ZingTruyen.Info

Truyen Ma Dem Khuya

Lão Hoà đi phía sau quan tài thấy phía trước có biến thì bèn nhanh chân đi đến, lão rút từ trong túi ra mấy lá bùa màu vàng có mấy hình vẽ kì lạ dán ở bốn bề cỗ quan tài. Bùa mới được dán lên thì cỗ quan tài cũng ngưng rung lắc, tiếng cào cấu phía bên trong quan tài cũng chậm dần rồi cũng biết mất. Mấy thanh niên khiêng quan tài thấy mọi chuyện đã ổn thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Anh ta bị kinh sợ quá nên không thể tiếp tục khiêng quan tài nữa, đưa anh ta về tắm rửa sạch sẽ rồi uống chút canh nóng đi... - Lão Hoà liếc nhìn gã thanh niên khiêng quan tài bị doạ cho ngã ra đất, ngồi xuống đeo vào cổ hắn một sợi dây có đính bùa, nói.

Sau một màn quan tài chấn động này, trong lòng đoàn người đưa tang không tránh khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, ngay cả chính Mậu con trai của bà Bảy ca cũng kinh hãi vô cùng. Nếu như lão Hoà không căn dặn không được để quan tài chạm đất trước khi xuống huyệt mộ, lỡ như vừa rồi năm người khiêng quan tài còn lại cũng sợ hãi hoảng loạn buông tay khỏi quan tài, lỡ như cỗ quan tài kia chạm đất... thì sẽ còn có chuyện kinh khủng gì xảy ra.

Cảm giác bất an sợ hãi trong lòng của đám người đưa tang tồn tại mãi cho đến khi quan tài bà Bảy ca nằm dưới huyệt mộ mới chậm rãi biến mất. Người ta múc từng xẻng từng xẻng đất đổ xuống huyệt mộ, từng lớp từng lớp đất từ từ phủ lên phía trên cỗ quan tài sau đó là chôn chặt nó dưới huyệt mộ sâu ba tấc này.

Mậu đứng ra cảm ơn những người đoàn người đưa tang, mấy người lấp đất và đặc biệt là sáu người đảm nhiệm việc khiêng quan tài. Người trong làng thấy bộ dáng tang thương tiều tuỵ của Mậu thì cũng không đành lòng quay mặt làm ngơ, có vài người tiến lên an ủi hắn, mong hắn đừng quá đau buồn, gắng mà giữ gìn sức khoẻ để còn chăm sóc cho Loan.

Đoàn người đưa tang dần dần rời đi, chỉ còn lại Mậu và lão Hoà vẫn đứng trước nấm mồ mới đắp của bà Bảy ca. Tiếng quạ kêu chiều, tiếng lá cây xào xạc, ánh chiều tà hắt lên trên nấm mồ càng khiến cho không khí trở nên u ám tang thương.

- Về thôi, bà ấy sẽ không sao đâu! - Lão Hoà đưa tay vỗ lên vai Mậu, nói.

- Mẹ của con... bà ấy có phải là bị báo ứng không? - Mậu nhìn tấm bia mộ bằng gỗ đơn sơ cắm trước nấm mồ, hai mắt đỏ hoe, nước mắt nóng hổi từ hai bên khoé mắt trào ra, giọng nói nghẹn ngào hỏi.

- Gieo nhân tốt gặt quả tốt, gieo nhân xấu gặt quả xấu, đấy là chuyện thường tình. Chỉ là... bà ấy dù đã chết nhưng cũng xem như đã trả hết nghiệp của mình rồi! - Lão Hoà thở dài, đáp.

Lão Hoà biết Mậu sẽ không dễ dàng gì chấp nhận bà Bảy ca mẹ của hắn lại có thể làm ra những loại chuyện giết một đứa nhỏ mới vừa sinh ra đời, càng không thể tin được bà ấy chết là do đứa nhỏ hại bà quay về báo thù. Nhưng... sự thật thì vẫn là sự thật, dù có trốn tránh hay nói như thế nào cho nó tròn hay vuông hay méo thì nó mãi vẫn là sự thật, mà sự thật thì không thể thay đổi.

- Vậy cũng tốt, nếu đã trả hết nghiệp thì bà ấy xuống dưới cũng sẽ không phải quá khổ cực... - Mậu đưa tay quẹt đi vệt nước mắt trên mặt, quay sang nhìn lão Hoà cười.

- Bây nghĩ được vậy thì tốt! - Lão Hoà trong lòng không nhịn được buông một hơi thở dài nhưng bên ngoài thì vẫn cố gắng kéo cong khoé môi cười nhẹ.

Hai người Mậu và lão Hoà sóng vai nhau rời khỏi bãi tha ma. Trên con đường làng quen thuộc, bóng dáng một già một trẻ in hằn lên mặt đường.

- Chuyện sau này bây tính sẽ như thế nào? - Lúc gần đến ngã rẽ vào nhà mình, lão Hoà mới đột ngột lên tiếng hỏi.

- Con đợi xem tình trạng của nhà con như thế nào đã rồi mới tính được thầy ạ! - Mậu gãi đầu, nhớ đến bộ dáng của Loan hiện giờ thì buồn phiền trong lòng.

- Chuyện của cái Loan bây cũng đừng có lo quá, nó là chỉ vì mất đi một phách nên mới có những triệu chứng tâm lý không ổn, dễ nỗi cơn vậy thôi, ban nãy lão đã gọi phách còn lại của nó về rồi, ngày mai nó sẽ bình thường lại thôi. Chuyện mà lão muốn hỏi ở đây là chuyện đứa nhỏ dưới gốc cây mít nhà bây ấy! - Lão Hoà xua tay, ý bảo không phải hỏi đến chuyện của Loan mà là chuyện của đứa nhỏ con của bà tư.

-... - Được lão Hoà nhắc nhở Mậu mới chợt nhớ ra dưới mảnh đất mà mình đang sống còn đang chôn một cái xác chết.

- Lão đã xem qua rồi, mảnh đất nhà bây đang sống không phải không tốt, chỉ là do có chôn xác người chết nên giờ có chút âm tà, không thì hai đứa bây chuyển khỏi đó đi. Về phần đứa nhỏ dưới gốc mít, tụi bây cứ đắp hẳn cho nó một nầm mồ, thắp nhang xin lỗi nó cho hẳn hoi... sau này dù có chuyển đi đầu thì cũng phải nhớ làm việc thiện tích đức cho hai đứa nhỏ và bà Bảy ca, nhớ cúng kiếng đầy đủ để tụi nhỏ không phải chịu thiệt thòi. - Lão Hoà vuốt chòm râu trắng dưới cằm, nói.

- Vậy có ổn không hả thầy? - Nhớ đến những chuyện mà vong linh đứa nhỏ kia đã làm, Mậu còn cho rằng lão Hoà sẽ nói cái gì đó ghê gớm lắm, ai dè lão lại chỉ bảo hắn đắp mồ xin lỗi mà thôi.

- Haha đừng có mừng sớm như vậy, khi thắp nhang phải thực sự thành tâm vào. Nếu như thuận lợi, đứa nhỏ kia chấp nhận lời xin lỗi có khi lại có chuyện may mắn bất ngờ cũng nên! - Lão Hoà thấy sắc mặt tiều tuỵ của Mậu cuối cùng cũng có chút khí sắc thì cười to, lão vừa nói vừa quay người rẽ vào bên trong con ngõ dẫn vào nhà mình.

Thật như những gì lão Hoà nói trước đó, sáng hôm sau Loan tỉnh lại thì đã trở về trạng thái bình thường, tuy còn rất đau lòng về việc mất đi đứa con trong bụng nhưng cô đã không còn ngây ngây dại dại hay là đột nhiên phát rồ nữa. Sau khi làm theo những lời lão Hoà dặn thì Loan cũng chẳng còn gặp chuyện ma quỷ gì nữa, chẳng rõ là do hai đứa nhỏ đã tha thứ cho họ hay là chúng nó đã chán với việc hù doạ người khác làm niềm vui. Thái độ của người dân đối với vợ chồng Mậu Loan cũng không gay gắt như trước đấy nữa, dường như ngoại trừ việc bà Bảy ca và đứa nhỏ trong bụng Loan không còn thì tất cả đã đi vào quỹ đạo cũ.

- Mẹ... con xin lỗi, con nên hiểu mẹ cũng là vì lo cho nhà mình nên mới lựa chọn ấy! Con không nên trách mẹ mới đúng... mẹ con sai rồi, con thật sự xin lỗi mẹ! - Loan quỳ trước nầm mồ của bà Bảy ca, giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc.

Khi tất cả mọi chuyện lắng xuống, con người luôn có thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã qua, Loan cũng vậy. Sau khi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong gia đình, Loan đã phần nào hiểu cho nỗi khổ của bà Bảy ca. Bởi không có người mẹ nào không thương con cả, Loan thương đứa nhỏ trong bụng bao nhiêu thì bà Bảy ca cũng sẽ yêu thương Mậu và Loan bấy nhiêu. Cũng vì tình yêu thương
nên bà Bảy ca mới bị bà cả Lê ép vào mức đường cùng, phải làm ra loại chuyện hại người như vây

- Mẹ cũng là mẹ, mẹ nhất định sẽ không trách em đâu! - Mậu choàng tay qua vai ôm lấy Loan, an ủi cô.

- Những lỡ mẹ không tha thứ cho em thì biết làm như thế nào? - Loan ngước mắt lên nhìn Mậu, hỏi.

- Ấy da, em xem mấy năm nay mẹ la mắng giận hơn em bao nhiêu lần có lần nào giận quá ba ngày đâu! - Mậu nghiêng đầu nghĩ một lát rồi nói.

- Đấy là những chuyện nhỏ, đây là chuyện lớn! - Loan lắc đầu.

- Chuyện lớn hay chuyện nhỏ mẹ cũng sẽ không trách em đâu. Bây giờ em chỉ cần sống cho thật tốt, khoẻ mạnh rồi sau sinh cho mẹ một đứa cháu là mẹ ở dưới suối vàng có thể vui vẻ mỉm cười được rồi. Con nói phải không mẹ? - Mậu xoa xoa lưng Loan rồi quay sang nhìn nấm mồ đã có mấy ngọn cỏ mọc bên trên hỏi.

- Em chỉ sợ mẹ giận em thôi... - Loan hai mắt lưng tròng như sắp khóc đến nơi.

- Em cứ như bây giờ thì mẹ mới không tha thứ cho em đấy... mẹ ở dưới thấy em không vui thì cũng chẳng vui đâu. Huống gì hôm nay hai vợ chồng mình đến còn là để tạm biệt mẹ, em cứ ủ rũ như vậy sao mẹ nỡ để cho hai vợ chồng mình đi! - Mậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt Loan.

- Em biết rồi a... - Loan khẽ gật đầu.

Đúng vậy, hôm nay hai vợ chồng Mậu và Loan đến đây là để nói tạm biệt với ông bà Bảy ca cùng đứa con chưa kịp chào đời của họ. Tuy mọi chuyện đã ổn nhưng Mậu vẫn nhớ rõ những lời lão Hoà nói ngày đó nên hắn đã bàn bạch với Loan muốn chuyển đến nơi khác sinh sống, sẵn là để kiếm con đường làm ăn mong có thể phát triển hơn.

Loan thì khỏi phải nói, cô không muốn sống trong căn nhà có quá nhiều kí ức đau thương này, thế nên sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với nhau, Mậu và Loan quyết định đem ruộng đất bán cho người ta để gom tiền đi nơi khác làm ăn sinh sống.

- Ba mẹ tụi con đi đây, mỗi năm tụi con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ, đợi đến khi nào tụi con ổn định hơn thì sẽ mang ba mẹ theo cùng! - Mậu đứng trước ba nấm mồ, cúi dập đầu nói.

- Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh Mậu! - Loan cũng cúi dập đầu nói.

Cúng kiếng xong xuôi Mậu và Loan dắt tay nhau rời khỏi bãi tha ma, trước khi đến đây Mậu và Loan đã chuẩn bị sẵn hết đồ đạc cần thiết để lên đường. Vậy nên, hai vợ chồng không cần quay về nhà gom đồ nữa mà đã có thể trực tiếp rời khỏi làng Nhi, đi đến một nơi khác để bắt đầu lại mọi việc. Lần này rời đi hai vợ chồng Loan và Mậu không nói cho bất kì ai trong làng biết, Loan sau khi biết bị ba mẹ từ mặt thì rất buồn nhưng cô biết cho dù cô nói như thế nào thì người bà mang tư tưởng cổ hủ kia cũng sẽ chẳng tin. Vậy nên, lần này đi cô cũng không nói với họ.

Từ lúc rời khỏi làng Nhĩ, Loan luôn có cảm giác phía sau lưng có người đi theo, ấy nhưng khi quay lại thì lại chẳng nhìn thấy ai. Mấy lần như vậy khiến cho Loan không khỏi có suy nghĩ rằng hai đứa nhỏ kia đã theo Loan và Mậu rời khỏi làng Nhĩ.

- Anh nghĩ hai đứa nhỏ có đi theo chúng ta không? - Loan nhìn Mậu, hỏi.

- Vậy không phải rất tốt sao, gia đình chúng ta đi đâu cũng có nhau! - Mậu cười lớn, đáp.

- Cũng đúng! - Loan nhìn khoảng không gian trống phía sau lưng mình, nghe thấy lời Mậu nói thì cũng cười rộ.

Chớp mắt mà đã mười năm trôi qua, mảnh đất nơi mà ba mẹ con nhà bà Bảy ca từng sinh sống đã mọc đầy cỏ dại, cây nào cây nấy đã cao hơn cả đầu người. Bây giờ câu chuyện về bà đỡ Bảy ca cùng đứa con dâu mang thai quỷ đã trở thành một câu chuyện truyền miệng, có vô số thoại bản được người ta thêu dệt lên để kể lại cho con cháu trong nhà nghe.

Dần dà chẳng biết bắt từ lúc nào mà người ta lại gọi mảnh đất kia với cái tên "Mảnh đất chứa vong", một cái tên vừa nghe thấy đã khiến cho ai đi ngang qua mảnh đất kia cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Ở làng Mía cách làng Nhĩ hơn trăm dặm ở phía Tây. Trong một ngôi biệt phủ khang trang. Loan và Mậu ngồi trong đình mát nhìn ra phía sân lớn, ở đấy có hai đứa bé trai đang giành nhau một trái bóng. Đứa bé trai nhỏ giành không lại đứa bé trai lớn bèn chạy vào trong đình méc với ba mẹ.

- Anh hai hư lắm, toàn giành bóng của con... - Đứa con trai nhỏ nhào vào lòng Loan, dụi dụi cái mặt nhỏ vào ngực cô mếu máo nói.

- Là do em quá yếu chứ không phải do anh! - Đứa con trai lớn ôm theo trái banh chạy theo sau, phản bác lời buộc tội của đứa bé trai nhỏ.

- Thôi thôi, mai ba sẽ mua cho hai đứa một trái bóng mới, hai đứa đừng giành nhau nữa có được không? - Mậu đưa tay ôm lấy đứa bé con trai vào lòng, nói.

- Được ạ! - Hai đứa bé trai đồng thành đáp.

Trong mái đình nhỏ tràn ngập đầy tiếng cười giòn tan của con nít, cùng sự hạnh phúc của hai người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info