ZingTruyen.Com

Trọng Sinh Mạt thế An Nhàn Hưởng Thụ

Chương 9: Nam Cung Lãnh Duệ ghen (18+)

MLynh1309

Nam Cung Lãnh Duệ trầm lặng đưa tay cởi hai nút áo sơ-mi, anh thả mình xuống sopha lẳng lẳng nhìn cánh cửa đang đóng chặt dường như đang đợi một điều gì đó! Nam Cung Lãnh Duệ suy tư về những hình ảnh người đàn ông kia ôm cô mà cười khẩy, anh luôn mong rằng cô sẽ một lần có thể nhìn về phía anh bằng ánh mắt yêu thương, có thể một lần nhận ra tình cảm của anh cho đến khi chiều hôm ấy, một ngày mưa nặng hạt anh đã nghe được cô nói yêu anh! có lẽ cô không biết anh hạnh phúc như thế nào! nhìn người con gái nhỏ nhắn anh yêu thương, bảo vệ bao năm qua đang đứng trước mặt và nói yêu mình thì từ lúc đó anh đã tự hứa rằng sẽ mãi mãi che chở và bảo vệ cô đời đời kiếp kiếp. Nhưng dường như những ngày qua chỉ là lời nói dối của cô, tất cả mọi cử chỉ yêu thương chỉ là sự giả tạo. Theo dữ liệu anh tìm được thì người đàn ông ôm cô hôm nay không ai khác là người cô đã đem lòng yêu sâu đậm, là vị hôn phu, là người chồng tương lai của cô, vậy anh là gì? Là người tình trong bóng tối hay chỉ là vật thế thân? Không, Hạ Nhược Hy phải là của anh! Cô ấy phải là của anh! Suy nghĩ độc chiếm bá đạo làm anh nhếch môi lạnh lùng cười.

Cạch...

Hạ Nhược Hy nhẹ nhàng bước vào, nhíu mày nhìn căn phòng đang chìm vào bóng tối, cô nhanh nhẹn lại gần công tắc đèn..

"A... "

Hạ Nhược Hy hữu khí vô lực ngướng nhìn người đàn ông trong bóng tối đang áp sát cô vào tường dần dần bị vài tia sáng hắt vào làm khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm yêu nghiệt, cô như muốn nói gì đấy nhưng lại bị đôi môi ấy ngăn cản.

Nam Cung Lãnh Duệ cúi đầu liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, đem lời chưa kịp nói của cô toàn bộ ngăn lại. Anh cường ngạnh hàm rằng của Hạ Nhược Hy, đầu lưỡi giống như con rắn nhỏ chạy vào trong miệng của cô, gắt gao quấn lấy cái lưỡi đinh hương thơm mềm của Hạ Nhược Hy, không ngừng quấn lấy, không ngừng lộn xộn. Hạ Nhược Hy im lặng nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh hôn cô, Nam Cung Lãnh Duệ cuồng bạo hôn cô một nụ hôn bốc lửa vội vàng nhiệt tình như thế, rốt cuộc cô cũng hiểu ra trước kia anh đã nhẫn nhịn, khắc chế như thế nào, hôm nay vì sao anh lại phóng túng bản năng như vậy chứ? Nam Cung Lãnh Duệ mãnh liệt giống như một con sư tử, mà cô tựa như một con bạch thỏ yếu ớt, khi anh đã giơ móng vuốt thì cô không có cách nào thoát ra được. Nam Cung Lãnh Duệ càn quét trong miệng cô, ép cô phải đối diện với anh. Hạ Nhược Hy tức giận cắn vào chiếc lưỡi đang cuốn lấy cô, cô đẩy anh ra, đưa mắt nhìn anh thắc mắc nói.

" Anh, anh làm sao vậy?"

Nam Cung Lãnh Duệ lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt anh đỏ ngầu soi chiếu bóng dáng cô vào đó, anh từ từ đưa tay bế Hạ Nhược Hy bước nhanh lên phòng.

Hạ Nhược Hy bất an nhìn anh, hôm nay anh sao thế? Sao lại thô bạo với cô? Anh hôm nay rất khác! Cô bất giác sợ hãi ôm chặt cổ anh.

"Aaa! Anh..."

Hạ Nhược Hy hoảng loạn nhìn anh nằm trên người mình, đến bây giờ cô còn không biết anh định làm gì vậy thì có nước đập đầu chết đi a! Ôi Thiên a! Hôm nay anh bị sao vậy?

"Anh! Anh..."

Nam Cung Duệ điên cuồng hôn môi cô, tay anh vuốt nhẹ trên cơ thể cô. Ánh mắt của Nam Cung Lãnh Duệ bây giờ cứ như loài dã thú vậy, một ánh mắt với hàng loạt tia máu sọc lên. Anh từ từ đưa tay xé rách đồ trên người cô ra để lộ da thịt trắng ngần, Hạ Nhược Hy cứng đờ người rồi hoảng sợ tìm cách thoát khỏi Nam Cung Lãnh Duệ vì cô biết anh đang dần dần mất bình tĩnh!

Nam Cung Lãnh Duệ bây giờ nóng hơn lửa đốt và anh cần giải tỏa nó ngay bây giờ, anh chợt lấy lại một tia lí trí nhỏ nhoi khi nhìn thấy một vệt xước đang rỉ máu trên vai thon của Hạ Nhược Hy, chẳng biết Nam Cung Lãnh Duệ lấy sức lực từ đâu mà anh gầm lên rồi nói vào tai Hạ Nhược Hy với giọng ôn nhu.

"Bảo bối! Em là của anh, em chỉ có thể là của anh! Anh yêu em!"

Nghe được những lời đó những chống cự của Hạ Nhược Hy yếu dần, rồi cô nhìn lên khuôn mặt của tên đáng ghét đó, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, cô âu yếm đáp trả lại nụ hôn của anh.

Đồ của cả hai được cởi ra, cô và anh cùng trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, đôi bàn tay của Nam Cung Lãnh Duệ tham lam chơi đùa với đôi nhũ hoa căng tràn nhựa sống của Hạ Nhược Hy, bàn tay ma quái của anh trượt đi khắp cơ thể mịn màng của cô hầu như không bỏ sót nơi nào cả. Hạ Nhược Hy cũng dần cảm thấy nóng lên theo từng cái vuốt ve ân cần của Nam Cung Lãnh Duệ, rồi khi nhìn thấy nhục côn của anh, cô không khỏi khiếp sợ nghĩ thầm: “To quá! Thứ đó sẽ đi vào cơ thể mình sao?” Hạ Nhược Hy ửng đỏ hai bên má trong kiều diễm hơn.

Và rồi thời khắc giao hòa giữa âm dương và thiên địa cũng đến, Nam Cung Lãnh Duệ chậm rãi tiến vào bên trong Hạ Nhược Hy, một tiếng “Á” nhẹ nhàng vang lên trong hang động cùng một vệt máu đào chảy ra nơi giao hợp. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc và tiếp tục mặn nồng. Cây gậy côn thịt sần sùi của Nam Cung Lãnh Duệ ra vào u cốc của Hạ Nhược Hy làm cô cảm thấy khoái lạc đến dần. Bàn tay trắng ngọc siết chặt tấm lưng trần màu đồng cường tráng của anh.

"Nam....Cung Lãnh Duệ em... em yêu anh!"

Thanh nhục côn tàn phá vườn hoa đang độ xuân thì của Hạ Nhược Hy làm cô nói ngắt quãng, vì là lần đầu của cả hai nên hai người nhanh chóng đạt cực khoái. Nam Cung Lãnh Duệ gia tốc, Hạ Nhược Hy quằn quại.

"Duệ! Duệ... chậm... Em sắp ra rồi"

Nam Cung Lãnh Duệ càng đâm vào sâu hơn, anh nhanh chóng đâm vào tận sâu trong tử cung của Hạ Nhược Hy, anh gầm lên rồi phun luồng tinh dịch nóng hổi vào bên trong cô, anh mệt mỏi ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, cả hai im lặng lắng nghe nhịp đập con tim của nhau. Nam Cung Lãnh Duệ ghé miệng vào tai của Hạ Nhược Hy giọng ân cần, ấm áp.

" Tiểu Hy! Anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có, cho dù có hy sinh tính mạng. Bảo bối anh yêu em,anh yêu em!"

Hạ Nhược Hy im lặng rút vào lòng Nam Cung Lãnh Duệ, cô không biết hành động đó của cô đã chọc đến ổ sói. Nam Cung Lãnh Duệ đè lên cô, anh ngậm nhẹ vành tai của cô, nhẹ giọng nói thì thầm.

"Bảo bối! Anh đang muốn yêu em chết em để em không ra ngoài tìm người khác đây!"

Hạ Nhược Hy nhíu mày nhìn anh.

"Người khác?"

Nam Cung Lãnh Duệ phả làn khí vào vành tai của Hạ Nhược Hy, làm cô bất giác khẽ bật tiếng rên.

"Tề Ngôn Thuần!"

Hạ Nhược Hy bật cười như hiểu ra điều gì đó.

"Nam Cung Lãnh Duệ anh ghen vì lý do này?"

Nam Cung Lãnh Duệ vừa hôn cổ của cô vừa gật đầu.

"Bảo bối! Anh phải trừng phạt em!"

Nói xong Nam Cung Lãnh Duệ cắn nhẹ lên nhũ hoa của cô coi như bắt đầu sự trừng phạt.

Hạ Nhược Hy liếc mắt nhìn anh, nũng nịu oán trách.

"Anh! Vô sỉ!"

Nam Cung Lãnh Duệ tà mị cười, anh đưa côn thịt đâm vào âm đạo ướt át kia luôn phiên ra vào, Nam Cung Lãnh Duệ anh không biết đã làm bao nhiêu lần cho đến khi Hạ Nhược Hy bị anh làm cho ngất xỉu. Nam Cung Lãnh Duệ hôn nhẹ vào vầng trán mịn màng kia rồi ôm cô đi tẩy rửa, anh tỉ mỉ từng chút lau sạch thân cô, anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay là một đêm dường như yên bình nhưng liệu sự bình yên này có chịu nổi cơn mưa máu sắp tới không?

[Ta xin gửi lời xin lỗi chân thành đến độc giả thân yêu của ta! Vì thời gian trước ta bận thuyết trình thực tập và làm idol trực tuyến nên không ra truyện được thông cảm cho ta a~ Nhưng độc giả yên tâm ta sẽ không bỏ truyện đâu hehe!
Chương này máu thịt tơi bời lấy khăn giấy chấm máu thôi các nàng. Ôi ta không phải Chuyên về sắc thịt mong các nàng thông cảm.
Mọi người à! Các nàng vote hay không vote ta không quan tâm a~ nếu các nàng vote thì ta xin chân thành cám ơn ạ! Truyện ta vẫn ra cho các nàng đọc! Ta rất ghét thể loại tác giả câu vote, đọc truyện đó tức hộc máu! Đang đọc sắp đọc đến chương H thì bắt làm tùm lum để được đọc tiếp! Thật là vô lý! Thiên đâu ra? Nên các nàng yên tâm vào đọc truyện của ta các nàng cứ bung lụa đi đừng lo bị ngăn chặn vì những vụ câu view]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com