ZingTruyen.Asia

Trans Yoonjin A Gilded World

~ Rum dịch

12. Duyên trời định

Yoongi cau mày nhìn điện thoại, ngón tay nắm chặt, ngón cái ấn đi ấn lại lên màn hình để cập nhật. Anh thấy buồn bực. Không phải anh đang chờ Seokjin trả lời tin nhắn. Chỉ là anh thấy buồn bực thôi.

Trong khi đó, bàn làm việc của anh chất đống tài liệu cần phải giải quyết còn thư ký của anh thì đang nhìn anh chằm chằm, hắng giọng bày tỏ sự phẫn nộ. Yoongi ngước lên nhìn thư ký.

"Gì thế?" anh nói, ngón cái lại ấn lên màn hình. Anh liếc nhanh xuống điện thoại rồi lại nhìn thư ký để đảm bảo mình không bị bắt quả tang.

Thật ra anh bị nhìn thấy rồi, nhưng thư ký của anh đủ thông minh mà không đảo mắt. "Nếu anh muốn, lát tôi sẽ quay lại sau khi anh chơi game xong."

"Tôi không chơi game," Yoongi quắc mắt giận dữ. Anh chẳng thèm đợi tin nhắn hay gì hết, anh chỉ đang buồn chán, thế thôi. Anh khóa điện thoại rồi úp xuống mặt bàn, nhấc tay lên trước mặt. "Thấy chưa? Tôi còn chả động vào điện thoại."

Thư ký xị mặt, rõ ràng không tin nhưng bề ngoài thì vẫn quyết định cho qua. Cậu ta nhìn vào tập giấy trên tay, "Như tôi đã nói, tôi đã sắp xếp xong chuyến công tác đến Ma Cao vào tuần tới. Ban ngày thì anh sẽ rất bận nhưng tối sẽ có chút thời gian rảnh. Tôi đã khuyên những người đón tiếp rằng họ không cần phải chuẩn bị mấy trò giải trí theo như yêu cầu thường lệ của anh rồi. Anh sẽ nghỉ tại Venetian. Còn thiếu gì không ạ?"

Yoongi nhíu mày lắc đầu. "Không, vậy được rồi." Anh ngửa điện thoại lên, xem xem có thông báo nào không. Chẳng có gì. Có lẽ anh đã chớp mắt lúc đèn thông báo sáng chăng. Anh ấn nút nguồn, màn hình sáng lên. Anh cau mày chặt hơn khi chẳng thấy có tin nhắn mới nào sất.

"Xin cứ tự nhiên chơi game của anh đi," thư ký nói.

"Đã bảo tôi không chơi mà lại!" Yoongi gắt lên, nhưng cậu thư ký đã đi ra khỏi phòng. Anh cáu tiết xoay ghế, chộp lấy điện thoại trên bàn kiểm tra độ mạnh của tín hiệu. Anh giận dữ nhìn rồi lại ném điện thoại lên bàn, thứ gì đó hơn cả nỗi thất vọng đang dâng lên.

Anh lo lắng. Có gì đó không ổn với Seokjin, thứ gì đó rất quan trọng nhưng không dễ phát hiện khiến Yoongi không thể chỉ ra nó bắt đầu khi nào hay cái gì gây ra nó. Seokjin ngày càng lãnh đạm, giống như anh đang cố gắng thu mình lại từng chút bằng một cách không thể nhìn thấu được khiến Yoongi không để ý. Có lẽ anh không nên, giá như anh không quan tâm quá nhiều đến Seokjin, giá như anh không quá tập trung vào Seokjin thì anh đã có thể phát hiện ra sự thay đổi trong từng hơi thở của Seokjin rồi.

Lần đầu tiên Yoongi nhận ra rằng kể từ khi họ gặp nhau, anh có thể biết được mỗi suy nghĩ, cảm xúc hay tính cách nào của Seokjin thì đó là vì Seokjin để cho anh biết. Anh bắt đầu nhận ra sau mấy tuần Seokjin vờ tỏ ra anh ổnkhông có gì đâu Yoongi, rằng Seokjin diễn còn tốt hơn cả mấy diễn viên anh thấy trên phim nữa. Thật sự là bực bội, nhưng nhiều hơn cả sự bực bội ấy, là lo sợ. Tay anh nóng lòng muốn giữ lấy, trái tim anh bắt đầu đập loạn bên tai khi anh nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Khi hợp đồng kết thúc, họ sẽ chia tay, không có gì là bất ngờ cả.

Ai cũng sẽ rời đi. Câu thần chú quen thuộc lại quanh quẩn trong tâm trí anh, đâm vào tai anh, ăn sâu vào máu khiến anh phải thở hắt ra một hơi nghẹn trong ngực. Ai rồi cũng rời đi, phải bảo vệ bản thân mình trước khi họ làm điều đó.

Anh tự hỏi từ khi nào mà Seokjin - nụ cười của anh, giọng nói của anh, ngón tay anh chạm vào da Yoongi, vừa mềm mại vừa nóng bỏng - đã bắt đầu nhấn chìm giọng nói kia trong tâm trí anh. Câu ai cũng sẽ rời đi luôn thầm thì trong đầu anh, nhưng tiếng cười khúc khích của Seokjin lấn át nó.

Họ sẽ chia tay, nhưng không phải bây giờ. Vẫn chưa đến lúc.

Anh đứng dậy, ra khỏi phòng đi thẳng đến chỗ thư ký. "Minjoon," anh gọi.

Minjoon nhìn lên từ màn hình máy tính, chờ đợi chỉ thị của Yoongi.

"Sắp xếp cho Seokjin đi cùng tôi đến Ma Cao." Một vài việc phải làm cho xong. Anh không biết có chuyện gì với Seokjin. Cái đó không phải vấn đề, anh sẽ giải quyết nó. Seokjin vẫn là của anh thêm mấy tháng nữa. Anh không có ý định lãng phí thêm một phút giây nào.

&&&

Kể từ cái đêm Seokjin nhận ra anh đã để bản thân buông thả thế nào, anh trở nên thận trọng hơn. Thận trọng với những động chạm, những lời nói, những ánh mắt luôn tìm đến và dừng lại ở Yoongi. Anh là thằng ngốc. Anh quên mất mọi thứ anh biết về cuộc sống này, để chính anh mải mê trong thế giới kỳ diệu của Yoongi và cuộc sống hiện tại mà họ đang giả bộ sống. Anh để cảm xúc mình đi quá xa, để mình xúc động không kiềm chế được và chỉ đến đêm hôm đó, anh mới nhận ra anh đã sa ngã đến mức nào. Đó là một điều đáng sợ. Anh biết cuộc sống sẽ cướp đi mọi thứ anh giữ chặt trong tim rất nhanh. Anh biết anh đã dành tất cả điều ước, may mắn và hy vọng của mình cho Jungkook. Anh không thể để bản thân lạc vào một thế giới mộng ảo, mỏng manh như khói sương sẽ tan vỡ khi tiếng chuông đồng hồ gióng lên lúc nửa đêm.

Vấn đề ở chỗ Yoongi lại khiến Seokjin quá dễ dàng sa vào. Anh không nên như vậy. Anh có hàng trăm lớp vỏ bọc, tất cả đều được khóa chặt kỹ càng. Anh đóng lại cho chỉ mình anh, khô khan, yên lặng và dè dặt. Seokjin vốn có thể giữ khoảng cách mà không có trở ngại gì, bảo vệ được trái tim mình. Nhưng Yoongi lại là lực hút ép anh lay chuyển, kéo Seokjin đến mỗi lúc một gần. Anh không ngã xuống, mà là ngã vào, gần đến giữa thế giới của Yoongi, đến nơi trái tim Yoongi vẫn đang đập, thứ đã kéo anh chìm vào những làn sóng trong cơn thủy triều. Seokjin là đại dương, vô lực trước sức hút ấy, ma lực khiến Seokjin tiến vào không suy nghĩ, không lý do, không cần giúp đỡ.

Seokjin quyết định sẽ lại giữ khoảng cách với Yoongi. Anh cần phải bớt mơ mộng hơn, cần phải nhớ rằng anh là người thực tế. Anh phải chuẩn bị cho việc chia tay không thể tránh được mà họ sẽ phải đối mặt khi cuộc hôn nhân chấm dứt. Nếu không muốn bị tổn thương thì anh cần phải xây một bức tường giữa hai người. Anh không có nhiều thời gian để chuẩn bị gạch vữa, đành liều lĩnh làm một cái gì đó che chắn thôi cũng được. Anh gom hết rơm rạ ván gỗ trong trái tim, những lý do mong manh, những lời nói dối bịa đặt anh tự tạo nên. Nụ cười của Yoongi chẳng có ý nghĩa gì cả, đấy chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, Yoongi tỏ ra lịch sự thôi mà. Tay của Yoongi cũng như bao bàn tay khác, mỗi bên năm ngón, da thịt và những khớp xương ấy chẳng hề khiến Seokjin như bị điện giật. Ánh mắt của Yoongi không tập trung, chắc cậu ấy chỉ nhìn vào đâu đó thôi. Chúng chẳng khiến dòng máu trong người Seokjin trở nên râm ran, chẳng biểu thị điều gì hết. Yoongi và Seokjin chỉ là quan hệ làm ăn, không hơn không kém.

Anh tự nhủ vẫn chưa quá muộn, rằng anh mới chỉ đúng lúc có cảm giác này. Anh tự nhủ anh có thể tìm lại bản thân. Anh phải mạnh mẽ, bởi vì Yoongi sẽ không ở bên anh mãi mãi. Seokjin không thể để bản thân gục ngã, rơi rụng như những chiếc lá héo khô khi vận mệnh tìm lại đúng hướng đi của nó.

Mong rằng Yoongi sẽ không làm mọi chuyện trở nên khó khăn.

Seokjin trở về nhà - không, anh nhắc nhở mình. Đó không phải nhà. Chỉ là một căn hộ. Một nơi ở tạm thời, một sợi dây mỏng manh sắp đứt. Seokjin trở về căn hộ thì ngửi thấy mùi gà rán và nghe thấy những tiếng loảng xoảng trong bếp. Anh nhíu mày đặt đồ ở phòng khách rồi đi vào nơi phát ra tiếng động.

Yoongi đang vùi đầu vào trong chạn tìm gì đó, vứt bừa bộn mọi thứ lên mặt bàn rồi lại kéo đồ xuống. Seokjin nhìn quanh bếp, thấy trên bàn ăn có hai hộp gà rán đặt giữa mấy chiếc đĩa, mấy món ăn kèm để tùy tiện xung quanh. Hai chiếc cốc cao trống không để cạnh tủ lạnh, đang chờ có gì đó rót vào.

Seokjin chớp mắt. "Yoongi?"

Yoongi thò đầu ra khỏi chạn, mắt sáng lên, nở một nụ cười vui vẻ. "Ô, anh về nhà rồi à?"

Không phải nhà, Seokjin tự nhắc mình, tay cuộn thành nắm đấm. Thay vào đó, anh gật đầu khẽ phát ra một tiếng xác nhận.

"Em không biết khi nào anh về, anh chẳng thèm trả lời tin nhắn của em."

"Ờ." Seokjin nhìn ra ngoài. "Xin lỗi, anh bận quá nên quên mất."

Yoongi chăm chú nhìn anh nhưng cuối cùng bỏ qua chủ đề này. "Không sao. Gà rán vẫn còn ấm, ngồi đi." Anh đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon bia rồi rót vào hai chiếc cốc rỗng. Xong xuôi, anh quay lại chỗ Seokjin, đặt một cốc xuống trước mặt anh, cười tươi. "Uống thôi."

Tay Seokjin nắm quanh cốc bia, thành cốc lạnh toát. Đáng lẽ nó nên đánh thức anh khỏi những suy nghĩ, nhưng không. Ánh mắt Seokjin dõi theo Yoongi, nhìn anh ngồi xuống bên cạnh lấy một chiếc đùi gà, sau đó quay sang Seokjin, môi khẽ cong lên một nụ cười nhếch về bên trái.

Seokjin nhớ Yoongi. Anh ghét bản thân mình, ghét sự yếu đuối của anh. Anh phải mạnh mẽ hơn thế này chứ. Anh dành bao nhiêu năm để kiên cường hơn thế này cơ mà. Anh nhớ Yoongi ngay cả khi người đàn ông ấy đang ở bên cạnh anh, cùng thở chung một bầu không khí, cùng ăn uống, cùng sống. Bởi vì Seokjin không cho phép anh đưa tay lên khoác vai Yoongi, không cho phép anh tựa cằm lên tay ngắm Yoongi, không cho phép bản thân sát lại để thì thầm những lời anh đang nén trong lòng, những lời nói khiến anh sợ hãi và làm tim anh điên cuồng rung lên.

Có lẽ đây chính là cảm giác của Jimin, Seokjin nhận ra, dạ dày anh cuộn thắt. Bất lực không xê dịch được, không thể thoát ra, cũng không thể tiến tới. Lơ lơ lửng lửng, hơi thở mắc nghẹn trong ngực, ngón tay bất động để bên cạnh, lời cũng không thể thốt ra.

Mình chẳng có cảm giác gì với Yoongi, anh tự lừa gạt mình, cố gắng dừng lại, suy nghĩ lại, mong rằng trái tim anh có thể nghe theo lý trí của anh.

"Anh này," Yoongi liếc qua Seokjin, ánh mắt lướt trên khuôn mặt anh. Seokjin tự hỏi Yoongi có thể đọc được bao nhiêu điều trên mặt anh, có thể nhìn thấu anh đến mức nào, đôi mắt ấy sắc lẹm đến ra sao.

Seokjin hất cằm nói. "Hửm, sao thế?"

Yoongi liếm môi, hắng giọng. "Em, ờ, em đang nghĩ không biết tuần sau anh có thể xin nghỉ mấy hôm được không. Từ thứ Tư đến thứ Sáu."

Seokjin nghiêng đầu chớp mắt. "Làm gì?"

Yoongi quay mặt đi, nhìn vào cốc bia của mình. "Em phải đi công tác ở Ma Cao," anh dừng lại, thở dài rồi đưa tay lên gãi cổ. "Em băn khoăn không biết anh có muốn đi cùng em không. Ngày thì em rất bận nhưng buổi tối lại rảnh. Mình có thể ở đó đến cuối tuần, chiều Chủ nhật thì về."

Seokjin hé miệng, hít một hơi sâu. Anh cần phải nói không, hàng tá những lý do hiện lên trong đầu anh. Anh không xin nghỉ được, chuyện gấp quá. Anh có kế hoạch tuần tới rồi, giúp Jungkook học bài. Anh không thích đi máy bay, anh ghét máy bay lắm. Tiếng Quan Thoại* của anh rất kém, hộ chiếu hết hạn rồi, mất cả cái gối cổ nữa. Anh phải nói không, nhân cơ hội này mà tách mình khỏi Yoongi, đây chính là cơ hội số phận ban cho anh.

* Tiếng Trung Quốc phổ thông.

Yoongi nhìn anh, mắt long lanh. Anh tiến đến gần Seokjin hơn, gần như giơ tay chạm vào anh nhưng phút cuối lại dừng lại, ngập ngừng. Yoongi nhìn vào mắt Seokjin. "Để em nói lại nhé. Em sẽ rất vui nếu anh đi cùng em lần này."

Đừng có ngu ngốc, Seokjin, anh tự nhủ.

"Anh đi," Seokjin nghe thấy tiếng mình nói, trái tim không ngăn được miệng anh, trái tim không kiên định và ngu ngốc này.

Yoongi cười ngoác miệng, một nụ cười thật sự vui vẻ.

Ngốc, ngốc, ngốc.

&&&

"Anh phải bảo em là anh đến chứ!"

Seokjin nhìn lên từ giá treo quần áo, cổ tay áo của chiếc sơ mi mềm màu xanh dương lướt qua kẽ tay anh. Anh mỉm cười khi Namjoon đến gần. "Anh không muốn quấy rầy em."

Namjoon cười toe toét, lộ rõ lúm đồng tiền trên má trái, cậu lắc đầu. "Đây là lý do tốt để nghỉ ngơi mà anh." Cậu đến kéo Seokjin ra khỏi chỗ giá treo quần áo. "Đi nào, anh không cần chọn ở đây đâu. Em sẽ để anh chọn bất cứ cái nào anh thích trong studio của em."

"Anh chỉ đang chọn ít đồ thôi mà," Seokjin nói, nhưng Namjoon đã đẩy anh ra khỏi cửa hàng nhỏ, hướng lên tầng tới studio của cậu.

"Thì anh có thể chọn đồ trong studio của em," Namjoon thoải mái trả lời.

Seokjin bật cười đi theo Namjoon. Studio của Namjoon rất rộng rãi và thoáng đãng, cửa sổ sát đất lớn nên ánh nắng có thể chiếu vào toàn bộ không gian. Bên trong có chiếc bàn phủ đầy những bản vẽ, vải vóc và đồ vụn, một đống bừa bộn mà Seokjin nghĩ khó có thể sắp xếp lại. Những mảnh kim sa và mẩu vải nhung rải rác khắp nơi trên nền nhà cạnh chiếc bàn, chắc bị bỏ quên rồi. Seokjin nhướng mày nhìn Namjoon khiến cậu ngượng ngùng.

Namjoon cúi xuống nhặt mấy thứ trong đống đồ bừa bộn, ném lung tung lên đống vải trên bàn. "Xin lỗi, em không nghĩ là có khách."

Seokjin vui vẻ gật đầu.

"Hoseok lúc nào cũng nhắc em phải dọn dẹp sau khi làm xong."

Seokjin mỉm cười. "Thế hả?"

Namjoon bật cười, cúi đầu xấu hổ. "Em xin lỗi nha." Cậu đi đến góc phòng chỗ có tầm năm, sáu giá treo đầy những bộ quần áo. "Đây là những thiết kế mới nhất của em."

Seokjin chú ý đến chỗ quần áo, ngón tay lướt lên mặt vải. Anh lấy ra một chiếc quần bò có khóa kéo ở mắt cá chân, rách ở đầu gối và hở mảng lớn trên đùi. Anh gỡ chiếc quần khỏi móc, xem xét một lát. "Cái này trông khá táo bạo."

Namjoon cười lớn, "Anh lấy đi, em nghĩ là hợp với anh lắm đấy."

Seokjin cười tự mãn lắc đầu. "Đây thực chất không phải lý do anh đến đây. Anh cần thứ gì đó trang trọng một chút."

"Vẫn cứ lấy cái này đi ạ." Namjoon quay lại giá treo đồ, bắt đầu lướt qua từng cái. "Sự kiện gì thế anh?"

"Yoongi với anh sắp đi Ma Cao. Anh nghĩ là bọn anh phải có gì đó mặc ra ngoài buổi tối."

Namjoon quay lại nhìn Seokjin, một nụ cười ấm áp chậm rãi nở trên môi cậu. "Cuối cùng hai người cũng đi hưởng trăng mật đấy à?"

Seokjin lắc đầu, để chiếc quần bò lên bàn gần đó rồi lại chọn tiếp trên giá. "Yoongi đi công tác. Anh chỉ đi cùng vì..." Anh ngưng lại, nhíu mày. Anh chỉ đi cùng vì anh là thằng ngốc. Vì anh mềm lòng trước giọng nói và ánh mắt của Yoongi. Vì anh nhận được quá nhiều sự thoải mái, vì anh quên mất sự khác biệt giữa thực tại và mộng tưởng. Vì anh ngoan cố không muốn đối mặt với căn hộ trống không trong bốn ngày, với mọi thứ của Yoongi vương vãi khắp nơi nhưng lại thiếu mất sự hiện diện của Yoongi. Seokjin hắng giọng, cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. "Anh chưa đến Ma Cao bao giờ nên mới đi theo."

Namjoon bước đến đối diện với Seokjin. "Anh," cậu cất giọng nghiêm túc, tập trung nhìn Seokjin.

Seokjin mỉm cười thờ ơ, tỏ ra không quan tâm. "Hửm?"

"Anh và anh Yoongi..." Cậu dừng một lát rồi thở dài, chà chà tay sau gáy. "Hai người đang có mối quan hệ tốt, phải không? Ý em là, anh không hối hận vì cuộc hôn nhân này?"

Seokjin không nhìn Namjoon, anh lấy ra một chiếc áo blazer nhung tối màu có thêu những sợi chỉ vàng. "Anh không hối hận," anh cố gắng bình tĩnh khi những lời nói rung lên. Đó là vấn đề, anh không hối hận, kể cả là một giây. Anh có cảm giác mình đang đi trên một con đường dốc trơn tuột không có cách nào dừng lại.

"Em quen anh Yoongi bảy năm rồi," Namjoon lại tiếp. "Em biết anh ấy không biểu lộ qua lời nói nhưng hành động của anh ấy chính là những cảm xúc thật lòng. Anh cũng biết điều đó, phải không?"

Seokjin mím môi, mắt vẫn dán vào chiếc áo. Anh nghĩ về những hành động của Yoongi - trà trong tủ bếp, tay Yoongi che lên điện thoại của anh hôm sinh nhật anh, Yoongi dùng mật khẩu của anh để vào nhà. "Anh biết," anh mỉm cười quay lại phía Namjoon. "Anh thích cái áo này."

Namjoon quan sát anh cẩn thận, nhướng mày. "Anh lấy đi," cậu lơ đãng nói. Seokjin cảm ơn nhưng Namjoon ngăn anh lại, "Em mừng cho hai người. Em đã hơi lo vì chuyện này diễn ra nhanh quá, nhưng em nghĩ anh và anh Yoongi rất xứng đôi." Cậu chăm chú nhìn Seokjin. "Hy vọng là em không nhầm?"

Namjoon nhầm rồi. Seokjin muốn nói vậy. Anh và Yoongi không hợp nhau. Họ là mặt trăng với mặt trời và sẽ chẳng bao giờ lướt qua nhau nếu như không có sự sắp đặt của số phận. Seokjin ước gì anh có thể nói với Namjoon rằng cậu sai rồi, nhưng toàn bộ vấn đề lại là ở chỗ đó; cậu ấy không sai. Yoongi hợp với Seokjin như mảnh ghép trong câu đố, vừa vặn vào không gian đầy gai góc mà Seokjin đã từ bỏ hy vọng từ lâu. Yoongi quá hòa hợp với Seokjin lại chính là điểm khiến anh lo sợ khi họ chia tay, lo sợ Yoongi quá gần gũi để rồi khi mất đi thì một phần trong Seokjin cũng bị xé toạc theo.

Seokjin đứng thẳng lại nhìn Namjoon, hoàn toàn ý thức được Namjoon đang phân tích anh, cố tìm ra sự thật mà anh đang giấu giếm. Anh cười dịu dàng, "Em không cần lo cho bọn anh đâu." Miệng anh nóng rát.

&&&

Jimin thở dài nhìn vào mình trong gương, sửa lại áo sơ mi, nhét gấu áo phông sọc đen đỏ vào cạp quần đen, cố gắng chỉnh góc cho thật đúng. Sau mấy phút nhét vào rồi lại kéo ra, cậu từ bỏ, đoạn cởi chiếc áo ném lên giường cùng với đống quần áo đã thử khác. Cậu giận dữ nhìn đống lộn xộn rồi quay lại tủ, tìm xem còn gì không. Cậu có toàn những bộ đồ tệ nhất, chẳng cái nào ra hồn cả.

Cậu không nhớ lần cuối cậu tỏ ra quá lo lắng khi ra ngoài là lúc nào nữa. Cậu chẳng mấy khi dễ dàng thấy hào hứng thế này, nhưng vì tuần trước Taehyung đã đồng ý đi xem bộ phim hành động mới nhất nên Jimin không thể nào kiểm soát được lo lắng kể từ khi cậu ấy nhận lời. Cậu không gặp Taehyung đã mấy tuần rồi, cũng hiếm khi nói chuyện qua điện thoại. Thỉnh thoảng nhắn vài tin ngắn ngủi. Taehyung nói cậu đang thi cuối kỳ, chạy nước rút học hành thâu đêm. Taehyung nói là thi cuối kỳ, nhưng Jimin không thể nào ngừng nghĩ rằng Taehyung đang tách khỏi cậu quá xa, quá nhanh.

Jimin biết Taehyung cần khoảng trống, cần quyết tâm với cảm xúc của cậu. Jimin biết cậu không thể nào bám lấy cậu ấy được nữa. Cậu để sự thật đó trong tim, nhưng nó không thể ngăn cậu ngừng nhớ người ấy hay ngăn những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu sau nửa đêm. Cậu nghĩ về những trận giông bão, về giọng nói trầm khàn lặp đi lặp lại tên cậu, về những suy nghĩ cậu đã từng hiểu rõ nhưng không còn chắc chắn nữa. Nó cũng không thể ngăn cảm giác bồn chồn khi Taehyung cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của cậu, cảm giác cậu ấy nhận ra được Jimin đang lo sợ.

Họ vẫn là bạn mà. Jimin gật đầu, túm lấy chiếc áo sơ mi màu trắng và quần cộc kaki. Họ vẫn là bạn, Taehyung đã nói vậy. Jimin vẫn là người quan trọng với cậu ấy, thế là đủ rồi. Jimin rất hạnh phúc vì điều đó. Cậu không cần gì nhiều.

Jimin kiểm tra diện mạo mình trong gương một lần nữa. Áo sơ mi trắng và quần kaki ngắn. Trông được đấy. Sạch sẽ. Đơn giản. Quá đơn giản, quá tệ, trông cậu kinh khủng quá.

Chán nản, cậu cởi chiếc quần cộc ra quăng lên giường. Cậu thật sự chẳng có gì để mặc, đúng là thảm họa.

Jimin nhấc điện thoại lên xem giờ, mắt trợn lên khiếp sợ. "Chết tiệt," cậu nói rồi lục lọi lại hết đống lộn xộn kia, lôi ra một bộ đỡ nhất mà cậu đã thử lúc nãy. Cậu muộn rồi, muộn lắm rồi.

Cậu mặc quần dài đen và áo phông đen vào, với lấy chiếc áo khoác đen với điểm nhấn màu trắng xong chạy ù ra cửa. Vội quá nên cậu quên luôn cả di động, nhưng không có thời gian quay lại lấy nữa. Cậu làm rơi thẻ đi xe điện ngầm trên đường, suýt nữa ngoắc chân vào cầu thang khi cố nhặt nó lên. Tay cậu run bần bật, suy nghĩ mơ hồ. Jimin không biết mình bị sao nữa. Cậu chẳng mấy khi vụng về thế này, chẳng mấy khi mất trí thế này cả. Có lẽ mình bị ốm rồi, cậu thầm nghĩ.

Cuối cùng cậu cũng tới rạp chiếu phim, thấy Taehyung đang kiên nhẫn đợi ở tiền sảnh, dựa lưng vào bàn, chân vắt chéo, biểu cảm lạnh lùng. Trông cậu ấy cứ như đang trong một buổi chụp hình của Gucci chứ không phải đang đứng ở rạp chiếu phim đợi Jimin. Jimin cảm giác má mình nóng lên. Chắc cậu ốm thật rồi.

"Xin lỗi nhé, tớ đến muộn," cậu thở hắt ra khi đến chỗ Taehyung, chắp hai tay xin lỗi.

Taehyung ngước lên nhìn chăm chú vào Jimin. Mắt cậu sáng rực, môi nở nụ cười rạng rỡ. "Hi, Chim Chim. Không sao, tớ đợi chưa lâu đâu." Cậu đứng dậy, đút tay vào túi rồi đến gần Jimin. "Sẵn sàng chưa?"

Jimin chớp mắt nhìn Taehyung, hít vào mùi hương tươi mát trên người cậu, mắt lướt qua tóc mái rối tung, nụ cười tươi hình hộp và dáng người cao cao. Cậu nhớ Taehyung rất nhiều và đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều đó. Cậu không hề phát hiện ra sự trống rỗng trong lòng cho đến giây phút này, Taehyung đứng ngay bên cạnh cậu, một cảm giác nóng bừng như thiêu đốt hai má Jimin.

Ôi, không.

Jimin run rẩy hít thở, khí lạnh tràn vào phổi cậu, mùi vị cơn bão lớn bao quanh cậu. Cậu thật ngu ngốc. Cảm giác đó luôn luôn ở đây, hiện hữu trong cơ thể cậu mấy tháng nay, truyền từ trái tim đến đầu ngón tay cậu. Nó rõ ràng là thế nhưng cậu lại ngu ngốc, đầu đất nên không hiểu ra, không nhận ra, không để cho mình tiến đến nắm lấy món quà của định mệnh đã bị gió tạt xa.

Cậu cứ ôm lấy một giấc mơ đã chết quá lâu rồi mà giấc mơ hiện tại lại quá xa tầm với, ngón tay cậu quá ngắn để giữ nó lại, bất lực nhìn nó vụt qua.

Cậu yêu Taehyung mất rồi.

Nhưng đã quá muộn.

&&&

"Giải thích xem tại sao em trai anh sẽ chở chúng ta ra sân bay thay vì, anh không biết nữa, có bao nhiêu lựa chọn khác mà."

Yoongi xị mặt lờ đi cái nhìn giận dữ của Seokjin. Anh dịch người, mệt mỏi dựa vào vali nhìn ra đường, đợi xe của Jungkook đến. "Tiện," rốt cuộc Yoongi trả lời, vẫn tránh ánh mắt Seokjin.

"Tiện là chúng ta tự lái xe đến rồi đỗ ở sân bay. Tiện là bắt taxi. Chứ không phải là đứng mười phút ngoài đường vì Jungkook đến muộn đâu."

"Có lẽ anh nên dạy nó tầm quan trọng của việc đúng giờ đi," Yoongi vặn lại.

"Có mà em không nên đồng ý thì có."

Yoongi quắc mắt, nặng nề dựa vào đống hành lý, chiếc vali trượt đi vì bị đè. Anh vội vàng đứng thẳng dậy, hắng giọng một tiếng. Anh không muốn thừa nhận với Seokjin rằng khi Jungkook đề nghị đưa họ đến sân bay, anh không tài nào mà nói không được. Có thể đó là mặt đáng yêu của Jungkook hoặc sự thật là nó đang trở nên bớt hỗn láo và giống một đứa em trai hơn, nhưng Yoongi cũng chẳng việc gì phải từ chối nếu anh không nhất thiết phải làm thế. Anh nhăn mặt liếc sang Seokjin. Tất cả là do người đàn ông này, khi mọi câu trả lời của anh đều từ "không" thành "có". Yoongi có một suy nghĩ thoáng qua, tự hỏi Seokjin sẽ lôi kéo được anh xa đến mức nào, bao nhiêu điều về anh sẽ bị Seokjin làm thay đổi. Anh tự hỏi tại sao anh lại không bận tâm.

Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi Seokjin kêu lên, "A, nó đến rồi!"

Xe của Jungkook dừng lại chỗ vạch đỗ, cậu nhảy ra khỏi ghế lái, cười toe toét với hai người. "Sẵn sàng đi chưa?"

Seokjin kéo đống hành lý lại cho Jungkook, một nụ cười từ từ hé trên môi anh và Yoongi nghĩ rằng đây có thể là một lý do khác giải thích cho việc anh đồng ý đề nghị của Jungkook. Vì anh muốn nhìn thấy nụ cười đó trên mặt Seokjin, muốn nhìn thấy vẻ trìu mến lấp lánh trong mắt anh ấy.

Yoongi chớp mắt, lắc đầu đá suy nghĩ đó đi. Gần đây anh có nhiều ý nghĩ thật lạ lùng.

Jungkook chỉ Seokjin ngồi vào ghế phụ, sau đó hai anh em cứ cãi nhau vặt suốt quãng đường đến sân bay, ai cũng cố gắng tỏ ra mình hài hước hơn người kia. Yoongi không quan tâm. Anh ngồi tựa ở ghế sau, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng một thời gian rồi anh mới lại nghe thấy Seokjin phóng túng thoải mái như vậy. Có chuyện gì đó với Seokjin mấy tuần trước và điều này đã khẳng định nó. Seokjin đang bước ra khỏi mọi bức tường mà anh đã dựng nên. Môi Yoongi nhếch lên tự mãn. Chuyến đi này quả là một ý tưởng thiên tài.

Jungkook giúp hai người vào tận sân bay vì cậu thua tất cả những trò cậu chơi với Seokjin, bị phạt bằng việc xách hành lý cho anh. Cuối cùng cậu xô thật mạnh chiếc vali đến chỗ Seokjin khi họ dừng trước cửa nhập cảnh.

Seokjin nhận lại vali, mỉm cười. "Cảm ơn Kookie."

Jungkook chế nhạo, nhưng vẫn bước đến ôm Seokjin một cái. "Trở về an toàn nhé anh."

Seokjin cười ấm áp, vỗ lên lưng Jungkook. "Ừ. Ở nhà đừng gây chuyện."

Jungkook nhếch miệng lùi lại. "Em biết rồi."

Seokjin bật cười bước đến chỗ nhập cảnh. Yoongi đứng thẳng dậy đi theo anh nhưng bị Jungkook đưa tay ra chặn lại. Yoongi đang nhướng mày khó hiểu thì Jungkook bước đến gần, khoác hờ cánh tay lên vai Yoongi khiến anh nghĩ rằng cậu đang cố ôm anh.

"Anh cũng trở về an toàn nhé," Jungkook nói rồi mau chóng buông ra, đút hai tay vào túi áo.

Yoongi chớp mắt, chân tay tê liệt vì bất ngờ. Miệng hé ra, anh nhìn trộm Seokjin một cái, cố đoán xem anh sẽ phản ứng thế nào. Seokjin chỉ trợn mắt nhìn họ chằm chằm, miệng há hốc, một tay ôm má.

"Thôi, tạm biệt," Jungkook nói vội rồi quay người bước thật nhanh về phía lối ra.

Yoongi giơ một ngón tay lên chỉ vào Jungkook. "Em trai anh vừa ôm em đấy hả?"

"Trời đất," Seokjin thốt lên, quay lại nhìn Yoongi. Môi anh hé ra rồi bắt đầu cười khanh khách, miệng ngoác đến tận mang tai. Anh vỗ vai Yoongi. "Cái mẹ gì thế này, Yoongi, em trai anh thích em rồi đấy."

Yoongi chớp mắt nhìn Seokjin. "Từ khi nào chứ?"

Tiếng cười của Seokjin giảm dần thành cười khúc khích, anh lắc đầu, choàng tay lên vai Yoongi, chỉ anh đến chỗ nhập cảnh. "Anh đoán là tất cả chỗ thịt cừu xiên nướng đấy đã có tác dụng."

"Không, nghiêm túc đấy, từ khi nào?"

Seokjin lại bật cười kéo Yoongi đi vào.

&&&

Ma Cao thật kỳ diệu. Những đám đông đi lại xuôi ngược, những tòa kiến trúc cổ, những khu mua sắm và trưng bày nhộn nhịp, đồ ăn đủ loại hương vị. Ban ngày thì Yoongi phải đi họp rồi thương lượng làm ăn nên Seokjin dành toàn bộ thời gian để đi lang thang. Anh ra ngoài với điện thoại cùng chiếc mũ, không kế hoạch, không bản đồ, chỉ có anh với đôi chân. Đây là một phương pháp chữa bệnh. Chân anh bắt đầu đau, nhưng tâm trí anh lại trở nên rõ ràng và thanh thản. Mọi căng thẳng lo lắng từ mấy tuần trước đều tan biến theo mỗi bước chân. Anh chẳng nghĩ về điều gì cả, chỉ thả lỏng và thư giãn.

Đây là một đãi ngộ hiếm có, để bản thân tồn tại không có mục đích, không có thứ gì phải hoàn thành hay giải quyết, không phải tránh né hay nắm bắt lấy điều gì.

Anh cứ đi miết rồi trở về khách sạn lúc trời đã tối, anh nghĩ mình đã hoàn toàn rũ sạch được mọi thứ trong đầu rồi. Không có cảm giác tim nhộn nhạo khi nhìn nụ cười hở lợi ấy, không có những cái chạm vào bàn tay lớn gân guốc, không có ao ước về một mộng tưởng không tồn tại. Anh nghĩ anh đã củng cố được quyết tâm của mình.

Anh thấy Yoongi trong phòng khách sạn, đã thay bộ đồ công sở sang quần cộc, áo sơ mi kẻ ca rô khoác ngoài áo phông trắng đơn giản bên trong. Yoongi ngước lên từ điện thoại, mỉm cười với Seokjin. "Anh về rồi à?"

Seokjin gật đầu. "Xin lỗi nha, anh không nghĩ em về nhanh thế, nếu không anh đã về sớm hơn."

Yoongi đứng dậy. "Không sao. Hôm qua đã họp cả ngày trời nên hôm nay em gói gọn thời gian hơn." Anh vươn vai cười với Seokjin. "Anh muốn làm gì?"

"Em ăn gì chưa?" Seokjin hỏi.

Yoongi lắc đầu. "Chưa. Em gọi phục vụ phòng nhé?"

Seokjin mỉm cười. "Ở đây có nhiều đồ ăn đường phố ngon lắm, em muốn đi không?"

Yoongi gật đầu. "Để em lấy máy ảnh đã." Anh đi vào phòng ngủ rồi nhanh chóng quay lại, cầm theo một chiếc nón lá cùng máy ảnh.

Seokjin không ngừng được mà cười khùng khục. "Em lấy đâu ra vậy?"

Yoongi nhíu mày. "Cái gì cơ?"

Seokjin bước lại gần Yoongi, búng lên chiếc nón, để lệch nó về một bên đầu Yoongi. "Cái nón ấy."

Yoongi nhăn mặt chỉnh lại. "Em mua ở một cửa hàng truyền thống."

"Cửa hàng cho khách du lịch à?" Seokjin chọc một cái, mày nhướng lên.

"Là quà lưu niệm."

"Hừm. Dễ thương đấy." Seokjin búng tay lên chiếc nón lần nữa. "Đi thôi," anh đưa tay ra tìm tay Yoongi nhưng thoắt cái dừng lại, ngón tay ngập ngừng khi anh nhớ đến mình. Anh không nên tìm kiếm tay Yoongi thêm nữa, không nên bước lại gần trêu chọc Yoongi vì chiếc nón. Anh đã quá sa đà vào thế giới vô thực mà họ tạo ra đến mức nó đã trở thành thói quen. Những cái đụng chạm ngẫu nhiên và những cử chỉ thân mật nhỏ.

Yoongi có vẻ không nhận ra sự lúng túng của Seokjin mà đi qua người anh ra cửa. "Đi nào, em đói sắp chết rồi."

Seokjin chớp mắt nuốt nước bọt, đi theo sau Yoongi, gắng không nghĩ đến cảm giác lạnh lẽo ở bàn tay trống không của mình.

Đường đến phố đồ ăn không xa, Yoongi cứ liên tục hỏi suốt quãng đường, hỏi Seokjin đã làm gì cả ngày nay, anh có nhìn thấy tòa nhà này kia không, anh có gặp ai thú vị không. Seokjin chìm vào cuộc trò chuyện mà không cảm nhận được vai họ chạm nhau, Yoongi thỉnh thoảng lại lướt tay qua lưng Seokjin một cách ngẫu nhiên. Seokjin cố vờ như sự đụng chạm đó không làm anh run rẩy. Seokjin nghĩ dạo gần đây anh giả vờ nhiều quá.

Họ dừng lại để ăn ở hầu hết các sạp hàng, Seokjin dẫn đường từ quầy này đến quầy khác và chọn ra món trông có vẻ ngon nhất. Yoongi mỉm cười nhìn anh, chụp ngay một bức ảnh Seokjin với đồ ăn. Seokjin thầm nghĩ không biết có bao nhiêu tấm ảnh giấu trong đống bừa bộn trên bàn làm việc ở nhà, Yoongi cẩn thận chỉnh sửa rồi in ra, lẳng lặng cất đi. Seokjin ước gì trái tim anh không đau nhói bởi suy nghĩ đó.

Sau khi ăn uống no nê, hai người lại tiếp tục đi bộ dọc khu chợ trên phố. Seokjin cười toe toét khi nhìn thấy một chiếc mũ phớt cói, bèn đi tới nhặt lên, quay lại nhìn Yoongi đang đi thơ thẩn đằng sau. Seokjin giơ chiếc mũ lên cho Yoongi xem, "Cái này hợp với em hơn này."

Yoongi cười nhếch mép nghiêng đầu, chiếc nón thòng lõng quanh cổ anh bằng một sợi dây. "Cái nón của em thì làm sao?"

Seokjin cười ngoác miệng. "Trông em cứ như ông bố nhà quê đi nghỉ mát vậy." Anh đưa tay lên kéo chiếc nón ra khỏi Yoongi rồi cẩn thận đội chiếc mũ phớt lên đầu Yoongi, chỉnh lại tóc mái cho đến khi vào nếp. Anh bước lùi lại, cười với thành quả của mình. "Đấy. Giờ trông em vẫn là ông bố đi du lịch, nhưng đỡ quê hơn."

Yoongi chế nhạo nhưng cũng không bỏ chiếc mũ ra. "Em đội cái gì chả đẹp."

Seokjin đặt chiếc nón nông dân của Yoongi lên trên chiếc mũ của anh, nhướng mày bày cho Yoongi một diện mạo kiểu mẫu. "Nhưng anh thế này trông còn đẹp hơn đúng không?" Yoongi hé miệng, chớp chớp mắt nhìn Seokjin. Seokjin bật cười, nháy mắt một cái. "Ý kiến đã được chứng minh." Anh đi đến quầy hàng trả tiền cho chiếc mũ.

Khi anh quay trở lại thì thấy Yoongi đang mỉm cười dịu dàng nhìn vào máy ảnh, xem qua những bức ảnh của anh. Mắt Yoongi nheo lại như trăng lưỡi liềm, cười ngoác miệng đến hở cả lợi, vai rung lên khi anh bật cười vì một tấm ảnh.

Seokjin chớp mắt nhìn Yoongi, quét ánh mắt lên khắp khuôn mặt anh, da nóng bừng, chân vô thức mà bước lại gần Yoongi, lại một lần nữa bị lôi cuốn vào lực hút ấy. Trong một thoáng anh thấy mình khó thở, xung quanh bỗng chốc tràn ngập mùi hương và hình ảnh của Yoongi. Máu trong người anh nóng rực. Anh muốn nắm lấy tay Yoongi, đan những ngón tay vào nhau thật chặt. Anh muốn Yoongi đặt tay lên eo rồi kéo anh lại. Anh muốn Yoongi chụp ảnh anh, in ra, muốn Yoongi dán đầy căn hộ của họ bằng những tấm ảnh đó. Anh muốn hôn Yoongi, anh nhớ hương vị trên đôi môi Yoongi. Anh muốn đánh thức Yoongi mỗi sáng, và ngủ quên trong tiếng đánh máy của Yoongi mỗi đêm.

Anh rất muốn.

Anh khao khát.

Seokjin ước gì mình là một kẻ ngu dốt, thì anh có thể quay trở lại thế giới mộng ảo họ dệt nên, giả vờ kết hôn, giả vờ rung động, giả vờ như mình có ý nghĩa với đối phương. Anh ước gì anh không nhận ra mình đã sa đà đến mức nào, ước gì anh có thể tiếp tục giấc mơ này, ảo ảnh, mờ mịt và chới với bên bờ sụp đổ. Thời gian đang vùn vụt trôi qua, ngày giấc mộng tan vỡ sắp đến, sẽ nhanh thôi, nhanh thôi, nhanh thôi.

Yoongi ngẩng lên, buông máy ảnh xuống, quay lại chăm chú nhìn Seokjin. Nụ cười vẫn giữ trên môi anh, đôi mắt sẫm màu ánh lên tia hổ phách. Seokjin khẳng định anh có thể đếm số tàn nhang trên sống mũi Yoongi. "Cảm ơn anh," Yoongi nói rồi chỉ lên chiếc mũ.

Seokjin mím môi lại, cố gắng kìm nỗi hoang mang đang dâng lên trong cổ họng khi ý chí của anh dần vỡ vụn, thành trì trong anh đang sập xuống chỉ vì tiếng thở nhẹ nhàng phả ra từ miệng Yoongi. Anh là thằng ngốc.

Cuộc hôn nhân này và tất cả mọi thứ đi cùng nó đều là giả dối.

Anh quá ngu ngốc.

Vào một khoảnh khắc nào đó, Seokjin thôi không giả bộ nữa.

&&&

Yoongi rốt cuộc cũng hoàn thành buổi họp cuối cùng. Xong, kết thúc, anh cũng đến giới hạn chịu đựng rồi. Tất cả những gì anh muốn là trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngủ sâu một giấc và ăn thật ngon. Anh nói một cách rạch ròi nhất có thể với đội ngũ anh đang làm việc cùng rằng anh muốn gói gọn mọi việc trước khi sang ngày mới. Anh có thể dùng chiếc thẻ tín dụng đen không giới hạn (black card) của mình để chiêu đãi cả nhóm coi như khích lệ. Cũng mất mặt nhưng lại có hiệu quả. Anh chưa bao giờ thấy nhóm làm việc nhanh như vậy, đến ba giờ chiều thì mọi thứ đã được hoàn thành. Nhóm mời Yoongi đi chơi với họ như thể tiền mà họ đang tiêu đó không phải của anh vậy, nhưng anh từ chối, thu dọn cặp túi và quay về khách sạn.

Căn phòng im phăng phắc. Yoongi bước vào, nhíu mày cởi giày rồi kiểm tra phòng để tìm Seokjin nhưng không thấy đâu. Anh cởi áo khoác ra ném lên giường, mở cúc tay áo chuẩn bị thay đồ. Anh lôi điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Seokjin, song chợt dừng lại, chớp mắt khi nghe thấy tiếng chuông của mình kết nối với tiếng kêu reng reng từ điện thoại của Seokjin ngay gần đây. Anh bỏ điện thoại khỏi tai, đi theo tiếng nhạc chuông Mario của Seokjin. Yoongi gần như phát hoảng vì Seokjin đang một mình lang thang trong thành phố ở nước ngoài mà còn không mang theo điện thoại, cho đến khi anh bước ra ngoài ban công và nhìn thấy Seokjin ở đó, nằm trên một chiếc võng lớn, hoàn toàn ngủ say.

Yoongi vội vàng tắt điện thoại, nhìn lại xem tiếng chuông có làm Seokjin tỉnh giấc không. Không hề. Seokjin vẫn nằm yên đó, một cánh tay thõng bên chiếc võng, quyển sách úp trên ngực anh. Khuôn mặt anh thả lỏng, môi hơi cong cong. Yoongi để điện thoại lên bàn cạnh chiếc võng, bước lại gần Seokjin, ánh mắt chăm chú. Anh hiếm khi được thấy đối phương ngủ say không phòng bị thế này. Seokjin luôn là người dậy trước rồi đánh thức Yoongi sau khi đã rửa mặt và làm xong hầu hết các công việc buổi sáng. Có một loại cảm giác thân thiết nào đó khi ngắm một người đang ngủ, nhìn họ trong trạng thái yếu ớt dễ bị tấn công, một kiểu tin tưởng thầm lặng khiến tim Yoongi đập loạn.

Anh xắn tay áo lên đến khuỷu tay, rón rén đến bên võng, nằm xuống cạnh Seokjin. Đột nhiên anh thấy kiệt sức, những cuộc họp và đống công việc liên miên không có lúc nào ngơi nghỉ cứ theo anh dai dẳng. Sự nhộn nhịp hối hả của thành phố dưới kia và cảm giác ấm áp nhẹ nhàng vờn quanh ban công này thật dễ chịu, vòm ngực của Seokjin vừa rộng vừa ấm, đúng là nơi hoàn hảo để anh tựa đầu vào. Anh dịch người nằm cho thoải mái, mí mắt dần nặng trĩu trên chiếc võng đung đưa.

Yoongi không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng anh tỉnh lại khi một bàn tay Seokjin đang cào nhẹ nhàng vào tóc anh, tay kia thì ôm quanh vai anh, nặng trịch mà ấm áp. Yoongi phát ra tiếng kêu nhỏ, nghe ngái ngủ rời rạc. Anh thở dài cọ cọ má vào áo Seokjin, mắt vẫn nhắm. "Anh dậy lâu chưa?" anh chậm rãi hỏi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.

"Mới thôi," Seokjin trả lời, tiếng nói rót thẳng vào tai Yoongi khiến anh phải kiềm chế rùng mình.

"Giờ em đã phải dậy chưa?" Yoongi hỏi xong lại tự nhủ rằng không phải anh đang rên rỉ.

Seokjin cười thầm, sau đó Yoongi cảm giác đầu anh dịch chuyển, có lẽ là lắc đầu. "Chưa. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ ăn tối."

Yoongi mỉm cười rồi lại thoải mái dịch chỗ, vắt một cánh tay qua eo Seokjin, hài lòng hưởng thụ khoảnh khắc này càng lâu càng tốt. Anh nhớ cảm giác ở gần Seokjin, nhớ sự chú ý của Seokjin, nhớ cái cách họ dễ dàng sát vào nhau. Anh không biết điều gì đang làm khó Seokjin, không biết anh có thể thăm dò được đến mức nào, nhưng có vẻ Ma Cao đã khiến tâm trí Seokjin thư thái hơn.

Âm thanh của thành phố như lặng đi một lát, ngón tay Seokjin vẫn đang thuần thục luồn qua mái tóc Yoongi. Yoongi gần như chìm vào giấc ngủ lần nữa thì Seokjin lại nhẹ nhàng từ tốn lên tiếng, giống như anh đã chuẩn bị những lời nói một lúc lâu, "Yoongi, sao lần này em lại rủ anh đi cùng?"

Yoongi mở mắt, nhíu mày nhìn đăm đăm lên bầu trời phía trên ban công. Đưa Seokjin theo vì biết anh đang gặp chuyện gì đó và Yoongi muốn dừng nó lại. Đưa Seokjin theo vì anh không muốn trở về căn phòng trống không suốt nửa tuần, không muốn Seokjin cũng như vậy ở Seoul. Đưa Seokjin theo bởi vì nhớ Seokjin. Ý nghĩ khiến Yoongi sợ hãi, quá chân thực, quá mới mẻ, quá nhiều những thứ anh đã tự hứa rằng anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình làm. Yoongi chớp mắt hắng giọng, gạt đống suy nghĩ ra khỏi đầu, nắm tay thành nắm đấm bên cạnh hông Seokjin.

"Có lẽ là giống với lý do anh đồng ý đi cùng," cuối cùng anh nói, lại nhắm mắt vào, hy vọng màn hội thoại này sẽ chấm dứt để anh ngủ tiếp.

Ngón tay Seokjin đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn chôn trong mớ tóc Yoongi.

Yoongi cau mày ngước lên, dịch người khỏi tay Seokjin. Anh nheo mắt nhìn. "Sao thế?"

Seokjin cẩn thận quan sát anh, ánh mắt tập trung lướt khắp khuôn mặt Yoongi như thể đang cố gắng nhìn sâu vào bên trong.

"Sao lại nhìn em như thế?" Yoongi hỏi, mày cau chặt hơn.

"Anh chỉ đang tự hỏi liệu có đúng hay không," Seokjin trả lời.

Yoongi nhìn ra ngoài, trở lại với bầu trời màu xanh sẫm, những đám mây mỏng đan từng vệt nơi đường chân trời. Anh khép mi, lắng nghe nhịp đập từ trái tim Seokjin bên tai, tự hỏi tại sao lại như âm thanh của chính trái tim anh vậy.

###

"Em sắp xong chưa?" Seokjin mặc áo khoác vào, lớp nhung mềm mại ấm áp phủ lên lưng anh. Yoongi chỉ đáp lại bằng tiếng lầm bầm chẳng vui vẻ gì từ trong nhà tắm khiến Seokjin hờ hững hừ một tiếng. Anh đi vẩn vơ ở tiền sảnh trong phòng, đứng trước tấm gương tròn lớn, mỉm cười nhìn bóng mình trong gương, chỉnh lại cổ áo khoác, ngón tay miết trên những sợi chỉ thêu vàng. Thật may vì Namjoon có sẵn mấy bộ đồ cho họ. Sòng bạc gắn liền với khách sạn hai người đang ở chính là một dịp rõ ràng nhất để họ khoác lên mình bộ cánh nhung lụa sặc mùi tiền.

Anh nghe thấy tiếng loẹt xoẹt sau lưng bèn quay lại, nụ cười trên môi dần chuyển sang kinh ngạc, có thể nói là trố mắt nghẹn họng. Môi lưỡi Seokjin trở nên khô khốc, anh cảm giác sự cuốn hút nóng bỏng tràn ngập quen thuộc ấy lại cồn cào trong dạ dày.

Yoongi đẹp trai quá. Mái tóc đen của em ấy được tạo kiểu, làm rối một cách khéo léo. Ngón tay Seokjin xoắn lại bên cạnh, dằn lòng muốn cào vào mái tóc ấy, muốn rẽ lại lớp tóc quăn ấy, chỉnh lại theo ý muốn của anh. Cổ và ngực của Yoongi phô ra, làn da nhợt nhạt ẩn hiện trong cổ áo chữ V cắt sâu của chiếc sơ mi lụa màu trắng, mỗi lần Yoongi di chuyển lại làm lộ một vùng da mới. Chiếc áo khoác đen với vô số hạt kim sa thêu bên trên phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nổi bật trên làn da của Yoongi, kết hợp cùng chiếc quần âu đen bó sát vào hông và đùi.

Seokjin chớp mắt cố kìm nén, âm thanh duy nhất trong đầu anh là sự hòa lẫn của những từ muốn em, cần em, nhớ em. Suy nghĩ cuối cùng khiến anh rốt cuộc cũng nhìn đi chỗ khác, quay lại với chiếc gương. Seokjin lơ đãng nhận ra má mình hơi đỏ lên, con ngươi giãn ra. Anh mong cảm giác máu chảy rần rật trong người chỉ là lòng ham muốn, là hấp dẫn mà thôi. Anh ước gì mình lại có thể giả vờ, vờ rằng việc chạm tới và giữ chặt Yoongi là điều mà anh có thể làm được.

Ý chí của anh dần yếu đuối, anh cảm nhận được nó đang sụp đổ dưới áp lực mang tên Min Yoongi, lòng tham của anh đang lớn dần lên. Anh tự nhủ phải kìm nén lại, phải giữ một cái đầu minh mẫn lạnh lùng, dừng việc lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Min Yoongi không phải là người mà Seokjin có thể nắm giữ.

"Sẵn sàng đi chưa nào?" Yoongi đưa bàn tay dài gân guốc đút điện thoại vào túi áo khoác.

Seokjin nuốt nước bọt, gật đầu. "Ừ, đi thôi."

Họ đi thẳng đến chỗ thu ngân sòng bạc, Yoongi mua một số thẻ khiến Seokjin phải nhướng mày lên. Yoongi đưa một nửa cho Seokjin, mặc kệ anh phản đối.

"Yoongi à, không cần, anh có thể đánh (bạc) bằng tiền của anh mà."

Yoongi thả đống thẻ vào tay Seokjin rồi bước đi. "Kiểu gì em cũng chơi thua hết nên anh cứ dùng đi."

Seokjin chớp mắt nhìn chằm chằm đống thẻ trong tay. Anh mím chặt môi, cố gắng gom quyết tâm lại. Yoongi khiến anh thật khó lòng tạo khoảng cách.

Yoongi dừng bước, quay lại nhìn Seokjin. "Anh có đi không đấy?"

Seokjin giật mình gật đầu, đi theo Yoongi, bị kéo bằng một sợi dây anh dường như không thể cắt đứt. "Có."

Họ chơi thử hầu hết các trò nhưng cuối cùng dừng lại ở một bàn Blackjack*. Seokjin thua trắng tay, sao nhãng khỏi trò chơi vì tiếng gõ gõ trên mặt bàn cùng vẻ chuyên chú trên khuôn mặt Yoongi khi anh tập trung vào người chia bài. Mệt mỏi vì thua và hy vọng vớt vát được chút nào đó, Seokjin rút lui, đứng sau xem Yoongi chơi.

* Blackjack là một trong những trò chơi phổ biến nhất trong các sòng bạc. Mỗi người chơi và người chia bài đều được chia 2 lá bài, người chơi có quyền rút thêm bài để cải thiện điểm số. Người chơi muốn thắng người chia bài thì phải có điểm số cao hơn nhưng không được vượt quá 21. Trò này còn được gọi là game 21.

Yoongi liếc qua vai nhìn Seokjin. "Anh muốn thử trò khác không?"

Seokjin mỉm cười lắc đầu, đặt một tay lên vai Yoongi. "Không, anh chơi đủ rồi. Anh muốn xem em chơi."

Yoongi cười tự mãn, hắng giọng chuyên tâm trở lại với trò chơi. Seokjin thấy trái tim anh như thắt lại vì sự đáng yêu của người kia. Nụ cười ngạo mạn, cái lắc vai đầy tự tin, một chút ngượng ngùng mà em ấy cố giấu đi, Seokjin yêu tất cả những điều đó. Anh vẫn tiếp tục bị hút vào ma lực của Yoongi, quỹ đạo ngày càng gần. Vẫn chưa quá muộn, Seokjin biết. Anh vẫn có thể tách rời Yoongi, nhưng sẽ không dễ dàng và anh biết mình sẽ phải chịu nhiều đau đớn. Anh sẽ phải chú tâm dồn hết năng lượng để tự đẩy mình ra khỏi Yoongi, và không biết phải dành bao nhiêu đêm để vá lại trái tim đầy thương tích. Vẫn chưa quá muộn. Anh có thể cứu vớt được những lần thua cuộc của mình.

Anh cần rời khỏi cuộc chơi, đổi những chiếc thẻ thành tiền mặt và đi. Anh cần làm thế, nhưng tất cả những gì anh muốn làm là đánh cược một ván lên Yoongi.

Seokjin bấu chặt vai Yoongi, cúi xuống nói vào tai anh, "Anh vào nhà vệ sinh, lát sẽ quay lại." Yoongi gật đầu, mắt vẫn nhìn vào bàn. Đến khi Seokjin ra ngoài, một ý nghĩ đã hình thành trong đầu anh.

Anh đi đến quầy thu ngân mua năm chiếc thẻ bằng tiền của mình, mỗi chiếc mất một trăm nghìn đô la Hồng Kông. Anh cầm năm chiếc thẻ trong tay, bảy mươi triệu won trong số tiền anh tiết kiệm, số tiền anh có thể dùng để trả học phí cho Jimin vào học kỳ sau, cho một món quà tặng mẹ, cho một căn hộ ở Paris. Bảy mươi triệu won tiền tiết kiệm đó anh sẽ ném vào số phận để nó tự mình quyết định. Anh muốn được ngã vào Yoongi, chìm đắm sâu hơn, nhiều hơn, và anh vẫn mong đợi mình có một lý do để ở lại. Mỗi một lần anh cố gắng bước ra, Yoongi lại kéo anh lại, gần hơn, chặt hơn. Anh đang quanh quẩn trong một vòng tròn, quay cuồng mất kiểm soát, tâm trí là mớ hỗn độn toàn những suy tư và ước muốn.

Từ rất lâu về trước anh đã biết anh không thể nào điều khiển tương lai của mình. Anh có thể lên kế hoạch, hy vọng hay mơ ước, nhưng mọi việc sẽ đổ vỡ không theo ý anh. Giờ anh sẽ phó mặc hết cho số phận, anh nghĩ và hướng đến bàn Roulette*. Nếu thắng, anh sẽ thôi kiềm chế mà toàn tâm toàn ý ngã vào lòng Yoongi. Nếu thua, anh sẽ rời cuộc chơi, chuyển khỏi phòng ngủ của Yoongi, xây một bức tường dày quanh trái tim, tách mình hoàn toàn khỏi lực hút của Yoongi.

* Roulette nôm na là cái trò có bàn quay tròn, cạnh nó có một bàn cược và bạn có thể đặt cược vào một số cụ thể hay là nhóm số như màu đen, đỏ, số chẵn, số lẻ, hàng ngang, cột dọc. Người chia bài trước tiên là quay bánh xe sau đó thả một quả bóng nhỏ vào đường tròn bao quanh bánh xe theo hướng ngược lại. Quả bóng mất đà và sẽ rơi vào một con số may mắn trên bánh xe.

Anh đặt một chiếc thẻ lên bàn, nhìn quả bóng nhỏ quay quanh bánh xe, đi qua ngón tay anh về đến đích.

Thua ván cược, anh nhìn người điều khiển thu chiếc thẻ đi.

Anh đặt chiếc thẻ thứ hai vào một chỗ khác trên bàn, mắt tập trung nhìn bánh xe, quả bóng như mờ đi khi quay quanh đường đua.

Anh lại thua.

Anh thua lần thứ ba rồi đến lần thứ tư, anh biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Anh nắm chặt chiếc thẻ cuối cùng trong tay, khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Anh hít thở chầm chậm, thả chiếc thẻ lên bàn, còn không bận tâm đó là vị trí nào. Dù gì thì cũng mất thôi, anh biết, nhưng anh không thể ngăn được chút hy vọng le lói trong lòng. Tia sáng của niềm hy vọng mà anh không thể nào dập tắt suốt bao năm qua, điều lừa dối anh và nói với anh mọi chuyện sẽ ổn.

Seokjin nhảy dựng lên khi cảm giác có một bàn tay đặt lên thắt lưng mình. Anh quay qua thì thấy Yoongi đang nhìn anh chằm chằm, lông mày nhếch lên.

"Em cứ tưởng anh quay lại ngay cơ," Yoongi nói.

"Anh bị đãng trí," Seokjin trả lời, nhìn chăm chú lại Yoongi. Anh nghe thấy người điều khiển bắt đầu quay bánh xe, còn nghe được cả tiếng quả bóng lăn vào vòng chơi. Anh không thể nào quay lại nhìn bàn đặt cược, chỉ có thể nhìn như mất hồn vào đôi mắt sẫm màu và những đốm tàn nhang trên sống mũi Yoongi.

"Đằng nào em cũng chơi xong ở Blackjack rồi," Yoongi vuốt vuốt lưng Seokjin, rồi vòng qua người anh. Yoongi gật đầu nhìn vào bàn. "Anh cược gì thế?"

Điều Seokjin đánh cược là Yoongi, trái tim Yoongi, sự hiện diện của Yoongi, Yoongi, Yoongi. Canh bạc này chính là trái tim Seokjin, là mọi thứ anh muốn và nỗ lực phủ nhận chính bản thân mình. Nó là một vụ cá cược thất bại thảm hại, anh không thể nào thắng nổi, anh là kẻ thiếu may mắn, thật ngu ngốc. Nhưng dù vậy, Seokjin muốn chơi một ván bài, vẫn muốn biết số phận sẽ đáp xuống đâu. Ánh mắt anh dao động, nhận ra rằng quả bóng có dừng lại ở vị trí nào trên bánh xe cũng chẳng quan trọng, anh thắng hay thua cũng chẳng vấn đề gì, bởi lẽ anh đã tạo nên trò chơi này. Anh đã chìm đắm quá sâu vào Yoongi, và anh không có mong muốn thức tỉnh để trở lại với hiện thực.

Seokjin nắm lấy tay Yoongi, kéo anh ra khỏi bàn đi về khách sạn.

Yoongi rất bất ngờ nhưng vẫn để mặc Seokjin kéo anh ra cửa, giống như anh để Seokjin tự ý làm mọi thứ anh thích bất cứ lúc nào, còn anh chỉ bước theo sự điều khiển của Seokjin. Hành động ấy khiến Seokjin bực mình, làm cho Seokjin phát điên. Anh muốn độc chiếm Yoongi, muốn ngấu nghiến hay được ngấu nghiến, anh cũng không biết nữa. Tất cả những gì anh biết là anh muốn tay Yoongi trên da thịt anh, muốn môi Yoongi kề bên môi anh.

"Anh vẫn còn một lần cược trên bàn mà," Yoongi khẽ bật cười, vẻ thích thú hiện rõ trong lời nói.

"Không sao," Seokjin đáp, bởi vì nó chẳng là gì nữa cả. Anh đã đặt cược tất cả vào Yoongi rồi. Quả bóng nhỏ đã lăn vào vòng chơi, quay tròn không thể nào đoán trước được, mọi khả năng có thể xảy ra đều đã được an bài. Seokjin hy vọng anh có thể sống sót qua vài vòng xoáy của bánh xe trước khi định mệnh đưa ra quyết định. Seokjin nắm tay Yoongi chặt hơn, dẫn vào thang máy, chọn nút lên tầng của họ rồi xoay người Yoongi lại, áp lên một nụ hôn.

Yoongi kêu một tiếng kinh ngạc nhưng Seokjin càng ấn chặt vào, đưa tay lên ôm má Yoongi, phủ môi anh lên môi Yoongi. Anh biết mình đang hấp tấp, nhưng máu anh đang nóng lên khiến động tác cũng vội vàng hơn bao giờ hết.

Yoongi sau mấy giây ngạc nhiên liền phản ứng lại, trượt tay vào trong áo khoác của Seokjin nắm chặt lấy eo anh. Anh bước thêm một bước, đẩy Seokjin vào góc thang máy, nghiêng đầu gặm nhấm bờ môi mọng, khẽ kéo ra để luồn lưỡi vào trêu chọc bên trong miệng Seokjin. Đầu gối anh len vào giữa hai chân Seokjin, đẩy gần vào cho đến khi hông hai người ép sát vào nhau. Seokjin cảm nhận được ham muốn đang lên cao của Yoongi chạm vào đùi anh. Seokjin phát ra âm thanh đứt nghẹn, tay rời từ khuôn mặt Yoongi sang ôm lấy lưng anh.

Yoongi đẩy ra, bàn tay vuốt ve bên người Seokjin, mắt mở hé, con ngươi mơ màng. Anh cẩn thận nhìn Seokjin, liếm đôi môi đã đỏ mọng vì nụ hôn của mình. "Anh," Yoongi nói, giọng trầm trầm nghe rõ cả tiếng thở. Seokjin kìm nén cơn run rẩy, ngón tay gập lại sau lưng Yoongi. "Tại sao..." Anh bỏ lửng, không nói hết nhưng Seokjin hiểu.

Tại sao là bây giờ, khi Seokjin tỏ ra xa cách trong suốt mấy tuần. Seokjin không muốn nói ra những từ ngữ quá mới mẻ lạ lẫm. Anh còn chưa từng để chúng xuất hiện trong tâm trí mình, nói gì đến chuyện để chúng thoát ra khỏi đầu lưỡi. Anh trả lời bằng cách dựa vào Yoongi lần nữa, kéo lại gần hơn, áp môi vào môi Yoongi, nuốt vào không khí trong miệng Yoongi.

Yoongi mềm nhũn, khẽ rên rỉ trong nụ hôn, bàn tay mò mẫm vòng eo Seokjin, kéo anh lại thật sát.

Thang máy dừng lại, tiếng chuông báo hiệu điểm đến khiến cả hai giật mình. Yoongi bật cười, trượt bàn tay từ dưới lớp áo blazer của Seokjin đến nắm lấy tay anh, ngón tay đan chặt. Anh mỉm cười với Seokjin, gật đầu về phía hành lang, kéo tay anh về phòng của họ. Yoongi đẩy Seokjin nằm xuống giường rồi phủ lên người anh, hai tay để bên đầu Seokjin. Seokjin rướn người dậy, toàn thân áp sát, gấp gáp kéo Yoongi xuống, điên cuồng hôn môi. Anh giật mạnh áo Yoongi, tức tốc mở cúc áo.

Yoongi đẩy người ra, vuốt ve vòm ngực Seokjin, chậm rãi hôn từ môi đến tai Seokjin. "Anh à," anh thì thầm, giọng nói bối rối khiến toàn thân Seokjin như có dòng điện chạy qua, "chờ đã, em muốn làm chậm một chút."

Seokjin cắn môi, sau đó thở ra một hơi run rẩy, kìm nén tiếng rên. Yoongi mút nhẹ bên dưới cằm Seokjin, tiến đến cổ rồi đến xương quai xanh. Seokjin nghiêng đầu dựa vào gối, giạng chân để Yoongi có thể tiến vào thoải mái. Yoongi ấn hông sát vào hông Seokjin. Seokjin hít mạnh một hơi vì sự va chạm, đưa tay bấu chặt lấy hông Yoongi, thúc giục chuyển động thêm lần nữa.

Yoongi mở cúc áo Seokjin, môi vẫn gặm nhấm tạo ra thật nhiều dấu đỏ trên cổ anh. "Ngồi dậy đi anh," Yoongi kéo Seokjin nâng lên một chút để cởi áo khoác cùng sơ mi của anh ra. Seokjin ngồi dậy, nhân cơ hội lật người Yoongi lại. Anh vuốt ve vòm ngực Yoongi rồi đến mạng sườn, cố gắng chạm đến mọi nơi anh có thể nhìn thấy, rồi lại trượt sang bên cạnh để đẩy Yoongi nằm lên trên.

Môi Yoongi lần xuống đến ngực Seokjin, cắn nhẹ khắp xương đòn. Ngón tay dài chơi đùa với cạp quần Seokjin, ngón cái miết qua miết lại giữa lớp vải và làn da. Anh nghiêng hông, làm tăng ma sát giữa hai người. Seokjin gần như rên lên. Anh đang vật lộn giữa mong muốn nói với Yoongi là bắt đầu đi và để mặc Yoongi kéo dài mãi cho đến khi chính anh không chịu được.

Thật may là có vẻ như Yoongi cũng đã cạn sạch kiên nhẫn, anh chuyển sang cởi cúc quần Seokjin, kéo xuống cùng với quần lót, ném hết sang bên cạnh giường. Anh dựa vào Seokjin, trườn qua để với đến chiếc bàn bên cạnh, lấy ra một bao cao su và dầu bôi trơn. Seokjin tranh thủ đưa tay xuống nắm lấy vật cương cứng của Yoongi. Yoongi khẽ rên lên, vội sà xuống tìm môi Seokjin. Anh cảm nhận Yoongi đang cười bên môi anh, một bàn tay đã bôi dầu chậm chạp bao quanh vật nam tính của Seokjin, bắt đầu chuyển động lên xuống, thỉnh thoảng lại xoa ngón cái lên đầu khe rãnh, kích thích khoái lạc của Seokjin với từng cử động, không vội vàng mà thật tỉ mỉ.

Seokjin thở hổn hển bên miệng Yoongi, dịch chân trượt cặp đùi sát vào hông Yoongi. "Yoongi," anh thì thầm, cảm xúc cứ từng lớp chồng chất lên nhau. Ngón tay Yoongi bao lấy vật mạnh mẽ của anh, môi Yoongi kề bên môi anh, hông Yoongi bị cặp đùi anh bao chặt, mùi hương của Yoongi phảng phất quanh anh.

Khi cuối cùng Yoongi cũng đưa một ngón tay bôi dầu vào bên trong Seokjin, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, mi mắt rung rung, ngón tay bấm sâu vào bả vai Yoongi. "Anh đang làm tốt lắm," Yoongi thở vào tai Seokjin, tiến thêm một ngón tay nữa vào và banh ra. Anh cọ xát, trêu chọc khiến Seokjin giật mình rên rỉ.

"Yoongi à, vào đi," Seokjin than lên, cuối cùng cũng khuất phục dưới sự chăm sóc của Yoongi, quá cầu kỳ cùng sức hút quá chặt khiến anh có cảm giác anh sẽ nổ tung nếu không được giải tỏa. Anh nâng hông lên chà vào vật căng cứng của Yoongi vẫn còn đang ở trong quần. "Đi mà."

"Được, được," Yoongi thở không ra hơi. Anh rút ngón tay rồi mò mẫm khóa quần, đạp chiếc quần xuống, vội vàng đeo bao cao su. Anh chống hai tay bên cạnh đầu Seokjin, nhìn xuống.

Seokjin lần tay xuống khẽ nắm lấy vật cứng của Yoongi, đưa đến chỗ cửa mật.

Yoongi cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Seokjin và đẩy vào, miệng hé ra vì cú thúc đầu tiên. Seokjin đưa tay lên nắm lấy bắp tay Yoongi, cùng lúc giạng rộng hai chân, uốn người đến khi Yoongi tiến vào chầm chậm nhịp nhàng.

"Anh thật tuyệt," Yoongi thở hổn hển, con ngươi giãn ra, mắt không hề rời khỏi Seokjin. Anh cúi xuống ngậm lấy môi Seokjin. "Em nhớ anh," Yoongi khẽ nói.

Seokjin run rẩy bên dưới Yoongi, hàng trăm từ ngữ mắc lại nơi đầu lưỡi. Rất mới mẻ, xa lạ, nhưng anh nghĩ sẽ có một ngày, một ngày nào đó anh sẽ nói với Yoongi. Anh vươn tay ôm cổ Yoongi, luồn bàn tay vào tóc Yoongi kéo anh xuống đón thêm một nụ hôn nữa.

Yoongi vùi mặt vào hõm vai Seokjin rồi nhanh chóng ngẩng lên, để lại những dấu hôn trên vai anh, tay bóp chặt đùi Seokjin, liên tục chạy nước rút khi anh đạt đến cao trào. Seokjin chầm chậm theo sát phía sau, ngón tay túm chặt tóc Yoongi, kéo mạnh khi cơn cực khoái lan từ đầu ngón chân đến vành tai anh.

"Au," Yoongi lầm bầm. "Tóc em."

Seokjin buông tay khỏi mớ tóc rối, chụp lấy đôi gò má Yoongi, kéo khuôn mặt anh nhìn thẳng vào mình. Seokjin mỉm cười với Yoongi, rướn người dậy hôn một cái. "Anh xin lỗi."

Yoongi xị mặt đưa tay cào tóc mái Seokjin ra khỏi trán. "Anh sẽ làm em hói mất."

"Lúc đấy em có thể kiện anh," Seokjin cười toe toét.

Yoongi bật cười, khóe mắt nhăn lại.

###

Yoongi tỉnh giấc vì có hai bàn tay đang cù anh. Anh mím chặt môi khỏi bật cười, làm mặt cáu kỉnh lườm lườm Seokjin. Seokjin cười toe toét, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ khiến tóc anh gần như nhuốm màu vàng, đôi mắt sáng lấp lánh nheo lại vì cười. Cảnh tượng khiến hơi thở Yoongi nghẹn lại.

"Em dậy rồi à?" Seokjin ngây thơ hỏi, như thể anh không phải là người vừa kéo Yoongi khỏi giấc ngủ ngon.

Yoongi cau mày. "Không, là nhờ ơn anh."

Seokjin không quan tâm. "Chết thật."

Yoongi làu bàu đưa tay ra túm lấy Seokjin, kéo anh xuống cù lại để phản công. Seokjin cười ầm lên, đẩy bàn tay anh ra xa. Seokjin khỏe hơn nhưng Yoongi lại nhanh hơn nên anh khuất phục được Seokjin dưới thân mình, chiếc chăn rúm lại thành một đống vì trò đùa của hai người.

"Anh đã làm gì mà phải nhận cuộc tấn công này hả?" Seokjin vừa cười khúc khích vừa hỏi, nắm chặt cổ tay Yoongi. Tiếng cười dần lắng xuống, anh mỉm cười dịu dàng với Yoongi. "Chào buổi sáng."

Yoongi nghe mà muốn tan chảy. Anh thả lỏng tay, cúi xuống hôn một cái lên khóe miệng Seokjin. Anh rất nhớ cảm giác này, rất nhớ Seokjin cùng nụ cười ấm áp. Yoongi không biết điều gì đã thay đổi, nhưng đêm qua anh cảm nhận được sự thay đổi ở Seokjin, một sự đổi khác trong sợi dây vô hình, thứ trói buộc họ lại với nhau bất kể mối quan hệ của họ đang là gì. Yoongi sợ phải nghĩ đến quá nhiều, sợ nghĩ đến ý nghĩa của nó nếu như anh nhìn quá sâu vào nó, anh mỉm cười lại với Seokjin, "Chào buổi sáng."

"Mấy giờ mình bay?" Seokjin xoa xoa ngón cái lên làn da mịn màng trên cổ tay Yoongi.

"Sau buổi trưa một chút."

Seokjin gật đầu. "Muốn đi dạo một lát trước khi trả phòng không?"

Yoongi thở dài đổ người xuống Seokjin, cuộn chặt vào anh, nhắm tịt mắt lại. "Ngủ thêm có được không?" Trước khi Seokjin kịp đồng ý, tiếng chuông cửa vang lên. Yoongi cau mày ngó đầu ra cửa. "Ai-"

"Anh đặt dịch vụ phòng đấy." Seokjin đẩy Yoongi rời giường, mặc cho Yoongi ra sức kháng nghị. "Em phải đi lấy vì anh đã làm phần khó là gọi đồ rồi."

Yoongi kiên quyết bám chặt lấy tấm chăn mềm mại ấm áp, nhưng lại một lần nữa, Seokjin khỏe hơn nên Yoongi bị đạp bay xuống nền nhà kêu đến phịch một cái. Yoongi lườm Seokjin.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Seokjin vừa xua tay đuổi vừa thì thầm, "Đi đê."

Yoongi thở dài thượt đứng dậy đi ra cửa, miễn cưỡng hé ra một nụ cười. Anh để người phục vụ đẩy một chiếc xe đầy đồ ăn vào. Mấy tháng trước, Yoongi sẽ rất ngạc nhiên vì số lượng đồ mà Seokjin gọi. Mấy tháng trước, Yoongi sẽ không dám mơ rằng anh sẽ làm và sẽ nghĩ đến những việc anh đang làm ngay lúc này. Người phục vụ thu hút sự chú ý của Yoongi, đưa cho anh một chiếc phong bì dày.

"Thưa ngài," phục vụ nói.

Yoongi nhíu mày nhìn phong bì trong tay. "Đây là gì vậy?"

"Chính sách tại sòng bạc là để số tiền cược bị bỏ lại tiếp tục quay cho đến khi mất hết, nhưng bởi vì đây là khách VIP của chúng tôi nên có ngoại lệ." Người phục vụ chỉ vào chiếc phong bì. "Đó là phần thưởng chiến thắng của ngài Jeon trong trò Roulette tối qua." Người phục vụ cúi chào, đi ra khỏi phòng.

(Giải thích thêm: đối với tiền cược bị bỏ lại, dù có thắng mà người chơi không có mặt ở đó thì cũng vẫn bị thu hồi.)

Yoongi cười tự mãn đi vào phòng ngủ. Seokjin chất đống chăn gối lên đầu giường rồi thả mình xuống đó. Trông anh quá sức đáng yêu, Yoongi rất muốn lấy máy ảnh ra chụp. Thay vào đó anh lại quăng chiếc phong bì, nhìn nó nặng nề đáp vào lòng Seokjin.

Seokjin chớp mắt nhìn nó rồi lại ngước lên Yoongi, nghiêng đầu hỏi. "Gì đây?"

"Đêm qua anh đã thắng đấy," Yoongi mỉm cười. "Trò Roulette."

Seokjin trợn mắt há miệng. Anh nhìn chằm chằm Yoongi, mắt chớp liên tục.

"Ván cược cuối cùng," Yoongi bổ sung thêm khi Seokjin có vẻ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. "Anh đã thắng. Đó là phần thưởng của anh." Anh cười ngoác miệng. "Em không biết là anh lại đỏ như vậy."

Seokjin nhìn xuống phong bì trong lòng, một biểu cảm lạ lẫm thoáng hiện trên mặt anh. Anh ngập ngừng đưa tay chạm vào nó, mở ra để xác nhận thứ bên trong. "Chính anh còn không biết." Yoongi nhíu mày, tự hỏi trong đầu Seokjin đang nghĩ gì, khi Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng lần nữa, mắt vẫn tập trung vào chiếc phong bì. "Yoongi. Em nghĩ vận may có thể kéo dài trong bao lâu?"

Yoongi đáp. "Em không biết."

Seokjin gật đầu, tay cuộn thành nắm đấm để trên chăn. "Đúng không? Em cũng không biết được."

Yoongi cau mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh tự hỏi anh đang bỏ lỡ điều gì, Seokjin lại đang tranh đấu với suy nghĩ thầm kín nào. Anh tự hỏi liệu anh có thể hiểu được hoàn toàn con người Seokjin hay không. Yoongi cau mày chặt hơn, vô thức xoa ngực trái. Không nên coi đó là vấn đề.

Không nên.

Nhưng đó lại chính là vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia