ZingTruyen.Info

Truyện Ma Đêm Khuya

Quyển 1: Mảnh Đất Chứa Vong (7)

Nhi644

Sau khi trải qua chuyện kia, Loan vì sợ quá nên không ngủ được kéo theo cả Mậu cũng theo cô trằn trọc suốt một đêm dài. Chính vì thế mà sáng sớm hôm nay tin thần cả hai vợ chồng Mậu và Loan đều không tốt. Loan là thân đàn bà con gái, hiện tại lại còn đang mang thai, vậy nên cô mới có thới gian ngồi xơi nước chè xanh, nghỉ ngơi cho hồi sức chứ thằng Mậu chồng Loan thì vừ mới sớm tinh mơ đã phải lục tục dẫn trâu ra ngoài đồng cày cấy cho kịp với người ta rồi.

Loan hớp một ngụm nước chè xanh, tay phe phẩy cây quạt mo, sắc mặt cô nhợt nhạt, dưới đôi mắt còn in hằn rõ hai vệt đen xì xì, dáng ngồi còn có chút uể oải, lâu lâu còn phát ra những tràng thở dài chán chường. Trông Loan lúc này chẳng khác gì cây lúa thiếu nước mà ngả ngả nghiêng nghiêng ở ngoài đồng.

- Mẹ đi chợ sớm về đấy à? - Loan nhìn bà Bảy ca đầu đội nón lá, tay xách nách mang các túi lớn túi bé đi từ bên ngoài vào, hỏi.

Bà Bảy ca để mấy cái túi lớn nhỏ xuống bàn, tháo cái nón lá ra để sang một bên, ngồi xuống ghế, tự rót cho một chén chè xanh, hớp một ngụm song mới nhìn Loan đang ngồi ở phía đối diện.

- Ừa, mẹ đi chợ sớm kiếm gì bổ bổ nấu cho bây ăn cho khoẻ ấy mà! - Bà Bảy ca đáp.

- Mẹ bày vẽ ra chi cho cực cái thân, dưới bếp còn có mấy cân thịt con ăn xong nó cũng đủ lên mấy cân rồi! - Loan nhìn đống thịt thà, rau củ trong túi lớn túi bé nói.

- Ôi bây cái lo cái gì, mẹ còn sức còn đi được, còn lo cho cháu nội mẹ được,... mà sao trông sắc mặt bây xấu vậy? Tối qua không ngủ được à? - Bà Bảy ca nhìn đôi mắt thâm quầng của Loan, lo lắng hỏi.

- Dạ đêm qua con ngủ không được nên nay mới có chút mệt mỏi ấy mà! - Loan đáp.

- Bây đấy, phải cố gắng mà ngủ để còn phục lại sức lực sau này mà nuôi con nữa chứ. Bây mà cứ bệnh lên bệnh xuống rồi mất ngủ như thế kia thì coi sao được? - Bà Bảy ca nói rồi đứng lên đi vào trong bếp, một lúc lâu sau thì mang ra một cái rổ cùng con nhỏ đi ra bên ngoài.

- Hẳn là do con suy nghĩ nhiều quá nên mới vậy, vài ba hôm nữa chắc là ổn ấy mẹ! - Loan thở dài đáp.

Loan cũng biết nếu sức khoẻ của người mẹ không tốt thì đứa con trong bụng cũng không thể khoẻ mạnh. Là một người mẹ mong ngóng sự xuất hiện của con mình đã lâu, Loan nào có mong muốn những thứ không tốt đến với con của mình, ngặt nỗi trong lòng cô chứa quá nhiều lo lắng, đầu óc thì lúc nào cũng bị những hình ảnh kì quái kinh dị của đứa nhỏ kia xâm chiếm dẫn đến sức khoẻ thể chất lẫn thần kinh của Loan đều suy giảm đến mức kiệt quệ.

- Bây có chuyện gì thì cứ đến tâm sự với mẹ, chứ bây cứ giữ khư khư trong lòng thì làm sao mà không nghĩ nhiều cho được! - Bà Bảy ca nói tiếp.

-... - Loan nghe bà Bảy nói thế thì chỉ có thể cười khổ trong lòng.

Rút kinh nghiệm từ chuyện trước, Loan không nói cho bà Bảy ca biết về những chuyện mà cô nhìn thấy đêm hôm qua. Trước là dù Loan có nói bà Bảy ca hẳn cũng chẳng thèm tin những gì cô nói là thật, không khéo bà lại còn gọi thầy Thức đến thăm khám rồi lại bốc đủ thứ thuốc an thần cho cô nữa cho xem. Sau đến là Loan ý thức được mẹ chồng cô, bà Bảy ca dường như không thích việc Loan nói nhà của bọn họ có ma, vậy nên Loan cũng chẳng muốn chọc cho mẹ chồng cô không vui.

Điều Loan có thể làm bây giờ là hằng ngày cầu nguyện cho đứa nhỏ trong bụng cô không xảy ra vấn đề gì, có thể bình bình an an, khoẻ mạnh chào đời.

- Mà sáng nay mẹ đi chợ có nghe người ta nói chuyện gì không?- Loan xoa xoa cái bụng tròn, nhìn bà Bảy đang ngồi nhặt rau ở phía đối diện hỏi.

- Chuyện gì là chuyện gì? - Bà Bảy ca ngắt một cọng rau muống đã úa vàng cho vào cái túi rỗng, mắt không hề nhìn qua Loan mà đáp.

- Lạ thế gì nhỉ, nếu như chuyện chị Tị nói với con là đúng thì đáng ra sáng này ngoài làng phải rùm beng lên hết rồi đấy chứ! - Nhớ đến chuyện bà Tị rỉ tai mình vào trưa hôm qua, Loan không khỏi nghi hoặc.

- Ôi bây cứ như không biết danh tiếng của nó ấy nhỉ? Nó mà đã nói thì chuyện đó là một nó cũng nói thành mười được, bây rỗi hơi mới đi nghe nó nói tàm xàm ba láp. - Bà Bảy ngắt ba cọng rau muống cho vào rổ, bĩu môi nói.

- Thì mười chuyện cũng có một chuyện đúng mà mẹ... Mà thật là mẹ không nghe thấy chuyện gì đấy chứ? - Loan nhìn bà Bảy ca, hỏi lại một lần nữa.

- Ơ hay cái con này, chả lẽ mẹ đi nói láo bây... - Bà Bảy ca nhìn Loan, thấy sắc mặt Loan đang tỏ ra nghi hoặc thì khó chịu nói.

- Đâu con làm sao lại nghi ngờ mẹ cho được, chỉ là con nghỉ nếu bà tư nhà ông phú hộ phú hộ Lê làng mình chết thì ít nhất ma chay cũng phải đàng hoàng một chút ấy... - Loan chưa nói hết câu thì bà Bảy ca ở phía đối diện đã vội vàng cắt lời cô.

- Cái gì?... bây... bây... bây nói ai chết? - Sắc mặt bà Bảy ca từ bàng hoàng chuyển sang tái xanh, miệng lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong câu phía sau.

Phản ứng quá mức kích động của bà Bảy ca khiến cho Loan không khỏi nghi ngờ. Bình thường bà Bảy ca cũng chẳng phải loại người sẽ quá thương tiếc cho người khác, còn chưa nói đến nhà ông phú hộ Lê còn rất sính ngoại theo Tây, thế nên người chuộng đồ ta thích những gì xưa cũ như bà Bảy ca không cần nói cũng đủ biết bà không ưa gì cái nhà đó. Mà theo như Loan biết bà tư của ông phú hộ Lê nào có phải là bạn bè hay họ hàng thân thích gì với nhà chồng của cô đâu mà mẹ chồng cô lại có phản ứng thái quá như vậy.

- Ai nói với bây là bà tư nhà ông Lê chết rồi? - Bà Bảy ca chợt nhận ra phản ứng vừa rồi của mình quá mức kích động, nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Loan thì bà nhanh chóng ổn định cảm xúc, vừa nhặt mấy cọng rau còn lại vừa hỏi Loan.

- Dạ, là chị Tị đấy ạ, chị ấy bảo bà tư nhà ông Lê chết rồi, còn là thắt cổ tự tử... tội lắm mẹ ạ, nghe bảo mất con nên giở điên giở dại lại bị ông Lê ghẻ lạnh nhốt vào trong phòng, không biết là suy nghĩ không thông thế nào mà lại tự tử... - Loan đem chuyện hôm qua bà Tị kể cho cô nghe thuật lại cho bà Bảy ca nghe.

-...

Bên ngoài mặt trời lên cao, thời tiết ấm áp, vậy mà chẳng biết vì sao thân thể bà Bảy ca cứ như bị nhấn chìm trong một bể băng lớn. Sắc mặt thì lúc xanh lúc trắng, đôi môi tím tái, tay chân thì cóng đến mức cầm trên tay một cọng rau muống cũng đủ khiến cho bà Bảy ca cảm thấy nặng trĩu.

- Mẹ... mẹ ơi, mẹ sao vậy? Sao tay chân mẹ lạnh cóng hết thế kia? - Loan thấy sắc mặt bà Bảy ca không tốt, bèn đưa tay qua sờ sờ tay bà, thấy tay bà lạnh cóng như nước đá, Loan mới hoảng hốt hỏi.

- Ấy... - Đột nhiên bị Loan chạm vào khiến đầu óc đang rơi vào trạng thái thần kinh căng cứng của bà Bảy ca giật thót, bà làm rơi cọng rau đang nhặt dở xuống đất, miệng kêu lên một tiếng.

- Mẹ làm sao ấy? - Loan hỏi tiếp.

- Không không... mẹ có làm sao đâu... - Bà Bảy ca chối bay chối biến.

- Vậy sao người mẹ lại lạnh cóng thế kia? Có phải là trúng gió rồi hay không? - Loan không buông tha lại tiếp tục hỏi.

- Chắc là đi nắng về nên hơi mệt xíu thôi ấy mà, để mẹ vào bên trong nấu cơm cho bây nhé, lát còn mang cơm ra đồng cho... cho... - Bà Bảy ca luống cuống khom người xuống muốn nhặt cọng rau rơi trên mặt đất thì đột nhiên điếng cả người, động tác khom người cũng bị đóng băng trong phút chốc.

Dưới gầm bàn trà tròn nhà bà Bảy ca vậy mà đang có một đứa nhỏ đang ẩn nấp, thân hình đứa nhỏ kia mềm mại tựa như là rắn, sợi dây rốn còn dính máu cứ lủng lẳng đưa qua đưa lại, nó quấn thân quanh cái trụ bàn, dương một cặp mắt đen không thấy đáy nhìn bà Bảy ca, khoé môi nở ra một nụ cười lạnh.

- A a a a... - Bà Bảy ca hét toáng lên ngã bệch ra phía sau.

- Mẹ, mẹ, mẹ ơi... mẹ sao vậy? - Loan đang uống chén chè xanh còn dư ban nãy, thấy bà Bảy ca đột nhiên khựng người rồi lại bất thình lình ngã chỏng ra phía sau thì hoảng hốt, cô vội đặt chén chè xanh xuống, chậm chạp ôm cái bụng bầu to tròn đứng dậy muốn đi đến đỡ bà Bảy ca.

Ấy nhưng, Loan chưa kịp đứng cho vững thì hai chân bỗng trở nên cứng nhắc, dù Loan có cố gắng nhấc chân lên cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn không hề có một chút phản ứng, cô dường như không thể điều khiển được cơ thể mình. Ở bắp chân đang phù to của Loan có cảm giác lành lạnh, cứ như thể có hai bàn tay đang giữ chặt chúng lại, ngăn cho Loan không có cách nào nhấc chân lên được.

Trên cái trán trắng mịn của Loan rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu như trong lúc Loan cố gắng nhấc chân lên mà thứ đang cố ý kiềm hãm hai chân không cho cô đi đột ngột buông ra thì cô hẳn không thể giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất, mới nghĩ đến đấy thôi là Loan đã cảm thấy kinh hãi cực điểm, cô không dám tuỳ tiện dồn toàn bộ sức lực để nhấc chân lên nữa.

Loan nhìn bà Bảy ca ngồi trên mặt đất, mắt cứ đăm đăm nhìn xuống dưới hầm bàn, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi, linh tính của Loan mách bảo với cô rằng thứ mà bà Bảy ca đang nhìn thấy so với thứ mà cô đã nhìn thấy hai lần trước không có khác biệt cho lắm.

Chừng ba phút sau, khi mà hai chân của Loan đã tê rần và bà Bảy ca cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình thì Loan mới cảm thấy cái cảm giác lành lạnh ở bắp chân biết mất, hai chân Loan cuối cùng cũng cũng thoát khỏi cảm giác bị ghì chặt. Loan ngồi phích xuống ghế, mồ hôi trên mặt đã ướt đẫm, hơi thở cũng trở nên hổn hểnh.

Bà Bảy ca phải duy trì trạng thái mắt đối mắt với đứa nhỏ kia có bộ dáng kinh dị kia trong vòng ba phút làm cho thân thể đã già yếu của bà cứ như bị rút hết sức lực. Dù là đứa nhỏ kia đã biến mất, bà cũng đã lấy lại được bình tĩnh nhưng cơ thể lại nhũn hết cả ra, không có cách nào để đứng lên cho đặng, cuối cùng bà phải ngồi bệch trên nền đất mà thở.

- Có phải mẹ cũng nhìn thấy đứa nhỏ... kia, đúng không? - Loan sợ hãi quệt đi giọt mồ hôi sắp rơi vào trong mắt, giọng run run hỏi.

-... - Bà Bảy ca mím chặt môi không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

- Con sợ lắm mẹ ạ, tối qua nó còn bò lên bụng con nữa, cứ như vậy thì con chết mất mẹ ạ! - Loan không ngu, thấy thái độ của bà Bảy ca thì cô liền đoán được câu trả lời.

Loan thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội bà Bảy ca tận mắt chứng kiến bộ dáng chẳng khác gì ma quỷ của đứa nhỏ kia, đem chuyện đêm hôm qua kể ra. Loan không tin sau khi tận mắt nhìn thấy bộ dáng của đứa nhỏ kia, bà Bảy ca lại còn có thể kiên định bảo những chuyện này chỉ là do cô quá căng thẳng nên mới tưởng tượng ra được.

- Mẹ... - Chờ mãi mà bà Bảy ca vẫn không lên tiếng đáp lời, Loan bèn hét lớn.

- Được rồi, bây đừng có gào lên như vậy nữa. Đợi lát nữa chiều chiều mẹ sẽ đi coi thầy, xem thử là có chuyện gì đang xảy ra! - Bà Bảy ca thấy Loan hét thẳng vào mặt mình thì rất khó chịu, nhưng chính bà cũng bị hình ảnh ma quái của đứa nhỏ kia doạ cho chết điếng thì nói gì một người phụ nữ đang mang thai như Loan.

- Con đi với mẹ, con cũng muốn xem con làm gì động đến người ta mà người ta cứ năm lần bảy lượt hiện ra hù doạ con! - Thấy bà Bảy ca đồng ý đi tìm thầy, Loan mừng lắm, cô ngỏ ý muốn cùng bà Bảy ca đến gặp thầy để hỏi cho ra lẽ.

Loan cũng biết bản thân cô lắm chuyện, nhưng ngoài cái việc lắm chuyện và thích buôn chuyện ra thì Loan dám khẳng định cô sống hai mươi mấy năm trên đời chưa từng làm qua chuyện gì sai quấy với ai. Không biết vì lí gì mà đột nhiên lại có vong hồn thai nhi lại bám riết lấy cô, hết lần này đến lần khác hiện ra hù doạ cô, còn suýt chút nữa thì hại cô không giữ được đứa con trong bụng.

- Không được, bây đang bầu bì đi đến mấy nơi đó làm sao cho được, một mình mẹ đi là đủ rồi! - Bà Bảy ca ngay lập tức nghiêm mặt, nhìn Loan không hề do dự mà từ chối.

- Nhưng... - Loan muốn nói thêm...

- Không nhưng nhị gì hết, một là bây nghe mẹ, mẹ đi hỏi thầy rồi thỉnh bùa bình an cho bây, còn không thì dẹp luôn đi! - Bà Bảy ca không cho Loan cơ hội để nói thêm một chữ nào.

- Vậy thì cứ theo ý mẹ đi! - Loan mím chặt môi, cuối cùng cắn chặt rằng, lòng không cam, tim không nguyện đồng ý với bà Bảy ca.

Bà Bảy ca nhặt cọng rau dưới đất, đứng dậy mang theo rổ rau đã nhặt xong phân nữa cùng mấy túi đồ ăn đi vào bên trong bếp để lại Loan sắc mặt vô cùng không tốt ở bên ngoài nhà chính.

- Mà bây cũng giữ mồm mép cho tốt, không được kể chuyện này cho thằng Mậu nghe đâu đấy! - Bà Bảy ca từ trong bếp nói vọng ra.

-... - Loan không trả lời, bao nhiều điều cô muốn nói lên đến cuống họng rồi lại hoá thành một hơi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info