ZingTruyen.Com

Truyện Ma Đêm Khuya

Quyển 1: Mảnh Đất Chứa Vong (5)

Nhi644

Mãi cho đến khi Loan gọi đến lần thứ tư thì bà Bảy ca mới giật mình quay phắt người lại nhìn về phía Loan. Nếu như là thường ngày, Loan hẳn có thể nhận ra sự sợ hãi hiện hữu trên mặt bà Bảy ca, ấy nhưng đầu óc của Loan chưa tỉnh táo hẳn, sự sợ hãi ban trưa vẫn xót lại khiến cô không tập trung suy nghĩ được.

- Sao... sao vậy bây? - Bà Bảy ca ba bước thành hai chạy đến chỗ Loan.

- Mẹ làm sao thế? Con gọi mẹ đến hai ba lần mà không thấy mẹ trả lời... - Loan nhìn bà Bảy ca, hỏi.

- Không mẹ không sao... chỉ là vừa rồi tập trung suy nghĩ mấy chuyện nên mới không nghe thấy con gọi thôi! - Bà Bảy lắp bắp mãi mới trả lời Loan.

- Mẹ lấy cho con chén nước với, con khát quá a! - Loan thấp giọng nói.

Cơn khát nước cùng cái cổ họng khô khát nào cho Loan thời gian suy nghĩ hay thắc mắc những chuyện bà Bảy ca nói là thật hay giả, hiện tại Loan chỉ muốn uống một ngụm nước mát để làm dịu đi cơn đau trong cuống họng mà thôi.

- Được được, mẹ đi rót nước cho ngay đây! - Bà Bảy ca chạy vào trong bếp, tức tốc mang ra một chén nước lạnh, bà Bảy ca cẩn thận đỡ Loan dậy mớm từng ngụm nước nhỏ cho cô.

Sau khi uống xong nước, Loan ngồi dựa vào vách nhà đưa tay xoa xoa cái bụng của mình, thấy nó không có vấn đề gì thì mới thở hắt ra một hơi. Tuy nhiên, trong lòng Loan vẫn sợ hãi vô cùng, bởi những hình ảnh cô nhìn thấy cũng như nỗi đau mà cô phải chịu, tất cả chúng nó đều rất chân thực, nhất là đôi mắt với hai hốc mắt đen sâu hoắm của đứa nhỏ kia, nó chân thực đến mức ngay cả chính cô cũng không thể phủ nhận hay nói rằng nó chỉ là một giấc hay là do cô căng thẳng quá nên mới tưởng tượng ra.

Nói đến sợ hãi, bà Bảy ca hẳn cũng không tốt hơn Loan là mấy, trong lòng bà hiện tại cũng tràn ngập kinh hãi.

Ban nãy, rõ ràng bà Bảy ca có thể nghe thấy tiếng Loan gọi, ấy nhưng cơ thể bà dường như không nghe theo sự điều khiển của bà. Mặc cho bà cố gắng gồng hết sức để xoay người nhưng cơ thể cứ như thể bị một vật vô hình giữ chặt cứng không cho bà xoay người, ngay cả miệng của bà cũng không thể thốt lên thành lời. Cho đến khi bà Bảy ca cảm thấy cái thân già của mình sắp chịu hết nỗi rồi thì cái vật vô hình kia mới chịu buông tha cho bà.

- Bây thấy trong người sao rồi? - Bà Bảy ca đặt chén nước sang một bên, ngồi bên cạnh Loan hỏi.

Bà Bảy ca nào có dám đem mấy chuyện này kể cho Loan nghe, vậy nên bà chỉ có thể giả và tỏ ra bình thường với cô mà thôi.

- Con đỡ hơn rồi mẹ. - Loan đáp.

- Ừ thấy trong người có sao thì phải nói cho mẹ biết nha bây, chứ bây mà cứ đùng cái ngất đùng cái ngất là mẹ không biết đường nào mà lường đâu. Mà ban nãy bây sao vậy? Trước đó không phải còn vui vẻ hả, sao đùng cái la oái oái đau bụng rồi ngất đi vậy? - Bà Bảy ca cầm chiếc quạt nan lên phe phẩy, muốn xua đi bớt cái nóng cho Loan.

-... - Loan nghe bà Bảy ca nhắc đến chuyện ban trưa thì sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch.

- Sao thế kia? Vừa bảo khoẻ mà sao sắc mặt bây cứ trắng bệch ra vậy? - Bà Bảy ca thấy mặt Loan trắng bệch không còn chút máu nào thì lo lắng hỏi.

Loan biết là bà Bảy ca lo lắng cho cô nên mới hỏi, thế nhưng cô cũng không biết bản thân có nên kể cho bà nghe mấy chuyện cô gặp lúc trưa hay không. Ai mà biết được bà Bảy ca có tin mấy chuyện ma quỷ này hay không, nếu bà tin thì xem như chuyện tốt, có thể mời thầy mo thầy pháp về xem thử có phải là có ma quỷ tác quai tác quái trong nhà hay không, nhưng... lỡ như bà Bảy ca không tin thì không phải Loan lại bị mắng là nói hươu nói vượn.

- Con... con... con cũng không biết nữa mẹ ơi... - Loan lắc đầu, cuối cùng đáp.

- Không biết là sao bây? Bây bị cái gì hay là gặp cái gì thì phải nói chứ bây nói bây không biết thì mẹ biết đường nào mà tính hả bây? - Bà Bảy ca lòng nóng như lửa đốt, gặp phải Loan thì cứ ấp a ấp úng mãi không chịu nói thì có chút bực mình, giọng so với ban nãy cũng to hơn vài phần.

- Con sợ nói ra mẹ không tin thôi! - Loan bất đắc dĩ nhìn bà Bảy ca giải thích.

- Trời ơi, chả lẽ bây nói mà mẹ không tin? Huống hồ chi đây nào phải là chuyện nhỏ. - Bà Bảy ca nói.

Loan nghĩ một chốc cuối cùng lấy hết can đảm kể lại cho bà Bảy ca nghe về chuyện lúc trưa cô gặp phải.

- Con nghi nhà mình có tà ma tác quái mẹ ạ! - Loan nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói.

-... - Bà Bảy ca nghe đến đây thì nhíu chặt mày nhưng lại không hề lên tiếng, như thể đang chờ Loan kể hết chuyện.

- Trưa nay con đang nói chuyện với mẹ thì đột nhiên bụng có cảm giác rất đau, ban đầu chỉ là đau nhè nhẹ nhưng sau đó nó đau đến mức cứ như thể bụng con bị xé toạc ra vậy ấy mẹ ạ. Sau đó... sau đó... - Loan nhớ đến hình ảnh đứa nhỏ kia bấu víu trên bụng, dùng đôi mắt đen hoắm nhìn thẳng vào mắt cô thì lông tóc toàn thân cứ dựng đứng hết cả lên, khiến lời kể cũng không thể nào rõ ràng mạch lạc như ban đầu nữa.

-... - Thấy Loan như vậy, bà Bảy ca cũng trở nên căng thẳng.

- Sau đó con thấy một đứa nhỏ, vẻ bề ngoài rất đáng sợ, bụng của con thì bị rạch ra một đường rất lớn, máu máu rất nhiều mẹ ạ... nó... nó... nó còn dùng một cặp mắt đen không thấy đáy nhìn thẳng vào con... con sợ quá nên mới hét toáng lên, mọi chuyện sau đó thì mẹ cũng biết rồi đó! - Loan hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc sợ hãi trong lòng mình, cắn răng kể tiếp nửa sau của câu chuyện.

Nghe xong câu chuyện của Loan, sau lưng bà Bảy ca đã ướt đẫm mồ hôi khiến cho chiếc áo bà vừa thay dính sát vào da thịt bà. Chung sống với nhau mấy năm, bà Bảy ca đủ biết Loan là người như thế nào, cô chắc chắn sẽ không đem một chuyện kinh khủng như vậy ra nói đùa, huống hồ chi bà Bảy ca vừa mới đây cũng đã gặp phải một chuyện hết sức kì quái không thể nào dùng cách thông thường để giải thích được. Thế nên, bà Bảy ca đương nhiên có lý do để tin tưởng vào câu chuyện nghe có phần kinh dị mà Loan vừa kể.

- Mẹ ơi mẹ, hay là chúng ta mời thầy về xem đi được không? Con sợ lắm, lỡ như nhà mình có tà ma tác quái thì chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? - Loan nắm lấy tay bà Bảy ca, đề xuất ý kiến mời thầy về xem thử có phải ở trong nhà hay là chính cô đang bị tà ma bám theo quấy phá hay không.

- Chuyện này... chuyện này... - Bà Bảy ca nhìn Loan, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt tái nhợt, trong mắt bà hiện lên tia do dự.

- Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ thương con, thương cháu nội của mẹ thì mẹ mời thầy về xem giúp con với mẹ ạ, chứ chuyện như hôm nay mà lặp lại một lần nữa là con đứng tim con chết thật đấy mẹ ạ! - Loan nghẹn ngào nói bằng giọng khẩn khoản, tay cũng ra sức mà siết chặt lấy tay bà Bảy ca.

Đầu tiên là bà Bảy ca sợ nếu như mời thầy về thì người ta sẽ phát hiện ra trên mảnh đất này có xác người, nếu như cái xác đứa nhỏ con bà tư bị phát hiện thì thế nào cũng nháo ra chuyện lớn, lúc đấy nhà bà Bảy ca có trăm cái miệng cũng không nói lí cho được. Tiếp đến là bà sợ biết được những chuyện đáng sợ hơn nữa, lỡ như thầy bảo đứa nhỏ kia mang thù hận quay về tìm gia đình bà báo thù thì lúc đó phải làm như thế nào. Liệu sau khi biết được những chuyện mà bà làm thì thầy có đồng ý giúp gia đình bà tránh khỏi một kiếp này không.

Đầu óc bà Bảy ca lúc này chẳng khác gì một cục tau hủ nhão, không cách nào suy nghĩ rõ ràng tường tận mọi chuyện cũng như tìm kiếm cách xử lý chuyện này một cách hợp lý nhất cho được. Vậy nên, bà không trực tiếp đưa ra câu trả lời cho Loan mà tìm cách để trấn an cô trước.

- Bây... Bây bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đấy. Bây cứ nhao nhao lên thế chỉ tổ thêm rối mà thôi mà biết đâu là do bây căng thẳng quá nên mới sinh ra ảo giác không chừng! - Bà Bảy ca lật tay, chủ động nắm lấy tay Loan, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, câu từ xem như là hợp lý nhất lúc này dỗ dành Loan.

- Không đâu mẹ ạ, cảm giác ấy rất chân thực, không thể nào là giả được đâu mẹ! - Loan nào có biết được những bí mật của bà Bảy ca, cũng đâu biết bà đang suy nghĩ cái gì trong đầu, cô cứ tưởng mẹ chồng không tin tưởng mình thì ra sức lắc đầu, tiếng khóc càng thêm nức nở cố giải thích cho bà hiểu tất cả những gì cô thấy không phải là ảo giác.

- Nào nào ngoan, con bình tĩnh nghe mẹ nói, con cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con và của cả đứa bé trong bụng nữa đấy! - Bà Bảy ca đưa tay vén vén mấy cọng tóc xoã trước mặt Loan ra sau tai, nhỏ nhẹ khuyên bảo Loan kiềm chế cảm xúc một chút.

- Nhưng... nhưng mẹ ơi... - Loan nức nở muốn nói thêm nhưng chợt nhận ra bây giờ dù cô có nói thêm gì thì bà Bảy ca cũng chưa chắc đã tin. Cuối cùng Loan chỉ có thể nức nở gọi một tiếng mẹ ơi.

- Mẹ biết mẹ biết, con đừng lo lắng. Chuyện quan trọng hiện tại là con phải giữ cho tâm trạng của mình thật thoải mái, đừng có lo lắng quá độ... thầy Thức cũng đã dặn rồi, con phải nghỉ ngơi thật nhiều mới tốt.  - Bà Bảy ca ôm Loan vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về trấn an cô.

Cửa nhà vang lên một tiếng rồi mở ra, Mậu hai tay xách mấy thang thuốc đi vào, vừa vào đến cửa đã thấy bà Bảy ca đang ôm lấy Loan mà vỗ về còn Loan thì khóc đến thương tâm thì có chút khó hiểu, hắn lại còn tưởng Loan lại xảy ra chuyện gì nữa nên ba chân bốn cẳng mà chạy đến chỗ hai người.

- Sao thế mẹ? Vợ con lại bị làm sao à? Em ơi, em có sao không? Em đừng có doạ anh sợ có được không? - Mậu lo lắng liên tục hỏi dồn.

Loan nằm trong lòng bà Bảy ca, cô thấy Mậu về thì muốn đem chuyện kia kể cho hắn nghe, ai ngờ cô vừa muốn nhỏm dậy thì bà Bảy ca đã nhanh tay ấn cô quay lại, tay còn không ngừng vỗ vỗ lưng cô, giống như đang nói với cô không được đưa chuyện ban nãy kể cho Mậu nghe vậy.

- Không sao, nó vừa tỉnh lại... chắc là do sợ quá nên mới như vậy ấy mà, bây đừng có cuống lên như thế! - Bà Bảy ca sợ Loan lại đem chuyện ban nãy kể cho Mậu nghe, hay là vừa mở miệng đã nói ra cái gì đó mà ma ma quỷ quỷ thì đã nhanh một bước đáp lời Mậu.

Loan bị bà Bảy ca giữ chặt còn bị bà cướp mất lời, cuối cùng cô cũng chỉ có thể ở yên trong lòng bà Bảy ca dùng ánh mắt đáng thương nhìn Mậu.

- Ôi, vậy mà doạ cho con sợ chết khiếp, con lại còn tưởng cô ấy lại bị cái gì nữa cơ đấy! - Mậu thở phào nhẹ nhõm, hắn đem mấy thang thuốc vừa bốc bên nhà thầy Thức để sang một bên sau đó mới ngồi xuống tấm phản.

Mậu đương nhiên nhìn thấy gương mặt lem luốc vì nước mắt và đôi mắt ngân ngấn lệ đáng thương của Loan. Ấy nhưng, hắn chỉ nghĩ đơn giản là Loan vừa tỉnh lại, nhớ đến chuyện lúc chiều thì bị kinh sợ nên mới khóc lóc đến biến thành cái dạng uất ức này mà thôi.

- Em cũng đừng có quá lo lắng, ban nãy thầy Thức đã xem qua cho em rồi, mọi chuyện đều rất tốt chỉ cần em chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ là sức khoẻ sẽ tốt lên thôi! - Mậu không quên nói mấy lời trấn an Loan.

-... - Loan nhìn Mậu, chẳng biết có nên có biểu hiện như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh lúc này, cuối cùng cô cũng chỉ có thể gật gật đầu vài cái như đã hiểu.

- Bây chạy cả ngày này cũng mệt rồi, vào trong tắm rửa người cho sạch sẽ đi, để vợ bây ở đây có mẹ lo là được rồi! - Bà Bảy ca thấy Loan không tiếp tục muốn đem chuyện kia kể cho Mậu nghe nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Bà quay sang nói với Mậu.

- Dạ, vậy mẹ trông nom vợ con giúp nhé ạ. Con vào tắm cái rồi ra xem nấu cơm rồi sắc thuốc cho vợ con cho kịp cử thuốc ạ! - Mậu nghe lời bà Bảy ca, nói rồi hắn đứng dậy đi vào nhà trong để lại cặp mẹ chồng nàng dâu mỗi người một suy nghĩ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com