ZingTruyen.Info

Truyện ngắn ĐM ( Song Tính )

Hoàng đế song tính x tướng quân (1)

angelyaharue

"Mặc tướng quân đã thắng trận trở về! Hoan hô!" tiếng dân chúng hò reo vang trời, bọn họ đang ăn mừng vị tướng quân tài ba vừa thắng trận từ trên biên giới trở về. Bên cạnh tiếng hô vang không ngớt, các cô nương, tiểu thư cũng nhìn hắn với ánh mắt si mê như muốn mọc cây si trên đầu rồi.

Hắn chính là Mặc Khâm Thiên, là con của vị Mặc Thân Sĩ- mãnh tướng danh tiếng lẫy lừng, lập được nhiều công trạng. Hắn cũng nối nghiệp cha, từ nhỏ cứ rảnh là luyện kiếm dưới sự huấn luyện của cha hắn, đến nay thì hắn vừa lập được công lớn, cầm quân càn quét chiến trường, mang tin chiến thắng về cho vua.

Ngựa của hắn giờ đang hướng đến hoàng cung để báo cáo về trận chiến. Bước vào Điện Diên Hoàng, đập vào mắt hắn là một nam tử xinh đẹp như hoa đang ngồi chống cằm trên ngai vàng nhìn xuống hắn. Hắn cúi xuống, tôn kính quỳ gối, chắp tay.

"Thần, Mặc Khâm Thiên đã thắng trận trở về"

"Được rồi. Ái khanh, bình thân, lần này khanh đã lập được công lớn, vậy ngươi muốn được thưởng gì ?" ( Thân thể ngọc ngà của pi sà chăng :>).

" Tất cả đều là vì lòng trung với bệ hạ, thần nào dám đòi hỏi gì hơn".

" Mặc ái khanh không cần khiêm tốn, vừa hay ngươi chưa có vợ, hay là ta giúp ngươi chọn một cô nương tốt để làm nương tử".

"Đa tạ ân sủng của bệ hạ, thần còn bận việc nước chỉ sợ cưới con gái người ta về mà không chăm sóc chu toàn được. Nhưng nếu bệ hạ đã quả quyết vậy thì thần sẽ suy nghĩ thêm".

"Được rồi, không sao cả. Ái khanh, ngươi qủa là một trung thần kiệt xuất".

Đúng là không phụ sự kì vọng của ta, ngày xưa phụ vương đã đúng khi nói rằng ta nên trọng dụng hắn, quả là phụ vương nhìn xa trông rộng, Mộc Vương thầm nghĩ.

"Vậy thì để ăn mừng, ta sẽ tổ chức yến tiệc, lúc đấy hy vọng các khanh gia sẽ tụ họp đông đủ. Bãi triều."

"Mộc Vương vạn tuế, vạn vạn tuế"

Đợi đến khi các quan đại thần về gần hết, Mộc Vương gọi Mặc Khâm Thiên lại nói: " Đêm yến tiệc chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ tử nhà quan đến, ngươi có để ý ai thì ta sẽ giúp ngươi mai mối".

Mặc Khâm Thiên chắp tay cúi đầu đáp:" Đa tạ bệ hạ đã lo lắng nhưng thần sẽ lo liệu thu xếp việc của mình. Cũng đã muộn, thần xin phép lui". 

Mặc tướng quân nhanh chóng rời đi, để lại Mộc Vương với vẻ mặt khó hiểu ' Ta nào có muốn ăn thịt hắn đâu mà sao hắn lại trốn ta thế nhỉ?'. Mộc Vương xinh đẹp của chúng ta nào biết hắn khi quay đầu rời đi đã lén đỏ mặt, rốt cuộc là tại vì sao a~ sớm muộn rồi cũng sẽ biết.

________________

Tối hôm tổ chức yến tiệc.

Tối hôm ấy, nhà quan lại nô nức vào hoàng cung dự yến, ai ai cũng háo hức muốn được làm thân với Mặc tướng để một bước lên trời. Món ăn đầy bàn, cung nữ ca hát, khung cảnh thực rất náo nhiệt. Mặc Vương tối ấy uống cũng rất nhiều, y vốn tửu lượng không tốt nhưng cũng vì thể diện trước mặt bá quan mà phải uống mấy chén liền làm y xây xẩm mặt mày. 

Mặc Khâm Thiên nhìn qua phía bệ hạ, coi bộ cũng chẳng trụ được lâu nữa đâu. Hắn từ chối hết rượu mời của mấy ông quan kia. Bây giờ ai cũng đã xỉn quắc cần câu ròi nên khi thấy hắn định đưa bệ hạ đi thì cũng chỉ níu lại một tí rồi cũng chẳng thèm để tâm đến nữa mà lại vào tiếp cuộc vui của mình.

Không bị ai cản trở, hắn dễ dàng đưa Mộc Niên đến tẩm điện để ngài nghỉ ngơi. Hắn bế Mộc Niên vô phòng rồi ra lệnh cho người hầu rút lui. Cũng may trước đó hắn có dặn người chuẩn bị trước chậu nước ấm, khăn cùng với nước giải rượu nên đỡ mất thời gian.

Vừa vắt khăn xong, hắn quay lại định cởi đồ Mộc Niên ra thì tay khựng lại, đây há chẳng phải là phạm thượng hay sao. Hắn lắc đầu phủ nhận với bản thân, hắn chỉ đang giúp y lau chùi thân thể mà thôi.

Hắn cởi 2 lớp áo ngoài ra, cởi xong thì hắn dừng lại, hắn chưa từng nghe hoàng thượng bị thương nặng đến mức phải băng bó lại cả ngực. Bên dưới lớp băng bó có thứ gì đó nhô lên, hắn tò mò mở từng lớp băng quấn. Bộ ngực to nảy ra làm hắn giật bắn cả mình.

Hắn làm việc cho triều đình bao nhiêu năm nay , cũng được sự tín nhiệm của hoàng đế vậy mà lại không hề biết y lại là một song tính nhân hiếm có a.

Bộ ngực căng tròn  làm hắn phân tâm, tay hắn không tự chủ được mà đặt lên nó. Hắn chuyên tâm nắn bóp bộ ngực mềm mại, trắng nõn của y. Hắn nắn bóp rồi lại bú mút một hồi lâu, làm y đang say ngất ngưởng cũng phải mà xoay người mà né tránh.

Y nhíu mày ngài, đôi mắt xinh đẹp nheo mắt nhìn người phía trước một cách mơ hồ.

"Ưm~, ngươi là.."

"Người đừng lo, là thần, Khâm Thiên, nếu người thấy khó thì cứ nói với thần". 

Mỹ nhân bên dưới thất thần mà nghiêng đầu, Khâm Thiên hắn lại đích thân đưa mình về á, méo thể nào -_-', nghĩ đi tính lại thì Mộc Niên càng chắc chắn là bị sảng rượu được người đưa về rồi mơ thành bộ dáng như này.

Khâm Thiên quan sát từng nét mặt của đối phương, đúng là rượu vào thì y rất đáng yêu, rất dễ lừa ka ka ka.

Lo nghĩ ngợi từ nãy đến giờ, bị hắn mút sưng vú, lồn nhỏ bên dưới tràn ra rất nhiều nước. Mộc Niên cũng chả thèm để tâm đến mơ mơ thực thực nữa, quan trọng nhất bây giờ là lồn nhỏ của y ngứa muốn chết :<<, cứ thỏa mãn bản thân đã rồi tính sau. Mấy ngày nay Mộc Niên bận bịu phê tấu chương, xử lí những vấn đề sau chiến tranh nên thành ra cũng chẳng có thời gian mà thủ dâm nên bây giờ lồn nhỏ thật sự rất đói khát.

" Ô,a..Mặc ái khanh, phía dưới trẫm ngứa quá..hức, phải làm sao" Mắt y ngập nước nhìn hắn

"Hoàng thượng, thần ngu ngốc không biết người khó chịu ở đâu, mong người chỉ cho thần, thần sẽ cố gắng thỏa mãn bệ hạ" Hắn nhếch môi cười gian tà, muốn trêu chọc tiểu mỹ nhân.

"Hức,..Là ở đây, lồn nhỏ của trẫm thực sự rất ngứa, mau mau hút cho trẫm..ô ô" Y ngượng ngùng, mắt ngập nước mà mở chân ra, thò tay xuống mà banh lồn nhỏ ra. Lồn non tơ màu hồng nhạt co rút, nước lồn ồ ạt chảy ra ngoài .

"Người làm sao lại vừa có cả ngực bự, còn có cả lồn nhỏ, đúng là bảo vật" Hắn cười cười độc ác mà nói, giống như thể giây sau sẽ ăn luôn cả mỹ nhân vào bụng.

Nói xong hắn chúi đầu và giữa hai chân y mà nhiệt tình bú mút lồn non, hút hút như muốn hút bay luôn linh hồn của Mộc Niên rồi. Y vặn vẹo sung sướng: 

"Ưm,a~ Ái khanh hút thật giỏi,..a..hức muốn hư, nhẹ nhẹ lại"

"Nhẹ thì làm sao thỏa mãn được người, nước lồn của người thật ngon, có thể khi nào cũng banh lồn ra cho thần uống không"

Mình sửa lại chương do thấy không vừa ý, ndung H đi nhanh quá nên viết lại chứ phần Chú nuôi x bé con thì mình ko sửa đâu, do lười á :<<

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ỦNG HỘ CON VỊT NGU VĂN NHƯ TUI, MONG MN ĐỪNG XEM CHÙA, NHỚ VOTE CHO TUI, CÔNG SỨC CỦA TUI Á :_))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info