ZingTruyen.Info

Truyện Ma Đêm Khuya

Quyển 1: Mảnh Đất Chứa Vong (14)

Nhi644

Mới vừa rồi trời vẫn đang nắng đẹp ấm áp, vậy mà bỗng dưng lại kéo mây mù đến, từng cơn gió thổi qua mang đến sự lạnh rét lẫn tiếng khó nghe khi các cành cây ma sát vào nhau, chẳng mấy chốc mà những giọt mưa nặng trĩu đã rơi xuống.

Bà Bảy ca cũng không biết mình đã rời khỏi nhà ông bà phú hộ Lê như thế nào, mãi cho đến khi bị cơn mưa bất chợt kéo đến khiến cho ướt đẫm cả người bà mới ý thức được mình đã đi được khá xa. Bà đứng giữa con đường làng, một bên là sông lớn cuồn cuồn chảy, một bên lại là cánh rừng tre phẳng lặng chẳng có lấy nỗi một bóng người, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen khịt không ngừng trút xuống những giọt mưa lạnh lẽo, nước mưa rơi xuống mặt đau rát nhưng bà Bảy ca dường như lại chẳng thèm để tâm đến nó.

Bà Bảy ca nhắm chặt mắt, đẫm mình trong cơn mưa lạnh buốt. Bỗng dưng trong cơn mưa một mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi bà làm cho bà giật mình mở mắt. Đập vào mắt bà Bảy ca là một khoảng trời đỏ rực, từng giọt mưa trong suốt ban nãy giờ lại đổi thành màu máu, cảm giác lạnh lẽo khi nước mưa rơi xuống cũng trở thành cảm giác ấm nóng.

Nhìn làn mưa màu đỏ ai trước mắt, bà Bảy ca còn cho rằng chính mình quá căng thẳng cộng với việc vừa rồi nhắm mắt quá lâu nên mới sinh ra loại ảo giác này. Ấy nhưng, khi bà đưa tay vuốt đi những giọt nước đang bám trên gương mặt mình thì mới phát hiện cả người bà hiện tại đều đã bị màu của nước mưa nhuộm đỏ, quan trọng hơn hết là lẫn trong đấy còn có cả mùi máu tanh tưởi cứ như thể cơn mưa này là do máu người trút xuống mà thành.

Đang kinh hoàng tốt độ, bà Bảy ca chợt lạnh gáy khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con kèm với tiếng gọi lạnh lẽo...

- Bà nội ơi, tụi con lạnh lắm...

Quay phắt người lại nhìn về phía phát ra âm thanh, bà Bảy ca cứng người, lông tóc dựng hết cả lên khi nhìn thấy ở một cành cây cách đó không xa có hai đứa nhỏ bộ dáng dị hợm như nhau treo lủng lẳng.

- Tại sao lại giết con? - Đứa nhỏ có hai cái răng nanh sắc nhọn trong miệng nhìn bà Bảy ca, luôn miệng lặp đi lặp lại mấy câu hỏi, đôi mắt trắng dã của nó lúc này đã hoá thành màu đỏ ngầu, trên người cũng bị màu đỏ của máu bao phủ.

- Tại bà nên con mới bị nó bắt, tại bà... - Đứa nhỏ có đôi mắt trắng dã nhìn bà Bảy ca tuôn ra một tràng trách móc.

- Không...  - Bà Bảy ca hét toáng lên, loạng choạng lùi ra phía sau vài bước, nhưng vừa lùi lại được hai bước thì chân nọ đã đá sang chân kia nên bị ngã dùi xuống đất.

- Trả mạng lại đây! - Hai đứa nhỏ treo lủng lẳng trên cây, đồng thanh lạnh giọng nói.

Vừa dứt lời cả hai đứa nhỏ đều buông mình xuống khỏi cành cây, bằng một tốc độ kinh người chúng nó xé toạc màn mưa máu mà chạy đến chỗ bà Bảy ca, giơ nanh múa vuốt muốn đòi lại mạng của mình.

- Không... bà xin lỗi, bà xin lỗi bà không muốn đâu, bà là cũng bị ép nên mới phải làm vậy... - Bà Bảy ca lỏm chỏm bò dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa gào thét.

Hai đứa nhỏ kia nào có vì lời xin lỗi không có giá trị của bà Bảy ca mà dễ dàng từ bỏ lòng oán hận, hai đứa chúng nó cứ như thể chơi mèo vờn chuột với bà, đuổi theo sát nút phía sau bà Bảy ca.

- Không đừng giết bà, tha mạng cho bà đi... - Bà Bảy ca cảm nhận được hai luồng khí lạnh cứ đuổi theo mình phía sau, nước mắt giàn dụa vừa chạy vừa không ngừng cầu xin tha mạng.

- Trả mạng lại đây... - Giọng nói lạnh lẽo vẫn dí sát sau lưng bà Bảy ca.

Trong làn mưa máu mọi vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt, bà Bảy ca không thể nhìn thấy rõ trước mặt mình rốt cục là cái gì chỉ có thể cắm cúi mà chạy, trong lòng chỉ mong có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hai con quỷ nhỏ phía sau lưng.

Dần dần, đứa nhỏ có răng nanh dường như đã chán chơi đuổi bắt với bà Bảy ca, nó phóng người một cái nhảy bổ vào người bà Bảy ca, bám sát vào vai bà, lần này nó vẫn sử dụng sợi dây rốn dài ngoằn của mình tròng qua cổ bà Bảy ca. Đứa nhỏ còn lại thấy thế thì cũng ra sức phóng người, dùng đôi tay nhỏ gầy đét của mình xô bà Bảy ca một cái từ sau lưng.

Bà Bảy ca trên thì bị siết cổ dưới thì bị đẩy, kết quả dẫn đến cơ thể mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, chẳng biết có phải đoạn đường này có độ dốc hay không mà khi ngã xuống cả người bà Bảy ca cứ lăn vòng vòng hết cả lên. Mọi thứ trước mắt bà Bảy ca trở nên mơ hồ, thứ cuối cùng bà biết là bản thân mình hình như đã rơi xuống một hồ máu tanh tưởi còn có bà còn uống phải một hai ngụm máu tanh cùng với một giọng nói sắc lạnh.

- Đi chết đi...

Thằng Hến đứng núp trong bụi rậm chứng kiến một màn bà Bảy ca đứng trong mưa, đưa tay ôm lấy đầu cắm mặt chạy về phía con sông, miệng thì không ngừng gào thét xin tha mạng. Hến thấy bà Bảy ca đang chạy thì ngã chỏng vó xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất và cuối cùng là lăn thẳng xuống con sông đang chảy xiết.

Vốn Hến theo lời bà cả Lệ đến để diệt khẩu bà Bảy ca, ấy vậy mà hắn chưa còn kịp ra tay thì bà Bảy ca đã như phát điên phát khùng rơi xuống sông. Thay vì truy hô gọi người tới cứu bà Bảy ca thì Hến lại dửng dưng đứng một bên nhìn bà Bảy ca chìm nổi trên mặt nước, sau đó là bất lực chìm hẳn xuống dưới, đến khi xác nhận bà Bảy ca không trồi lên trên nữa thì Hến mới xoay người bỏ đi.

Thế là hôm nay thằng Hến không cần mất công mất sức mà cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong lòng hắn mừng húm, hắn xoay người chạy nhanh về nhà ông bà phú hộ Lê để nhận ngay phần tiền thưởng mà bà cả Lê hứa với hắn trước đó.

Đến khi trời chập tối thì cơn mưa nặng hạt ngoài trời mới tạnh hẳn. Mậu thắp sáng cây đèn trên bàn, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn gương mặt chán nản hốc hác của hắn hiện rõ mồn một. Loan cũng đã tỉnh lại sau cơn ngất lúc sáng, chỉ là lần này tỉnh lại Loan chẳng khác gì là một cái xác không hồn, cô cứ ngẩn người ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa chính.

- Chẳng biết mẹ đi đâu mà từ sáng đến giờ vẫn chưa về nữa... - Mậu đi đến bên cạnh Loan, mơm cho cô một ít nước lạnh, nói.

Nhìn Loan nuốt từng ngụm nước một cách máy móc, Mậu thở dài. Từ lúc tỉnh lại cho đến giờ Loan vẫn chưa hé miệng nói một lời nào, mặc cho Mậu có ở bên cạnh hỏi han, nói chuyện, an ủi, khuyên nhủ hết lời thì Loan vẫn không có phản ứng gì. Thế nên, những lời kia của Mậu cũng chỉ có thể là hắn tự nói tự nghe mà thôi.

- Mẹ chết rồi! - Loan nuốt ngụm nước vừa được Mậu đút vào miệng, nói.

- Em... em nói cái gì vậy? - Suýt chút nữa là ly nước trên tay Mậu đã rơi xuống đất, Mậu tưởng mình nghe nhầm bèn thấp giọng hỏi lại Loan.

- Mẹ chết rồi! - Loan lặp lại lời ban nãy.

- Em nói cái gì bậy bạ vậy, sao mà mẹ chết rồi cho được! - Lần này từng chữ từng chữ rõ ràng chui vào tai Mậu, hắn thật sự không phải nghe nhầm, Loan vừa rồi là đang nói với hắn mẹ chết rồi.

- Mẹ chết rồi! - Loan di chuyển ánh mắt không có tiêu cự rõ ràng của bản thân nhìn Mậu, vẫn lặp lại đúng ba chữ vừa rồi.

- Ai nói với em là mẹ chết rồi? - Mậu hít một ngụm không khí lạnh, hắn đặt chén nước sang một bên, hai tay tóm lấy vai Loan, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.

- Hí hí hí hí... mẹ chết rồi! - Loan nhìn Mậu cười khúc khích, vừa cười cô vừa lặp lại ba chữ mẹ chết rồi, nhìn dáng vẻ này của cô chẳng khác gì một cái máy được lập trình sẵn.

- Em sao vậy Loan? Em đừng làm anh sợ... em... sao em lại nói là mẹ chúng ta chết rồi? - Mậu nhìn Loan lo lắng hỏi.

- Hí hí hí hí... là hai đứa nhỏ, tụi nó nói với em là mẹ chết rồi! - Loan nghiêng đầu nhìn Mậu cười hì hì ngây ngô đáp.

- Hai đưa nhỏ? Hai đứa nhỏ nào? - Ngày hôm nay Mậu chưa từng ra khỏi nhà, có thể nói là hắn ở nhà suốt từ sáng đến giờ, không hề rời khỏi Loan quá nửa khắc, nếu như có hai đứa nhỏ nào đó đến gặp Loan thì làm sao mà hắn không biết cho được.

- Là con của bà tư đó, còn có con của chúng ta nữa! - Loan cười đáp.

-... - Mậu càng nghe càng không hiểu Loan đang nói gì.

Mậu vẫn chưa kịp hoàn hồn hay sắp xếp lại đầu óc để hiểu được những lời Loan nói từ nãy đến giờ thì Loan đã nói tiếp. Một câu này của Loan thành công khiến cho lông tóc toàn thân Mậu dựng đứng lên.

- Hai đứa nó đang đứng sau lưng anh kìa! - Loan nghiêng đầu sang một bên, cô đứa mắt nhìn ra phía sau cười khúc khích chỉ chỉ tay nói.

Tim Mậu đập hẫng đi một nhịp, hắn đưa tay quệt đi vết mồ hôi lạnh trên trán, hắn chậm chậm xoay người lại, muốn nhìn thử xem hai đứa nhỏ mà Loan nói đang đứng sau lưng là ai... nhưng khi Mậu xoay người nhìn lại thì sau lưng hắn làm gì có hai đứa nhỏ nào.

- Em đừng nói mấy lời doạ người như thế được không? Doạ chết anh thật đấy! - Do không nhìn thấy gì nên Mậu tưởng rằng Loan đang đùa với mình, hắn đặt tay lên vai Loan nhẹ nhàng nói.

- "Âu ơ ru hỡi ru ơi...
Con cò mà đi ăn đêm...
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...
Ông ơi, ông hốt tôi vào...
Tôi có lòng nào ông lại xào măng...
Có xào thì xào nước trong, đừng xào nước đục đau lòng cò con...
Âu ơ ru hỡi ru ơi..." - Loan không trả lời câu hỏi của Mậu mà quay sang ôm lấy cái gối ôm nhỏ trên tấm phản vào lòng, vừa ôm cô vừa đung đưa tay vừa hát ra một bài ru trẻ con ngủ.

Bài ru của Loan nghe thì hết sức bình thường, thế mà chẳng hiểu sao lại khiến cho lòng Mậu đau nhói.

- Loan ơi... Em sao vậy? Em đừng như thế này nữa có được không? - Mậu kéo Loan vào lòng, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô mà gào lên.

Loan để mặc cho Mậu ôm còn cô thì vẫn tiếp tục ngân nga bài ru.

- Có ai ở nhà không bây? - Từ ngoài cửa truyền đến giọng trầm thấp, chậm rãi của một ông già.

Lão Hoà đứng ngoài cửa lớn nhà bà Bảy ca, nghe rõ mồn một hết tiếng ru ngủ của Loan cũng như tiếng khóc lóc của Mậu, biết là trong nhà có người nhưng lão vẫn lịch sự đứng ở ngoài cửa hỏi vọng vào trong.

-...

- Có ai ở nhà không bây? - Lão Hoà chống cây ba ton gỗ, tiếp tục gọi.

- Dạ con nhà con ở trong này ạ, vừa rồi nhà bừa quá nên con mới ráng dọn lại một chút, con mời thầy vào nhà uống nước ạ! - Mậu nghe tiếng thì liền nhận ra đó là lão Hoà, thầy pháp có tiếng trong làng thì nhanh chóng lau nước mắt, chỉnh xửa lại tóc tai cho Loan rồi mới chạy ra đón lão Hoà.

- Thôi lão không vào đâu, nay lão đến đây chỉ là muốn gặp bây nói chút việc thôi! - Lão Hoà khéo léo từ chối lời mời vào nhà của Mậu.

- Dạ dạ... Dạ bẩm hôm nay thầy ghé nhà tìm con có chuyện chi ạ? - Mậu khom lưng lễ phép nói với thầy Hoà.

- Chuyện nhà bây lão cũng có nghe người dân trong làng nói qua, lão không giúp được nên trong lòng có chút áy náy. Nay lão sang đây trước là để chia buồn với vợ chồng bây, sau là có chút chuyện muốn nói cho bây, để bây tính mà liệu cho đàng hoàng tử tế! - Lão Hoà gật đầu, giọng nói chậm rãi mang theo chút phiền muộn.

- Dạ con cảm ơn ý tốt của thầy ạ... - Biết mục đích lão Hoà đến đây ngày hôm nay không khỏi khiến cho Mậu cảm động, có thể nói lão Hoà là người đầu tiên đến an ủi sau khi vợ hắn mất đi đưa nhỏ.

- Ừ, chuyện thứ hai là... bây xem gọi thêm vài người dăm ba ngày nữa xuống dưới hạ nguồn con sông làng mình coi mà nhặt xác cho mẹ bây nha! - Lão Hoà đưa tay vuốt chòm râu trắng dài dưới cằm, nhìn Mậu nói.

- Thầy nói cái gì vậy ạ? Xác... xác ai ạ? - Thằng Mậu hai mắt trợn tròn không tin nhìn lão Hoà.

- Là xác của mẹ bây, bà Bảy ca chứ còn của ai nữa! - Lão Hoà có thể thông cảm được cho phản ứng của Mậu lúc này, nhìn bộ dáng hốc hác, tiều tuỵ của hắn lúc này cũng đủ biết mấy ngày qua hắn đã chịu không ít chuyện xấu.

- Xác mẹ con? Làm sao có thể... mẹ con... bà ấy - Mậu loạng choạng lùi ra phía sau một bước, miệng hắn cứ run run không cách nào nói cho rõ ràng câu chữ được.

- Lão biết bây đau buồn nhưng bây cũng phải mạnh mẽ lên, bởi xác mẹ bây giờ đang ở dưới sông, dăm ba ngày sau bây phải nhớ đến nhặt, không lại bị người dân dưới hạ lưu sông đem chôn đại thì cũng tội nghiệp cho bà ấy... Thôi, lão về đây! - Lão Hoà thở dài, sau đó mới chậm rãi nói thêm.

Chẳng biết Mậu có nghe được những lời kia của lão Hoà hay không, bởi đầu óc hắn giờ đây chẳng khác gì mới bị một hòn đá tảng nặng trịch đập cho một cú không thương tiếc, khiến cho đầu hắn cứ ong ong ù ù hết cả lên.

Lão Hoà chẳng trông chờ Mậu có thể nói thêm cái gì, lão chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang gốc cây mít bên cạnh nhà Mậu một lát sau đó thì xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info