ZingTruyen.Com

Truyện Tâm Linh : Hồn ma trong Bệnh Viện

Tập 4: Rối càng thêm rối !!!

funk_1994

" Em làm bên tòa soạn nào ?"

Chị Xuân đẹp dữ dằn. Tôi gặp chị trong bệnh viện với đồng phục trắng , tóc búi cao thanh lịch , đứng đắn...

Khi nghe tôi muốn tìm hiểu về cái chết của chị Ngân, chị im lặng ngó nghiêng một hồi rồi cho cái hẹn ở quán cafe Guitar Mộc trên đường Trần Hưng Đạo....chỉ nói: chuyện dài lắm, và lúc này đang trong giờ làm không tiện kể.

Trời ơi sau giờ làm bả mặc đồ rất rất dễ thương, như đang đi hẹn hò vậy.

Tóc xoã óng mượt, da trắng , vận đầm đen cổ hở kích thích bầu ngực đầy đặn, mắt đeo lens to tròn quyến rũ....

Tôi bị hớp hồn 5 phút rồi lấy lại bình tĩnh...

" Em làm thợ tiện bên ngành cơ khí chị ơi. "

Chị Xuân hút một ngụm ly Cookies, tay cầm muỗng múc kem ngậm cho tan dần (trời đất, sao đáng yêu quá mức quy định vậy....)

" Sao em biết chị Ngân ? "

Bả hỏi mà không nhìn thẳng tôi, cứ khuấy khuấy ly nước...

" dạ , thôi thì nói gần nói xa không qua nói thật. Em là bạn của anh Sơn, em chị Ngân , em nhận lời giúp ảnh tìm hiểu về cái chết của chị ảnh ...."

Ngưng một hơi kéo điếu thuốc, lấy tập trung tôi tiếp tục.

"Ảnh hay ngủ thấy chị Ngân về mình đầy máu me kêu là bị giết, ...."

Xuân ngừng tay , nhìn tôi.

" em bao nhiêu tuổi đời ?"

Hỏi gì ngộ thật, thường người ta chỉ hỏi, bao nhiêu tuổi thôi, còn đằng này lại có thêm chữ "đời" phía sau lam tôi hơi băn khoăn.

" Hả...dạ....em năm nay mới 20 thôi. Còn tuổi đời thì tùy vào những người tiếp xúc xung quanh đánh giá."

" Sơn nhờ em tìm hiểu việc này chắc chắn em cũng không phải dạng vừa với tuổi thật của mình.

Nhưng em vừa mất điểm đấy, ai đời lại đi hút thuốc trước phụ nữ...."

Chà...đối đáp cũng dữ dằn thật , chỉ lấy chuyện tôi hút thuốc để né câu hỏi về chị Ngân .

Cái này gọi là thuật " mở đường vòng tạo lối đi riêng " trong nghệ thuật giao tiếp.

" đúng là khi mình quá tập trung chuyện gì đó thì quên cả ý tứ lịch sự luôn. Cho em xin lỗi nha chị Xuân..."

Dụi điếu thuốc , tôi nhắc khéo...

" khói thuốc làm em bình tĩnh lại và dễ suy nghĩ hơn. Em tin là khi người ta chết oan thì hồn của họ sẽ vất vưởng và tìm cách báo cho người thân....

Chị Xuân cũng là bạn thân của chị Ngân, chị cũng đâu muốn chị Ngân chết oan đâu phải không...."

" Em, có nhiều chuyện em ko thể hiểu được đâu. Ngay cả chị người trong cuộc còn không thể nào hiểu được..

Nhưng chị dám chắc với em Ngân tự tử...Chị rất muốn gặp lại Ngân để hỏi nó tại sao lại suy nghĩ dại dột như vậy. Nhưng chẳng khi nào chị gặp được ."

" Trước khi mất chị Ngân có biểu hiện gì không chị ?"

Ngân là người đa cảm, sống khép kín ít bạn bè, nó bị chứng nhức đầu liên miên. Mang tiếng bạn thân chứ nó rất ít khi tâm sự với chị , chuyện gì cũng lặng lẽ up lên facebook nhưng để chế độ riêng tư.....

Đoạn chị lấy khăn giấy lau nước mắt...rồi nói tiếp.

" tội nó lắm, ba mẹ thì mất sớm, cũng may có đứa em ngoan phụ chăm sóc bà..

Nếu như ngày đó nó không suy nghĩ dại dột thì chắc giờ cũng hạnh phúc lắm rồi...."

Tôi giả vờ bâng quơ :" Bác sĩ Hậu bên khoa Hô Hấp đó chị , ổng nói ổng không quen biết chị Ngân..."

" Cái gì ?...à à...cũng phải , trước em cũng có vài cha nhà báo đến tìm hiểu hỏi han....chắc thấy em cũng hỏi nên bác Hậu giấu đó.."

Nghe nhắc tới bác sĩ Hậu tôi thoáng mừng thầm, vì ít ra mọi chuyện đang theo đúng hướng, rõ ràng ổng là mắt xích quan trọng trong chuyện này...

" bác sĩ Hậu sao vậy chị , ổng là người yêu của chị Ngân phải ko ?"

" đúng vậy, hai người yêu nhau được 3 năm, dự tính là cưới trước Tết này luôn. Ai dè...

Ngân làm chị thắc mắc dữ lắm, trước khi mất , nó rất vui vẻ yêu đời , , khác xa với bản tính nội tâm của nó..."

" chị Ngân chết sao vậy chị ?" - Tốt tốt bả đang dần tiết lộ , vậy là mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt...

Chị cầm ly , uống một ngụm để lấy lại bình tỉnh , chị từ từ kể về cái ngày định mệnh hôm đó....

----------------------------

Theo lịch trực ca thì mỗi tổ y tá sẽ thay phiên sang dãy T khoa Xét Nghiệm , chẩn đoán bệnh nan y , để lấy kết quả thử máu , và tiêm thuốc theo hồ sơ bệnh án Bác Sĩ bàn giao.

Hôm đó là Chủ Nhật ngày 28/12 , tổ của Ngân sẽ đảm nhiệm. Như mọi lần , Ngân cầm bảng xét nghiệm của mỗi bệnh nhân bên đó , nhận ống xi lanh , kim tiêm và toa thuốc , liều dùng...

Bỗng nhiên Ngân chăm chú nhìn vào tập hồ sơ bệnh án của dãy T (vốn không phải khoa trực của mình, Ngân là y tá bên khoa Hô Hấp) , rồi đổ mồ hôi , mặt xanh mét.

Các y tá thấy vậy nên lại hỏi thăm và đưa Ngân đi nằm nghỉ. Ngân bảo là không sao , nhưng mặt vẫn không bình thường, bắt đầu khóc , khóc nhiều lắm, ai hỏi gì cũng lắc đầu không trả lời. Thế nên chị y tá trưởng bảo người khác thay Ngân đi tiêm thuốc cho bệnh nhân và cho Ngân nằm nghỉ.

Mọi chuyện tưởng như chẳng có gì bất thường, thì đột nhiên 3h chiều cả bệnh viện hoảng hốt khi có một y tá gieo mình xuống đất......các bác sĩ đôn đáo , các y tá ra sức......nhưng chẳng thể cứu vãn.....hộp sọ nứt , xương gãy đâm vào phổi làm tràn dịch và máu chảy quá nhiều....

Ngân ra đi không nhắm mắt.........

-------------------------

Quán nước đối diện bệnh viện hôm nay không thấy dọn ...

Tôi đâm lạ, nên hỏi han, nhưng chẳng ai biết. Có bà bánh mì gần đó trả lời :

" À bà thầy cúng đó hả ?"

" Ừm đúng rồi cô ? Sao nay bả không ra bán vậy cô ? " - Tôi mừng rỡ.

Bà bánh mì mặt nghiêm trọng :" Trời ơi hôm kia bà già đó như bị ma nhập , la hét khóc lóc quá trời luôn...

Rồi bả ngẩn ngẩn ngơ ngơ cứ nhảm nhảm xin lỗi xin lỗi . Thôi rồi bả "gặp" rồi, mà tao lấy làm lạ. Bả đó giờ toàn giúp người âm chứ có làm gì bậy bạ đâu, chẳng hiểu nay xui khiến gì ...

À mà mày là ai vậy nhỏ ? Người nhà bả hả ? "

" Dạ không con tính ra mua nước mà không thấy bả , cám ơn cô , lấy con ổ ốp la..."

------------------------

Anh Sơn đến bệnh viện lúc tôi đang ngồi gặm ổ bánh mì nhồm nhoàm. Sự xuất hiện của ổng bất thình lình làm tôi giựt mình muốn đứng tim...ổng lúc ẩn lúc hiện như ma vậy.

" Trời đất , bữa đang nói chuyện điện thoại anh làm gì la la rồi im ru gọi lại không nghe máy làm em hết hồn vậy ? "

Ổng thờ hòng hộc :" À bữa đó anh đang nghe điện thoại tập trung quá xém tông bà kia nên để rớt điện thoại xuống đường banh chành :)))) "

Ặc.....

" Bây giờ sao anh , chị Xuân thì kể em nghe vậy đó , còn bà bán nước thì mất tích rồi..."

" Đến gặp ông Hậu ! "

Bác sĩ Hậu đổ mồ hôi cứ quanh co khi tôi và anh Sơn đề cập.

" Giờ chú nói thật đi , chứ chú mà cứ giấu giấu vậy hoài thì chuyện này chẳng thể giải quyết được đâu..."

Ổng im lặng một chút rồi cũng chịu mở miệng.

" Thôi thì Sơn kể về Ngân như vậy rồi thì chú cũng không giấu làm gì...

Chú xin lỗi , hôm bữa chú thấy Sơn đến gặp con chú tưởng là Sơn lại nhờ nhà báo bới móc , làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, nên chú mới làm giả hồ sơ. Cũng nhờ ngày trước Sơn được Ngân đưa vào điều trị bệnh động kinh nên nhờ đó chú mới rút hồ sơ ra và làm giả bệnh nặng cần chuyển viện. Điều đó các y tá trực ban mới đây không hề biết...

Nhưng cái chết của Ngân rất rõ ràng , khi Ngân mất , chú cũng rất đau lòng. Chú ra sức tìm hiểu muốn phanh phui sự việc, chú không tin vợ sắp cưới của mình đang hạnh phúc và vui vẻ lại tìm đến cái chết một cách đau đớn như vậy...Nhưng chú đã thất bại , mọi người đều chứng kiến Ngân nhảy xuống mà không một tác nhân nào ảnh hưởng...

Chú đã từng mong gặp lại Ngân để hỏi rõ , nhưng chú chẳng thể nào gặp được....

Trong giấc mơ , chú chỉ gặp một người mặc đồ bệnh nhân , máu me , nhảy từ dãy T xuống đất giống như Ngân , nhưng chẳng phải Ngân...rồi người đó oán khóc chửi mắng Bác Sĩ với đôi mắt rĩ máu, đầu trọc không một cọng tóc, và cái mồm đỏ hoe rất ghê rợn .....Cơn ác mộng đó chỉ lặp lại một vài lần không thường xuyên, nhưng cũng đủ làm chú suy nhược mất ăn mất ngủ..."

Tôi run run đổ mồ hôi lạnh khi bác Hậu kể chi tiết này....mọi chuyện lại đi vào con đường vòng mà tôi cứ tưởng nó chuẩn bị ra đường lớn và rõ ràng....

" Chú có thấy người đó quen quen không ,đại loại như chú từng chữa trị, là bệnh nhân của chú ... ? "

" Nhiều quá chú không nhớ nỗi, vả lại gương mặt ghê rợn đó làm chú ám ảnh tột độ..."

Tôi suy nghĩ, có lẽ những gì ổng vừa nói là thật , cả chị Xuân và ổng đều có ý trùng khớp là chị Ngân tự tử. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao ổng lại thấy cảnh ghê rợn đó , mà người đó lại không phải chị Ngân , và chị Xuân tại sao lại không thấy ....

" À Nhân , Nhân anh quên nữa , trong phòng của chị Ngân có cuốn nhật ký , trong đây chỉ ghi vài dòng mà cũng mấy tháng trước rồi , nhưng có điều có địa chỉ email và pass vào facebook của chị Ngân . Chỉ ghi dài quá anh đọc mà không thấy gì lạ cả, em vào xem thử xem...."

Facebook chị Ngân cũng bình thường như bao người dùng khác. Tôi xem lần cập nhật cuối cùng, là đoạn :

" anh không hứa..sẽ yêu em đến suốt cuộc đời
Nhưng anh hứa sẽ biến em thành 1 bài hát hay khiến anh thuộc lời
Anh không hứa sẽ biến thành nắng để sưỡi ấm em sau những cơn mưa
Nhưng anh hứa mang đến hạnh phúc để cho em yêu cười nhiều hơn xưa

Anh yêu sến thật , cơ mà em thích....

Cảm thấy đáng yêu cùng với Hau Tran. "

Trời ơi sao mọi chuyện càng ngày càng rối vậy @@.......................Một người con gái đang yêu , đang hạnh phúc và có cảm xúc vui vẻ như vậy thì tại sao lại tìm đến cái chết....

Đến nước này chỉ còn cách chờ bà bán nước bán lại và đến hỏi bả thôi. Vì bả có khả năng "gặp" người âm, biết đâu bả sẽ giúp....

Chợt tôi nhớ đến gì đó....

" À chú Hậu , có phải trước lúc chị Ngân tự tử , chỉ xem cái hồ sơ bệnh án gì đó , rồi xanh lè, mệt mỏi hốt hoảng không ???? "

(còn nữa)

Funk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com