ZingTruyen.Com

Truyện Ma Đêm Khuya

Quyển 1: Mảnh Đất Chứa Vong (6)

Nhi644

Bên ngoài trời, chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một cơn mưa phùn khiến cái rét càng thêm tê tái, Loan cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm, trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn sang bên cạnh thì thấy Mậu đang ngủ ngon lành thì cô chỉ biết thở dài. Mấy năm qua lúc Loan chưa có bầu bà Bảy ca không ít lần rỉ tai Mậu bảo hắn đi cưới vợ mới, may mà Mậu không bị những lời của bà Bảy ca làm cho lung lay, hắn vẫn nhất quyết không chịu bỏ Loan cũng như cưới thêm vợ mới. Cũng vì tình yêu của Mậu nên Loan mới cắn răng chịu đựng sự hạch hoè của mẹ chồng, chỉ mong Mậu có thể yên ổn không bị rơi vào tình thế đứng giữa mẹ chồng nàng dâu mà khó xử.

Oe oe oe... Tiếng trẻ con khóc bất chợt vang lên giữa màn đêm u tịch, tiếng khóc kia đánh vỡ dòng suy nghĩ ngổn ngang trong của Loan.

- Anh ơi anh, anh ơi... - Mặc cho sự rét buốt bên ngoài, Loan đưa tay tới chạm vào vai Mậu vừa lay vừa gọi hắn.

- Hửm... sao vậy em? - Mậu mở mắt nhìn Loan một cái rồi sụp xuống, hắn dùng cái giọng ngái ngủ của mình hỏi.

Cả ngày hôm nay phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi khiến cho Mậu mệt đến lã người, vừa mới ăn cơm tối xong thì hắn đã leo lên giường đi ngủ cho lại sức để ngày mai còn có thể ra đồng cày bừa. Vậy nên, mặc cho Loan lay cỡ nào đi nữa hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tỉnh táo cho được.

- Anh dậy đi anh, hình như có tiếng trẻ con khóc thì phải! - Giọng của Loan run run.

Chuyện ban trưa đã khiến cho dây thần kinh của Loan trở nên nhảy cảm, nhất là với những việc có liên quan đến trẻ con, vậy nên khi tiếng khóc của trẻ con cứ văng vẳng truyền vào tai khiến cho Loan vô cùng sợ hãi. Thấy Mậu đến nhìn cũng không nhìn chỉ hỏi một câu ngắn cụt ngủn rồi tiếp tục ngủ thì Loan lại tiếp tục lay lay vai hắn.

- Nửa đêm nửa hôm đâu ra mà có tiếng khóc của trẻ con hả em? - Mậu bị Loan lay cho choáng váng cả đầu óc, cơn buồn ngủ cũng bay đi không ít.

- Đấy nó vẫn đang khóc đấy? Anh nghe đi! - Loan thấy Mậu đã có phần tỉnh táo hơn ban nãy thì nói.

Mậu mở mắt dựa vào ánh sáng yếu ớt của cầy đèn măng xông đặt đầu giường nhìn Loan rồi lại nhìn một lượt quanh gian phòng chưa đến hai mươi mét vuông chỉ đặt duy nhất một cái giường mà một cái tủ quần áo của hai vợ chồng hai người, cuối cùng là im lặng nghiêng đầu như thể đang theo lời Loan mà chú ý lắng nghe. Nhưng lạ lùng thay, Mậu nào có thấy bất cứ âm thanh nào khác thường, tất nhiên ngay cả âm thanh tiếng khóc của trẻ con mà Loan nói hắn cũng chẳng nghe thấy, bất quá thứ Mậu nghe được cũng chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mái nhà cùng với côn trùng kêu rả rít mà thôi.

Mậu lần nữa nghiêng người sang nhìn Loan đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, trong mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Loan đương nhiên cũng nhận ra sự ngờ vực trong mắt Mậu, ấy nhưng bên tai cô thật sự vẫn vang vọng tiếng trẻ con khóc rất rõ ràng.

- Em có nhầm lẫn gì hay không? Làm gì có tiếng khóc nào? - Mậu nghiêm túc nhìn Loan nói.

- Sao... sao lại như vậy được? Anh không nghe thấy gì sao? - Sắc mặt Loan tái nhợt, dường như cô bị câu nói nghe có vẻ chẳng có gì khác thường của Mậu doạ cho đứng hình.

- Ngoài tiếng mưa và tiếng côn trùng ra thì còn có tiếng gì nữa hả em? - Mậu gãi gãi đầu, hắn không biết vợ hắn đang muốn nói cái gì.

- Không thể nào, rõ ràng là có tiếng... - Loan chưa nói hết câu thì đã ngưng lại, sắc mặt cô hiện lên một cái biểu cảm hết sức quái dị khiến người ta m không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả một cách chính xác được.

Loan vốn muốn nói với Mậu cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, ấy nhưng vừa nói được một nửa thì tiếng khóc oe oe kia đột nhiên lại biến mất, bên tai cô hiện tại chỉ còn xót lại tiếng mưa cùng với tiếng kêu của côn trùng. Trong một chốc này, dây thần kinh của Loan dường như bị đông cứng lại, chính bản thân cô cũng không thể phân biệt rõ được vừa rồi có phải là bản thân đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con hay là không.

- Em, em ơi, em sao vậy? - Thấy vợ đang nói giữa chừng thì dừng lại, Mậu bèn đưa tay chạm vào vai Loan khẽ gọi.

- Ấy... - Loan giật thót kêu lên một tiếng.

- Em làm sao thế? Sao anh gọi hai ba lần không trả lời? - Mậu nhìn Loan, hỏi.

Loan không trả lời câu hỏi của Mậu, cô chỉ đưa đôi mắt mờ mịt nhìn Mậu, không biết nên giải thích tình huống vừa rồi theo cách nào để cho Mậu có thể hiểu được. Lúc này cơ thể đang cuộn tròn trong chăn của Loan độ nhiên rùng mình một cái, da gà toàn thân nổi hết cả lên, trên trán rịn mồ hôi.

Mậu nhớ lúc bốc thuốc thầy Thức có dặn hắn không nên để cho Loan phải chịu kích thích quá độ, tâm trạng rơi vào trạng thái bất an, nếu không đầu óc của cô sẽ bị căng thẳng dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho đứa bé trong bụng. Mậu đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Loan, cận thận dùng tư thế an toàn ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

- Anh biết là em vẫn còn đang sợ hãi bởi những chuyện xảy ra ban ngày nhưng nó đã qua rồi mà em, bây giờ em và con đã không sao rồi, anh cũng đang ở đây, em cứ yên tâm mà ngủ đi a. - Mậu vỗ nhẹ lên lưng Loan hòng muốn giúp cô xoá đi sự bất an trong lòng cô.

- Dạ, em cũng chỉ mong con của mình được khoẻ mạnh mà thôi. - Loan dựa vào lồng ngực rắn chắc của Mậu, cảm nhận sự ấm áp đến từ cái ôm của chồng khiến cho nỗi bất an trong lòng cô mới vơi đi không ít

- Em cứ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều vào là con nó sẽ tự động khoẻ mạnh mà thôi, đợi thêm một thời gian nữa là tụi mình có thể ẵm bế con trên tay rồi ấy mà! - Mậu cúi xuống đặt lên trán Loan một nụ hôn, trong mắt hắn tràn đầy sự cưng chiều, khoé miệng cong cong nở ra một nụ cười hạnh phúc.

- Em biết rồi nè! - Loan vòng tay ôm lấy người Mậu, từ từ thiếp đi trong vòng tay của Mậu.

Đang say giấc nồng thì Loan lại đột ngột bị đánh thức bởi một luồng khí lạnh ở sát rạt bên tai cùng với tiếng gọi thều thào.

- Mẹ ơi...

Tiếng gọi kia không rõ ràng, nó còn pha lẫn chút ngọng nghịu giống như thể tiếng của những đứa trẻ con mới bập bẹ tập nói. Sau tiếng gọi mẹ ơi khe khẽ là những tràng tiếng cười khanh khách, ấy nhưng thay vì tiếng cười khiến người ta vui vẻ của những đứa trẻ bình thường thì tiếng cười này lại lanh lảnh, the thé, tiếng cười của nó mang theo sự lạnh lẽo khiến người nghe thấy nổi hết cả gai óc.

Loan bất siết chặt vòng tay đang ôm lấy Mậu, ghì chặt cơ thể mình lên trên người hắn, cô tự nhủ với chính mình rằng cô không nghe thấy cái gì cả, tất cả đều chỉ là ảo giác do cô tưởng tượng ra mà thôi. Ấy nhưng tiếng cười lanh lảnh kia vẫn vang vọng bên tai cô, nó cứ như thể đang nhắc nhở cô rằng nó đang hiện hữu chứ không phải là do thứ ảo giác do bản thân cô sinh ra.

- Mẹ ơi... - Tiếng gọi thều thào lại lần nữa vang lên.

Vẫn như lần trước, cái cảm giác lạnh lạnh cùng với tiếng cười kia rót thẳng vào trong tai Loan. Trái tim Loan đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy rõ mồn một từng tiếng. Rút kinh nghiệm ban trưa, Loan biết nếu lúc này mở mắt ra cô nhất định sẽ nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy. Vậy nên, Loan cắn chặt răng, tay ra sức ôm chặt lấy Mậu, tự nhủ với mình rằng tuyệt đối không được để sự tò mò lấn át lí trí, tuyệt đối không được mở mắt ra.

Lạ ở chỗ là mặc cho Loan ra sức siết lấy thân thể của Mậu thì hắn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, chẳng biết là do hắn ngủ quá sâu hay là vì lí do gì khác. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, Loan không còn nghe thấy tiếng gọi thều thào của trẻ con nữa, tiếng cười lanh lảnh kia nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn, không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, trái tim đập loạn của Loan chậm rãi quay lại trạng thái bình ổn.

Lúc này Loan mới dám từ từ hé đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại từ nãy đến giờ, trong một khoảng khắc này Loan nổi một thân da gà, lông tóc toàn thân cũng dựng đứng hết cả lên.

Đứa nhỏ toàn thân đỏ hỏn bấu víu trên bụng Loan lúc trưa hiện tại đang dùng một sợi dây đỏ treo ngược thân thể lên trên xà nhà, nhìn kĩ còn có thể thấy sợi dây đỏ kia chính là dây rốn đang nối liền ở bụng nó, mình mẩy nó dính đầy máu cùng chất nhờn trắng đục. Nó mở to đôi mắt sâu hoắm không có lấy nửa phân tròng trắng nhìn Loam, đôi tay bé tí với những cái móng dài sắc nhọn quơ quạng trong không trung, cái miệng bé bé lộ ra hai cái răng nanh.

- Mẹ ơi, con lạnh... - Đứa nhỏ mấp máy khuôn miệng nhỏ, hai cái răng nanh cũng chuyển động theo khuôn miệng, tiếng nó thều thào mang theo vài phần đáng thương.

Loan cứng đờ người, chưa bao giờ Loan cảm thấy một đứa nhỏ lại có thể cho người lớn một cảm giác kinh khủng, sợ hãi đến cực độ như vậy. Loan muốn hét lên thật to nhưng cuống họng cứ như thể bị ai đó ra sức bóp nghẹt, mọi âm thanh từ bụng chạy đến cuống họng rồi lại tựa như hoá thành hư vô, Loan không thể nào thốt thành tiếng được.

Đứa nhỏ kia vẫn nhìn Loan, hình như nó nhận ra sự chật vật của người trước mắt liền nhoẻn miệng lên cười, nụ cười này của nó làm lộ ra một hàm răng với những chiếc răng nhọn hoắt, nổi bật nhất là hai cái răng năng so với những cái khác có kích thước hơn hẳn. Thoắt một cái, sợi dây rốn đang quấn chặt lấy xà nhà buông lỏng, đứa nhỏ kia tung người nhảy thẳng lên trên bụng của Loan.

Bị vật thể đè lên khiến cho bụng Loan đau đớn vô cùng, cô há hốc miệng cố gắng hít lấy hít để những ngụm không khí, đứa nhỏ kia không hề để ý đến dáng vẻ kinh sợ cũng như đau đớn đến cực độ của Loan, nó đưa hai cánh tay choàng qua cổ cô, ghé sát cái đầu vào cổ cô mà dụi dụi, cuối cùng nó phà một hơi thở lạnh lẽo nồng nặc mùi máu tươi vào mặt cô.

- Mẹ ơi, con lạnh... Mẹ ôm con với... - Giọng nó thều thào mang theo sự bi thương.

Không thể chịu được nữa, Loan cố hết sức vùng dậy. Toàn thân cô đổ đầy mồ hôi, cổ họng khô khốc, cô quét mắt nhìn quanh một lượt, thấy gian phòng ngủ nhỏ của hai vợ chồng chẳng có gì khác trước, Mậu vẫn đang say giấc bên cạnh cô. Quệt đi vết mồ hôi trên trán, Loan thở phào nhẹ nhõm vì những gì vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hẳn là do ban ngày cô suy nghĩ quá nhiều nên buổi tối mới mơ thấy những chuyện như vậy.

Mậu dường như cảm nhận được Loan mới từ trong lòng mình ngồi bật dậy, sợ vợ sảy ra chuyện gì nên hắn cũng vội vàng tỉnh dậy.

- Em gặp ác mộng à? - Mậu ngồi dậy, đột ngột lên tiếng.

Dây thần kinh của Loan sau chuyện vừa rồi vẫn chưa thả lỏng nên khi đột ngột nghe thấy tiếng của Mậu thì cô không tránh khỏi giật thót. Loan quay phắt người lại nhìn Mậu bằng đôi mắt đầy sợ hãi, bên trong còn giăng đầy tia máu đỏ.

- Em sao thế? Sao mắt lại đỏ thế kia? - Mậu dụi dụi mắt rồi nhìn Loan, thấy mắt cô giăng đầy tơ máu thì sốt ruột nắm lấy vai cô mà hỏi.

- Em... em... em... - Loan lắp na lắp bắp mãi vẫn không thể thốt thành lời, nhớ đến giấc mơ kinh khủng vừa rồi khiến cho toàn thân Loan lạnh hết cả sống lưng, đầu óc cứ quay cuồng hết cả lên.

- Anh đi lấy cho em cốc nước nhé! - Mậu muốn xuống giường chạy đi lấy nước cho Loan.

Loan thấy Mậu muốn đi thì lật đật ôm lấy người Mậu không cho hắn đi, Loan sợ phải ở một mình, vả lại ai biết Mậu chân trước vừa bước ra khỏi phòng thì trong phòng lại xảy ra biến hoá gì nữa.

- Không không không... Anh đừng đi, em sợ lắm! - Loan run rẩy, cô dán sát người vào người Mậu.

Mậu cảm nhận được nỗi sợ của Loan cũng như cơ thể đang run lên bần bật của cô thì nhanh chóng rụt lại cái chân đã bước xuống giường, nghe lời Loan không đi ra ngoài lấy nước cho cô nữa. Mậu ra sức vừa ôm vừa xoa lưng cho Loan, trong lòng hắn cũng có rất nhiều ngờ vực, ấy nhưng nhớ đến những lời thầy Thực dặn dò không nên dồn ép Loan đi đến trạng thái kích động thì hắn bèn đem tất cả những ngờ vực trong lòng nuốt xuống.

Cả một đêm này Mậu chỉ có thể ôm lấy Loan dỗ dành còn Loan thì cứ ở trong lòng Mậu có những giấc ngủ chập chờn. Cuối cùng thành ra là cả Loan và Mậu đều bị mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com