ZingTruyen.Info

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

CHAP 12.

BngNguyn995

Trong gian phòng xa hoa lộng lẫy, có 1 nử tử vận y phục xanh ngọc đang đứng gần cửa sổ, nử tử ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt phượng linh động nay đã mang theo một lớp mất mát và bi thương, mái tóc dài được buối đơn giản, khuôn mặt nhợt nhạt, nử tử trước mặt thật khiến người khác đau lòng.

Tuy biết có tâm tư với hoàng thượng là không tốt, hậu cung có bao nhiêu mỹ nhân, hoàng thượng sao có thể thật tâm với một người, quả thật là ngu ngốc, nhưng!  Nàng sai rồi, nàng đã để trái tim nơi hoàng thượng rồi, nên mới thành bộ dạng như hôm nay.

Được, người chú ý thì sao, vẫn là từ chỗ mình bị người khác mời đi, nàng chỉ là cái Sung Dung, còn là, người ngoại bang, có thể sống yên ổn trong cung này đã là có, phúc khí lớn rồi.

"Nương nương "____Ngọc Tâm lo lắng cho nàng nên thường xuyên ghé vào hỏi thăm, cũng có khuyên can nhưng đều vô ích.

"Ngọc Tâm, ngươi nói xem phải chăng ta là người của Sở quốc nên hoàng thượng có chút đề phòng?  "

"Người đừng nghĩ vậy, hoàng hậu là do thân thể không khoẻ, hoàng thượng mới đến thăm mà thôi... "

"Đến giờ ngươi nghĩ ta không biết gì sao... Ngươi nghĩ ta ngốc đến vậy à? "

"Nô tì không dám"

"Lui đi"____Tư Bích Như vẫn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trầm mặt đứng đó.

~~Phượng Ca cung ~~

"Nương nương, người chỉ cần một câu nói liền mời được hoàng thượng, có thể thấy phân lượng của người trong lòng hoàng thượng rất cao, cái Trang Sung Dung kia có là gì"____Đại nha hoàng bên cạnh Lục hoàng hậu biểu tình vui vẻ nói chuyện.

"Nàng ta muốn đoạt ân sủng, trừ phi ta không còn! "____Lục hoàng hậu đắt ý, lại nói tiếp.

"Ngươi chuẩn bị tí nước nóng, tối nay hoàng thượng sẽ đến"

"Vâng"

Trên dưới Phượng Ca cung đều vui vẻ, nương nương không bị vắng vẻ, tất nhiên bọn họ cũng được thơm lây, ai ai cũng phải nễ họ ba phần, phải nói không khí khá rộn ràng.

Trái ngược với Phượng Ca cung, Tư Bích cung mang theo một phần ảm đạm, tâm tình chủ tử không tốt, bọn gia nhân cũng không muốn náo nhiệt, đi nhẹ nói khẽ tránh cho chủ tử mất hứng.

"Nương nương, tối nay hoàng thượng bãi giá Phượng Ca cung..... "____Ngọc Linh chần chừ nói.

"Vậy à, lui xuống đi, đêm nay ta nghĩ ngơi sớm. "____Tư Bích Như tâm phiền ý loạn, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Người là vì sao, chẳng qua có tí hứng thú với mình thôi sao, còn nàng lại ngu xuẩn tin tưởng rằng hoàng thượng cũng một phần để ý mình...... là nàng ảo vọng mà thôi.

Đêm ấy, Tư Bích Như trằn trọc mãi tới, gần sáng mới thiếp đi... Nàng ngủ không lâu thì Ngọc Tâm đi vào.

"Nương nương, Lăng Sung Dung đến gặp người. "

"Mới sáng sớm đã đến, hừ, chả có gì tốt"____Tư Bích Như vốn không ngủ ngon, thần sắc nhợt nhạt, lại nghe Lăng Sung Dung đến, cá là chỉ để cười vào mặt nàng.

Tư Bích Như để Ngọc Tâm hầu hạ thay y phục, hôm nay nàng trang điểm nhẹ để che đi đôi mắt vì ngủ không sau mà thăm quằn kia.

Nhìn mình trong gương, Tư Bích Như tựa tiếu phi tiếu( cười như không cười), sau đó cũng đi gặp Lăng Sung Dung.

Dù sao Tư Bích Như cũng có phong hào, suy cho cùng vẫn lớn hơn Lăng Sung Dung một bậc, nên không cần hạ lễ với nàng(Lăng Sung Dung) , tất nhiên Lăng Sung Dung tuy không phục nhưng vẫn quy củ hành lễ.

"Tham kiến Trang Sung Dung"___Lăng Sung Dung cố ý kéo cao giọng, như có như không trêu trọc nàng.

"Đứng lên đi, Ngọc Linh rót trà"____Tư Bích Như không để ý tới Lăng Sung Dung, nhàn nhạt ứng phó làm cho Lăng Sung Dung tràn đầy tức giận.

"Xem ra sắc mặt Trang Sung Dung không tốt lắm, phải chăng là mất ngủ"___Tuy là lời hỏi thăm, nhưng mang theo vài phần châm chọc.

"Lăng Sung Dung phí tâm, hôm qua ta ngủ rất ngon, tâm tình cũng rất tốt"

"Ôh, vậy sao ta lại không nghĩ như vậy, cứ nghĩ bản thân tài giỏi, cũng vẫn đứng sau người khác thôi"

"Lăng Sung Dung đang nói bản thân ngươi à?  Dựa theo phân vị, ta và ngươi bằng nhau, nhưng ngươi nên nhớ!  Ta có phong hào"___Tư Bích Như vẫn không thua kém gì, ngược lại càng làm cho Lăng Sung Dung tức giận.

"Ngươi là cố tình không hiểu ý ta, nói cho ngươi biết, hoàng hậu là thê tử đường đường chính chính của hoàng thượng, ngươi làm sao bằng được"____Lăng Sung Dung cười trào phúng.

"Nếu ngươi đến đây chỉ để nói những lời này, thì từ đây về sao đừng đến nữa"___nói rồi vun tay áo bước đi.

Lăng Sung Dung nở nụ cười, nàng thật sự rất đắt ý.

Tư Bích Như đằng đằng sát khí làm mọi người trong Tư Bích cung sợ hãi chỉ dám cuối đầu. Ngọc Linh và Ngọc Tâm luôn đi sát bên nàng chú ý từng hành động của nàng.

Nàng thật sự tức giận rồi, tay nắm thành quyền, từ khi nào mà nàng trở nên nhu nhược như vậy, hắn thân phận tôn quý, mình tốt hơn an phận ở đây là được, không cần ân sủng hay là gì.

"Hừ, thật tức chết ta mà"____Tư Bích Như tức giận đến run người , bước chân càng ngày càng nhanh đến nỗi Ngọc Tâm và Ngọc Linh sắp không đuổi kịp.

"Nương nương, người bình tĩnh"___cả hai nói vọng theo nử tử phía trước.

"Hừ, các ngươi trở về đi, ta cần yên tĩnh "

"Cái này...... "

"Lời ta nói các nguơi không quan tâm à"

"Nô tì nào dám.... "

"Còn không mau lui "

"....nương nương cẩn thận"___Mặc dù không muốn nhưng Ngọc Tâm và Ngọc Linh vẫn phải trở về.

Tư Bích Như 1 mình đi đến Tĩnh Di hiên ngắm cảnh, cứ tưởng tăm tình sẽ tốt hơn, không ngờ càng thêm khó chịu, Tư Bích Như ngồi xuống cái hiên nhỏ, thẩn thờ vô hồn.

Này là sao, vì sao nàng tức giận, chẳng qua là có khuôn mặt tuấn dật nàng mới nhất thời động tâm..... Để rồi chuốc lấy phiền phức, chỉ là nàng vẫn không thể không hướng về phía hắn - Chấn Y đế.

Tiến lá xào xạc, phải chăng có người tới, Tư Bích Như vẫn im lặng không quan tâm, để cho tiếng bước chân càng lúc càng tới gần..........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info