ZingTruyen.Info

【Trans/Edit-fic】𝐒𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐛𝐨𝐮𝐫

23. Đôi đồng tử màu lam

_Xiangli_

Suga đang ngồi trong phòng ngủ thứ hai của nhà Saeko, nhìn Daichi mê man trên giường. Đột nhiên, Tanaka xông vào phá cửa, cánh cửa rơi ra khỏi bản lề. Suga đã nghĩ về những gì họ sẽ nói với Kageyama khi anh tỉnh dậy. Có rất ít điều họ có thể làm để chống lại hội Thiên Thần của Oikawa, và việc đưa Hinata trở lại dường như hoàn toàn không thể xảy ra, vì nó bất khả thi để sữa chữa lại những gì Oikawa đã làm với Hinata. Trường hợp xấu nhất là họ sẽ phải giết Hinata, đó chắc chắn không phải là điều Suga muốn làm, nhưng anh không thể để Oikawa lợi dụng cậu để gây chiến - Suga biết rằng nếu Hinata có thể nói lên ý định của mình với Oikawa, thì chắc chắn cậu sẽ yêu cầu họ chặt đầu mình thay cho việc giết người. Đổ máu không bao giờ nằm trong danh sách của Hinata.

Tiếng động mạnh khiến Daichi giật mình ngồi dậy, cả Suga và Asahi đều đứng thẳng người.

Nếu không có phong ấn của anh, Tanaka thường gây ra rất nhiều rủi ro. Anh đã phá hỏng 'Một Cốc Đường' rất nhiều lần đến nỗi Suga cảm thấy vô cùng mệt mỏi với điều này và nói rằng anh sẽ phải phong ấn sức mạnh của Tanaka. Tanaka cũng đã đồng ý vì bản thân anh không thích gây ra quá nhiều vấn đề cho người khác. Tanaka chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ cần sức mạnh của mình, vì vậy nó không phiền anh lắm. Bây giờ, khi phong ấn biến mất, anh dễ dàng làm vỡ ba chiếc ghế trong nhà bếp của Saeko và đập vỡ gương trong phòng tắm của cô.

Cô đã hét vào mặt anh và bảo anh ngồi yên ngoài vườn, khiến lục đục nội bộ của cặp chị em này nảy ra, đến nỗi Daichi phải lớn giọng vào cả hai người. Tanaka được yêu cầu ở lại phòng khách và không được di chuyển cho đến khi họ bảo anh đứng dậy.

"Kage, liên quan đến Kage đấy!" - Tanaka nói nhanh, chỉ tay về phía sau, như thể anh mong họ hiểu ý nghĩa của cử chỉ đấy - "Thằng nhóc đó đã nghe lén em và Noya nói chuyện-''

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Suga tiến đến chỗ Tanaka, nắm lấy vai anh.

"Nó bỏ chạy rồi. Chúng em chỉ đang nói rằng chúng em không biết liệu có nên giữ Kage ở lại hay không- đừng nhìn em như vậy, anh biết cậu ta là một mối đe dọa lớn mà, đặc biệt là khi cậu ta cứ tự làm khổ bản thân như vậy- Kageyama đã đập tan một cái ly và khi thấy chúng em đến, cậu ta hoảng sợ và bắt đầu chạy đi. Noya đã đuổi theo cậu ta nhưng mấy anh thừa biết là Noya bị mù đường mà!"

"Chúa ơi, thôi được rồi, đi thôi, Asahi, cậu có thể đánh hơi được thằng bé không?"

"Tớ sẽ ra ngoài" - Asahi nói, và biến mất khỏi phòng. Daichi đang trèo ra khỏi giường, còn Suga thì đặt tay lên ngực anh.

"Bên ngoài vẫn còn sáng. Anh không thể ra ngoài."

Daichi mở miệng toan nói nhưng đột nhiên y im bặt. Anh bực mình ngồi xuống giường và khoanh tay lại. Suga nghiêng người và hôn anh nhẹ nhàng. Anh biết Daichi ghét cảm giác bất lực, nhưng y phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

"RYUUNOSUKE!" - Saeko xuất hiện, trông cô phờ phạc đến bất ngờ. Cô đấm vào tay em trai mình, khiến Tanaka nhăn mặt - "Chị đã nói gì với cậu về việc ở trong phòng khách! Cậu sẽ phải đền tiền cho cái cửa đó!"

"Tiền nào?" - Tanaka hỏi và cô lại đánh anh - "Ow, ow, thôi đi cái bà này! Đợi khi anh Suga phong ấn tôi lại, tôi sẽ sửa cái thứ chết tiệt đó cho bà!"

"Nhớ sửa luôn mấy cái ghế đó, và liệu hồn mà tìm cách đền gương lại cho chị đi" - Cô chỉ ngón tay về phía anh mà đe dọa. Móng tay của cô được sơn màu đen - "Mà mắc mớ gì cậu lại phá cửa chị?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Một giọng nói nhỏ cất lên, và Natsu xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ngủ, trông cô rất mệt mỏi, Natsu lúc này trông khá đáng yêu với bộ dạng nhếch nhác đó. Mái tóc ngắn màu cam của cô thậm chí còn rối hơn bình thường và cô đang dụi mắt - "Mọi người đang hét lên đấy, chuyện gì xảy ra vậy?"

"À không đâu, cô bé, chúng ta sẽ đưa nhóc trở lại giường, được chứ? Nhóc cần nghỉ ngơi. Thằng em ngu ngốc của chị vừa phá thêm vài cái cửa thôi, chẳng có gì đâu."

Saeko đưa Natsu trở lại phòng ngủ của mình và quay trở lại, yêu cầu được biết chuyện gì đã xảy ra bằng tông giọng trầm hơn.

"Kage bỏ chạy rồi"

"Ah mẹ kiếp!"

Suga trao cho Daichi một nụ hôn phớt, anh chạy xuống cầu thang và ra ngoài cửa trước, dừng lại bên cạnh Asahi đang đứng ở cổng, đầu nghiêng sang một bên: "Có gì không?"

"Tớ không thể ngửi thấy mùi của thằng bé. Kageyama không ra khỏi nhà bằng hướng này. Tớ cũng không thể nghe thấy thằng bé nốt. Tệ thật, chúng ta cần Tsukishima."

"Không ai biết thằng bé đã đi đâu luôn à!" - Suga căng thẳng đưa tay lên vuốt mặt. Kageyama sẽ không biết mình đang ở đâu và có thể sẽ bị lạc, điều này chỉ giúp Oikawa có cơ hội tốt hơn để tóm gọn anh - "Chúng ta có thể làm gì để gọi Tsukishima quay lại? Cậu có nghĩ rằng hú sẽ hiệu quả không? "

Noya xuất hiện, bay từ một góc khác. Anh dừng lại trước mặt họ, giữa không trung. Họ nhìn anh đầy hy vọng nhưng anh chỉ nhún vai: "Khu vực này quá lớn, Kageyama có thể đã đi vào ngỏ hẻm nào bên cạnh."

Rên rỉ nhẹ, Suga kéo Asahi qua nhà và ra cửa sau, hy vọng anh có thể nhận ra mùi hương của Kageyama theo cách này. Noya theo dõi họ và hai anh em Tanaka tham gia cùng. Daichi đứng ở ngưỡng cửa, cách xa ánh nắng, quan sát họ.

"Nếu trời tối, anh có thể chạy và kiểm tra hết khu đất này trong ba mươi giây." - Anh có vẻ tức giận. Suga nở một nụ cười yếu ớt, cố trấn an anh rằng họ rất biết ơn vì anh có thể giúp đỡ họ và đó hoàn toàn không phải lỗi của anh - "Kageyama không ngu ngốc. Ý anh là, thằng bé bốc đồng và hỗn xược, nhưng nó biết đây là nơi an toàn nhất. Kageyama có thể nghĩ ra trăm cái ý tưởng về cách đánh bại Oikawa, nhưng nó biết mình không thể làm điều đó một mình. Thằng bé kiểu gì cũng sẽ cố gắng quay lại."

"Tản ra đi-'' Suga nói, và khi một giọng nói cắt ngang họ. Tất cả đều nhìn lên và thấy Tsukishima đang ngồi trên mái nhà. Yamaguchi ở bên cạnh cậu:

"Cậu ta có chuyện rồi" - Tsukishima trông khá chán nản và Suga tự hỏi cậu đã đi được bao lâu rồi. Anh không ngạc nhiên khi Tsukishima đã tìm thấy họ, vì Tsuki có thể cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra trong thị trấn.

Hai người họ đáp đất nhẹ nhàng và Tsukishima chỉnh lại kính của mình: "Oikawa đã tìm thấy cậu ta."

Mọi người thở dốc. Suga bước về phía trước: "Cái gì?! Thằng bé hiện đang ở đâu? Chúng ta cần tì- ''

"Hắn có Iwaizumi đi cùng" - Tsukishima cắt ngang anh. Yamaguchi trông lo lắng đến điên cuồng - "Có các Thiên Thần khác nữa, nhưng họ đang ẩn mình khỏi tầm mắt của Kageyama. Nếu chúng ta có ý định đi giúp Kageyama, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng."

Tsukishima quay sang Yamaguchi và chìa tay ra. Yamaguchi đưa cho cậu chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng, Tsukishima lập tức đưa cho Suga. Anh mở nó ra và thấy nó chứa đầy các loại thảo mộc, thực vật và quả mọng, cùng với nhiều chai lọ nhỏ chứa đầy chất lỏng với các màu sắc khác nhau: "Em xin lỗi về quán cà phê, em đã có thể ngăn chặn chuyện đó xảy ra và e-''

"Tsukishima, không sao đâu. Quên nó đi. Bọn anh có nhiều thứ lớn hơn để bận tâm mà. Anh có thể xây dựng lại cái mới."

Tsukishima trông có vẻ khó chịu và lê chân tại chỗ: "Em đã tìm thấy một phù thủy khác sống trên núi và lấy trộm một số đồ của họ."

"Ái chà, em thực sự không nên ăn cắp đồ ..." - Suga cảm thấy tồi tệ khi nhận đồ ăn trộm của người khác, nhưng anh quyết định không thể làm gì khác ngoài việc lấy nó. Anh cần một thứ gì đó để trang bị cho mình - "Vậy, cảm ơn em. Hãy nói cho anh biết em đã lấy những thứ này từ ai và anh sẽ trả lại cho họ vào một lúc nào đó."

"Hình như tên Bokuto" - Tsukishima nhún vai - "Em sẽ tránh anh ta ra nếu em là anh. Anh ta thực sự khá phiền phức đấy."

Mắt Tsuki đột ngột chuyển sang hướng nhìn xa xăm. Suga đeo chiếc ba lô lên lưng: "Cái gì thế?"

"Họ đang di chuyển. Họ đang hướng về phía Bắc" - Đôi mắt cậu nheo lại - "Em có thể cảm nhận được Hinata. Cậu ấy đang ở nhà thờ. Đó sẽ là nơi họ sẽ đưa Kageyama đến. Chúng ta phải nhanh lên."

Thật khó khăn khi phải bỏ lại Daichi. Anh rõ ràng không muốn Suga rời đi, và y rất muốn giúp đỡ họ, nhưng họ không có nhiều lựa chọn và Suga không thể lãng phí thời gian để cố gắng an ủi anh. Họ hôn nhau một lần nữa và Suga vội vã rời đi theo những người khác, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lồng ngực.

Anh biết Daichi sẽ không thể ngồi yên và đợi cho đến khi mặt trời lặn. Ít nhất thì anh cũng sẽ có Natsu bầu bạn.

Cuộc hành trình đến nhà thờ dường như kéo dài hơn bình thường, mặc dù họ đang di chuyển với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Asahi đã biến thành hình dạng sói khổng lồ của mình và cho phép Suga và chị em Tanaka cưỡi trên lưng mình. Saeko có vẻ thực sự thích thú với điều đó, trong khi Tanaka bám lấy Suga và hét lên trong suốt khoảng thời gian ấy.

Tsukishima không chịu để bất cứ ai ngồi trên lưng mình, mặc cho Tanaka tinh nghịch nháy mắt với cậu. Yamaguchi chạy bên cạnh Tsuki trong hình dạng hồ ly của chính mình, và Noya lao vút về phía trước. Thật không may khi Daichi buộc phải ở trong nhà, vì anh có thể đến đó nhanh hơn bất kỳ ai trong số họ.

Cảnh tượng ập đến với họ khi họ mở cửa nhà thờ là điều tồi tệ nhất mà họ có thể tưởng tượng ra. Kageyama toàn thân đẫm máu, gục xuống trước một cây thánh giá lớn bằng gỗ, với một con dao găm bằng bạc đang cắm ở trước ngực.

Ngay lập tức, các Thiên Thần bắt đầu tiến về phía họ. Oikawa hét lên điều gì đó với Hinata, khiến cậu giật mạnh con dao găm ra khỏi ngực Kageyama.

Suga hét lên gọi anh, và nhìn Kageyama ngã vật ra sàn một cách vô hồn.

"KHÔNG!" - Anh đưa tay vào túi và lấy ra một cái lọ nhỏ chứa đầy chất lỏng màu xanh lục mà ném vào một Thiên Thần gần nhất. Anh nhắm vào ngực gã kia và ném trúng vào khiến cái lọ phát nổ, những sợi dây leo gai góc mọc lên, quấn khắp người tên Thiên Thần ấy, khiến anh ta ngã vật xuống sàn, quằn quại trong đau đớn, người rướm máu tanh hôi.

Rồi Oikawa ở đó, vung dao lên. Suga cúi xuống và chạy vào giữa phòng, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để chống lại Oikawa trong túi. Anh vừa lấy ra một cái lọ màu đỏ thì Oikawa nắm lấy tóc anh và ấn lưỡi dao vào cổ họng Suga. Anh sững người, cầm chặt túi và cái lọ nhỏ trong tay.

"Ngươi đúng là kỳ đà cản mũi đó Quý Ngài Dễ Tính."

"Làm quái nào mà ngươi tiếp cận được Kageyama?"

"Ta đã yêu cầu thằng ranh con đó tháo mặt dây chuyền ngớ ngẩn của nó ra" - Hắn nói. Lưỡi dao càng ngày càng cắm sâu vào cổ họng Suga, khiến anh đau nhói - "Và bây giờ ta sẽ lấy đầu ngươi."

"Cút đi!"

Ai đó phi thân mạnh vào người Oikawa, khiến hắn đập mạnh vào tường nhà thờ. Bụi bay tứ tung và những con quạ trên xà nhà kêu lên giận dữ. Suga hoàn toàn bối rối và xoa cổ, quay lại xem ai đã cứu mình và thấy Daichi đang kẹp cổ Oikawa. Anh giật mình hét lên: "Daichi!? Cái quá-''

"Anh đã sử dụng một trong số những chiếc ô của Saeko để che nắng!" - Daichi giải thích, và Suga nhận thấy một chiếc ô màu hồng và đen nằm lăn lóc trên sàn nhà gần lối vào nhà thờ.

"Thật tiếc nếu ta không ném ngươi ra ngoài, trời hôm nay nhiều nắng lắm, có lẽ ngươi sẽ thích lắm đấy." - Mắt Oikawa sáng lên và hắn lập tức nắm lấy Daichi và nâng anh lên không trung, toan ném anh qua mặt cửa sổ ốp kính sặc sỡ. Suga chạy lên phía trước, ném cái lọ màu đỏ. Nó đập vào ô vuông ở phía sau Oikawa. Hắn thả Daichi xuống và loạng choạng lùi về phía sau.

Thứ chất lỏng bên trong bắn tung tóe khắp áo khoác của Oikawa và nó bắt đầu nổi bong bóng dữ dội, tỏa ra rất nhiều khói hồng. Oikawa giật mạnh chiếc áo khoác của mình và ném nó xuống sàn, nhưng điều đó không cứu được phần cánh của mình đã bị trúng. Những chiếc lông vũ của hắn tan chảy và Oikawa gào lên đau đớn. Anh ta vòng qua Suga, nhưng Asahi đã nhảy vào kịp lúc và vật Oikawa xuống sàn, hàm răng dài của anh nhe ra. Asahi gầm gừ trong cổ họng.

Nhưng Asahi không thể giữ Oikawa lại được lâu, vì một Thiên Thần khác đã hất anh ra và đang giúp Oikawa đứng dậy.

"Ta không biết tại sao các người lại cố gắng đến vậy" - Oikawa hất đầu về phía cơ thể của Kageyama - "Nó chết rồi! Các người không thể làm gì hơn! Ta đã thắng!"

"Không thể nào..." - Suga nhìn chằm chằm vào Kageyama, trong lòng tràn trề cảm giác thất bại. Anh không muốn tin vào điều đó, nhưng với lượng máu tích tụ xung quanh Kageyama và cách Kageyama vô thức nhìn chằm chằm vào trần nhà như con búp bê hỏng, anh phải chấp nhận sự thật rằng thằng bé đã chết...

"Dừng lại đi" - Oikawa ra lệnh và tất cả các Thiên Thần làm theo. Tanaka đã nhân cơ hội này để đấm vào mặt một trong số họ. Các Thiên Thần dịch chuyển sau lưng Oikawa - "Điều đó có thực sự cần thiết không?"

"Có nhé, mẹ kiếp!" - Tanaka tức giận gầm gừ, cả Saeko và Noya đều hào hứng gật đầu.

"Đi đi! Tự mình chứng kiến đi, 'Quý Ngài Dễ Tính'. Ta sẽ giữ chân thuộc hạ của mình trong lúc ngươi bước lên đó và xác thực thông tin của ta." - Hắn chỉ vào Kageyama và nghiêng đầu với Suga.

Suga run rẩy bước lên bậc thềm, anh tránh Hinata - người đang đứng đó, theo dõi trận chiến diễn ra. Cậu không có biểu hiện gì bất thường khi Suga đến gần Kageyama và quỳ xuống. Anh ấn tay mình vào cổ họng Kageyama, cảm thấy hơi khó chịu khi đưa tay vào toàn bộ chỗ máu tanh tưởi, Suga vô vọng kiếm tìm một nhịp tim nhỏ của Kageyama mà anh biết mình sẽ không bao giờ tìm thấy...

Đến gần mới thấy, Kageyama trông còn tệ hơn! Gãy xương mũi, môi dưới nứt ra, máu lan ra khắp nơi và anh có một vết thương rất lớn ở bụng, cùng với ba vết dao đâm sâu ở thân trên. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc và Suga phải lấy bàn tay còn lại của mình để che miệng và mũi.

"Ôi trời, người yêu của ngươi trông rất đói đấy. Ngươi có thể lại ôm cậu ta như một con chó nếu thích, nhìn Daichi kìa" - Oikawa trêu chọc. Suga liếc nhìn Daichi qua vai, y trông vô cùng nhợt nhạt. Daichi chưa có cơ hội để ăn và chỉ có một khoảng thời gian ngắn để anh có thể cầm cự trước khi bản năng ma cà rồng xâm chiếm và anh sẽ cắn người gần nhất - "Nó phải có mùi rất thơm, đúng không? Thật là tiếc khi không uống được."

"Anh rất tiếc vì bọn anh đã không thể bảo vệ em, Kageyama. Anh đã hứa với Hinata, tất cả bọn anh đã hứa với thằng bé. Bọn anh đã làm cả hai đứa thất vọng rồi, anh rất xin lỗi. Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Đáng lẽ ra ngày đầu tiên em đến đây, anh phải đuổi em đi, và nói với em rằng Hinata đang ở một thị trấn khác, cách đây hàng dặm. Anh không đủ tốt..." - Suga chậm rãi quay đầu lại nhìn Hinata - "Còn ai trong số các người chứng kiến cảnh này không?"

"Nói đi, Shoyo, hãy nói cho hắn biết suy nghĩ của nhóc đi nào." - Oikawa chế nhạo, hắn cười lớn. Hinata chớp mắt:

"Tôi nghĩ Kageyama có thể sẽ chết."

"Không, không, Shoyo, ý anh đây là cậu nói ra những gì mình nghĩ về Kageyama ấy- Khoan đã, ý nhóc là gì, có thể ? Thằng đó chết rồi!"

Hinata chỉ về phía Kageyama: "Vậy tại sao cậu ấy vẫn thở?"

"CÁI GÌ?" - Oikawa dậm chân về phía trước, đẩy Suga ra khỏi hướng đi của mình. Daichi hét lên và xuất hiện bên cạnh anh, vòng tay qua người anh để che chắn cho Suga. Anh cố gắng gạt Daichi ra để đến chỗ Kageyama trước Oikawa, nhưng anh có rất ít cơ hội. Oikawa nhanh hơn, hắn nắm lấy cổ áo của Kageyama và kéo anh đứng dậy, nhấc anh lên đủ cao để các ngón chân của anh kéo dọc trên mặt đất - "Không, nó chắc chắn đã chết. Chính tay ta đã giết nó. Nó đã chết, nó không còn thở nữa!"

"Cậu ấy đã thở một giây trước" - Hinata nói. Giọng cậu nghe thật kỳ cục, nó đều và phẳng như một cái máy. Suga nhớ những ngày cậu vẫn còn là người ồn ào nhất trong thị trấn - "Rõ là tôi đã nhìn thấy."

"Chắc đó là một cơn co thắt cơ hay gì đó thôi, làm sao mà còn thở được chứ. Thật luôn, đừng làm tôi khó chịu như vậy chứ, Shoyo!"

Hắn thả Kageyama xuống.

Nhưng anh vẫn đứng yên!

"Huh?" - Oikawa giật mình quay lại, nhìn chằm chằm vào Kageyama, người chắc chắn vẫn còn đứng rất vững trên đôi chân của mình. Suga và Daichi đều thở hắt ra. Không thể nào mà Kageyama có thể đứng được như thế, ngay cả khi anh vẫn còn sống – dựa vào số vết thương đó thì việc đứng lên là bất khả thi! Anh đã mất quá nhiều máu, đáng lý ra anh nên bất tỉnh!

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Một trong số các Thiên Thần hỏi, rõ ràng là bối rối đến kinh hãi. Tất cả đều đang nhìn nhau. Iwaizumi là người duy nhất có vẻ tức giận trước tình huống này:

"Tôi đã nói với cậu đó là một ý tưởng tồi rồi mà, Oikawa! Đáng lý ra cậu phải nghe tôi ngay từ đầu!"

Oikawa quay lại nhìn anh, vẻ mặt của hắn có vẻ hối lỗi: "Chắc vậy. Ah trời ạ, thực sự thì tớ cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra đâu."

Tsukishima đi về phía trước, giờ đã trở lại hình dạng con người của mình. Cậu đứng bên cạnh Oikawa, thở dài: "Tôi đã cảnh báo anh về điều này."

"Ồ, cả cậu cũng vậy sao, bốn mắt?" - Oikawa quay lại và sải bước theo chiều dài của căn phòng, lấy con dao găm mà anh đã đánh rơi trước đó khi Daichi xô ngã anh.

"Có ai định giải thích cho tôi biết là cái đéo gì đang diễn ra không? Làm quái nào mà cậu ta đứng được? Đừng nói với tôi là Kageyama là zombie đấy nhé! Nói trước luôn là tôi sẽ không phải là người đầu tiên xung phong chặt đầu cậu ta đâu, vậy nên chúng ta hãy làm điều đó trước khi thằng nhóc đó bắt đầu lên cơn cắn tất cả chúng ta?" - Tanaka không ám chỉ cụ thể ai cả. Tsukishima đảo mắt.

"Anh có cần phải ngốc như vậy không?"

"Hình như ta đã làm điều gì đó hơi ngớ ngẩn rồi~" - Oikawa toe toét cười, nhặt con dao của mình lên. Hắn nhếch môi, nhưng nó có vẻ hơi gượng gạo - "Thực lòng gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả các người, nhưng ta sẽ để các ngươi giải quyết chuyện này. Nhưng mà này, hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng hơn chút đi, chẳng phải nó làm cho mọi thứ dần thú vị hơn rồi sao, đúng không Iwa?"

"Không"

"Chúng ta nên đi, trước khi-''

Đầu của Kageyama đã ngước lên. Trước đó nó vẫn còn nghiêng về bờ vai trái đẫm máu của anh. Đến cả Tsukishima cũng giật mình lùi lại, cậu cảnh giác...

Anh không có bất kì cảm xúc gì trên gương mặt. Máu chảy ra rất nhiều từ cánh mũi bị gãy và xuống cổ, lẫn với vết bẩn trên áo sơ mi.

Suga xám mặt, anh há hốc miệng:

"Ôi không..."

Họ đã dành rất nhiều thời gian cố gắng giấu kín chuyện này với Kageyama để giữ anh an toàn, nhưng mọi thứ họ làm trước đây giờ đã trở nên công cốc! Bây giờ họ đang gặp rắc rối nghiêm trọng.

Oikawa đã thức tỉnh Kageyama...!

Với đôi mắt xanh sáng chói lòa, Kageyama quay đầu chậm rãi và để ánh mắt của mình hướng vào Hinata, cậu đột nhiên trở nên căng thẳng đến kỳ lạ.

Một tiếng "ROẠT" lớn, khủng khiếp vang lên! Theo sau đó là đôi cánh khổng lồ màu trắng xanh xuyên thủng lớp da, tự bung ra trên lưng Kageyama. Chúng lớn hơn Hinata một chút, nhưng vẫn nhỏ hơn của Oikawa hoặc của các Thiên Thần khác.

"Ôi, toang rồi" - Tanaka khẽ huýt sáo.

"Bye bye nhé~" - Oikawa cười khoái chí và cùng tất cả các Thiên Thần đều dịch chuyển đi. Hinata vẫn ở lại, cậu không thể dịch chuyển. Cậu uốn cong đôi bàn tay đầy vuốt nhọn của mình, nhíu đôi mắt lại.

Không nói không rằng, Kageyama lập tức điên cuồng lao vào Hinata!

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info