra ngoài, hoàng hậu thay y phục của cung nữ mà trà trộn vào Tư Bích cung, còn tâm phúc của bà thì ở lại giả dạng hoàng hậu phòng khi có người đến.

Hoàng hậu sau khi lừa được cung nữ canh gác, liền lẽn vào bên trong, nàng chỉ cần một đao mà lấy mạng Thục phi kia, tiết là nàng ta nhận ra, hai bên xảy ra tranh chấp, do không cẩn thận nên Thục phi va vào cạnh bàn, ngọn nến rớt xuống, lan tới bức rèm gần đó, hòang hậu thấy lửa càng ngày càng lớn, nhìn sang Thục phi đang ngất xỉu liền không suy nghĩ mà chấy ra ngoài.

Hoàng hậu không biết đến sau khi nàng rời đi thì Tư Bích Như tỉnh lại, sau đó cũng tìm đường thoát ra ngoài.

Nàng thua rồi, thua thật thảm hại.

"Nàng có muốn nói gì không"___Chấn Y đế hỏi.

"Thần thiếp ước gì lúc đó cùng nàng chết chung, không biết người sẽ thế nào, còn nữa người không nghĩ rằng lâu nay sao không phi tần nào hoài tự, thật ra đều là do thần thiếp gây ra, Thục phi nỗi điên cũng là thần thiếp.... "

"Câm miệng, đưa nàng ta trở về Phượng Ca cung, canh chừng cẩn thận "

Sau khi đưa hoàng hậu rời đi, Chấn Y đế trầm mặc suy nghĩ, hắn không dám tin tất cả, tất cả đều là do nàng, người đầu ấp tay gối với hắn bao nhiêu năm, hắn cho nàng quyền lực, cho nàng hạnh phúc, tại sao không thể khiến nàng bỏ qua tất cả.

Ngày hôm sau, tin tức Lục hoàng hậu sinh bệnh nặng, có thể sẽ không qua khỏi, lại một lần nữa làm náo động đến hậu cung, nhưng không ai dám nói nhiều, chỉ sợ hoàng thượng lại tức giận mà xử tội thì không ai cứu nỗi, thế nên chuyện này cũng dần dần không ai dám nhắc tới nữa.

Lại nói đến dạo này hoàng thượng không đi đến hậu cung, hắn luôn bàn bạc chính sự,giải quyết tất cả tấu chương, rất là bận rộn.

"Hoàng thượng"

Chấn Y đế đang châm chú duyệt tấu chương, thì bóng đen từ đâu nhảy vào.

"Có chuyện gì"____hắn không ngạc nhiên, chỉ ngước lên hỏi

Hắc y kia lấy ra một phong thư, đưa lên cho Chấn Y.

Chấn Y mở thư ra, vẫn không có phản ứng gì, giống như... giống như mọi chuyện hắn đều biết.

Sở quốc lại lần nữa muốn tạo phản.

"Nhớ nhìn động tĩnh cho cẩn thận"

"Tuân lệnh"___sau đó hắc y cũng thần không biết quỷ không hay mà biến mất, giống như lúc đầu vào đây vậy.

Chấn Y yên tĩnh suy nghĩ, Sở quốc, Sở quốc...... Hắn lại nhớ đến nàng, nàng cũng là người Sở quốc, phụ thân nàng....  Lại chính là người cầm binh quyền..... Nàng có phải hay không cũng là...... hắn bừng tỉnh, từ khi nào hắn lại nghi ngờ nàng?.

"Lý tổng quản"

"Hoàng thượng"

"Điều tra xem quan hệ của Thục phi nương nương cùng Tư gia như thế nào "

Hắn tin, nàng không phải loại người đó, hắn tin nàng, nhưng.... Mọi người sao có thể tin nàng không liên quan gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info