ZingTruyen.Asia

Tu Mi Nhan Truyen

"Tiểu thư.... tiểu thư "

Trên chiếc giường cổ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn xinh đẹp, có 1 nử tử đang say giấc, bỗng đôi mắt khẽ nhíu lại vì bị đánh thức, nử tử mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nói với chất giọng ngáy ngủ.

"Vào đi "

Từ cửa căn phòng bước vào là 1 nha hoàng trong có vẻ hoạt bát, nử tử ngồi trên giường nhận ra đây là ai, là nha hoàng thân cận của nàng, Ngọc Tâm cẩn thận đi lại hầu tiểu thư của mình rữa mặt, tiếp theo buối mái tóc tuyệt đẹp của Bích Như hết sức thành thục, thoáng sau từ Bích Như đã ra dáng là 1 nử tử khuê các của Tư gia. Bích Như nhìn bản thân mình trong gương, nàng đã không còn ngạc nhiên như lần đầu nữa, lúc đầu nàng rất bàng hoàng, nử tử trước mặt nàng mang 1 vẻ đẹp tinh tế dịu dàng say đắm bao người, khi mỉm cười cái má lún đồng tiền lộ ra, khuôn mặt thanh tú cộng với làn da trắng hồng mịn màng, phải nói đây là 1 tuyệt sắt giai nhân à nha!  Nếu nàng ở thời đại của mình, không khéo trở thành 1 đại minh tinh chứ chẳng chơi đâu.

Bên ngoài mặt trời bắt đầu lên cao, những chiếc lá còn vương lại giọt sương hoà với ánh sáng mặt trời càng thêm phần lấp lánh, quả là 1 buổi sáng yên bình, nơi đây rất yên bình, sáng thức dậy có người hầu hạ, suốt ngày trong khuê phòng cầm kì, nàng lại rất có hứng với nghệ thuật, từ khi trọng sinh, nàng đã học rất nhiều, kỉ thuật cũng rất tiến bộ so với bộ dạng ngơ ngơ ban đầu.
Nếu không có các quy củ chết tiệc đấy thì nàng thật sự rất rất thích nơi này.

"Tiểu thư,  nô tỳ bồi người dùng cơm "

"Được "___Ngọc Tâm tiến đến cùng nàng đi, khắp khuôn Viên Tư gia, ai cũng nhìn nàng cùng với ánh mắt khinh Bỉ, con gái thì sao, lẽ ra phải được thương yêu chứ, nàng là nhị tiểu thư duy nhất của Tư gia,  cầm kì thi hoạ lẫn quy củ nàng đều rất cố gắng học hỏi, nhưng tại sao ai cũng không công nhận, cái thế giới chết tiệt.

Lúc nàng đến mọi người đã đến khá đông đủ, nàng tiến lại vấn an từng người.

"Nương, con đến rồi "___Nương là đại phu nhân của Tư gia, rất có quyền lực nha, có điều không ưa nàng thôi.

"Đại huynh "___nàng lại quay sang người con trai tuấn tú ngồi kế bên, đôi mắt sắt bén nhìn nàng, ôn thuận mỉm cười.

"Muội muội thân mình chưa khoẻ, không cần hành lễ "

"Ngươi đấy, thân là muội muội, sao có thể không vấn an huynh trưởng, còn gì quy củ nữa"

"Nương nói phải, con nhất định không quên "__°nàng cuối đầu, suy nghĩ * vấn vấn, quy quy, thật là tức chết mà *

Nàng định động đũa của mình, thì bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm nàng làm nàng mất tự nhiên.

"Tiểu thư, người phải đợi lão gia đến đã "___Ngọc Tâm nhẹ giọng nhất nhở.

"Àh... "__nàng gật đầu.... *Đợi đợi, ông ta không đến thì cả cái Tư gia này nhịn hết à, hừ hết chỗ nói mà * suy nghĩ vụt qua trong đầu, làm nàng thay đổi sắc mặt liên tục, đôi lông mày nhíu lại trong rất khó coi nha....

Tiếng bước chân chầm chậm đi lại, mọi người ngoái lại nhìn, chỉ có Bích Như là không, nàng đang bận trút giận với đôi đũa đăm đăm vào chén aizzz thật là mất hình tượng mà...

"Lão gia

Nàng giật mình, đứng lên nhìn về phía mọi người, trong lầm thầm nghĩ  *Tư lão gia đây ư, uầy ơi, cũng là 1 ông lão không hơn không kém, có điều rất có khí chất à nha, đôi mắt tinh anh của ông có thể quét qua mọi thứ *

"Bệnh tình của Như nhi thế nào"__Tuy là hỏi thăm, nhưng nghe qua liền thấy thái độ lạnh nhạt của câu nói, cũng chỉ là lời hỏi thăm xuông mà thôi

"Để phụ thân lo lắng, con không sao "

Tư lão gia chả thèm nhìn nàng lấy 1 cái, động đũa cùng mọi người ăn cơm, đôi mắt Bích Như chạy qua 1 hàng khí lạnh, nàng rũ mắt xuống * bà đây không chấp nhất hạng tiểu nhân * nghĩ xong cũng an phận động đũa, bữa ăn im lặng đến lạ, chỉ nghe được tiếng rất nhỏ của đôi đũa khi va chạm với nhau mà thôi, nàng cực kì ghét im lặng nha, thật không thích cái nơi này tí nào, quy củ đâu ra lắm thế.

Nàng vừa mở miệng ra nói thì hàng loạt tiếng bước chân dồn dập chạy vào.

"Lão gia, sự việc bất thành, chúng ta đã thua Tân quốc rồi "

"Ngươi nói cái gì " Tư lão gia trợn mắt, trong có vẻ rất tức giận

"Lão gia bớt giận, kẻo hại sức khỏe "

"Còn không mau nói "

"Lão gia, nô tài vô dụng, trên đường hành sự không may gặp người Tân quốc, mọi chuyện cũng bại lộ.... "

"Vô dụng, đem hắn đánh chết cho ta " __Tư lão gia tức giận, vỗ bàn ngồi xuống

Bên ngoài là tiếng kêu văng vẳng của tên kia.... Tiếng kêu đến thê lương làm sao...

"Tất cả là tại ngươi, mang xui xẻo đến cho Tư gia"___bỗng có người chỉ thẳng vào mặt Bích Như, chẳng khác nào đỗ mọi trách nhiệm lên đầu nàng, tất nhiên không ai khác chính là đại phu nhân quyền lực kia.

"Nương nói vậy liệu là có bằng chứng, con suốt ngày quanh quẩn ở Tư gia, làm sao gieo hoạ được " __nàng nhàn nhạt đáp trả không quên nhìn người trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng... * chuyện gì cũng đỗ lên đầu ta, tưởng ta hiền, không dễ vậy đâu *

"Ngươi...... "

"Có im hay không"__lão gia tức giận quát làm đại phu nhân lập tức im lặng, trán lấm tấm mồ hôi.

Bích Như cười nhạt,  hừ cũng chỉ a dua nịnh hót, thật không hiểu xưa kia bằng cách nào mà mê hoặc được Tư lão gia, lại còn hạ sinh được huynh trưởng, thật là cao tay mà.

"Lão gia, có thư từ Tân quốc, hoàng thượng mời ngài lâm triều... "

"Được, "___Tư lão gia xoa xoa trán, đứng dậy bước đi mà không nói lời nào.

Đợi bóng lão gia xa dần, không khí bỗng trở nên khác lạ, Bích Như có cảm giác không ổn, giống như có ai đó muốn giết nàng vậy.

*Chát... * tiếng đánh rõ đau vang lên, nàng té xuống tay ôm mặt ngước lên oán giận nhìn người vừa tác mình..

"Ngươi dùng ánh mắt đó là sao, trước mặt lão gia cả gan trả treo làm ta mắt mặt, " ___vừa nói vừa định lao tới tát thêm nữa, nhưng Bích Như đã kịp thời nắm được cánh tay bà, sau đó dùng lực hất bà ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia