ZingTruyen.Info

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀM

C60: Hàn Quốc - Hoàng hôn

im3katirin

Sáng hôm sau, Minh Triệu là bị giật mình tỉnh giấc. Chị vội vàng ngó nghiêng tìm điện thoại xem giờ, nhìn thấy chỉ mới hơn bảy giờ sáng một chút thì mới thở phào một hơi, lúc bấy giờ mới chú ý tới người bên cạnh.

Kỳ Duyên như cũ vẫn đang ngủ say, khuôn mặt còn ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, tấm chăn chỉ kéo đến nửa người để bại lộ da thịt đầy những dấu hôn xanh tím, bởi vì da cô trắng nên những dấu vết kia lại càng thêm rõ ràng.

Chị hít sâu một hơi, quay đầu đi chỗ khác, nói về dụ hoặc người khác thì không biết ai hơn ai đâu...

Rón rén đi làm vscn, thay đồ, makeup xong, chị nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng mình xuống tìm hai ông anh.

--- Cốc --- Cốc ---

- Ai vậy?

- Em nè, em nè, dậy chưa? - Chị đứng trước cửa phòng của hai người.

- Chờ tụi anh tí, em qua phòng kia trước đi. - Anh Hòa mở cửa nói - Để tụi anh dọn đồ từ từ qua.

- Có gì em cầm được qua trước không?

- Ở bển tụi anh để sẵn bong bóng với máy rồi á, em qua bơm trước một mớ đi.

Minh Triệu gật đầu, đi trước qua bên phòng khác bắt đầu ngó nghiêng rồi bắt tay vào bơm bong bóng. Cỡ hơn mười phút sau thì anh Tùng và anh Hòa đẩy ra một cái vali nhỏ đựng đồ sang.

- Duyên nó chưa dậy hả? Giờ này 8 giờ rồi. - Anh Tùng nhìn đồng hồ.

- Chưa, nay chắc nướng được tới 10 giờ không chừng. - Minh Triệu đáp, khóe môi như có như không mà cong cong lên.

Anh Hòa bắt kịp biểu cảm của chị, nghi hoặc, ánh mắt thâm thúy bắt đầu đánh giá chị từ trên xuống dưới, dừng lại ở phần cổ, lập tức cười trêu "Cổ nay bầm ít hơi mọi lần nhỉ?"

- Anh! - Chị quay sang đánh một cái lên vai anh Hòa, hai bên má chậm rãi đỏ lên.

Bầm ít hơn... thì tại con Gấu kia hôm qua có kịp làm gì đâu mà bầm nhiều...

- Lật lật lật. - Anh Tùng nháy mắt nhếch mày với anh Hòa một cái, hai người cười ha hả.

- Ê ê, hai người rảnh quá ha? Rảnh thì lo bơm bong bóng lẹ lên! - Chị la làng, hai ông anh này trêu ghẹo cũng quá táo bạo đi?

Hơn một tiếng sau, mọi thứ về cơ bản cũng đâu đó xong xuôi. Minh Triệu nhìn đồng hồ, "Ủa hai người lấy giùm em cái bánh kem chưa?"

- Lấy rồi, ở bên phòng anh á, người ta giao thêm một bịch kem cho em viết chữ nữa đó. - Anh Hoà đứng dậy, cùng chị đi về phòng lấy bánh kem. Trước khi đi ra, chị nói "Viết bánh xong em về phòng để coi Duyên sao rồi dẫn xuống luôn nha."

Anh Tùng làm biểu tượng ok, "Trước khi xuống nhá máy cái."

- Có cái gì cho em làm nháp thử không anh. Chứ nhìn là thấy hơi xu nha. - Chị cầm bịch kem bóp trên tay, quẹt thử vài đường là thấy xiêu xiêu vẹo vẹo không vô đâu rồi đó.

- Có cái nắp hộp thôi à. - Anh Hoà loay hoay một hồi cũng không tìm thấy gì để chị thử. Minh Triệu chỉ đành cầm lấy cái nắp nhựa của hộp bánh ra tập vài nét nhỏ cho quen tay.

Xong xuôi đâu đấy, chị trở về lại trên phòng, Kỳ Duyên vẫn còn chưa tỉnh dậy. Chống hông nghĩ nghĩ một chút, chị quyết định thay trở về lại bộ đồ ngủ hôm qua, sau đó leo lại lên giường, tỏ vẻ như mình cũng chỉ mới dậy không lâu.

- Gấu Béo... - Chị nhẹ nhàng lay cô một tí, Kỳ Duyên mơ mơ màng màng ừ ừm vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

- ... Dậy dậy, đi ăn sáng rồi đi chơi.

Kỳ Duyên vươn vai rướn người lên hôn chị cái chóc rồi ngã cái 'ịch' ngược trở về giường, một tay đặt tay lên lòng bàn tay chị sờ sờ "Bé dậy sớm vậy."

- Chín rưỡi gần mười giờ rồi cô hai. - Chị liếc cô một cái.

- Uraaaaaa... trễ vậy rồi hả? - Kỳ Duyên kinh ngạc, lật đật ngồi dậy - Bé ăn sáng chưa?

- Chưa, nãy giờ tui đói muốn chết, chờ mấy người dậy đi ăn chung đây. - Nét diễn thật trân khiến Kỳ Duyên thật cho rằng chị là bị đói, tại bình thường cử sáng của hai người cũng là tầm bảy tám giờ rồi. Cô vội vàng ngồi dậy, bỏ lại một câu "Chờ Gấu tí, xong ngay" rồi chạy cái vèo vào trong nhà vệ sinh.

Minh Triệu nhìn theo bóng lưng kia của cô, nheo mắt, còn sức chạy? Xem ra lần sau hẳn là mạnh tay hơn...

Bạn Gấu mà biết suy nghĩ của chị nhà chắc sẽ khóc thét mất, mình thì cắn răng dồn sức làm lẹ lẹ vì sợ người ta chờ lâu bị đói, còn người ta thì lại suy nghĩ làm sao để hành mình không còn sức a...

- Đi trước đi, bé cầm camera quay cho nè - Chị đưa camera cho cô.

Kỳ Duyên nghệch mặt ra "Quay chi?"

- Thì.. quay cảnh ăn sáng làm vlog chứ gì? - Chị trợn mắt nói dối, chỉ sợ cô nghi ngờ. Bất quá, chị nhưng lo xa, Kỳ Duyên hỏi thế cũng không phải vì cô nghĩ đến cái gì, chẳng qua là buổi sáng não chưa động nên không phản ứng kịp thôi.

Kỳ Duyên ngáp ngắn ngáp dài đi ở phía trước, bộ dạng thực sự là còn chưa có tỉnh ngủ. Chị ở phía sau nhìn buồn cười, nhưng cũng chỉ giả vờ chọc ghẹo "Kiểu này lên vlog là mấy bạn sẽ được thấy hình ảnh Gấu Béo ngơ ngác mới ngủ dậy."

- Ủa đi đâuuu? - Đường này đâu phải đường tới nhà hàng, bạn Gấu nghi hoặc hỏi.

- Đặt ăn sáng phòng riêng, đi lẹ đi nhiều chuyện ghê! - Chị trừng mắt một cái, xả bừa một cái lý do. Cô thế mà cũng tin theo, không hề nghi ngờ gì.

Cho đến tận khi cửa phòng được mở ra... lấp ló bong bóng và kim tuyến...

- Happy birthdayyyyy!!!!

- Waaaaa... - Thực sự bất ngờ, bạn Gấu lúc này mới phản ứng lại, vui mừng nhảy tưng tưng ở cửa phòng, vỗ tay như trẻ con, thanh âm trong trong trẻo trẻo.

Anh Hoà đưa bánh kem cho cô, bạn Gấu hớn hở nhận lấy, nhắm mắt ước điều ước tuổi 23 rồi thổi nến, cười hì hì "Bánh dễ thương quáaaaa là dễ thương."

- Khó kiếm lắm đấy nhaaa. Ở Hàn Quốc tìm bánh kem hình con gấu cực lắm àa. - Chị cười nói.

- Bánh có một điều đặc biệt nhe...

- Em biết em biết. - Kỳ Duyên hớn hở cắt ngang, anh Tùng hất mắt ý bảo cô nói tiếp, bạn Gấu cười hehe quay sang chị "Chữ này là Trịu~ viết đúng hong?"

- Xấu à? - Chị bĩu môi đáng thương, cười "Sao biết?"

Đánh chết cũng không dám nói xấu nha, bạn Gấu vội lắc đầu "Không phải xấu..."

- Thế tại sao Gấu Béo biết?

- Thì tại bình thường bánh sinh nhật mà để nhân viên cửa hàng viết thì nét nào sẽ ra nét nấy, còn mình viết thì... hihi... nói chung là cũng hơi loè nhoè một tíii. - Nói xong vội vàng sửa thái độ "Nhưng mà không saooo, quan trọng là tấm lòngg."

Chị cong miệng hừ, liếc cô một cái, lẩm bẩm "Cuối cùng cũng là chê chữ tui viết xấu thôi."

- Có đâuuu, bạn Gấu hong có nói vậy mà.

- Xí, khui quà đi kìaaaaa. - Chị lườm cô một cái sắc lẻm.

Mấy người khui quà xong thì kéo nhau xuống sảnh ăn sáng, chuẩn bị đi Seoul Tower. Tham quan chụp hình ở khu vực bên trên đã đời, chị đột nhiên nắm lấy tay cô kéo về phía khu vực ở sâu bên dưới "Gấuuu, chỗ này có hàng rào khoá tình yêu thiệt nèeee."

Kỳ Duyên bị chị kéo đi, trễ hơn vài bước. Cô nhìn bóng lưng chị tràn đầy hứng thú ở đằng trước, lại nhìn cổ tay bị nắm chặt lấy của mình, không hiểu sao trong lòng có một cảm giác gì đó là lạ, chắc là hạnh phúc nói không được thành lời. Kỳ Duyên lắc lắc đầu, nói không rõ vậy thì không nói, nhanh hơn bước chân đuổi kịp chị.

Hai người ghé lại cửa hàng nhỏ bên cạnh chọn mua hai cái ổ khoá khác màu, sau một lúc vẽ vời tên và trang trí thì hai chiếc ổ khoá xinh xắn với hình trái tim nổi bật ở giữa cũng sẵn sàng để được treo lên.

- Cái này mình móc sao nhỉ? Móc hai cái lên hai chỗ hả? - Chị chu môi ngó ngó nghiêng nghiêng.

Bộ dáng ngơ ngác của chị khiến Kỳ Duyên bật cười, "Mình móc hai cái vào nhau đã, xong rồi khoá một cái lên hàng rào là oklah rồi."

- Thế à? Thế Gấu đưa của Gấu đây, Bé khoá lại vào nèee. - Chị gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vươn tay muốn cầm lấy ổ khoá của cô. Nhưng cánh tay vừa thò ra đã bị Kỳ Duyên đánh một cái. "Ơ? Sao lại đánh Bé?", xem ánh mắt cún con đáng thương chưa kìa.

- Phải để Gấu khoá vào cái của Bé! - Nói rồi nghiêm túc mở khoá của mình vòng vào cái của chị.

- ...? Khác gì nhau đâu? - Chị ngơ ngác, nhìn cô không hiểu ra sao.

Kỳ Duyên khéo môi đột nhiên cong lên, bấm cái "Cạch" khoá lại rồi mới ngẩng đầu nhìn chị "Sao lại không khác? Cái của Bé khoá lên hàng rào, còn cái của Gấu khoá vào của Bé, ý nghĩa chính là Bé có thể tự do làm điều Bé muốn, đi những nơi Bé thích, không cần biết Bé ở nơi nào, Gấu vẫn sẽ luôn dính chặt vào Bé không rời, hiểu chưa?"

Ánh mắt cô sáng ngời giải thích, yêu chiều cùng sủng nịch nơi đáy mắt là giấu không được.

- Chỉ giỏi tào lao thôi! - Chị hừ một tiếng, đánh cái "bốp" lên vai cô. Nhưng là đôi gò má cùng vành tai ửng đỏ và khoé môi không tự giác cong cong cũng đủ để người ta biết chủ nhân của nó đang thẹn thùng lại vui vẻ như thế nào.

- Hai đứa xong chưa? Chuẩn bị đi về nha. - Anh Hoà thấy hai người đã xong thì đi lại lên tiếng hỏi.

- Gấu muốn về không? Hay là mình ở lại tí? Nghe nói buổi tối ở đây người ta bật đèn đẹp lắm. - Chị quay sang nhìn cô.

- Gấu cũng muốn ở lại xem thử. - Nói rồi quay sang anh Hoà - Hai anh đói bụng thì về đi ăn trước đi nha, tụi em về sau.

Hai ông anh liếc nhìn nhau một cái, xem hai người có vẻ muốn có không gian riêng, nên cũng gật đầu, dặn dò một hai câu rồi đi về trước.

- Gấu có bao giờ ngắm hoàng hôn chưa?

- ... Có một hai lần. - Tâm tình cô thoáng chốc có chút hạ xuống, thấy chị nhìn mình thì vội vàng đánh trống lảng "Không biết hoàng hôn ở Hàn Quốc có khác gì Việt Nam không nhỉ?"

Chị không có phát hiện cô khác thường, chỉ cho rằng ban này là do cô trầm tư nhớ lại mà thôi. "Lên tháp đi, cũng sắp tối rồi. Ở đây nhìn được toàn cảnh thành phố, hoàng hôn chắc là sẽ đẹp nha."

- Ừm, đi thôi. - Hai người nắm tay nhau lên tháp tìm một vị trí phù hợp.

Không khí Hàn Quốc đang vào mùa lạnh, càng về đêm nhiệt độ lại càng xuống thấp, thêm vào với cái gió chiều hôm tuy lạnh nhưng lại khiến người ta dễ chịu vô cùng. Khoảnh khắc cuối ngày, khi ánh hoàng hôn buông xuống bao phủ lên cảnh vật, cùng với ánh đèn đường bên dưới, như dát vàng cả thành phố Seoul tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lãng mạn.

Thật ra, Kỳ Duyên lại không phải một người có quá nhiều hứng thú với việc ngắm cảnh, không phải vì không thấy đẹp, mà là đơn thuần là chỉ thấy đẹp mà thôi. Có lẽ một phần là do tuổi tác, nhịp sống của cô quen nhanh, không cảm nhận được vì sao người ta lại ngồi hàng tiếng đồng hồ để chỉ để ngắm những thứ này.

Nhưng Minh Triệu lại khác. Chị thích thiên nhiên, thích ngắm mặt trời mọc lặn, thích ngắm sao ngắm trăng, thích tận hưởng những gì tự nhiên nhất, thuần khiết nhất. Lúc này đây, chị chuyên chú nhìn về phía quả trứng lòng đào lớn giữa trời kia, ánh mắt nhu hoà, khoé môi treo một nụ cười nhẹ.

Kỳ Duyên cảm thấy, so với hoàng hôn, chị... đẹp hơn nhiều.

Cô nhẹ nhàng lùi về sau vài bước, bởi vì quá chuyên chú nên chị cũng không có phát hiện. Rút điện thoại từ trong túi ra, cô tắt âm, mở máy ảnh chụp lén người nào đó vài tấm hình. Sau đó còn nghịch ngợm mà lựa ra một tấm chị cười tươi nhất, tựa như muốn toả nắng cho toàn thế giới, lại thêm ánh mắt đầy say mê, nhắn tin gửi riêng cho chị, đầy cợt nhả "Sao không thấy ai đó mê tui như này?"

Cơ mà nhắn xong cái tự nhiên thấy chua ngang, vì thế lại thả thêm vài cái sticker khoanh tay giận dỗi. Gửi đi rồi mới thấy sao mình trẻ con quá, phì cười.

Kỳ Duyên mở Facebook của mình lên, chọn lấy vài tấm hình của chị, theo thói quen cứ chọn những tấm đẹp nhất, nhưng nhìn đến tấm hình đẹp nhất kia thì khựng lại, nghĩ nghĩ một chút, quyết định vẫn là giấu riêng cho mình thôi.

"Mình không sợ tối, vì thế giới của mình dường như có đến tận hai mặt trời." - Bài viết được đăng tải dưới chế độ bạn bè tuỳ chỉnh, Kỳ Duyên xem lại một lượt, sau đó mới mỉm cười hài lòng tắt đi.

- Làm gì đấy? Sao ra đây đứng vậy nè? Mặt trời lặn không đẹp hả? - Chị vừa tính nói gì đó thì phát hiện không thấy cô đâu, quay đầu tìm thì thấy cô đang đứng ở một góc nhìn điện thoại tự cười.

- Đẹp! Nhưng mà Gấu tìm thấy cái khác đẹp hơn. - Bạn Gấu nhún vai.

Chị nghe vậy thì tò mò "Cái gì cơ?"

- Cái này nè! - Cô chọt chọt một cái tay vào người chị.

- ... - Khuôn mặt chị đỏ lên, mắng yêu "Ba hoa!"

Bạn Gấu cười hì hì, nắm lấy tay chị "Đói bụng không? Đi ăn nha?"

Chị gật gật đầu, hai người tuỳ ý chọn một quán ăn có vẻ đông đông ở gần đó rồi đi taxi về khách sạn.

Về tới phòng, hai người nằm ịch lên giường, Kỳ Duyên tựa đầu lên tay chị, nhắm mắt cười. Chị thấy cô như vậy cũng cười theo, nhéo nhéo mũi cô hỏi "Làm gì vui vậy nè?"

- Bất ngờ thì vui chứ saoooo.

Lúc này, điện thoại có wifi lại reng lên thông báo inh ỏi. Minh Triệu cầm lấy mở lên, bấy giờ mới thấy tin nhắn ban nãy của cô, lập tức quay sang kí đầu bạn Gấu một cái "Chụp lén tui ha."

- Hì hì...

Tiếng thông báo lại vang lên, chị click mở Facebook thì thấy mình được tag vào một bài viết, đọc xong caption, khoé môi chị khẽ cong lên "Chỉ được cái dẻo miệng.", ngón tay lướt xong hình ảnh, chị nghiêng đầu hỏi "Ủa sao tấm kia đẹp không đăng?"

- Tấm nào cơ?... Ui da, sao đánh Gấu nữa?

- Giả điên này. - Chị liếc mắt một cái, hỏi lại "Tấm đẹp nhất thì không đăng?"

Kỳ Duyên lập tức nhướn mày, "Sao phải đăng tấm đẹp nhất? Tấm đó chỉ mình Gấu được coi thôi!"

- Hẹp hòi! - Chị phì cười trước cái sự trẻ con đáng yêu này.

Hai người lại câu được câu không trò chuyện một lúc, Kỳ Duyên đột nhiên gọi "Bé nè."

- Ơi, sao đấy Gấu?

Qua một lúc cũng không nghe được tiếng đáp lại, bởi vì tư thế này không thấy rõ được khuôn mặt cô, lại thêm động tác len lén dụi dụi của Kỳ Duyên nên chị vội bật người ngồi dậy để nhìn rõ. "Ơ, sao lại khóc rồi?", khoé mắt bạn Gấu đỏ hoe, bị bắt tại trận thì có chút luống cuống tay chân vội vàng che mặt lại.

- Không... không có gì, Gấu đâu có khóc.

Chị vịnh lại tay bạn Gấu kéo ra, "Này mà còn kêu không khóc hả? Sao vậy nè? Vừa mới còn cười đủ kiểu mà."

Kỳ Duyên lắc đầu lau lau nước mắt, hút mũi trở mình ôm chặt lấy chị, vùi đầu vào eo chị, nhỏ giọng "Có Bé thật tốt."

—————————

Tui đã trở lại rồi đâyyyyy.
Sinh nhật GB cơm tró chất lượng ghê 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info