ZingTruyen.Com

Truyện Ma Đêm Khuya

Quyển 1: Mảnh Đất Chứa Vong (8)

Nhi644

Chiều hôm đó bà Bảy ca đội nón lá chạy đến nhà lão Hòa thầy pháp có tiếng trong làng, trên đường tới nhà lão Hòa bà Bảy ca hết tránh Đông lại tránh Tây, tựa như đụng mặt ai đó.

Sau rặng tre già, cái hàng rào tre đơn sơ cùng ngôi nhà tranh mộc mạc của lão Hoa hiện ra, bà Bảy ca nhanh chân đi đến cổng nhà lão Hòa, thấy cửa nhà đang mở thì không khỏi vui mừng, bà cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, xác nhận không có ai mơi hơi thả lỏng cảnh giác.

- Thầy Hòa có nhà không ạ? - Bà Bảy ca kiễng chân, hướng vào phía trong hàng rào, thấp giọng gọi.

- Ơi, ai đấy? - Bên trong gian nhà truyền đến giọng nói của một người đàn ông, nghe qua thì thấy tuổi tác của người kia lớn hơn bà Bảy ca không ít.

- Dạ, con Bảy ca đến tìm thầy có chút việc ạ! - Bà Bảy ca nhỏ giọng như sợ người khác nghe thấy, cận thẩn lễ phép mà đáp lời người kia.

Từ trong gian nhà tranh một người đàn ông trên người mặc một bộ đồ đã sờn màu, có vài chỗ còn được chấp vá lại, râu tóc bạc phở, trên mặt có vô số nếp nhăn cùng dấu chân chim, tay chống gậy gỗ bước ra ngoài. Người này chính là lão Hòa, thầy pháp nổi tiếng với năng lực siêu phàm hơn người ở làng.

Lão Hòa nheo mắt nhìn bà Bảy ca đứng bên ngoài hàng rào tre, bộ dạng bà còn trông giống như thể rất nôn nóng, lão Hòa vuốt chòm râu bạc trắng dưới cằm, đăm chiêu nhìn bà Bảy ca một lúc lâu, sau đó ho lên vài tiếng.

- Đã đến rồi thì vào đi! - Lão Hòa xoay người đi vào trong nhà, để lại cho bà Bảy ca một câu.

Bà Bảy ca được lão Hòa cho phép thì mới dám đẩy cửa cổng bước vào bên trong, không biết do bà Bảy ca quá mạnh tay hay là cánh cổng làm băng tre của nhà lão Hòa đã quá cũ mà nó phát ra âm thanh vô cùng lớn. Tâm của bà Bảy ca nào có rảnh rỗi mà để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt kia, vả lại bà cũng không dám để cho lão Hòa chờ lâu bèn nhanh chân đi vào bên trong nhà.

Bước vào nhà bà Bảy ca đã nhìn thấy lão Hòa chấp tay quỳ trước bàn thờ, cái bàn thờ nhà lão Hòa so với những nhà khác trong làng có khác biệt rất lớn, bởi trên bàn thờ nhà khác thường là thờ cửu huyền thất tổ còn trên bàn thờ nhà lão Hòa thì thờ cái gì đó mà chẳng có ai biết.

Bà Bảy ca bỏ dép bên ngoài, bước đến cái bồ đoàn bên phải lão Hòa quỳ xuống. Ở khoảng cách này bà Bảy ca có thể nghe thấy được lão Hòa đang lẩm ba lẩm bẩm niệm cái gì đó trong miệng, ấy nhưng cho dù có nghe thấy thì bà cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Lão Hòa không hỏi bà Baye ca cũng chẳng dám mở lời bắt chuyện, thế là bà đành phải chấp tay, nhắm mắt, hướng về phía bàn thờ thả mình theo từng tiếng tụng niệm của lão Hòa.

Tuy nghe không hiểu mấy thứ trong miệng lão Hòa nhưng sau khi bình ổn tâm trạng, thả lỏng đầu óc để nghe thì bà Bảy ca liền cảm thấy lòng mình nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều, tựa như thể hòn đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã được lấy xuống, còn có ngay cả cảm giác tay chân tê cứng cũng giảm đi không ít.

Qua nửa canh giờ tiếng tụng niệm của lão Hòa mới ngưng lại, bà Bảy ca mới chậm rãi mở mắt ra, chẳng biết lão Hòa từ lúc nào đã rời khỏi tấm bồ đoàn trước bàn thờ mà ngồi trên chiếc bàn nhỏ đặt bên hông nhà.

- Đến đây uống chén chè xanh đi! - Lão Hòa rót hai chén chè xanh, nói.

Bà Bảy ca tuổi đã cao lại còn quỳ hơn nửa canh giờ nên đầu gối có chút đau, nhưng ở trước mặt lão Hòa bà nào dám than vãn nửa lời, bèn nhịn xuống cơn đau đi đến bên bàn trà, ngồi xuống phía đối diện với lão Hòa.

- Dạ con cảm ơn thầy! - Bà Bảy ca cảm ơn nhưng lại chẳng chạm đến chén chè xanh vẫn còn hơi ấm trên bàn.

-...

- Bẩm thầy hôm nay con đến đây là có chuyện muốn cầu thầy giúp ạ! - Bà Bảy ca tiếp tục nói.

- Không làm chuyện gì thất đức thì sao lại sợ nửa đêm có ma quỷ đến gõ cửa? - Lão Hòa nhấp một ngụm nước chè xanh, đôi mắt lơ đễnh nhìn về về phía bà Bảy ca, ánh mắt kia của lão dường như đang ngấm ngầm nói với bà Bảy ca rằng lão biết hết tất cả mọi chuyện mà bà sắp nói ra vậy.

Bị đôi mắt lơ đếnh mà giống như thể cái gì cũng thấu, cái gì cũng rõ của lão Hòa lướt qua khiến cho bà Bảy ca có cảm giác bí mật chính mình đang cất giấu đã bị người trước mắt nhìn rõ, sự thanh thản mới có được mấy phút trước trong lòng bà chợt biến mất thay vào đó là cảm giác nặng trĩu đến khó tả.

- Dạ... Con cũng chỉ là bất đắc dĩ nên mới làm ra loại chuyện đó, con xin thầy, xin thầy cứu lấy con, cứu luôn cả gia đình con! - Hai mắt bà Bảy ca đỏ ửng lên, nước mắt ngắn dài thi nhau trào ra, bà Bảy ca chấp tay hướng về phía lão Hòa khẩn khoản cầu xin.

- Ngay từ đầu đã biết là sai, hà cớ gì mà cứ đâm đầu vào! - Lão Hòa thở dài đáp.

- Con biết con sai nhưng xin thầy rủ lòng thương lấy gia đình con, con dâu của con nó đang có bầu, hết lần này đến lần khác bị hù dọa, đã suýt chút nữa thì không giữ nổi đứa nhỏ trong bụng rồi thầy ạ! - Nước mắt bà Bảy ca so với ban nãy càng lợi hại hơn, nó cứ như một dòng suối không ngừng trào nước ra bên ngoài, giọng bà cũng dần dần trở nên nghẹn ngào.

- Bà xót con bà, cháu bà thì người ta cũng xót con người ta, bả mong cháu bà khỏe mạnh ra đời thì mẹ đứa nhỏ kia cũng mong mỏi con mình khỏe mạnh ra đời... Huống hồ chi người mẹ kia sau khi mất con còn uất ức mà tìm đến cái chết để giải thoát, bà cũng là không thoát khỏi được liên quan, nhân quả này đều là do tự bà mà ra đấy thôi! - Lão Hòa chẳng vì bộ dáng khóc lóc đáng thương của bà Bảy ca mà động lòng, chỉ nói rõ cho bà biết tất cả những gì ngày hôm nay bà gặp phải đều là kết quả của những chuyện mà bà đã làm trước đó.

Hẳn là chỉ có người ở trong hoàn cảnh của người thì mới có thể hiểu rõ được người phải chịu bao nhiêu thống khổ. Ngày hôm đó bà Bảy ca vì sợ hãi cường quyền mà cướp mất đi sinh mạng của một đứa nhỏ, không cho nó thấy được ảnh sáng mặt trời là cái dạng gì, mẹ nó, ba nó là ai. Thì hôm nay, chính bà Bảy ca và gia đình của bà cũng đang phải tự gánh lấy hậu quả, phải sống trong sự lo lắng, sợ hãi, không biết lúc nào thì phải mất đi đứa con, đứa cháu thân yêu.

Bà Bảy ca hiểu hết những gì mà lão Hòa nói, bà biết những chuyện này chính là báo ứng do nhân ác mà bà đã gieo. Ấy nhưng, bà Bảy ca không cam lòng từ bỏ, chỉ cần là còn một chút hi vọng bà cũng muốn bám víu lấy, bởi bà đã chờ rất lâu thì nhà bà mới có được một đứa cháu.

- Thưa thầy, tội của con không đáng để nhận được sự tha thứ... Nhưng người chết cũng đã chết rồi, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống chứ ạ? Con nguyện ý dùng mạng sống của mình để đổi lại mạng sống cho cháu nội của con, con tin chắc thầy cũng không nỡ nhìn một đứa nhỏ còn nằm trong bụng mẹ mất đi sự sống đúng không ạ? - Bà Bảy ca tiếp tục cầu xin lão Hòa, bà cũng chẳng tiếc đưa ra cái giá chính là mạng sống của mình để cứu lấy mạng đứa cháu nội chưa ra đời của mình.

- Như thế nào là người chết cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống? Lão nói cho bà biết, vạn vật sinh ra trên đời này đều có linh, thế giới này đã được thiết lập sẵn phải có sự công bằng, làm điều thiện thì gặp thiện báo, làm điều ác thì gặp báo ứng, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa... - Lão Hòa nhíu chặt hàng lông mày chỉ còn lưa thưa vài cọng trắng, sắc mặt tối sầm không hài lòng, trong giọng nói cũng lạnh nhạt đi mấy phần.

-...

- Huống hồ gì một mạng của bà làm sao đổi được hai mạng? Lão nói cho bà biết, đứa nhỏ kia vẫn còn đứng ngoài kia chờ bà đấy, bà liệu mà làm... - Lão Hòa nói tiếp.

-...

Nghe xong những lời này của lão Hòa, bà Bảy ca như chết lặng, chỉ có cặp mắt đỏ hoe vẫn rưng rưng nước mắt. Bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài gian nhà tranh, thấy ngoài kia vẫn chẳng có gì ngoài những rặng tre già cùng một dàn hàng rào tre, nhớ đến lão Hòa bảo ở ngoài kia đứa nhỏ kia vẫn đang chờ bà thì không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tóc toàn thân dựng đứng hết cả lên.

- Con lạy thầy, con van thầy, xin thầy đừng tức giận, xin thấy nể tình làng nghĩa xóm, nể sự quen biết đã lâu của hai nhà mà cứu lấy cháu nội của con, con dâu và con trai con khó khăn lắm mới có thể có được đứa nhỏ này, nó mà có mệnh hệ gì thì đừng nói đến thân già con mà hai đứa nó cũng sẽ chẳng sống nổi, con lạy thầy, con lạy thầy,... - Bà Bảy ca trượt xuống khỏi ghế ngồi, quỳ rạp trên mặt đất hướng về phía lão Hòa liên tục dập mạnh đầu xuống đất.

- Ấy bà làm như vậy thì tuổi thọ của lão lại giảm mất, mau mau đứng lên đi! - Lão Hóa từ tức giận chuyển sang khó xử, nhìn bà Bảy ca thân già quỳ trước mặt mình liên tục dập đầu thì có chút luống cuống.

- Không thầy ạ, con lạy thầy xin thầy cứu lấy nhà con, thầy mà không đồng ý thì con cũng chẳng dám đứng dậy đâu ạ! - Bà Bảy ca vẫn liên tục dập đầu với lão Hóa, cố gắng cầu khẩn lão rủ lòng mà đưa tay cứu giúp gia đình bà.

- Không phải là lão không muốn cứu mà là nghiệp này của bà nặng quá, lão có muốn giúp cũng là lực bất tòng tâm! - Lão Hoà thở dài, giọng của lão cũng dịu đi mấy phần.

- Vậy là sao hả thầy? Sao thầy lại không giúp được cơ ạ? Thầy là thầy pháp giỏi nhất làng mà ạ... - Bà Bảy ca nhìn chăm chăm vào lão Hoà, dường như bà không tin những gì mà lão vừa nói ra.

- Lão không có nói láo, oan có đầu, nợ có chủ, bà gây chuyện ác thì nhất định sẽ phải gặp báo ứng,... lão mà giúp bà thì khác gì lão đang chống lại ý trời! - Lão Hoà vuốt chòm râu, bất đắc dĩ lắc đầu.

Từ lúc lão Hoà bén duyên với nghiệp thầy pháp, theo sự phụ học nghệ rồi xuất sơn hành đạo đến giờ đã hơn mấy chục năm trời. Lúc nào lão cũng đau đáu nhớ những lời sư phụ đã từng nói với lão trước khi lão rời đi. Cũng vì nhớ những lời dặn dò nên trên con đường hành nghề lão chưa từng làm ra một chuyện gì trái với lẽ thường. Nguyên tắc của lão chính là:

Một không giúp người hại người.

Hai không can thiệp nhân quả.

Ba không dung túng yêu ma tác quai tác quái.

Nếu hôm nay lão Hoà đồng giúp bà Bảy ca thì chính là đi ngược lại với những nguyên tắc mà lão đã đặt ra cho chính mình, mà hậu quả khi vi phạm nguyên tắc lão Hoà cũng không chắc là lão có thể gánh được.

Làm thầy pháp cho dù là thầy pháp tốt đi nữa thì vẫn sẽ phải gánh trên mình cái nghiệp của nghề, chỉ là so với những thầy pháp chuyện ác, thất đức thì nghiệp mà những thầy pháp hiền này sẽ nhẹ hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com