ZingTruyen.Com

Trẫm và Nàng

Tương Tư (2)

JenniferLe3108


Sáng sớm nắng đã lên cao Miên Tông đến cung Từ Thọ thỉnh an Đức Bà (Nhân Tuyên Hoàng Thái Hậu)

-"Cháu trai của ta, cũng đến tuổi lập thê thiếp rồi, ta nghe nói con gái của Lễ Bộ Thượng Thư Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng đoan trang, hiền hậu, thông minh sáng dạ, lại rất là xinh đẹp hôm nào ta sẽ cho truyền vào cùng để con gặp mặt..."

-"Nhưng thưa Đức Bà...con...con..đã..."

Miên Tông ấp úng không biết phải nói sao, người muốn mở miệng nói với Đức Bà rằng người đã có ý trung nhân nhưng sợ phụ lòng của Đức Bà nên đành câm nín...

-"Cô gái này nết na xinh đẹp già này rất là ưng, con cứ thử gặp qua một lần, ta đảm bảo con sẽ phải lòng cô nương đó ngây thôi"

Miên Tông cười nhẹ cuối đầu tuân theo Đức Bà, nhưng người vẫn còn nhớ tới Hiệu Nguyệt...

Đêm xuống trong phủ Trường Khánh dưới ánh trăng ngà người mở tranh ra mà ngắm ngía rồi lại thở dài một tiếng trĩu nặng...
Trong đầu người bây giờ chỉ toàn là vài thứ hỗn độn
Người không biết con gái của Phạm Đăng Hưng là ai mà Đức Bà lại khen gợi và làm người ưng ý đến vậy, và càng không biết Hiệu Nguyệt là ai mà lại vô tình xuất hiền rồi lại lặng lẽ biến mất, mà trước khi đi còn để lại trong tim người một nổi tương tư triền miên vô tận...

Còn Hiệu Nguyệt khi gặp Miên Tông xong lúc nào cũng ra ngẩn vào ngơ, nàng cũng tự hoạ một bức tranh của người, đôi lúc lại ngồi cười một mình nữa chứ...

(Liêm sĩ 2 Moon rơi "bạch bạch bạch"😑😑)

Đang chăm chú ngắm nhìn bỗng nhiên cha nàng cất tiếng...

-"Cha vào được không?"

Nàng vội giấu bức tranh ở dưới gối nằm rồi nhỏ nhẹ nói:

-"Dạ...mời cha"

Cha nàng bước vào nhìn con gái cười nói:

-"Con gái của ta hôm nay nét mặt xinh đẹp tươi tắn hơn mọi khi ha, có chuyện gì mà con gái của ta lại vui vẻ thế?"

Nàng cười mỉm...

-"Dạ chẳng qua là do con gái thấy cha mấy ngày nay tâm trạng rất tốt nên trong lòng con gái cảm thấy rất vui"

(Dị đó he🙂)

Cha nàng cười...

-"Nhân Tuyên Hoàng Thái Hậu rất thích con, người nói với cha là muốn con gả cho Hoàng Tử Miên Tông, hoàng trưởng tử của Thánh Thượng...

Nàng khi nghe cái tên Miên Tông vô cùng ngạc nhiên

-"Miên Tông? Chẵng lẽ nào là huynh ấy?!"

-"Con biết ông Hoàng sao?"

-"Ta thấy ông Hoàng là người học cao hiểu rộng tài đức không thua kém gì ai vốn lại rất tốt, chắc chắn sẽ là chỗ nương tựa vững chắc cho con suốt cả cuộc đời"

Nàng đã nhận ra nam nhân đó chính là hoàng tử Miên Tông, nàng vốn dĩ không biết người là người thế nào nay lại nghe được và một người tài đức trong lòng niềm vui khôn xiết..

-"Thưa cha...cha đặt đâu thì con gái xin ngồi ở đó"

Cha nàng xoa đầu nàng rồi nói:

-"Con ngoan...Con đã lớn thật rồi!"


Sáng hôm sau bình binh chói loá, nắng đã lên cao từng tia chiếu rọi trên mái ngói của Tử Cấm Thành rực rỡ...

Miên Tông đứng trước cây Ngô Đồng gió vẫn thổi và hoa vẫn rơi nhưng hình bóng người con gái tung tăng nô đùa bên những bông hoa tím ấy không còn thấy đâu nữa. Hôm nay là ngày người phải đi đến chỗ Đức Bà để gặp mặt con gái của Phạm Đăng Hưng, người đã hứa nhưng lại không muốn đi, trong lòng người vẫn còn Hiệu Nguyệt, nhưng người nghĩ chắc có lẽ là trọn kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa cứ tương tư trông ngóng vô vọng như thế có ích gì chứ! Người thở dài với nét mặt u sầu rồi lặng lẽ bước đi...

Đột nhiên từ phía sau cất lên một giọng nói thân thuộc, giọng nói khiến người mê mẩn ngay từ lần đầu gặp...

Người vội quay người lại...

Dưới bóng cây Ngô Đồng là một bóng dáng yêu kiều thước tha đang tung tăng dưới những chùm hoa tím theo gió thổi mà rơi xuống, người đứng nhìn say đắm người đang tỉnh hay là đang mơ đây "là muội ấy, chính xác là muội ấy!"

Người chấn tỉnh nhưng tim vẫn còn đập loạn xạ tiến tới gần...

-"Hiệu Nguyệt! Là muội?"

Hiệu Nguyệt đang vui đùa dưới hoa bỗng nhiên giựt mình, bẽn lẽn cuối đầu hai má ửng hồng như lần đầu mới gặp...

Trong giây phút xút động Miên Tông không thể kiểm soát được lời nói của mình...

-"Muội...muội thật là...muội có biết là ta ngày đêm thương nhớ muội hay không?"

-"Sao? Người nhớ đến ta hả?"

-"À... không là do...đó ta quá vui mừng khi gặp lại muội thôi"

Hiệu Nguyệt nhìn Miên Tông cười mỉm...

Trái tim người vốn dĩ loạn nhịp nay càng đập nhanh hơn

(Truyền thuốc trợ tim cho ông Hoàng gấpppp♥️💊)

Người cuối mặt gãi đầu, không biết nói gì nữa..

-"À...phải rồi! Ta có cái này muốn tặng cho muội..."

-"Ta...cũng có cái này muốn tặng cho huynh"

Hai người cùng lúc lấy ra hai bức tranh hoạ hình của nhau, hai người nhìn nhau ngạc nhiên đỏ mặt rồi lại bậc cười...
Rồi lại cùng nhau đứng ngắm hoa trên cây Ngô Đồng

Nhưng nét thoáng vui vẻ của Miên Tông lại thoáng trở nên u buồn, trong lòng như có điều gì không vui

Hiệu Nguyệt thấy Miên Tông như vậy bèn hỏi:

-"Huynh không vui sao?"

Miên Tông lắc đầu, thở dài rồi nói...

-"Hôm nay là ngày ta đến chỗ Đức Bà để xem mắt con gái của Phạm Đăng Hưng.."

Hiệu Nguyệt dù biết người con gái đó chính là mình nhưng vẫn cố tình hỏi:

(Bả giỡn nhây thấy sợ luôn á!😒😂)

-"Cô ấy là người thế nào?"

-"Nghe Đức Bà nói là nết na, nhu mì, chắc cũng xinh đẹp lắm..."

-"Sao huynh không mau tới đó?"

-"Ta...ta không muốn tới đó...

-"Sao vậy?"

-"Lỡ khi ta tới đó muội lại chạy đi mất rồi sao?"

(😒😒cha mạ ơi😒😒)

Hiệu Nguyệt nhìn Miên Tông cố gắng nén cười nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi, nàng liền lấy tay che miệng...

Miên Tông thấy Hiệu Nguyệt cười mình liền đỏ mặt

-"Muội... muội đang chọc quê ta đó sao?"

-"Huynh không tới đó, e là Đức Bà sẽ rất là giận, huynh không nên phụ lòng của người đâu"

Miên Tông không muốn phải rời đi rồi khi trở lại, lại không thấy nàng đâu cả, người không muốn lại phải tương tư từng đêm dài...

-"Ta... ta phải đi rồi, huynh phải nhớ đến chỗ Đức Bà đó!"

Miên Tông lo lắng...

-"Hiệu Nguyệt! Muội đi đâu đó...Hiệu Nguyệt muội đừng có đi mà..."

Lời nói Miên Tông như cầu xin Hiệu Nguyệt ở lại...

-"Lát nữa huynh sẽ gặp lại ta thôi..."

Rồi nàng nhanh bước quay đi, Miên Tông nhìn theo bóng nàng khuất xa mà lòng tràn trề thất vọng...
"Muội ấy lại đi nữa rồi!"

Người đứng đó cũng không biết làm gì nên đành phải đến cùng Từ Thọ...


















Vui dễ sợ luôn. Hihi❤️❤️❤️
Có ai đang Tương Tư giống tui hong dị chứ tui đang Tương Tư zdữ lắm rồi nè:))))))))
Ad cũng muốn viết dài thòn lòn cho m.n đọc mệt xĩu á!
Nhưng mà để ad xĩu trước cái đã tại ad mỏi tay quá rồiiii 😭huhu🙃🙂








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com