ZingTruyen.Info

Truyện Ma Đêm Khuya

Quyển 1: Mảnh Đất Chứa Vong (11)

Nhi644

Cú ngã làm cho đầu óc mơ hồ của Loan càng trở nên choáng váng, cơn đau ầm ĩ ở bụng dưới khiến cho dây thần kinh toàn thân cô tê dại, cảnh vật trước mắt phút chốc được thay đổi thành một màu đen tuyền, bên tai chỉ còn xót lại âm thanh gào khóc của bà Bảy ca.

Nửa đêm nửa hôm tiếng đập cửa dồn dập trước nhà làm cho thầy lang Thức đang say ngủ cũng phải bật dậy, hành nghề đã lâu nên khi có người đến đập cửa nửa đêm thì thầy cũng đã lờ mờ đoán ra có chuyện gì. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, thầy Thức chui ra khỏi mùng, khoác đại cái áo vào người, xách cái cặp gỗ vẫn được để sẵn ở bàn bên cạnh nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở một cơn gió lạnh buốt cùng những hạt mưa đã sộc thẳng vào khiến cho thầy Thức không khỏi rùng mình. Nhờ ánh đèn từ trong nhà chiếu ra, thầy Thức có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nửa đêm đến đập cửa. Đấy là thằng Mậu, con của bà Bảy ca đở đẻ trong làng.

- Thầy Thức ơi vợ con không xong rồi! - Mậu thấy người mở cửa là thầy Thức thì lập tức sấn tới, bắt lấy cánh tay thầy mà nói.

Trên người Mậu lúc này chỉ mặc đúng một cái quần cộc, cả người bị nước mưa làm cho ướt đẫm, sắc mặt chẳng biết là vì quá lo lắng hay là do bị lạnh mà trở nên trắng bệch. Chẳng để cho thầy Thức có thời gian phản ứng, Mậu kéo tuột thầy Thức ra ngoài, chạy thẳng vào trong cơn mưa.

Dù ngoài trời đang mưa nhưng khi đến gần nhà bà Bảy ca, thầy Thức vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng gào khóc thảm thiết của bà Bảy ca. Mấy nhà hàng xóm xung quanh cũng đã thắp đèn, đàn ông thì người che dù, mặc áo tơi đứng ngoài sân nhà, đàn bà thì dồn hết một nùi vào trong nhà bà Bảy ca.

- Thằng Mậu nó đưa thầy Thức về rồi đây này! - Một người đàn ông mặc áo tơi nhìn thấy Mậu cùng thầy Thức dầm mưa chạy đến thì lớn tiếng thông báo cho người trong nhà.

- Vậy thì còn chờ gì nữa a, nhanh nhanh tránh đường cho thầy Thức vào xem nào! - Ở trong nhà một người đàn bà hét vọng ra.

Trên đường tới đây thầy Thức cũng đã nghe Mậu nói sơ qua tình hình của Loan, nhận thức được tình trạng của cô không được khả quan cho lắm nên thầy cũng chẳng dám chậm trễ, nhanh chóng rẽ đám người đang cản đường trước mặt mình mà chạy vào trong nhà.

- Ôi trời đất ơi, sao lại thành ra thế này! - Thầy Thức nhìn Loan nằm trên giường, không khỏi kinh hoàng kêu lên một tiếng.

- Thầy ơi, thầy ơi, cứu cứu con tôi, cháu tôi với! - Bà Bảy ca nhìn thấy thầy Thức mà chẳng khác gì nhìn thấy phao cứu mạng, bà muốn tiến đến kéo lấy thầy nhưng đã bị người bên cạnh nhanh chóng cản lại.

- Bà đừng có mà như vậy, để cho thầy xem xét tình hình của cái Loan đã! - Người cản bà Bảy ca cũng rất xót cho cho bà, nhưng ở tình huống này thường thì người ngoài so với người nhà vẫn tỉnh táo hơn cả.

Thầy Thức chẳng có tâm trạng để tâm đám đàn bà bên kia đang làm gì, thầy ba bước thành hai chạy đến bên cạnh Loan, đưa tay dò xét mạch tượng.

Lúc này Loan nằm trên tấm phản gỗ, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi thì cứ như suối mà tuôn ra, hơi thở thoi thóp, quần áo trên người chỗ thì dính đầy bùn đất, chỗ thì thẫm đẫm màu máu đỏ tươi.

- Nhanh, muốn cứu cái Loan thì đi chuẩn bị nước nóng! - Thầy Thức sắc mặt cũng xấu đi trông thấy, ông quay qua nhìn mấy người đàn bà đứng xung quanh thúc giục.

Mấy người đàn ba đứng xung quanh nghe thấy vậy thì cũng chẳng dám chậm trễ, nhanh chóng người này người kia chia việc ra làm, người thì lấy nước nóng người thì chuẩn bị vải trắng cùng những công cụ dùng khi đở đẻ cho bà đẻ.

- Cứu... cứu cái Loan, vậy cháu tôi thì sao? - Bà Bảy ca đang gục ở một bên, nghe thầy Thức nói xong thì ngớ người giây lát, sau đó như nhận ra cái gì đó mà lắp bắp nhìn thầy Thức hỏi.

- Giờ phút nào rồi mà bà còn quan tâm chuyện ấy, con không có đứa này thì có đứa khác, cái Loan nó mà chết rồi thì bà tính làm sao? - Từ ngoài cửa một người đàn bà quần áo lấm tấm bùn đất, đầu tóc còn bị nước mưa thấm ướt, đôi mắt đỏ ửng đi vào chỉ vào bà Bảy ca mà chửi.

Người vừa đi vào chính là bà Tròn, mẹ ruột của Loan.

- Bà cứ nói như là tôi muốn cái Loan nó chết lắm ấy! - Bà Bảy ca trong lòng buồn bực không có chỗ phát tiết từ nãy đến giờ, vừa nhìn thấy bà Tròn còn bị chửi thì máu nóng dồn lên não, cũng chẳng vừa mà lên giọng nhìn bà Tròn chửi ngược lại.

- Chứ không phải bà chỉ mong nó chết đi cho rồi à? Trước nó chưa có bầu thì bà nó là con vịt đực không biết đẻ, giờ nó có bầu thì bà chăm nó như thế nào mà giờ nó phải ra nông nổi này! - Bà Tròn trước giờ đều nhân nhượng bà Bảy ca, bởi bà nghĩ làm vậy thì bà Bảy ca mới có thể đối xử tốt một chút với con bà. Ấy nhưng, lần này có lẽ mọi chuyện đã đi đến cực điểm nên bà Tròn chẳng thèm nề hà chuyện gì nữa mà xắn tay áo cho bà Bảy ca một tràng.

- Không... - Bà Bảy ca muốn nói thêm gì đó thì đã bị tiếng quát lớn của Mậu ngăn lại.

- Hai người có thôi đi không hả, hai người ở đây cãi nhau thì vợ con sẽ tỉnh lại à, nếu đã không giúp được gì thì đừng có gây thêm chuyện, hai người đi ra bên ngoài hết cho con nhờ! - Mậu ở bên ngoài sốt ruột lo lắng cho mẹ con Loan muốn chết. Thế mà lại còn phải nghe mẹ ruột và mẹ vợ ở trong này chửi nhau khiến cho hắn vô cùng tức giận. Cuối cùng vì chịu không được nữa nên hắn mới xông thẳng vào trong ngăn chặn cuộc cãi vả không mang chút xíu lợi ích này lại.

Mậu không chỉ nói xuông, hắn đi đến kéo bà Bảy ca lẫn bà Tròn đi ra bên ngoài, trước khi đi Mậu còn không quên nói với thầy Thức vẫn đang tất bật bên cạnh là chỉ cần thầy dốc hết sức mình là được, dù kết quả như thế nào hắn nhất định cũng không có đến nửa câu oán trách.

Nửa canh giờ trôi qua, cánh cửa nhà bà Bảy ca vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở ra.

Tất cả mọi người chờ bên ngoài đều sốt hết cả ruột.

Trong không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi và những tiếng sấm không theo bất cứ quy luật nào đột nhiên lại vang lên tiếng đổ vỡ và một thứ âm thành gào lên thảm thiết.

- Quỷ... có quỷ... - Vài người đàn bà ở lại phụ việc cho thầy Thức xông cửa chạy ra bên ngoài, trên mặt người nào người nấy đều tràn ngập sợ hãi.

Người ở bên ngoài không biết ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy người bên trong cứ như nước lũ mà xông ra ngoài, trên miệng lại không ngừng kêu ma gọi quỷ. Những người đàn bà kia vừa ra ngoài đã chẳng thèm nói hay giải thích cái gì, nhanh chóng tìm chồng hoặc người nhà đang đứng lẫn trong đám đông nhanh chóng rời đi.

Bà Bảy ca, bà Tròn cùng Mậu đến giờ vẫn chưa hiểu là có chuyện gì đã xảy ra nên chỉ có thể nghệch mặt ra mà nhìn đám người hỗn loạn rời đi trước mắt mình. Mậu nhanh trí tóm lấy một người đàn bà đang kéo tay chồng mình muốn rời đi.

- Mọi người sao vậy ạ? Sao mọi người lại chạy ra đây? Vợ con của con sao rồi ạ? - Mậu đưa ra vô số câu hỏi.

- Quỷ... trong bụng vợ anh không phải là người mà là quỷ! - Người đàn bà kia sắc mặt trắng nhợt nhạt, trên mặt không giấu được sự kinh hoàng, bà ta giựt tay ra khỏi tay Mậu, vừa chạy vừa nói.

Mậu như chết trân tại chỗ, phải mất một lúc lâu hắn mới lấy lại được hồn phách vừa bay đến chỗ nào đó của mình, xoay người chạy vào trong nhà. Bà Bảy ca cùng bà Tròn chẳng có tâm trạng mà lườm huýt bay cạnh khoé nhau nữa mà cũng theo chân Mậu chạy vào trong.

Gian phòng vừa rồi còn chật ních người giờ chỉ còn lại Mậu, bà Bảy ca, bà Tròn, thầy Thức cùng với Loan vẫn đang duy trì hơi thở thoi thóp nằm trên tấm phản gỗ. Không khí xung quanh tràn ngập mùi vị tanh tưởi của máu, trên sàn nhà còn xót lại vết tích cái thau nước bị người ta đánh rơi cùng những tấm vải trắng đỏ lẫn lộn bị vứt tuỳ tiện.

Thầy Thức ngồi bất động trên tấm phản gỗ, trên mặt là biểu tình vô cùng kì quái, chẳng biết là sợ hay là ngạc nhiên quá đỗi, trong tay còn ôm một cái chăn nhỏ, quấn bên trong hẳn là đứa nhỏ vừa được thầy lấy ra từ bụng Loan.

Bà Tròn thấy con gái bộ dáng thê thảm nằm trên giường thì nhào đến bên cạnh gào khóc, đưa tay xem xét khắp người cô một lượt, nhận ra hơi thở có phần yếu ớt nhưng đã đều đặn hơn ban nãy thù mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần bà Bảy ca, khi nhìn thấy đứa nhỏ thầy Thức ôm trong lòng thì rất đỗi vui mừng, bà quên bén mất mấy lời người đàn bà ban nãy nói ở bên ngoài, nhào tới ôm lấy đứa nhỏ trong lòng thầy Thức.

Niềm vui chưa kịp dâng trào trong lòng bà Bảy ca đã ngay lập tức bị gương mặt của đứa nhỏ trong lòng bà dập tắt. Đứa nhỏ mà bà Bảy ca đang ôm trong lòng có hình dáng vô cùng quái dị, làn da thì xám xịt, ngũ quan thì cứ lộn tung hết cả lên, điểm đáng nói ở đây chính là trong cái miệng nhỏ xinh của đứa nhỏ kia có hai cái răng nanh nhọn hoắt,... hơn hết là đứa nhỏ này dường như không có hơi thở, cơ thể nó mềm nhũn lạnh ngắt như thể một cái xác chết.

- Chuyện gì thế này? - Bà Bảy ca tay chân run rẩy muốn ngả nhào xuống, may mắn là Mậu ở phía sau đã đỡ được bà.

Mậu cúi xuống nhìn đứa nhỏ bà Bảy ca đang ôm trong lòng, vừa nhìn thấy bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của nó cũng khiến cho hắn không khỏi giật mình.

- Đứa nhỏ trong bụng cái Loan chết rồi, hình dáng của nó cũng không giống những đứa trẻ bình thường cho lắm. - Thầy Thức nhìn phản ứng của mẹ con nhà thằng Mậu, thở dài nói.

- Cái gì mà chết rồi, cái gì mà không giống người bình thường cho lắm... Thầy nói cái gì thế hả? - Bà Tròn bận lo cho con gái, chưa hề thấy mặt đứa cháu ngoại nên khi nghe thầy Thức nói vậy thì không hiểu cái mô tê gì hết, chỉ có thể nghi hoặc nhìn thầy Thức mà hỏi.

- Tôi hành nghề mấy chục năm nay, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này... Thôi thì gia đình nén bi thương, chuyện hôm nay tôi nhất định cũng sẽ không lắm miệng nửa lời! - Thầy Thức hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại sự sợ hãi tột độ trong lòng, ra vẻ bản thân không sao, đem mấy lời an ủi nghe chẳng có chút thật lòng nào nói ra.

- Thầy nói bậy nói bạ cái gì đó, ai chết? Không phải con của cái Loan vẫn đang ở đây sao... - Bà Tròn buông tay con gái, đi đến bên cạnh bà Bảy ca và Mậu vẫn đang thất thần, giằng lấy đứa nhỏ trên tay bà.

-...

-...

-...

Không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Bà Tròn vừa thấy bộ dáng đứa nhỏ thì không khỏi kinh hãi, trong lòng cứ như thể bị ai đó hung hăng đâm cho một đao. Thứ con gái bà sinh ra rốt cục là cái gì, tại sao nhìn nó lại chẳng khác gì một quái thai như thế kia.  Bà Bảy ca cùng Mậu bên cạnh từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ đến giờ vẫn duy trì trạng thái thất thần, một câu, một lời cũng không thốt lên được.

Thầy Thức cũng chẳng nói chẳng rằng ôm theo hòm thuốc rời khỏi nhà bà Bảy ca. Đêm nay, những chuyện nên làm thầy cũng đã làm rồi, tuy không thể cứu sống cả hai mẹ con Loan nhưng thầy cũng đã dốc hết toàn lực để bảo toàn mạng sống cho Loan, xem như là đã tận tâm tận nghĩa với nghề thầy lang này rồi. Còn chuyện đứa nhỏ Loan sinh ra có bộ dáng gì, nó là loại gì, cái gì,... hay thậm chí là thứ gì đi nữa thì nó cũng không liên quan tới thầy. Thầy Thức là thầy lang chứ nào có phải là thầy trừ tà hay là thầy Chùa. Vậy nên, những chuyện còn lại sau này hẳn không phải là việc của thầy, dù thầy có ở lại cũng chẳng giúp được gì.

Thầy Thức vừa rời đi, không gian tĩnh mịch lại càng thêm phần cô quạnh, bên trong gian nhà chủ còn lại tiếng mưa rơi tẻ nhạt, Loan nằm trên tấm phản gỗ vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng biết sau khi Loan tỉnh lại, biết tin đứa con cô mang nặng mấy tháng trời không còn và con của cô so với những đứa trẻ bình thường một chút cũng không giống thì sẽ có phản ứng gì.

Bà Bảy ca ngồi bệt dưới sàn nhà đầy nước, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của bà. Hẳn là những lời lão Hoà nói đều thành sự thật hết rồi, nhân ác mà bà gieo xuống cuối cùng cũng đã cho bà trái đắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info