ZingTruyen.Info

Trans Yoonjin A Gilded World

~ Rum dịch

20. Chúng ta kết hôn thôi

Yoongi dừng lại trước cửa nhà hàng, tay Seokjin thì đang cố kéo anh đi tiếp.

"Hửm?" Seokjin quay lại nhìn Yoongi. "Sao thế?"

Yoongi nhìn lên tấm bảng hiệu trước cửa, lắng nghe âm thanh ồn ào bên trong nhà hàng. Anh chớp mắt nhìn về Seokjin. "Em thấy quen quen."

"Đây không phải nhà hàng lần trước em gặp em trai anh đâu."

Yoongi không trả lời, vẫn cau mày nhìn nhà hàng. Lạ thật. Lần này Seokjin lại hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn vui vẻ, chỉ có Yoongi là lo sốt vó. Anh thực sự không quan tâm Jungkook vào lần đầu tiên anh gặp cậu, và cũng không quan tâm chuyện cậu có thích việc kết hôn của họ hay không. Lần này thì Yoongi lại quan tâm rất nhiều. Anh thở dài.

"Đi nào Yoongichi," Seokjin trêu chọc. "Đi đối mặt với em trai đáng sợ của anh nào."

Yoongi cau có nhưng vẫn để Seokjin dẫn vào trong. "Anh biết là nó ghét anh gọi em như thế mà."

"Hừm. Nhưng em không ghét phải không?"

Yoongi xị mặt nhưng anh không thể phủ nhận. Anh thích sự nhẹ nhàng dễ thương trong giọng Seokjin khi gọi anh, thích cái cách Seokjin không nhịn được mỉm cười. Anh thích vì biệt danh đó là của anh và một mình anh.

Suy nghĩ của Yoongi ngắt đoạn khi họ đi đến một phòng ăn riêng. Jungkook đã ngồi bên bàn giống y như lần đầu họ gặp mặt, một vẻ nhăn nhó hiện sâu trên khóe môi, tay cậu khoanh chặt trước ngực. Jungkook thở mạnh khi họ bước vào, chỉ gật đầu với Seokjin.

Yoongi suýt nữa bật cười, tự hỏi có phải anh đã sa chân ngã vào vòng xoáy thời gian hay không.

Jungkook có vẻ đã gọi món, trên bàn xếp đầy những món ăn bốc hơi nghi ngút. Yoongi và Seokjin ngồi xuống đối diện Jungkook, một bầu không khí im ắng liền bao trùm.

Seokjin cố cười nói vui vẻ, "Ô, ít nhất thì lần này anh cũng không phải giới thiệu nhỉ."

Jungkook xì mặt ra, vẫn cứng đầu im lặng.

Yoongi mím môi, dịch người trên ghế. Anh với tay cấu vào đầu gối Seokjin. "Anh thấy em gọi món hết rồi," Yoongi nói bằng một giọng vui vẻ gượng gạo.

Jungkook nhếch mép. "Anh ăn càng nhanh thì tôi càng sớm được ra khỏi đây."

Seokjin quắc mắt nhìn cậu. "Nào. Em đã nói là em sẽ cố gắng thử mà."

Jungkook liếc Yoongi một cái thật sắc bén. "Tại sao? Anh ta sẽ lại bỏ anh thôi."

"Jungkook," Seokjin cảnh cáo.

"Không, không sao đâu," Yoongi nói. "Nó có quyền khó chịu mà."

Jungkook chế nhạo. "Tôi không khó chịu, tôi tức giận." Cậu quay qua nhìn Seokjin. "Vì cả hai người, nói thật. Hai người vừa mới ly hôn xong giờ lại đính hôn?"

Seokjin cầm đũa gắp thức ăn, hoàn toàn phớt lờ cơn giận của Jungkook. "Tin tốt là, em không phải là người kết hôn với Yoongi. Là anh."

"Em không đồng ý."

Hàm Seokjin nghiến chặt, Yoongi nhìn ra Seokjin đang chán nản. Yoongi lại với qua cấu lên đầu gối anh cái nữa, làm dịu anh. "Có khi anh nên đi dạo đi," Yoongi gợi ý. "Em với Jungkook tự giải quyết được."

Jungkook tươi tỉnh đến lạ. "Đúng, ý hay đấy."

Seokjin híp mắt nghi ngờ nhìn em trai. "Em lại muốn đấm cậu ấy chứ gì."

Jungkook nhìn Yoongi với vẻ đe dọa. "Anh ta đáng bị như vậy."

Yoongi cau mày. Anh thật sự đáng bị vậy nhưng anh cũng nhớ đến sức mạnh từ nắm đấm của Jungkook và anh không muốn nếm trải lại.

"Đừng có đánh anh của em," Seokjin mắng.

Jungkook nhìn sang Seokjin, vẻ mặt cậu cứng lại, nói qua kẽ răng, "Anh ta đã nói rất rõ ràng là không làm anh của em nữa."

Thật lòng thì Yoongi lại muốn hứng trọn nắm đấm của Jungkook vào mặt còn hơn là chịu đựng cơn đau đang cuộn lên dữ dội trong lòng. Anh mở to mắt, cảm nhận từng đợt sóng ân hận, thất bại và xấu hổ tấp vào người. Đây là lỗi của anh. Trong lúc đẩy Seokjin đi, anh cũng bỏ rơi Jungkook. Anh phớt lờ thỉnh cầu của Jungkook, trong lúc cậu tổn thương và thành khẩn, cầu xin anh giữ mối quan hệ của hai người. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ trở thành một gia đình.

Yoongi mím môi cố gắng hít thở từ lồng ngực bị bóp nghẹt, đau nhói như có dao đâm. Anh chẳng đoái hoài đến những lời Jungkook nói, từng từ anh thốt ra như một con dao bén có thể giết người. Tôi không có gia đình, nhóc ạ.

Giờ thì Yoongi đã hiểu hậu quả trầm trọng mà anh gây ra. Anh bắt đầu đặt mình vào vị trí của Jungkook. Đây không hẳn là chuyện của anh với Seokjin. Mà là chuyện giữa anh và Jungkook.

Yoongi nghiêm mặt hít một hơi, quyết tâm phải sửa lỗi lầm. Anh quay sang nhìn vào mắt Seokjin. "Đi đi anh. Em cần phải nói riêng chuyện này với Jungkook."

Seokjin do dự, hết nhìn Yoongi lại nhìn Jungkook, không chắc chắn. Yoongi vẫn kiên định nhìn Seokjin, cố gắng truyền tải sự quan trọng trong lời thỉnh cầu của anh qua ánh mắt. Cuối cùng Seokjin thở dài đứng dậy. "Đừng có đấm nhau đấy. Mười phút nữa anh sẽ quay lại." Anh nắm nhanh lấy vai Yoongi rồi rời đi.

Yoongi đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn anh và Jungkook mới quay lại nhìn cậu. Tay Jungkook vẫn đang khoanh chặt trước ngực, hàm nghiến lại. Cậu cố tình nhìn sang một bên, không thèm nhìn Yoongi, vẫn lầm lì không hé nửa lời.

"Nhóc muốn anh bắt đầu bằng một câu xin lỗi hay một lời giải thích đây?" Yoongi giữ giọng thật bình thường, không phô trương.

Jungkook cười khẩy. "Tôi chả quan tâm anh nói cái gì."

Yoongi cau mày. "Thế thì anh sẽ bắt đầu giải thích trước nhé," anh lờ đi tiếng cười chế nhạo của Jungkook. "Chắc nhóc cũng biết chuyện bố mẹ anh qua đời."

Jungkook nghiến răng ken két, dịch người trên ghế. "Bố tôi cũng mất rồi. Tôi thì chẳng vứt bỏ mọi người xung quanh."

Yoongi gật đầu. "Anh chưa bao giờ nói anh có một lý do chính đáng. Đó cũng chỉ là một lý do thôi." Yoongi nhìn xuống tay mình, xòe ra rồi lại nắm lại, hành động như thể làm anh dễ chịu hơn. Anh không muốn nói ra những điều anh cần phải nói, nhưng bác sĩ trị liệu của anh khuyến khích anh nên cởi mở hơn để bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, theo cách anh chắc chắn có thể làm được. "Anh mất họ khi mới lên mười," anh vẫn nhìn vào tay mình. "Họ là tất cả đối với anh. Một đêm anh ngủ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, anh đã chẳng còn gì. Anh mất cả hai người cùng một lúc và anh nghĩ mình đã không đối mặt với chuyện đó thật tốt."

Anh tự cười nhạo lời nói của mình. "Được rồi, anh biết là anh không làm tốt. Đó... không phải thứ anh nghĩ mình có thể hàn gắn được. Đó cũng là điều anh vô cùng sợ hãi phải đối diện một lần nữa." Anh chớp mắt nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "Thật lòng, anh vẫn rất sợ hãi."

Anh dịch người, vẫn không ngước lên chỗ Jungkook. "Anh nghĩ sẽ an toàn hơn nếu không yêu ai nữa. An toàn hơn khi không có gia đình. Anh không có bất kỳ ý định gì với Seokjin. Anh không nghĩ anh ấy lại tiến được vào trái tim anh."

Anh cười trìu mến. "Anh trai em có cách làm thay đổi hoàn toàn thế giới của anh. Anh không nghĩ Seokjin lại có ý nghĩa với anh nhiều đến vậy. Anh không ngờ anh cũng muốn em trai anh ấy trở thành em trai mình."

Cuối cùng Yoongi ngẩng lên, thấy Jungkook nghiến chặt hàm, mắt cậu long lanh vì nước mắt chưa trào, gắng gượng giữ vẻ chế giễu trên khuôn mặt. "Jungkook. Anh xin lỗi. Anh làm tổn thương em rồi. Anh làm tổn thương Seokjin. Anh tự tổn thương chính mình. Anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ làm hết sức để bù đắp trong suốt phần đời còn lại của anh."

Jungkook chớp mắt lia lịa nhìn ra ngoài, mặt càng cau lại. Cuối cùng, cậu hít vào một hơi run rẩy và chầm chậm nói, khẽ khàng như thể đang cố giữ cho giọng mình khỏi run lên, "Nếu anh đang mong đợi sự cho phép của tôi để cưới anh Seokjin, thì tôi vẫn không cho đâu."

"Anh không cần sự cho phép của em," Yoongi mỉm cười vì những lời nói quen thuộc.

Jungkook chế nhạo, một nụ cười thay lời đáp hé trên môi. Cậu ép mình cau mặt nhìn về Yoongi. "Giờ anh muốn gì?"

Nụ cười Yoongi dịu đi. "Sự tha thứ của em. Khi em sẵn sàng."

Jungkook nhìn anh thêm một lúc, khoảnh khắc yên ắng nặng nề. Yoongi không dám thở ra, chờ đợi điều sắp đến. Rốt cuộc Jungkook nói, "Tôi không phải là người dễ đánh bại như anh tôi."

"Không sao," Yoongi trả lời. "Anh sẽ đi đường vòng thật lâu. Anh đợi được."

Jungkook có vẻ thích câu trả lời này, môi cậu nhếch lên thành một nụ cười rồi cậu chun mũi, trở nên nghiêm túc. "Kệ anh." Cậu nhấc đũa. "Em đói rồi."

Yoongi đang định trả lời thì Seokjin đột ngột trở lại phòng, ngồi xuống bên cạnh Yoongi. "Tốt quá, anh cũng sắp chết đói rồi đây." Anh cầm đũa lên, bắt đầu ăn như chuyện mười phút trước chưa từng xảy ra.

Yoongi nhìn anh chằm chằm. "Anh ở ngoài cửa nghe trộm suốt đấy à?"

"Ừ," Seokjin nói, miệng đầy thức ăn. Anh cười toe toét, giơ đũa về phía Yoongi. "A."

Yoongi mơ hồ chớp mắt nhìn Seokjin, nhưng rốt cuộc vẫn há miệng để anh đút đồ ăn cho.

"Rồi, quy định mới đây. Cấm đút cho nhau trên bàn ăn," Jungkook kháng nghị, mặt tỏ vẻ khinh bỉ phát ớn.

Seokjin cười ngoác miệng với Yoongi, mắt anh lấp lánh. Yoongi chẳng biết tại sao, nhưng anh cảm thấy tự hào khi nhận được nụ cười ấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh nghĩ, bất kể là chuyện gì. Bởi vì Seokjin đang cười với anh thật hạnh phúc. Và Yoongi biết không thứ gì có thể mang Seokjin đi khỏi anh một lần nữa.

&&&

Bà nội Yoongi vẫn nhiệt huyết như thường trong việc chuẩn bị đám cưới. Bà xác định là phải tổ chức lễ cưới nhanh nhất có thể.

"Lần trước làm mất ba tuần. Bà chắc chắn lần này sẽ làm nhanh hơn." 

Dù quyết định của bà có bị cản trở thì các tình huống xung quanh việc tái hôn cũng tạo nên rất nhiều chướng ngại vật cần phải vượt qua.

Lần này Yoongi và Seokjin kết hôn với một trái tim yêu thương và rộng mở, Seokjin muốn mẹ anh không những tham dự mà còn đóng vai trò quan trọng trong buổi lễ. Anh cũng thông báo thời gian cho Wendy để cô sắp xếp công việc ở Paris và bay trở lại Seoul dự đám cưới. Bà nội Yoongi thì vô cùng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Seokjin, nhưng cần có thời gian, điều chỉnh lại trong vòng vài tuần.

Thử thách lớn nhất hiện giờ là không được để tin tức về vụ ly hôn bị công khai. Một điều may mắn là giới truyền thông không để ý tới - bà nội đã gọi nó là gì nhỉ - "bất hòa nhỏ". Rất cần có vài phương án đề phòng khi lên kế hoạch cho cuộc tái hôn, và bà nội Min thấy tham vọng của bà được thách thức một cách thích hợp trong việc giữ kín chuyện này.

Toàn bộ quá trình sắp xếp trở lại vẫn còn xa, và mỗi ngày qua đi là lại có thêm một vấn đề mới phát sinh.

Seokjin thở dài, cơn đau đầu từ cuộc họp mặt để lên kế hoạch cho đám cưới mới nhất của anh vẫn khiến anh hoa mắt. Anh ra khỏi thang máy, đi thẳng tới phòng làm việc của Yoongi, lúc đi qua còn mỉm cười với Minjoon.

Yoongi và Seokjin thay phiên nhau đi các buổi họp, cả hai đều làm việc hết công suất để dự trữ thời gian cho một tuần trăng mật đúng nghĩa.

"Đó là yêu cầu duy nhất của cháu," Yoongi nói trước khi bà nội bắt đầu làm mọi thứ. "Hai tuần. Không bị quấy rầy."

Seokjin có phần ghét rằng Yoongi quá may mắn vì đã thoát được cuộc họp đặc biệt này.

Yoongi ngước lên từ đống giấy tờ, mỉm cười khi thấy Seokjin đi vào. "Anh đến rồi à?"

Seokjin thở dài ngồi phịch xuống ghế đối diện Yoongi. Anh ngửa đầu ra sau, trề môi nhìn trần nhà. "Vừa đến."

Yoongi tỏ thái độ đồng cảm. "Khó lắm hả?"

"Anh ngồi cả tiếng rưỡi để nghe Taehyung với Hoseok cãi nhau xem ai sẽ làm phù rể."

"Cái đó không phải do em quyết định sao?"

"Không." Seokjin nghiêng đầu vẻ dửng dưng.

Yoongi nhướng mày. "Có lẽ lần này nên để Hoseok làm nhỉ? Vì lần trước Taehyung làm phù rể cho em mà Hoseok vẫn chưa chịu bỏ qua."

"Ôi!" Seokjin chỉ tay vào Yoongi. "Ngớ ngẩn! Với tính cách của thằng em họ em, nếu như đám cưới là giả thì danh dự của phù rể cũng là giả."

Yoongi mím môi đặt bút xuống bàn. "Thế thì, Taehyung sẽ là phù rể?"

Ánh mắt Seokjin chế giễu. "Hơ! Em nghĩ Hoseok sẽ để yên à?"

Yoongi thở dài chống khuỷu tay lên bàn, đợi Seokjin nói câu trả lời cho anh.

"Hoseok là phù rể ba phần tư còn Taehyung là một phần tư," rốt cuộc Seokjin cũng nói.

Yoongi nhíu mày bối rối. "Làm thế nào-"

"Mất cả tiếng rưỡi đấy Yoongi. Đừng có làm rối vụ thỏa hiệp này nữa," Seokjin cảnh báo, sự mệt mỏi khiến giọng anh trở nên sắc bén hơn bình thường.

Yoongi xị mặt, mày cau lại. Anh đứng lên đi qua bàn, dừng lại trước mặt Seokjin. Anh dựa hông vào cạnh bàn, nhìn Seokjin với vẻ quan tâm. "Anh không sao đấy chứ?"

Seokjin thở dài gật đầu. "Ừ. Chỉ mệt thôi."

Yoongi đi tới nhẹ nhàng vỗ vào đầu gối Seokjin, một cái chạm gần như thoáng qua. "Nếu mệt quá thì mình có thể dừng. Hoãn lại. Hoặc hai đứa mình đi trốn. Bất cứ cái gì anh muốn."

"Anh muốn đi trốn," Seokjin khao khát nói, chỉ có suy nghĩ đó mới làm vai anh bớt căng thẳng. "Nhưng hai bên gia đình sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng mình đâu, em biết mà."

Yoongi nghiêng đầu quan sát Seokjin. "Mình cần gì phải nói với họ."

Seokjin chớp mắt nhướng mày. "Thế thì đi thôi."

Yoongi đưa tay lên xoa vành tai. "Em sẵn sàng kết hôn với anh ngay lập tức, bất cứ khi nào anh muốn. Mình vẫn phải tổ chức lễ cưới và không thể làm gì để thương lượng được với bà. Nhưng em biết có người ở tòa thị chính có thể cho chúng ta kết hôn ngay bây giờ nếu như giúp được-"

"Ừ," Seokjin thốt ra. "Ngay bây giờ. Anh muốn ngay bây giờ. Chỉ có em, anh và người làm chứng thôi." Anh duỗi chân ngoắc vào mắt cá chân Yoongi. "Anh chỉ muốn lại được làm chú rể của em."

Yoongi cười toe toét với anh, hạnh phúc, nhẹ nhõm, cũng đầy kích động. Anh đứng dậy nhào xuống ôm lấy mặt Seokjin và hôn. Seokjin tan chảy, nhắm hai mắt lại. Anh đưa tay nắm eo Yoongi, giữ anh ở đó, để nụ hôn của anh lưu lại lâu hơn một chút.

Yoongi đẩy ra, lại hôn vội một cái nữa lên môi Seokjin rồi mới đứng thẳng người dậy. Anh len qua bàn, cúi xuống tắt máy tính rồi với lấy áo khoác. "Mình kết hôn thôi," anh cười rạng rỡ.

Seokjin bật cười, gần như chắc chắn lần trước anh đã nói một câu giống với câu này của Yoongi. Anh nắm chặt tay Yoongi, nghĩ rằng cảm giác thật tuyệt. Mạnh mẽ mà lại dịu dàng.

Và là của anh. Mãi mãi.

&&&

Cảm giác về chuyện họ sắp kết hôn, một cuộc hôn nhân đầy đủ, hoàn toàn chân thành, không được rõ ràng lắm cho đến khi họ đưa nhau đến tòa thị chính. Seokjin bước xuống khỏi xe, nhìn lên mặt kính và khung kim loại của những ô cửa sổ phản chiếu ánh mặt trời mùa đông, những tia sáng lóa lên khiến anh chói mắt. Có lẽ anh đã dừng lại quá lâu vì anh nghe thấy tiếng Yoongi đóng cửa xe, có thể cảm nhận cái nhìn gay gắt của anh. Seokjin không rời mắt khỏi tòa nhà, thực tại về điều sắp xảy ra bắt đầu thấm vào từng mạch máu của anh.

"Sao thế?" Yoongi lên tiếng với vẻ dò hỏi, không dứt khoát mà vẫn rất ngập ngừng, giống như anh sợ rằng Seokjin sẽ tiêu tan mất, bay đi như làn hơi nước từ tiếng thở dài nặng nề trong cơn gió lạnh mùa đông.

Seokjin bắt đầu nhận ra chuyện này khờ dại thế nào. Bạn bè và người thân của họ đều không ở đây. Chẳng có ai làm chứng, không có người quay phim chụp ảnh, thậm chí không có cả máy ảnh của Yoongi. Yoongi vẫn đang mặc bộ đồ công sở, áo ca rô kẻ trắng đen và quần chino đen. Seokjin cuộn tay trong tay áo dài của chiếc hoodie rộng màu nâu. Anh đang mặc quần bò và đi giày thể thao đến đám cưới của mình. Tất cả đều quá vội vàng hấp tấp, chẳng có gì là giống với một đám cưới cả. Không hoa, không khách sạn, không âm nhạc, không tiệc chiêu đãi. Họ thậm chí còn không có nhẫn cưới.

"Anh," Yoongi bước đến gần hơn. "Nếu anh đổi ý, chúng ta có thể quên ý định lần này."

Đây không phải là một đám cưới, Seokjin biết. Đây là một cuộc hôn nhân. Cuối cùng anh quay sang nhìn Yoongi phía bên phải, mỉm cười vì thấy Yoongi lo lắng chạm vào tóc mái của mình.

Anh chưa bao giờ mong một đám cưới. Thứ anh cần là một cuộc hôn nhân cả đời.

Seokjin ngoắc cánh tay vào khuỷu tay Yoongi, dựa vào anh. "Không. Anh sẽ không đổi ý."

Nụ cười đáp lại của Yoongi tỏa sáng như ánh mặt trời trên ô cửa kính ở tòa thị chính.

Họ đi vào trong đến chỗ người quen của Yoongi, là một phụ nữ nhiệt tình tên Suran. Suran chào đón họ vào văn phòng của cô, cách biệt với dãy buồng làm việc, một nơi để tiếp đón riêng tư cho những quy trình vô cùng quan trọng. Cô gọi hai thư ký trẻ vào đóng vai người làm chứng. Họ giới thiệu bản thân trong tình trạng bối rối và kích động vì được làm chứng cho một cuộc hôn nhân trong buổi chiều thứ Tư ảm đạm nên Seokjin không nghe rõ tên họ cho lắm. Anh không thể xác nhận cho đến khi ngồi đối diện Suran, Yoongi ngồi bên cạnh anh, và một tờ giấy chứng nhận kết hôn cùng sổ hộ khẩu để trước mặt họ.

Seokjin nhìn Yoongi điền thoăn thoắt vào giấy, ngón tay bao quanh chiếc bút bạc, viết từng chi tiết cho cuộc hôn nhân của họ. Yoongi mỉm cười khi viết xong, sau đó chuyển tờ giấy cho Seokjin.

"Đến lượt anh rồi," Yoongi nói.

Seokjin hoàn thành tờ giấy và đưa lại cho Suran. Cô kiểm tra một lát rồi làm giấy chứng nhận kết hôn. Suran điền tay vào giấy chứng nhận, chữ viết tao nhã, những nét bút sạch sẽ viết rõ lên tên họ mãi mãi. Seokjin nhìn như bị thôi miên cho đến khi cô viết xong và ngẩng lên, mỉm cười đưa tờ chứng nhận cho anh.

"Ký vào đây đi," cô chỉ vào chỗ trống cuối tờ giấy.

Seokjin chớp mắt cầm bút lên. Anh đang lơ lửng trên không. Đây không phải là đám cưới, anh lại nghĩ. Không bánh, không hoa, không khiêu vũ, không nhẫn. Nhưng đây là hôn nhân của anh, là cuộc đời của anh và Yoongi, của gia đình, là chốn nương tựa và nơi trú ẩn qua mọi khó khăn sóng gió mà số phận đã định sẵn họ phải vượt qua.

Anh nhìn sang Yoongi, chiếc bút vẫn nắm chặt trong tay. Đây là một cuộc hôn nhân và anh muốn lần này sẽ bắt đầu thật đúng đắn, với tình yêu và những hứa hẹn. Anh muốn bắt đầu với những lời thề mà anh sẽ dành cả đời này để thực hiện.

"Yoongi," anh đặt bút xuống, đưa tay sang bên đặt lên tay Yoongi. Yoongi nhíu mày nhìn Seokjin với vẻ bối rối. Seokjin vẫn chưa chuẩn bị lời nào để nói, vẫn chưa có cơ hội viết chúng ra. Anh muốn phác thảo chúng, chỉnh sửa lại, tìm những liên kết chính xác có thể bằng cách nào đó truyền tải hết sự sâu sắc và mãnh liệt trong tình yêu của anh với người đàn ông này. Tiếc là anh không tìm được lời nào hoa mỹ, vậy nên anh quyết định nói ra những lời từ tận đáy tim.

"Yoongi," Seokjin mỉm cười, "em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cho bản thân em, cho mọi người xung quanh em. Em là chỗ dựa mỗi khi anh cần nhất. Em thật sự rất tuyệt vời. Anh yêu em." Anh xoa ngón cái lên những khớp ngón tay của Yoongi. "Từ giờ em có thể dựa vào anh. Anh sẽ luôn ở đây để ủng hộ em. Hãy bên nhau cho đến sau cùng nhé."

Mắt Yoongi long lanh nước, mím chặt môi để giữ bình tĩnh. Anh hít mạnh một hơi, đưa tay còn lại ấn chặt mắt. "Anh à," giọng anh trầm dày vang lên.

Seokjin mỉm cười dựa gần vào anh, cúi thấp đầu xuống nhìn khuôn mặt xúc động của Yoongi. Anh đưa tay kia lên lau gò má mềm mềm của Yoongi. "Giờ anh sẽ ký vào giấy chứng nhận đây," anh nói rồi gỡ tay hai người ra.

Anh lại cầm bút lên ký nhanh tên mình bằng màu mực đen tuyền. Ngực anh căng tràn, hai vai nhẹ nhõm, tim đập rộn ràng vì hạnh phúc. Anh mỉm cười chuyển tờ giấy chứng nhận sang cho Yoongi.

Yoongi có vẻ như mới lấy lại được bình tĩnh. Anh thở mạnh một hơi, im lặng nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Seokjin kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Yoongi lại liếc về anh. "Seokjin," anh nói. "Em không tin được đã một năm kể từ ngày mình bên nhau." Anh nhếch miệng cười. "Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Em đã nghĩ anh quá hoàn hảo. Có phong cách, thanh lịch và rất ngầu." Anh nghiêng đầu. "Hình như em còn nghĩ anh hơi ngạo mạn nữa."

Seokjin cười chế nhạo nhưng mắt anh nhăn lại vì vui vẻ.

"Em đã đúng," Yoongi nói tiếp. "Anh hoàn hảo. Tốt bụng. Thông minh. Chăm chỉ. Thực sự hoàn mỹ," anh nói với một nụ cười tự mãn. "Em biết em phải học rất nhiều từ anh. Anh đã dạy em nhiều điều hơn em tưởng. Cảm ơn anh, vì yêu em. Em sẽ yêu anh bằng cả sinh mạng này. Hãy ở bên nhau thật lâu nhé."

Yoongi tiến đến phía Seokjin ở bên trái, đan tay phải lên tay trái Seokjin. Seokjin khó hiểu nhìn Yoongi đưa tay anh kề lên môi. Yoongi nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn kiên định lên ngón tay đeo nhẫn của Seokjin, thận trọng và miên man.

Cả người Seokjin như có dòng điện mạnh chạy qua, len vào từng mạch máu.

Họ không cần hoa, không cần nhạc hay nhẫn cưới. Họ không cần cảm kích lẫn nhau hay chứng tỏ bất cứ điều gì. Họ chỉ cần có nhau. Seokjin biết, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng họ sẽ luôn ổn thôi.

Yoongi hạ tay Seokjin xuống đầu gối và buông ra, gần như xấu hổ. Anh cầm lấy chiếc bút trên bàn, ký một nét chữ bay bổng xuống.

Hai người làm chứng cho họ ở phía sau òa lên vui vẻ, vỗ tay nồng nhiệt, cả Suran cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn họ, nhưng trong mắt Seokjin chỉ có Yoongi, trong mắt Yoongi chỉ có Seokjin.

Rốt cuộc, sau mấy tháng, sau tất cả những thăng trầm và một lần ly hôn, cuối cùng thì họ cũng tìm được hạnh phúc của mình.

Seokjin cười toe toét với Yoongi, chồng của anh. Anh đưa tay kéo Yoongi qua cho đến khi anh có thể nghiêng đầu khẽ chạm môi vào môi Yoongi. Nụ hôn này là của anh, không giả vờ, không cần điều kiện. Yoongi là của anh và anh là của Yoongi. Vĩnh viễn.

&&&

Con mẹ Dispatch, Yoongi cau mày nghĩ.

Người chỉ đạo chụp ảnh thở dài hạ máy ảnh xuống. "Ngài Min à, ngài nhiệt tình một chút có được không? Cái này là để quảng bá trong đám cưới của ngài chứ không phải đám ly hôn đâu."

"Thật sao? Tôi cứ tưởng tin sốt dẻo là về vụ ly hôn chứ," Yoongi phản bác.

"Sao chúng ta không nghỉ năm phút nhỉ?" nhà sản xuất bước đến mỉm cười lịch sự.

Seokjin có vẻ đồng ý. Anh quay gót khỏi Yoongi, rời chỗ quay đến bàn ăn nhẹ.

Con mẹ Dispatch, Yoongi lại nghĩ.

Mấy phóng viên trẻ dũng cảm bằng cách nào đó tình cờ có được thông tin công khai về chuyện ly hôn của Yoongi và Seokjin, rồi lan truyền trên mọi bản tin, tờ báo và các trang online. Anh nghĩ họ thậm chí đã trend lên Naver mấy tiếng trước. Truyền thông đi theo họ mọi lúc mọi nơi, điện thoại liên tục bị oanh tạc bởi những cuộc gọi và lời mời phỏng vấn.

Cuối cùng họ quyết định làm một buổi phỏng vấn cho xong chuyện. Bà Yoongi đã sắp xếp một buổi chụp hình và lên sóng đặc biệt khác với KBS. Yoongi bắt đầu nghĩ rằng anh thật sự đang ở trong một vòng xoáy lặp lại.

"Em còn tệ hơn cả lần trước nữa," Seokjin nói ngay khi Yoongi đến bên bàn ăn nhẹ.

Yoongi liếc sang, cảm thấy mất mặt khi Seokjin đưa cho anh một chai nước. "Sao cơ?"

"Em cứng đơ vậy. Cứ như cái ván ấy." Seokjin ép chặt tay hai bên người, nâng vai lên đến tận tai để mô tả, rồi lại bật cười khi chưa giữ được cái dáng đó đến một giây.

Yoongi quắc mắt. "Em hoàn toàn tự nhiên."

"Em thậm chí còn chẳng cầm tay anh cơ," Seokjin nghiêng đầu trêu chọc, miệng ngoác đến mang tai khi thấy Yoongi đỏ mặt.

Yoongi đảo mắt để chai nước lên bàn, đi gần đến chỗ Seokjin. "Hình như em đang nhớ lại vụ lần trước anh hôn em. Có lẽ anh nên thử lại lần nữa xem." Anh nhếch mép cười với Seokjin.

Seokjin chế nhạo. "Không biết xấu hổ."

"Em chỉ để xuất giải pháp thôi mà," Yoongi phủ nhận lời buộc tội, cười toe toét.

"Hừm." Môi Seokjin nhếch lên. "Được thôi. Anh sẽ hôn một cái."

Yoongi hài lòng, ngẩng mặt lên chờ đợi.

Seokjin đặt tay lên môi. Anh hôn lên ngón tay mình rồi đột ngột ném nụ hôn vô hình đến chỗ Yoongi, sau đó cười ngoác miệng.

Yoongi chớp mắt nhìn anh, miệng há hốc. "Cái quái gì vậy?"

"Hôn gió." Seokjin tiếp tục cười nhăn nhở, khóe mắt cong lại.

"Đấy không phải kiểu hôn em muốn."

"Nhưng em cũng nhận rồi còn gì." Anh lại nghiêng đầu. "Không muốn à? Thế để anh lấy lại." Anh đi đến giữa, ngón tay tinh tế chụp lấy một nhúm không khí giữa họ.

Thật là quá ngớ ngẩn. Quá trẻ con. Yoongi cau mày chộp không khí giữa hai người. "Em muốn," anh nói xong liền bỏ nụ hôn - vô hình - không tồn tại vào trong túi quần.

"Em đáng yêu thật đấy," Seokjin thì thầm.

Đạo diễn gọi họ trở lại trường quay trước khi Yoongi có thể vặn lại. Cái nụ hôn gió ngớ ngẩn ấy thế mà lại có tác dụng bởi Yoongi thấy mình mỉm cười đến hết buổi chụp hình.

Phần phỏng vấn đôi thì đỡ nhàm chán hơn năm ngoái một chút, Yoongi tự hỏi có lẽ nào vì bây giờ anh có những chuyện vặt thật sự để kể về Seokjin. Hay có lẽ là vì lần này không phải giả vờ nữa.

Anh duỗi cánh tay ra khỏi chiếc ghế sofa họ đang ngồi, ngón tay khẽ chạm vào vai Seokjin khi nghe Seokjin trả lời câu hỏi.

Ký giả mỉm cười với họ. "Trông hai người có vẻ là một đôi rất hạnh phúc."

"Chúng tôi rất hạnh phúc," Yoongi khẳng định.

"Nhưng kỳ lạ là một cặp đôi hạnh phúc như vậy lại sắp ly hôn," ký giả ngân giọng làm Yoongi muốn đảo mắt.

"Chuyện đó nghe không được tế nhị cho lắm," Seokjin châm biếm nhưng vẫn mỉm cười. Yoongi khịt mũi khinh bỉ.

Ký giả không nao núng, rướn người lên trước. "Được rồi. Hãy để sự tế nhị qua một bên đi. Có rất nhiều người suy đoán rằng cuộc hôn nhân của hai vị là sắp đặt, là một thỏa thuận làm ăn chứ không phải kết hôn vì yêu. Số khác thì nói cuộc tái hôn lần này không chân thật, mà chỉ là cái lốt để che đậy vụ ồn ào ly hôn thôi. Tôi mời hai vị làm rõ mọi chuyện, ngay tại đây và ngay bây giờ."

Seokjin ngửa đầu nhìn Yoongi. Họ nhìn vào mắt nhau và Seokjin nhún vai, ý nói với Yoongi rằng anh muốn trả lời thế nào cũng được.

Yoongi gật đầu nghiêm túc quay lại chỗ ký giả. "Đúng. Chính xác như những gì cô nghĩ," anh đáp vậy làm mắt cô ta sáng lên, miệng cười tươi rói. "Lý do anh Seokjin và tôi ly hôn," anh chậm rãi nói tiếp.

"Vâng," ký giả gợi ý khi thấy Yoongi ngừng lại quá lâu vì sự hào hứng của cô ta.

Yoongi bặm môi, cố nén một nụ cười muốn hiện lên khóe miệng, nói thật nghiêm túc, "Là một sai sót về giấy tờ."

Seokjin phá lên cười ha hả. Anh đánh mạnh vào bụng Yoongi, cố che tiếng cười khúc khích, cả khuôn mặt nhăn tít lại.

Cuối cùng Yoongi cũng phô ra nụ cười tự mãn, nhướng mày với ký giả. "Câu hỏi tiếp theo?"

&&&

Yoongi khá chắc rằng Hoseok sẽ giữ mối hận này cho đến hết đời. Dĩ nhiên là đến cả kiếp sau nữa. Tất cả bọn họ sẽ biến thành những linh hồn lửng lơ ở một nơi nào đó thế giới bên kia, và Hoseok vẫn sẽ bơi đến bên Yoongi, nhìn chằm chằm vào thân thể vô hình của anh, nhắc nhở anh về việc kiếp này cậu đã bị sỉ nhục thế nào.

Anh chỉnh lại cổ tay áo, sửa nếp gấp sau khi mặc áo khoác vào, xụ mặt thở dài nhìn Hoseok đang lườm mình. "Anh tưởng chúng ta đã giải quyết xong vụ này rồi mà."

"Tất cả là tại anh," Hoseok thốt lên, tay khoanh trước ngực.

"Lần này anh cho chú làm phù rể còn gì," Yoongi lý luận.

"Phù rể ba phần tư! Ba! Phần! Tư!" Hoseok nhìn chòng chọc Taehyung phía bên kia phòng thay đồ.

"Em chỉ là một phần tư!" Taehyung bĩu môi, hờn dỗi nhìn lại Hoseok.

"Lần trước mày làm rồi còn gì nữa."

"Đấy là giả! Không tính," Taehyung gào lên.

Yoongi nhắm mắt day day thái dương. "Hôm qua hai đứa đã đồng ý chia nhau rồi cơ mà."

"Đấy là trước khi em phát hiện ra sự phản bội của anh," Hoseok bật lại. "Tại sao lại là ," Hoseok chỉ vào Taehyung, "làm người phát biểu đầu tiên?"

"Em thậm chí còn chẳng được-" Taehyung vặc lại nhưng lập tức ngậm miệng khi Yoongi tia cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo.

Yoongi rời mắt sang Namjoon, nhướng mày ngầm nói rằng tất cả chuyện này là lỗi của cậu.

Namjoon ngượng ngùng cúi đầu, khoác tay lên vai Hoseok. "Nào, có sao đâu, phải không? Em vẫn được phát biểu mà."

Hoseok lườm Namjoon, mặt dài ra như hình tam giác.

Yoongi thấy anh cũng không thông cảm với Namjoon cho lắm. Dù sao thì đây cũng là yêu cầu nực cười của cậu. Yoongi không biết tại sao anh phải chịu trách nhiệm vì nó. Họ nói với Hoseok rằng Taehyung sẽ phát biểu đầu tiên trong tiệc cưới nhưng thực ra Namjoon sẽ xuất hiện với một bó hoa, dàn hòa tấu sẽ nổi lên, mọi ánh sáng sẽ tập trung vào Hoseok và cuối cùng Namjoon sẽ cầu hôn thành công.

Lý do duy nhất Yoongi đồng ý với kế hoạch này là vì anh được kể cho rằng do lỗi của anh mà lần cầu hôn đầu tiên của Namjoon đã thất bại thảm hại. Yoongi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem làm thế nào mà có chuyện như thế.

"Em chỉ muốn mỗi bài phát biểu đầu thôi," Hoseok nài nỉ, lắc cánh tay Namjoon trên vai mình ra. Là nói dối nhưng Yoongi không muốn vạch trần. Hoseok muốn là mọi thứ, phát biểu đầu, một chỗ bên cạnh Yoongi trước lễ đường, là người đầu tiên khiêu vũ với Seokjin. Yoongi dốc lòng xóa bỏ yêu cầu cuối cùng đó đi không một giây do dự.

"Được thôi!" Taehyung kêu lên, đoán chừng đã mệt mỏi vì phải chịu trách cứ về chuyện gì đó mà cậu không kiểm soát được. "Em chẳng thèm nói nữa!"

"Taehyung!" Namjoon thốt lên, mắt trợn to hoảng hốt. Cậu quay lại, hết nhìn Yoongi rồi Taehyung rồi Hoseok, và Yoongi phải mím chặt môi để khỏi bật cười. Trông vẻ mặt cậu rất rõ ràng, đúng là kỳ diệu vì Hoseok chưa phát hiện ra được.

Hoseok híp mắt nhìn Namjoon, quay lại đối diện với cậu trên ghế. "Anh đang rất kỳ lạ."

"Anh không kỳ lạ," Namjoon vụng về phủ nhận.

"Tại sao anh lại trở nên kỳ lạ vậy?" Hoseok gặng hỏi.

Namjoon được cứu thoát bởi một tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Mời vào," Yoongi nói to, hy vọng sẽ nhìn thấy bà anh vào dẹp loạn như bà vẫn thường làm.

Nhưng khi cửa chầm chậm mở ra, Yoongi đứng thẳng người, chớp mắt cúi chào ngay lập tức. "Mẹ," giọng điệu anh vẫn còn rất trang trọng và cứng nhắc. Anh đi ra cửa đưa bà vào trong phòng.

Những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào đồng thanh, đoạn hỏi thăm mẹ Seokjin. Bà mỉm cười ái ngại với họ.

"A, xin chào," bà nhẹ nhàng nói. "Cô xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không ạ, không ạ! Bọn cháu cũng sắp đi rồi," Namjoon kéo cả Taehyung và Hoseok đi ra cửa.

Khi trong phòng trở lại yên tĩnh, Yoongi hắng giọng chỉ vào ghế. "Mẹ có muốn ngồi một lát không ạ?"

"À, cảm ơn con." Bà nhận lời mời và gượng gạo ngồi xuống ghế. Yoongi bất ngờ trước diện mạo của bà hơn cả lần anh về thăm ở Busan. Bà cao ráo và thanh lịch, kiểu phụ nữ quý phái hiện đại. Anh có thể nhìn thấy bóng dáng Seokjin ở bà, một vẻ quý tộc ẩn giấu và sự tao nhã toát lên rõ rệt. Bà cười với Yoongi, chỉ cho anh ngồi xuống cạnh bà.

Anh ngồi xuống, lưng thẳng tưng, đầu gối khép vào nhau, một tay lóng ngóng đưa lên nghịch tóc mái.

"Đừng lo," bà nói với anh, giọng mang ý cười. "Mẹ không đến để cảnh cáo con không được làm tổn thương Seokjin đâu." Mắt bà sáng long lanh. "Đó là việc của Jungkook."

Anh bật ra tiếng cười nhỏ, xoa xoa gáy. Yoongi muốn nói với bà rằng Jungkook đã dùng nắm đấm với anh rồi, nhưng anh vẫn im lặng đợi bà nói tiếp.

Bà cười hiền từ, để tay lên lòng, khoanh lại gọn gàng. "Mẹ có vài điều muốn nói với con mấy tuần nay rồi," bà lên tiếng. "Giờ có lẽ là lúc thích hợp."

Yoongi chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. "Con nghe đây ạ."

Bà gật đầu rồi quay ra nhìn bâng quơ những bông hoa bày trên bàn, một vài loài hoa lạ màu xanh và trắng mà Yoongi không biết tên. "Hừm, mẹ bắt đầu từ đâu được nhỉ? Từ đầu nhé?" Bà mỉm cười gật đầu, tự đồng tình với mình. "Rất nhiều năm về trước, mẹ đã gặp mẹ con."

Yoongi kinh ngạc.

"Đó là trước khi Jungkook ra đời. Có lẽ lúc ấy mẹ đang mang thai bốn hay năm tháng. Cả một thế giới mới mở ra với mẹ. Mẹ nghĩ như vậy. Là lúc kết thúc mọi khó khăn. Là điểm cuối của những giọt nước mắt và khổ cực." Bà mỉm cười buồn bã. "Mẹ thật sự đã quá ngây thơ."

Yoongi liếm môi nhìn xuống tay. "Anh Seokjin đã kể với con một chút về chuyện đó. Cả Jungkook nữa. Con rất tiếc."

Bà lắc đầu. "Ừm, chuyện đó. Chuyện đó là một nỗi đau khác. Còn chuyện này thì khó nhận thấy hơn nhiều." Bà nhìn vào mắt anh. "Nhưng cũng rất khó khăn." Bà dịch người, hắng giọng. "Jungkookie và Seokjinie đều không biết gì. Chúng còn quá nhỏ. Mà... đôi lúc mẹ tự hỏi liệu Seokjin còn nhớ hay không."

Yoongi cau mày, không biết phải nói gì.

"Trước khi có Jungkook," bà đưa ánh mắt trở lại những bông hoa trên bàn, "mẹ kiếm đủ tiền để mua một căn hộ đơn giản cho mẹ và Seokjin. Mọi thứ đều khó khăn, nhất là tiền. Mẹ không thể mua cho Seokjin những thứ mà mẹ muốn. Thỉnh thoảng hai mẹ con rất chật vật, nhưng cũng chưa bao giờ bị đói. Mẹ luôn cảm thấy may mắn vì điều đó." Bà cười tiếc nuối. "Rồi mẹ gặp bố Jungkook. Ông ấy tốt bụng, hào phóng, và ông ấy rất thích mẹ."

Bà bật cười, Yoongi cũng cười theo.

"Ông ấy không thể cho mẹ một cuộc hôn nhân. Ông ấy có nghĩa vụ với gia đình." Bà nghiêng đầu cân nhắc. "Mẹ cũng không chắc ông ấy sẽ cưới mẹ nếu như ông ấy được phép. Ông ấy thích tự do, đến bên cuộc sống của mẹ khi vui vẻ và rời đi khi không còn hứng thú. Chuyện đó không ảnh hưởng đến mẹ. Mẹ không cần kết hôn. Mẹ cần tiền và sự an toàn mà thôi.

"Khi mẹ mang thai Jungkook, bố thằng bé đã mua cho mẹ một căn hộ xa hoa ở Gangnam, mở cho mẹ một tài khoản ngân hàng riêng lúc nào tiền cũng đầy đủ." Bà bật cười. "Mẹ đã nghĩ mọi thứ thật hoàn hảo. Tiền có thể giải quyết mọi vấn đề của mẹ." Nụ cười của bà mờ dần. "Mẹ đã nói với con rồi đấy. Mẹ rất ngây thơ. Nhưng khi chúng ta túng thiếu cái gì đó, ta bắt đầu tin rằng thứ mà ta không có chính là thứ khiến ta gặp phải bất hạnh."

Yoongi quan sát bà, không thể đáp lại, một sự thật sâu sắc vang lên bên tai anh.

"Tiền không mua được sự tôn trọng và hạnh phúc. Những người bạn cũ của mẹ đột nhiên xem mẹ như một cái ngân hàng. Lại thật khó để có được những người bạn mới, vết đen vì là một nhân tình khiến mẹ nhơ nhớp trong mắt họ." Vẻ mặt bà đanh lại. "Tệ hại hơn là, nó đã làm ô uế cả con trai mẹ."

Dạ dày Yoongi cuộn lên nhưng anh vẫn giữ im lặng, không muốn ngăn bà lại, muốn biết, muốn hiểu thêm một chút hơn là những gì anh biết được ở hiện tại.

"Mẹ muốn cho Seokjin mọi thứ. Thằng bé là đứa trẻ ngọt ngào nhất, thông minh và rất đáng yêu. Là con trai bé bỏng của mẹ." Bà mỉm cười trìu mến rồi mới tiếp tục. "Mẹ muốn cho thằng bé đi học ở ngôi trường tốt nhất. Nơi mà nó chắc chắn được chăm sóc cẩn thận. Vậy nên mẹ đăng ký cho thằng bé vào một trường mầm non. Khi ấy nó năm tuổi, mặc đồng phục trông dễ thương lắm."

Yoongi khẽ mỉm cười tưởng tượng.

"Cũng yên ổn được một thời gian. Cho đến khi phụ huynh của đứa trẻ khác biết được bố mẹ Seokjin là ai." Bà chớp mắt và lại dịch người, hít một hơi sâu. "Một hôm mẹ bị gọi đến trường. Lúc mẹ đến văn phòng, có ba người phụ nữ đang tranh cãi lớn tiếng với hiệu trưởng. Họ đang nói về những điều hèn hạ." Mặt bà cau lại vì tức giận một lát rồi bà hít thở chầm chậm, lấy lại bình tĩnh. "Không ai trong số họ để ý đến con trai mẹ, đứa bé trân quý của mẹ, ở đó ngay giữa bọn họ, đang chống tay quỳ dưới đất, như thể thằng bé đang bị chửi rủa. Như thể nó đang bị trừng phạt vì đã sinh ra."

Yoongi nắm tay thành nắm đấm trong cơn giận dữ đột ngột và mạnh mẽ.

"Mẹ tức giận lắm, nhưng khi họ nhìn thấy mẹ, lời lẽ của họ còn tồi tệ hơn." Bà lắc đầu thở ra. "Hiệu trưởng nói sẽ đuổi Seokjin. Không phải vì nó đã gây ra lỗi lầm hay rắc rối. Mà bởi vì nó không có bố còn mẹ nó thì là một nhân tình." Bà chế nhạo. "Lúc đó mẹ nhận ra mình vẫn bất lực như thế nào. Mẹ có tiền, nhưng mẹ không bao giờ được tôn trọng. Thế giới này, Yoongi à, thế giới của con. Nó rực rỡ tráng lệ như kim cương, nhưng nó cũng vô cùng sắc nhọn."

"Con rất xin lỗi," Yoongi ước gì anh có thể quay ngược thời gian về khoảnh khắc đó, để bảo vệ Seokjin và mẹ anh, để làm trụ cột vững chắc che chở khi họ không ai bên cạnh.

Mẹ Seokjin mỉm cười ấm áp. "Không, Yoongi à. Đừng áy náy gì cả. Không sao. Mẹ con đã thu xếp mọi chuyện."

Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn bà.

"Mẹ không biết phải chăng ý trời đã mang bà ấy đến đó. Bà ấy đem đồ đến văn phòng và đã chứng kiến mọi chuyện." Nụ cười của bà tươi hơn. "Trông bà ấy còn tức giận hơn cả mẹ. Bà kéo mẹ sang bên cạnh, cầm lấy tay Seokjin và bảo mẹ rằng bà ấy sẽ giải quyết chuyện này. Bà ấy thật sự vô cùng thông minh, Yoongi ạ. Bà ấy đưa những người khác cùng vào văn phòng của hiệu trưởng. Mẹ không biết bà ấy đã nói với họ những gì, nhưng tầm vài phút sau thì họ đi ra và xin lỗi." Bà bật cười. "Những người phụ nữ tài phiệt trưởng thành, xin lỗi không chỉ mình mẹ. Còn cả Seokjin nữa."

Môi Yoongi nhếch lên. Đó đúng là mẹ anh. Mạnh mẽ, cứng cỏi và cơ trí.

"Sau đó, mẹ không gặp lại bà ấy. Mẹ không tham dự nhiều sự kiện, mẹ không muốn lặp lại chuyện đến văn phòng. Nhưng cũng không có thêm bất cứ chuyện gì ở trường nữa. Bà ấy thật tốt bụng giúp đỡ mẹ khi mẹ nghĩ rằng mình thật cô độc."

Bà do dự cầm lấy tay Yoongi, nắm chặt.

"Mẹ muốn nói với con chuyện đó. Mẹ nghĩ có lẽ con muốn biết."

Yoongi nuốt xuống, nhìn chằm chằm tay anh đang được bọc trong đôi tay của mẹ Seokjin, cảm giác ấm áp mà duy chỉ có những người mẹ mới có được, khiến anh nhớ đến bàn tay ấm của mẹ anh. "Cảm ơn mẹ." Anh cố nói thành lời, hơi nghẹn ngào vì xúc động.

"Mẹ con đã bảo vệ con trai mẹ," bà cúi xuống nhìn vào mắt Yoongi. "Mẹ cũng muốn đổi lại thiện chí. Nếu con thấy thoải mái. Bất cứ khi nào con sẵn sàng, mẹ rất mong con hãy coi mẹ như mẹ ruột. Không phải chỉ là mẹ của Seokjin, mà cũng là mẹ của con."

Lồng ngực Yoongi căng lên, anh chớp mắt liên tục ngăn lại dòng chất lỏng đang trào lên sau mí mắt. Anh lại nhìn xuống tay họ, cổ họng nghẹn ứ vì rất nhiều cảm xúc, yêu thương, khao khát và cả không chắc chắn.

"Nếu con sẵn sàng," bà lại nói, "Mẹ sẽ luôn ở đây."

Yoongi nắm chặt tay bà, nuốt nước bọt. Anh vẫn sợ hãi về một gia đình sau bao nhiêu năm lẻ loi cô độc. Anh chưa thể nào đón nhận ngay, nhưng anh nghĩ là từng chút, với thời gian và nỗ lực, với sự giúp đỡ của Seokjin và sự kiên định của bản thân, một ngày nào đó anh có thể tiếp nhận được.

"Khi con sẵn sàng," Yoongi giữ cho thanh âm thật đều, từng lời thật chậm để giọng không run lên. "Con sẽ nói với mẹ."

Bà mỉm cười ấm áp. "Được." Bà đứng dậy, rút tay lại. "Mẹ đi đây. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Môi Yoongi nhếch lên. "Nó không thể bắt đầu mà không có con."

Bà bật cười, giọng cười khùng khục rất giống Seokjin. "Mẹ rất vui vì đó là con," bà nói khi nghiêm túc trở lại.

"Dạ?"

"Mẹ rất vui vì người kết hôn với Seokjinie là con."

Tim Yoongi đập thình thịch, anh cười toe toét. Anh cũng rất vui.

&&&

"Đẹp trai dã man."

"Em không nghĩ là đẹp được đến mức ấy luôn."

"Chỉ là bộ vest thôi mà mấy đứa."

Seokjin phớt lờ những tiếng ồn ào quanh anh, mắt vẫn chăm chú nhìn vào hình ảnh mình trong gương. Rốt cuộc, sau những buổi phỏng vấn và chụp hình lộn xộn cùng những chi tiết trong phút chót, ngày anh tái hôn cũng đã đến. Anh ra khỏi căn hộ vào sáng sớm, mẹ, em trai, Jimin và Wendy kéo anh khỏi giường rồi đi lên xe, vẫy chào tạm biệt với một Yoongi còn đang ngái ngủ và vô cùng bối rối. Seokjin ước gì có ai đó dừng lại để chụp khuôn mặt chết lặng đờ đẫn của Yoongi bằng máy ảnh. Anh nghĩ chắc anh sẽ phải lưu nó trong ký ức của riêng mình.

Seokjin dựa gần vào gương, chỉnh lại mấy sợi tóc rối, mỉm cười với chính mình. "Ê," anh ngâm nga. "Anh đẹp trai quá đi mất."

"Ai chả biết," Jungkook nhàm chán nói.

"Cậu đúng là một chàng hoàng tử," Wendy cười toe toét với anh trong gương.

Anh nháy mắt một cái, cô cười khúc khích khẽ đánh vào lưng anh. Anh cũng cười, anh nhớ cô. Cô luôn là người ủng hộ và thấu hiểu thế giới hỗn độn của anh. Anh rất biết ơn vì cô đã trở về tham dự lễ cưới.

"Này, mẹ đâu rồi?" Jungkook nhòm ngó khắp phòng thay đồ.

"Cô vừa đi ra ngoài mấy phút trước," Jimin trả lời, quay điện thoại của cậu lại và vẫy vẫy trước camera.

"Ỏ, mẹ em đi đâu thế nhỉ?"

"Sao anh biết được?"

Một tiếng gõ cửa mạnh làm gián đoạn cuộc hội thoại của Jungkook và Jimin. Wendy vỗ vào lưng Seokjin rồi đi ra mở cửa.

"Ô," cô nói khi Seokjin nghe thấy tiếng cửa mở. Giọng cô có vẻ ngạc nhiên và ngập ngừng khiến Seokjin quay ra nhìn.

Mikyung mỉm cười lịch sự với mọi người trong phòng, đôi mày lạnh lùng nhướng lên. "Tôi vào được chứ?"

"À, tất nhiên rồi ạ," Wendy bước lùi lại để Mikyung vào phòng.

Jimin nhìn cô với vẻ tò mò nhưng Jungkook chỉ vẫy tay chào.

"Cô muốn nói chuyện riêng một chút," cô nhìn Seokjin.

Seokjin gật đầu chỉ vào sofa nên Jimin kéo Jungkook đứng dậy.

"Bọn em gặp lại anh ở hội trường nhé," Jimin nói khi cả hai nối đuôi nhau đi ra, trong phòng chỉ còn lại Seokjin với Mikyung.

Anh mỉm cười nhìn cô, ngồi xuống chiếc ghế đối diện sofa. "Đây là truyền thống ạ?" anh hỏi.

Cô chớp mắt bối rối. "Sao cơ?"

"Có phải truyền thống nhà họ Min là nói chuyện riêng với chú rể trước hôn lễ không ạ?" Seokjin nói thêm. "Lần trước cô cũng làm thế này."

Mắt cô sáng lên vẻ hiểu ra. Cô mỉm cười áy náy. "Đừng lo. Lần này cô không đến để cảnh cáo cháu đâu." Cô nhướng mày bổ sung, "Giờ cô hy vọng cháu đã hiểu tại sao một năm trước cô lại làm vậy."

Ánh mắt Seokjin dao động, anh gật đầu. "Vâng. Cháu nghĩ là giờ cháu hiểu rồi."

Cô ngồi xuống ghế, vắt đầu gối lên nhau. "Cô rất vui."

Seokjin khẽ mỉm cười đáp lại đợi Mikyung nói tiếp. Cô có vẻ do dự trong lời nói, một đặc điểm Seokjin nhận ra khi cô cố gắng chỉnh sửa suy nghĩ, thận trọng nói ra chính xác những gì cô muốn. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô bắt đầu.

Cuối cùng cô thở ra, đặt tay lên đầu gối. "Anh trai và chị dâu cô vô cùng yêu Yoongi. Thằng bé là cả thế giới của họ." Cô khẽ cười thầm tiếc nuối, thanh âm trầm thấp nhanh chóng biến mất, nhưng hạnh phúc. Rất hạnh phúc, Seokjin nghĩ vậy. "Cháu phải nhìn anh trai cô hồi đấy cơ. Suốt chín tháng chị dâu mang thai, anh ấy chỉ quanh quẩn ở bên tự đắc, như một người hùng vậy. Anh ấy rất tự hào về Yoongi. Trước cả khi thằng bé chào đời."

Cô không cười nữa mà nhìn vào mắt Seokjin.

"Yoongi được yêu thương, nhiều hơn những gì thế giới này có thể hiểu được. Nhiều hơn những gì cô có thể nói rõ. Và tình yêu đó đã bị mang đi khỏi thằng bé." Cô mím môi, chớp mắt liên tục. "Cô đã làm mọi thứ có thể, nhưng không bao giờ có thể làm điều mà thằng bé xứng đáng nhận được. Nhưng cô nghĩ-" Cô hít một hơi sâu. "Cô nghĩ cuối cùng cháu cũng đã mang điều đó đến cho thằng bé. Cô muốn cảm ơn cháu. Vì đã khiến Yoongi lại cảm thấy được yêu thương. Vì đã ở bên thằng bé. Vì yêu thương thằng bé."

Cô cố mỉm cười nhưng môi run lên. Cô khịt mũi đưa tay lên lau nước mắt trước khi nó kịp tuôn ra.

"Cô không khóc đâu," cô tự động viên mình.

"Cô à," cuối cùng Seokjin lên tiếng, giọng thật nhẹ nhàng. Tiếng gọi quen thuộc khiến Mikyung quay lại nhìn anh. Anh đứng lên khỏi ghế, ngồi xuống đặt cánh tay lên vai cô, khẽ kéo lại ôm nửa người cô. Anh nghĩ giờ đây anh đã hiểu cô một chút. Hiểu cách cô âm thầm bảo vệ Yoongi, cách cư xử lạnh lùng của cô, và ý muốn kiên quyết giữ an toàn cho trái tim Yoongi. Seokjin nhận ra, cô rất giống cháu trai mình.

Mikyung ngập ngừng vỗ lên lưng Seokjin. Anh đẩy ra, mỉm cười với cô.

"Cô à, cô không phải lo lắng cho Yoongi nữa đâu. Em ấy đang sống rất tốt, đã mở cửa trái tim mình dù chính em ấy cũng không biết. Cô đã làm tốt lắm rồi ạ." Anh cười ấm áp. "Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho em ấy."

Cô chớp mắt sụt sịt. "Cô không biết làm thế nào mà giữa biển người mênh mông này, cháu là người được chọn ở bên Yoongi. Có lẽ anh cô đang dõi theo các cháu*." Cô nghiêng đầu nhìn Seokjin. "Anh cô chắc sẽ rất yêu thích cháu đấy. Có khi hai người còn trở thành bạn chí cốt nữa ấy chứ."

Seokjin cười toe toét, rất tò mò về bố của Yoongi. "Thỉnh thoảng cô nên kể về cháu với chú ấy. Hai chú cháu có thể đi ăn. Chỉ có hai người bọn cháu thôi."

Cô chớp mắt, hơi ngạc nhiên rồi nở một nụ cười hở lợi vui vẻ. Seokjin bất ngờ vì trông cô giống Yoongi quá, và anh lại nghĩ họ thật sự có rất nhiều điểm tương đồng.

"Cô rất muốn," cô ôm Seokjin thêm một cái, cánh tay mạnh mẽ ấm áp sau lưng anh. "Cô rất muốn làm vậy."

* Mikyung thấy rất thần kỳ, trên đời này có rất nhiều người có thể kết hôn với Yoongi, nhưng Seokjin lại là người được chọn. Cô băn khoăn liệu đó có phải là do số phận sắp đặt, hay là vì bố của Yoongi đang dõi theo và khiến hai người tìm thấy rồi đến bên nhau.

&&&

Hoseok thích đám cưới. Cậu thích đám cưới, đặc biệt là đám cưới của bạn thân và người nhà. Cậu sẽ đi dự mọi đám có thể, chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi nhiều về một lời mời. Cậu là khách mời tuyệt vời nhất. Cậu vui tính, hoạt bát và có thể khóc ngay lập tức trước máy quay. Mấy người mới lập gia đình đều thích cậu.

Không hiểu sao, qua rất nhiều, rất nhiều năm đi đám cưới, Hoseok lại chưa từng một lần nghĩ đến tình trạng hôn nhân của riêng mình và sự thiếu thốn của việc đó, cho đến khoảnh khắc này. Cậu đang đứng đây, bên cạnh Yoongi, nhìn cha xứ đọc to lời thề rồi Yoongi lặp lại với Seokjin và cảnh tượng ấy như cả một tấn gạch đổ ập vào cậu.

Ánh mắt Yoongi không rời Seokjin và Seokjin cũng không ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Họ đang ở trong thế giới nhỏ của họ, giống như một vũ trụ bắt đầu từ hai và bằng cách nào đó đã hòa làm một. Trên môi Yoongi luôn nở nụ cười, một câu nói đùa ẩn giấu anh chỉ nói với Seokjin lúc lặp lại lời thề. Seokjin đáp lại bằng một nụ cười chói lóa. Trông họ rất yêu nhau. Họ rất yêu nhau và Hoseok rất vui vẻ khi ở đây, chứng kiến tận mắt.

Cậu liếc qua đám đông, tìm một bóng dáng cao gầy quyến rũ quen thuộc. Cậu dễ dàng tìm thấy Namjoon, hai người nhìn vào mắt nhau. Hoseok cười toe toét với cậu, ngọ nguậy đôi lông mày như cái cách Namjoon đã dạy cậu khi họ hết năng lượng vào một buổi tối mùa đông.

Anh - thật - quyến - rũ.

Namjoon đưa tay lên che miệng ngăn mình bật cười, cúi đầu ngại ngùng. Cậu liếc nhìn qua hàng mi, e thẹn giơ tay lên làm thành hình trái tim nhỏ. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, chắc là xấu hổ, rồi lắc lắc đầu, lúm đồng tiền xinh đẹp hiện rõ trên má.

Mình sẽ kết hôn với người đàn ông đó, Hoseok đột nhiên nghĩ, suýt chút nữa không nhịn được mà hét lên một lời cầu hôn từ trên sân khấu tới bạn trai của cậu. Cậu sẽ không làm vậy với Yoongi. Không thể như thế trong khi họ đang đọc lời thề được. Cậu sẽ chờ thêm năm phút nữa.

Ngay khi trao đổi lời thề xong, Yoongi và Seokjin cúi chào khách khứa, Hoseok xuống khỏi sân khấu, đi thẳng đến bên Namjoon. Cậu kéo Namjoon ra khi Yoongi và Seokjin xuống lối đi giữa lễ đường, đến phòng thay đồ và chắc chắn là vuốt ve nhau. Nếu họ giống Hoseok, họ nhất định sẽ vuốt ve nhau.

Cậu ôm chặt lấy cánh tay Namjoon, cười vui vẻ. Namjoon chớp mắt bối rối.

"Babe, chuyện-"

"Cưới em nhé, Joonie."

Namjoon há hốc miệng nhìn trân trân vào Hoseok.

"Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Chúng ta đã ở bên nhau bốn năm rồi. Hãy biến nó thành mãi mãi," Hoseok tiếp tục, giọng cậu nhỏ dần đi khi Namjoon không đáp lại, mắt vẫn chớp miệng vẫn há ra rồi lại ngậm vào như thể cậu không biết phải làm thế nào để nói.

, Hoseok nghĩ. Chắc Namjoon đang bị sốc vì lời cầu hôn đột ngột. Bởi cậu quá hấp tấp mà. Namjoon là người đàn ông lãng mạn nhất trên đời. Có lẽ anh ấy mong đợi thứ gì đó nhiều hơn là một câu nói vội vàng ở hội trường đám cưới của những người bạn thân nhất.

Cậu mỉm cười thả tay Namjoon ra, đưa lên ôm lấy khuôn mặt cậu. "Baby, đừng lo. Em sẽ cho anh lời cầu hôn lãng mạn nhất trên thế gian này. Em sẽ khiến anh bất ngờ vào một ngày nào đó, với hoa hồng, bóng bay và cả một buổi lễ hoàn chỉnh." Cậu gật đầu, hài lòng rằng cậu rất phù hợp với điều bạn trai cậu mong muốn và cần có. "Quên điều em đã nói đi. Chúng ta không đính hôn. Không nói về chuyện kết hôn nữa. Suỵt! Em sẽ lo tất cả mọi thứ."

Mắt Namjoon mở to, cuối cùng cậu cũng có vẻ phản ứng lại, nắm lấy cổ tay Hoseok. "Không, em à, không phải-"

"Đừng sốt ruột, anh yêu." Hoseok hôn chóc một cái lên môi Namjoon rồi lại đẩy ra. "Em muốn làm chuyện này. Để em làm nó cho anh. Làm ơn đi mà." Cậu chu môi dễ thương với Namjoon, còn cao giọng làm aegyo nữa.

Namjoon thở dài từ bỏ. Cậu gật đầu. "Okay. Tất nhiên rồi." Cậu mỉm cười với Hoseok trước khi quay lại đi về phía hội trường.

"Chờ đã, anh đi đâu vậy?" Hoseok gọi.

"Anh phải hoãn lại một việc," Namjoon trả lời. "À, anh nghĩ là anh sẽ lấy lại được bài phát biểu đầu cho em nữa đấy."

Hoseok sáng mắt vỗ tay đôm đốp. "Anh là tuyệt nhất, Joonie! Em yêu anh." Cậu vòng hai tay lên đầu làm thành một trái tim.

Namjoon mỉm cười trìu mến, nghiêng đầu nói. "Ừ, anh cũng yêu em."

&&&

Cậu biết ở đây có rất nhiều thợ quay phim chuyên nghiệp và lành nghề, với những thiết bị đắt tiền hiện đại. Họ có đầy mình kinh nghiệm và người trong nghề biết làm thế nào để bắt trọn từng khoảnh khắc, nhưng Jimin nghĩ video cậu quay được bằng điện thoại có thể đánh bại tất cả. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn điện thoại, bấm xem lại video mà cậu đã quay. Yoongi cười trêu chọc, ánh mắt không rời khi những ngón tay anh luồn sang bên cạnh đặt lên eo Seokjin. Seokjin cũng cười tươi rói, cưng chiều nhìn Yoongi và bước lại gần hơn khi Yoongi tinh tế ấn vào lưng anh. Họ làm theo dáng điệu Van-xơ, giữ nguyên như vậy tầm mười giây rồi vào điệu nhảy, tay kia của Yoongi vòng qua ôm chặt lấy chiếc eo thanh mảnh của Seokjin. Tiếng cười của Seokjin vang vọng trong video và Jimin cũng cười theo trìu mến. Họ ở bên nhau trông thật dễ thương. Cậu hạnh phúc vì họ đã cho nhau cơ hội thứ hai.

Cậu hạnh phúc vì cậu có cơ hội thứ hai dự đám cưới của họ, với một trái tim đầy vui vẻ.

"Này anh chàng đẹp trai," giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, một thân hình trườn vào ghế quầy bar cạnh Jimin. "Tớ mua một ly cho cậu được không?"

Jimin mỉm cười tinh nghịch và vui vẻ. Cậu quay sang Taehyung, chống khuỷu tay lên bàn. "Đây là quầy miễn phí mà," cậu trả lời, mắt cong lại như trăng lưỡi liềm.

Taehyung cười nhe nhởn, rướn tới thì thầm, "Chắc là tớ sẽ phải mời vào lần khác rồi. Thứ Năm tuần này thế nào?"

"Hừm," Jimin giả vờ như đang xem xét. "Tớ lại có hẹn với bạn trai mất rồi."

Nụ cười toe toét của Taehyung dịu đi thành một nụ cười ấm áp. "Thật?"

Jimin gật đầu. "Ừ. Cậu ấy rất tốt bụng và kiên nhẫn." Jimin rướn người lên, duỗi chân ra ngoắc vào bắp chân Taehyung. "Cậu ấy vui tính lắm. Lại còn rất đẹp trai." Jimin nghiêng người để trán cậu kề lên trán Taehyung. Cậu nhìn xuống vạt áo, mỉm cười. "Cậu ấy yêu tớ rất, rất nhiều," cậu dịu dàng nói.

"Đúng vậy," Taehyung khẳng định, giọng cậu trầm trầm nghiêm túc.

Mặt Jimin nóng ran, cậu ngồi thẳng lại, ngực căng lên vì tình yêu dành cho cậu bạn trai. Cậu đứng dậy chìa tay ra với Taehyung. "Đi nào, khiêu vũ cùng tớ."

Taehyung nắm lấy tay Jimin, bao trọn trong tay cậu và kéo ra sàn nhảy. Đây là một bài hát chậm rãi, kiểu nhạc jazz, nhịp điệu gợi lên sự khoan khoái. Họ dễ dàng hòa nhập vào nhau, chân tay quấn lấy nhau, cùng di chuyển như một cơ thể. Cậu dí sát vào Taehyung, hít thở thật sâu, hòa quyện cùng nhịp thở của Taehyung.

Jimin nghĩ cậu yêu chàng trai này rất nhiều. Cậu nhìn lên, giao với ánh mắt nồng nhiệt của Taehyung. Cậu nghiêng đầu, trượt cánh tay xung quanh cổ Taehyung kéo cậu cúi xuống vừa với chiều cao của mình. Ngón tay Taehyung nắm trên hông Jimin, lần xung quanh rồi đặt trên eo cậu. Jimin hé miệng, cuối cùng cậu cũng để những lời từ trái tim mình thoát ra khỏi miệng.

"Taehyung, tớ yêu cậu."

Taehyung mỉm cười cúi đầu, đặt môi lên vành tai Jimin. Cả người Jimin râm ran, nổi da gà khi cậu cảm nhận được hơi thở của Taehyung mơn man trên tai cậu. "Tớ biết," Taehyung trả lời.

Ngực Jimin thả lỏng, vai cũng nhẹ đi. Cậu đã lo Taehyung không nhận ra được tình cảm của cậu ngày càng sâu đậm. Cậu mỉm cười, nhẹ nhõm vì biết mình được yêu, Taehyung được yêu. Cậu ngả đầu vào ngực Taehyung, khép mi mắt run run lại, ghi nhớ khoảnh khắc Taehyung lắc lư họ theo điệu nhạc.

Khi cậu đưa Taehyung về nhà lần này, Jimin nghĩ sẽ là lần không thể quên được, và sẽ không phải chỉ là một đêm nữa. Sẽ thật lâu, lâu đến chừng nào Jimin có thể giữ.

&&&

Yoongi nghĩ mình nên tạo thói quen dậy sớm. Anh dịch người, đưa tay gối dưới đầu. Anh muốn di chuyển cái đầu gối, duỗi nó ra sau hàng tiếng đồng hồ giữ nguyên tư thế, nhưng nó đang bị kẹp giữa hai chân của Seokjin. Yoongi nghĩ anh có thể đợi thêm chút nữa rồi mới đánh thức chồng anh dậy.

Yoongi cười vui vẻ với suy nghĩ đó, ngắm lồng ngực Seokjin phập phồng lên theo từng nhịp thở chầm chậm. Hai má anh hây hây đỏ, chắc chắn là hơi ấm từ chiếc chăn bông. Yoongi muốn vươn tay vuốt ve đường cong trên gò má Seokjin. Anh kiềm chế lại, muốn cho Seokjin thêm thời gian để ngủ sau khi kiệt sức vì đám cưới tối qua.

Yoongi chưa kiểm tra điện thoại nên chỉ có thể đoán thời gian lúc này. Anh tính họ còn khoảng hai tiếng trước khi đến chuyến bay sang Nhật, hai tuần trăng mật mà Yoongi đã chuẩn bị suốt mấy tuần. Anh nghĩ ba đêm ở suối nước nóng sang trọng sẽ là điểm nhấn, ít nhất cũng được thấy Seokjin mặc một bộ Yukata*.

* Yukata là một loại áo truyền thống của Nhật để mặc mùa hè, đơn giản và ít lớp hơn Kimono.

Mơ tưởng của anh bị cắt ngang khi Seokjin phát ra tiếng ngái ngủ, sau đó khẽ nhúc nhích mở mắt ra. Hơi thở Yoongi nghẹn lại trong khoảnh khắc vì cảnh tượng trước mặt. Đôi mắt to màu nâu sẫm của Seokjin, bờ môi căng mọng đỏ hồng của Seokjin đang mỉm cười với anh, tóc Seokjin lòa xòa trên trán, ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ gần như phủ một tầng hào quang trên đỉnh đầu anh.

"Chào, chồng yêu," Seokjin nói, giọng tràn đầy vui vẻ dù nghe vẫn khàn khàn vì ngái ngủ.

Yoongi cũng mỉm cười, không kìm được mà đưa tay lên vuốt gò má Seokjin, chạm khẽ vào bằng đầu ngón tay. "Chào buổi sáng, ông xã."

Seokjin bật lên một tiếng cười ngạc nhiên, hai má ánh đỏ bừng.

Yoongi lướt ngón tay lên tóc Seokjin, nhẹ nhàng luồn vào. "Anh ngủ ngon không?"

"Ừm. Còn em?"

"Có."

Seokjin mỉm cười. "Tốt." Anh thò tay ra khỏi chăn, đưa qua búng một cái lên mũi Yoongi.

Yoongi chun mũi lại. "Làm gì vậy?"

"Em có chiếc mũi đáng yêu nhất trên đời đấy Yoongichi," Seokjin bật cười trả lời.

Yoongi khịt mũi, chống khuỷu tay ngồi lên. Anh rướn sang lặng lẽ hôn Seokjin, để đôi môi anh vương vấn một lát trước khi đẩy ra.

Seokjin trườn tay lên cổ Yoongi kéo anh trở lại, tiếp tục môi kề môi. Nhiều hơn nữa, Yoongi nghĩ, một suy nghĩ đã thành quen thuộc, anh dịch người ôm lấy Seokjin. Yoongi đặt cánh tay bên cạnh đầu Seokjin khi Seokjin di chuyển chân để có chỗ cho sức nặng của anh.

Cuối cùng, Seokjin ngả đầu trở lại gối, mắt anh lấp lánh, ngón tay xoa nhẹ trên gáy Yoongi. "Chúng ta kết hôn rồi."

Yoongi vui vẻ nói. "Trước đây cũng đã kết hôn rồi mà."

Seokjin không bận tâm. "Giờ mình vẫn là đôi mới cưới."

Yoongi hừm một tiếng đồng tình. Mắt anh bỗng sáng lên. "Mình chính xác đã có ba đám cưới."

Seokjin cũng bật cười. "Đúng vậy."

"Anh thích lần nào nhất?" Yoongi hỏi, tò mò xem Seokjin sẽ chọn hôm ở tòa thị chính hay là hôn lễ hôm qua với tất cả bạn bè và người thân của họ.

Seokjin di chuyển, đầu gối anh va vào hông Yoongi. Anh vuốt ve cổ Yoongi rồi lần xuống bả vai và bắp tay. "Lần đầu tiên," anh trả lời.

Yoongi nhướng mày ngạc nhiên, câu trả lời hoàn toàn bất ngờ. "Sao lại là lần đầu tiên?"

Seokjin mím môi, ngắm khuôn mặt Yoongi một lát rồi mới dịu dàng nói. "Bởi vì dù em có biết hay không, thì đó cũng là ngày em trở thành gia đình của anh."

Tim Yoongi đập loạn xạ, anh vùi đầu vào hõm vai Seokjin. "Anh sến quá đấy," anh xấu hổ phàn nàn.

Seokjin ôm chặt Yoongi trong vòng tay. "Còn trêu em thì rất vui. Làm quen dần đi, bí ngô."

Yoongi cười tủm tỉm, hít vào mùi hương của Seokjin. Nghe có vẻ là ý hay với anh. "Chắc phải mất mấy thập kỷ đấy," anh lầm bầm bên ngực Seokjin.

Seokjin vỗ vỗ lưng Yoongi. "Anh giải quyết được."

Yoongi mỉm cười nhắm mắt lại, không lo lắng gì về chuyến bay nữa. Họ lúc nào cũng có thể bắt chuyến khác. Họ có thời gian mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info