ZingTruyen.Info

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

CHAP 1

BngNguyn995

"Bích Như, chuyện nghiên cứu thế nào rồi"

"Giáo sư à, sao người lại giao cho con cái việc ngớ ngẩn này chứ!  Con không tin là có thật "

"Cô đấy, chả bao giờ tin ta "

"Rồi rồi!  Vậy con đi nghiên cứu đây "

Tại 1 viện nghiên cứu, xung quanh căn phòng là những dụng cụ phục vụ cho việc nghiên cứu, cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đang nhìn chằm chằm vào cái xấp giấy tờ trước mặt, cô thở dài ngán ngẩm

"Cái gì mà trọng sinh... cái gì mà thuyết thế giới song song, thật là khiến người khác đau ..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì từ xa vang lên 1 tiếng nỗ rất lớn, lửa bắt đầu bốc lên dữ dội, càng ngày càng gần nơi cô ngồi, Đường Bích Như hoảng loạn, cô chưa bao giờ gặp tình trạng này, chán lấm tấm mồ hôi, cô lần mò xung quanh tìm đống tài liệu mà cô cất công nghiên cứu, dù sao cũng là thành quả mà cô tìm ra, không thể bị phá hủy không công như vậy. Đang lúc miên man suy nghĩ, cô không để ý lửa đã lan tới nơi cô đứng, xung quanh không còn lối thoát...... Cô đứng đó nhìn đám lửa dần dần nuốt trọn căn phòng, cô ho khan vài tiếng, không khí dần dần được rút sạch bởi đám khói đen, cô cởi áo khoác ngoài ra bịt ngay trước miệng và mũi ,cô di chuyển về phía cửa sổ đang đống kính.

"Chết tiệt, cửa làm sao mà không mở được "___cô cố dùng sức để mở cửa, nhưng vẫn không hề hấn gì..... Lúc này khói đã mù mịt căn phòng, sức của cô cũng dần dần kiệt sức... Cô khụy xuống, cố gắng đi lại gần cửa lớn, cũng may ở dưới cửa có khe hở, cô cuối xuống hít thở nhẹ nhàng, để lấy phần nào lượng không khí còn lại.. Bên ngoài, lữa đã bao trọn khu nghiên cứu, bây giờ nếu ra ngoài cũng vô ích, Đường Bích Như nằm đó, mắt càng ngày càng nặng trĩu, càng ngày càng khó thở...

"Kết thúc ở đây sao... " cô lầm bầm xong cũng ngất đi... Mà đâu biết rằng khi cô mở mắt ra 1 lần nữa thì mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn, cái thứ mà cô không bao giờ tin lại xảy ra ngay trên người cô......

~~~Chấn Y năm thứ nhất ~~~
Tân quốc và Sở quốc vốn là 2 nước có hiềm khích rất lớn, chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ của 1 trong  2 nước thì sẽ dẫn đến chiến tranh bất cứ lúc nào. Với tình trạng như thế, người dân cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều, không khí luôn ngột ngạt, không còn xôn xao ầm ĩ như trước nữa....

"Liệu rằng có mấy ai tin chuyện này, ta không chết, mà không biết vì lí do gì mà lại xuất hiện ở nơi đây, trên thân xác của 1 nử tử xa lạ.... Trọng sinh, xuyên không??  Giáo sư àh, con phải làm sao "....Bên cạnh cửa sổ, 1 nử tử vận xiêm y màu xanh nhạt, mái tóc dài màu đen tuyền được xoã tùy ý, ánh sáng của mặt trăng càng làm nử tử trước mặt thập phần xinh đẹp, đôi mắt phượng linh động, nàng là Tư Bích Như, cũng chính là Đường Bích Như khi trọng sinh....

"Tiểu thư, đêm đã khuya, người không mau nghĩ ngơi"__Từ bên ngoài vang lên tiếng nhắc nhở của nha hoàng, làm gián đoạn suy nghĩ của Bích Như, nàng nhìn ra phía cửa không nói gì chứng tỏ là đồng ý, nha hoàng bước vào, quy củ hành lễ với nàng, sau đó cũng hầu nàng rửa mặt thay y phục để chuẩn bị nghĩ ngơi, sau khi tiểu thư mình đi vào giấc ngủ, nha hoàng cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài, tiếng bước chân xa dần, nử tử trong khuê phòng cũng mở mắt

"Giờ này đã ngủ, thật không hiểu cái thế giới này làm gì nhiều luật lệ thế không biết "___nàng ngồi dậy, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi đây bầu trời thật đẹp, rất nhiều vì sao thi nhau toả sáng, cũng đã 7 ngày kể từ khi cô trọng sinh, không biết mọi người ở thế giới kia như thế nào rồi, thật là nhớ họ. Ở thế giới này, cô là nhị tiểu thư của Tư gia, vốn là nử tử an phận và nhu nhược, vì là con thứ nên ít được coi trọng, lại là thân nữ nhi, ở cái thế giới này, nam nhân được coi trọng hơn rất nhiều, nàng lắt đầu cười khổ, ông trời cũng thật là trêu ngươi, lại cho nàng trọng sinh vào cái thân xác ốm yếu không có khả năng phản kháng này, lúc cô trọng sinh chính là lúc thân xác này đang bị giáo huấn, có lẽ không chịu nỗi, sau khi nàng trọng sinh, mọi người đã rất ngạc nhiên cùng sợ hãi, vì thân xác kia vốn đã lạnh ngắt từ bao giờ nay lại mở mắt ra như không hề hấn gì cả... Lúc đấy cô cũng rất ngạc nhiên nhìn xung quanh đến độ ngơ ngác, trong đầu vang lên

"Cái gì đây, đây là đâu, ăn mặc kiểu gì đây "

Cho đến khi cô được nha hoàng thân cận đưa về phòng nghĩ ngơi, cô được chẩn đoán là chứng mất trí nhớ vì cô không nhớ gì cả (tất nhiên là thế rồi, cô đâu phải Tư Bích Như)  quả thật y thuật ở nơi đây thật kì lạ mà, chỉ là bắt mạch xơ xài thôi mà đã đoán được bệnh, cô phải ghi nhớ điều này mới được, việc này rất hữu ích cho việc nghiên cứu của cô ..( rõ khổ, miệng thì luôn mồm bảo không thích, thế mà cái gì cũng đưa vào nghiên cứu.. 😂😂)

Nơi cô trọng sinh là Sở quốc, Tư đại nhân là 1 quan nhất phẩm trong triều đình, rất được thiên hoàng coi trọng nha, nay Tân Quốc và Sở Quốc đang rất nghiêm trọng, nên người cũng không quan tâm đến nàng

"Sắp có chiến tranh, số ta sao mà khổ đến vậy, trọng sinh ngay chính thời điểm nhạy cảm này "°__trong lòng cô thật muốn chữi tục 1 câu mà.... Đôi mắt dần khép lại, nàng đi vào giấc ngủ sau những suy nghĩ của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info