ZingTruyen.Info

Truyện Ma Đêm Khuya

Quyển 1: Mảnh Đất Chứa Vong (1)

Nhi644

Đêm hè, bầu trời cứ như đang khoác lên mình một cái ao nhung đen có đính đá quý lấp lánh. Bóng trăng tròn vành vạch gối đầu trên những ngọn tre làng, toả ra thứ ánh sáng êm dịu, ánh sáng len lỏi qua những kẽ lá phết nhẹ lên các mái nhà tranh, chiếu sáng mọi đường lớn ngõ nhỏ của làng Nhĩ.

Trên con đường làng xuất hiện hai bóng người. Người đàn ông vóc dáng cường tráng tay xách cái đèn măng xông đi phía trước trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, bước chân cũng là ba bước thành hai, người đàn bà theo phía sau sắc mặt hiện rõ mầy phần không vui, bước chân cũng không có ý muốn đuổi theo người phía trước, dần dà khoảng cánh của hai người bị kéo giãn ra.

- Bà Tư ca, bà đi lẹ lên có được không hả? Ông bà tôi sốt hết cả ruột lên rồi đấy! - Người đàn ông thấy tốc độ của mình và bà Tư ca vẫn chưa đủ nhanh thì quay đầu thúc giục.

- Ở đó không phải là có doctor sao? Sao còn phải đến tìm tôi nữa? - Bà Tư ca bị giục nhưng bước chân cũng chẳng nhanh hơn tẹo nào, bà ta chậm rãi đi đến chỗ người đàn ông.

Bà Bảy ca là bà đỡ có tiếng ở trong vùng, bà nổi tiếng là mát tay nên hầu như nhà nào có phụ nữ mang thai đều đến cầu cạnh bà đến giúp đỡ đẻ. Phí đỡ đẻ của bà Bảy ca cũng thuộc dạng cao hơn so với người khác nên hầu như chỉ có nhà nào thuộc dạng trung bình hoặc những người giàu có mới có thể thuê được bà đến. Vì thế mà bà Bảy ca kiếm được không ít tiền vàng, cuộc sống của bà cùng con trai và con dâu tốt lên không ít.

Tuy nhiên, những năm gần đây người ta đang thịnh hành cái mốt đi nhà thương, uống thuốc tây, gọi doctor về nhà khám bệnh và theo dõi bệnh cho tiện, ngay cả việc có bầu sinh đẻ người ta cũng cho gọi doctor đến tận nhà để lo liệu. Những lão thầy lang bắt mạch, bốc thuốc ta cùng với những bà đỡ trong làng dần dần ít được mời mọc hẳn đi, có vài người do tay nghề không cao mà thành ra đến một vị khách cũng chẳng có. Bà Bảy ca cũng chẳng thoát khỏi sự đào thải này, may mắn duy nhất của bà ta là danh tiếng tay nghề cao nên đôi lúc vẫn sẽ có người đến mời bà ta đi đỡ đẻ, tất nhiên là giá cả so với lúc trước cũng thấp đi dăm ba phần.

Trong làng có nhà ông bà phú hộ Lê nổi tiếng là người sính ngoại, đứa con trai duy nhất của ông bà Lê là cậu Thịnh hiện cũng đang theo học một trường nào đó ở bên Tây. Song tuy giàu có, nhiều vợ như thế nhưng ông Lê lại chỉ có mình cậu Thịnh nên không khí trong nhà ản đảm vô cùng, ông Lê thì muốn có thêm con cái, muốn cưới thêm mấy bà vợ trẻ để tiện cho việc sinh đẻ, bà cả cũng không cản chồng, ngược lại bà con cưới cho ông rất nhiều vợ. Ấy nhưng, chẳng hiểu vì lí gì mà những người vợ lẻ của ông Lê cũng chẳng thể mang bầu sinh con được.

Tưởng như mọi thứ đã đi đến ngõ cụt, cả đời ông Lê chỉ có thể có một đứa con nối dõi duy nhất là cậu hai Thịnh thì bà vợ lẽ thứ tư trong nhà đột nhiên mang bầu. Doctor còn chuẩn đoán đứa nhỏ trong bụng bà Tư chính là con trai, ông Lê vì chuyện này mà hết sức vui mừng. Sau chín tháng mười ngày hoài thai, được uống đủ những loại thuốc bộ mà doctor kê cho, bà tư cũng đã đến ngày lâm bồn, tất nhiên người lo việc đỡ đẻ cho bà tư cũng là doctor. Thế nhưng, chẳng biết là do bà Tư hay là do doctor mà đã qua năm tiếng bà Tư vẫn chưa thể nào thuận lợi sinh con.

Ông Lê hoảng quá nên mới hỏi người hầu trong nhà xem nên làm cách nào để bà tư có thể thuận lợi sinh con, một người trong đám người hầu bẩm trong làng có bà Bảy ca nổi tiếng là mát tay, chuyên đỡ đẻ cho người ta, ai được bà ta đỡ đẻ đều có thể thuận lợi mẹ tròn con vuông. Ông Lê ngay lập tức đồng ý, phái thằng Bính đi đón bà Bảy ca ngay lập tức.

Bà Bảy ca trước nay nổi tiếng là khó ăn khó ở, bà cực kỳ ghét mấy loại người sính tây chê ta như ông Lê, bà cũng cho rằng do những thứ thuốc tây, nhà thương, doctor mà bà bị mất đi chén cơm nên bà chẳng có ưa gì loại đó. Nửa đêm lại bị thằng Bính đập cửa gọi dậy, nghe thằng Bính gấp ga gấp gáp thuật lại chuyện bà tư khó sinh thì bà Bảy ca chẳng may mảy động lòng mà thương xót, trong lòng bà ta còn không ngừng mắng chửi phỉ nhổ loại sính tây như ông Lê thì phải cho một trận như thế cho biết mặt. Song trong lòng mắng chửi nhưng bà Bảy ca nào có chê số tiền mà ông Lê bảo thằng Bính dúi vào tay bà, thế là nửa đêm canh ba bà Bảy ca xách theo túi của mình đi cùng với thằng Bính đến nhà ông phú hộ Lê.

- Doctor mà làm nên việc thì tôi còn đi gọi bà làm cái gì, tiền bà cũng nhận rồi thì lẹ lẹ cái chân cho tôi nhờ! - Thằng Bính đầu chảy mồ hôi hột, lòng nóng như lửa đốt thúc giục bà Bảy ca.

Thằng Bính thật ra cũng chẳng phải là sốt sắng hay lo lắng cho con con của ông Lê cho cam, nó chỉ sợ lỡ như có mệnh hệ gì xảy ra với bà Tư và đứa nhỏ trong bụng bà, ông Lê không tìm được chỗ trút giận lại đẩy tội lỗi lên trên người nó thì cái mạng nhỏ của nó không phải là đi đời nhà ma hay sao.

- Hứ... - Bà Bảy ca hừ lạnh trong lòng thầm nghĩ nếu không phải túi tiền kia nặng trịch và đủ cho nhà bà sống mấy tháng thì bà còn lâu mới chịu giúp.

Dưới sự thúc giục của thằng Bính, cuối cùng bà Bảy ca và nó cũng đã đến nhà ông Lê. Thế nhưng, vừa đến trước cổng hai người đụng phải con Hiểm, con hầu thân cận của bà cả.

- Anh Bính đi lâu thế, ông chủ sốt ruột lắm rồi đấy! - Con Hiểm thấy thằng Bính và bà Bảy ca thì nhanh chân chạy tới rôm rả hỏi, trên mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng.

- Ôi chao, đừng có nói nữa đi nhanh kẻo lại no đòn... - Thằng Bính chẳng có hơi đâu mà giông dài thêm mấy chuyện giải thích nữa, nó chỉ muốn nhanh nhanh mang bà Bảy ca đến trước mặt ông chủ để quẳng đi củ khoai lang nóng trong tay thôi.

-Anh không cần lo, bà cả sai em đứng đây chờ hai người. Bà Bảy ca vừa đến thì dẫn ngay bà ấy đến phòng ba tư ấy mà!- Con Hiểm bước nhanh theo thằng Bính, đem lí do nó ở đây nói với thằng Bính.

- Vậy sao không nói sớm, nhanh nhanh nhanh lên, đưa bà ta đi đi lẹ lẹ đi cho tôi nhờ, bà tư và cậu ba mà xảy ra mệnh hệ gì thì có mà tôi chết thôi! - Thằng Bính nghe con Hiểm nói xong thì ngay lập tức mở cờ trong bụng, thục giục con Hiểm nhanh nhanh đưa bà Bảy ca đi giúp bà Tư sinh con.

- Được, vậy anh đến nhà chính bẩm với ông bà một tiếng, em đưa bà ấy đi đây! - Con Hiểm gật gật đầu, kéo tat bà Bảy ca vẫn đang đi phía sau chạy theo một hướng khác.

Thằng Bính thấy con Hiểm dẫn bà Bảy ca đi thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, ấy nhưng nó vẫn không quên chạy đến nhà chính để bẩm với ông bà Lê nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.

Bên này, con Hiểm kéo tay bà Bảy ca đi về hướng phòng bà tư, nhưng... đến một góc khuất nó liền bịt miệng kéo bà Bảy ca vào bụi lùm gần đó. Bà Bảy ca đột ngột bị tập kích thì vô cùng sợ hãi, bà còn tưởng bản thân sắp toi rồi thì con Hiểm lại ra hiệu bảo bà im lặng, bà Bảy ca biết điều vì giữ cái mạng nhỏ mà liên tục gật đầu bảo đảm mình sẽ im lặng.

- Bà cả bảo bà vào trong đó tìm cơ hội trừ khử đứa bé đi, nếu bà làm tốt tiền công nhất định sẽ gấp mười lần tiền công ông chủ trả cho bà! - Con Hiểm hạ thấp giọng, đem những lời bà cả căn dặn nó truyền đạt lại cho bà Bảy ca.

Bà Bảy ca nghe xong thì trợn tròn cả mắt, trong mắt hiện rõ sự không tin nổi. Hoá ra bà cả sai con Hiểm đến dẫn đường không phải là vì lo lắng làm chậm trễ giờ sinh của bà tư mà là muốn giết chết đứa con trong bụng bà tư ngay lúc lọt lòng. Lưng bà Bảy ca phút chốc lạnh cóng, thấm đẫm một mảng mồ hôi.

Bà bảy ca bị con Hiểm bịt chặt miệng nên không thể nói gì, nhưng bà ta vẫn ư hử lắc lắc đầu dường như không muốn đồng ý với bà cả. Tuy bà Bảy ca thật sự rất thích tiền, nhưng làm nghề đỡ đẻ đã lâu, bà đối với những đứa trẻ dù trước hay sau vẫn có cảm tình rất lớn. Huống hồ gì bà Bảy ca chờ đến mòn mắt khó lắm con dâu bà mới có thể thuận lợi mang bầu, nay lại bảo bà đi làm chuyện thất đức giết chết đứa nhỏ lúc lọt lòng sao mà đành cho đặng.

- Bà cả còn dặn nếu hôm nay người ra khỏi phòng đó là đứa bé kia thì bà cứ chờ mà nhặt xác của con trai và con dâu mình đi, à không... là con trai, con dâu và đứa cháu chưa ra đời của bà mới đúng! - Con Hiểm nào thèm để ý tới cái ánh mắt khó xử của bà Bảy ca, nó hung hăng ném cho bà ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu nhắc đến mạng người của nó chẳng khác gì đang nhắc đến cọng rạ cọng rơm không đáng một đồng.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống trên mặt bà Bảy ca, trong mắt bà ta tràn ngập sự tuyệt vọng, bà Bảy ca lắc đầu nguây nguậy, song miệng vẫn bị con Hiểm bịt kín, chẳng biết mấy cái lắc đầu đó là từ chối không giúp bà cả hay là đang cầu xin bà cả đừng làm hại đến người nhà mình. Nếu biết một chuyến đi này sẽ mang đến nhiều phiền phức như vậy có cho bà thêm mấy túi tiền vàng bà cũng chẳng thèm đi.

- Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, bà liệu mà làm sao được thì làm!- Con Hiểm hừ lạnh, nó kéo bà Bảy ca ra lại đường lớn, trừng mắt cảnh cáo bà không được lên tiếng bàn luận việc này nữa.

Theo con Hiểm đi đến phòng bà tư mà lòng bà Bảy ca cứ như bị lửa thiêu đốt, nóng rực đến mức muốn thiêu cháy toàn thân bà. Tiếng hét chói tai của bà tư truyền vào màng nhĩ khiến cho tâm trí bà Bảy ca càng thêm rối bời, não của bà lúc này dường như đã nhão nhoẹt ra thành một bãi nước không cách nào suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện cho được.

- Ông chủ cho người mời bà Bảy ca đến đỡ đẻ cho bà tư đây ạ, bên trong mở cửa nhanh cho kịp giờ sinh đẻ của bà tư! - Con Hiểm cứ như thể sợ tiếng khóc cùng tiếng huyên náo bên trong gian phòng kia át mất tiếng của mình nên nó gào cái mồm oang oang lên.

- Vậy thì còn lề mề cái gì mà đứng đực ra đó nữa, lẹ lẹ lên vào giúp bà tư đi! - Người hầu bên cạnh bà tư nghe là bà đỡ do ông Lê mời tới thì nhanh chóng mở cửa, hớt ha hớt hải kéo bà Bảy ca đang xách theo túi đồ đứng phía sau con Hiểm đi vào bên trong phòng.

Bà Bảy ca còn chưa lấy lại tinh thần đã bị nhóm người hầu bên cạnh bà tư kéo tuột vào bên trong, trước khi đi bà Bảy ca còn quay lại nhìn về phía con Hiểm đang đứng. Con Hiểm như nhận ra ánh mắt của bà Bảy ca, nó cũng ngẩng đầu phóng về phía bà ta một ánh mắt cảnh cáo đầy hung tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info