ZingTruyen.Info

Trẫm và Nàng

Tức á

JenniferLe3108

Kim Thượng bế nàng trên tay, đầu cuối xuống chạm lấy bờ môi nhỏ cong cong của Hiệu Nguyệt

Đến giường người đặt nàng xuống, hai tay chống ra hai bên, cuối xuống áp sát vào tai nàng thỏ thẻ:

-Trẫm muốn... nàng~~~

Hiệu Nguyệt nằm bên dưới chẳng đường nào chống cự nàng đỏ mặt reo lên một tiếng làm nam nhân phía trên như muốn tan chảy

-Umh~~

Kim Thượng cắn nhẹ vào tai mảnh làm nàng khẽ run người, đôi môi lướt nhẹ xuống hõm cổ vội rít những hương hoa quen thuộc, mùi hương mà khiến người phiêu lạc không muốn rời ra

Đã bao nhiêu năm rồi, nhưng nữ nhân này vẫn quyến rũ như lần đầu tiên âu yếm. Mút mạnh một cái trên da thịt nàng, làm để lại vết đỏ như cái bớt son ở cổ như đã đánh dấu chủ quyền xong.

Đôi tay táy máy mở ra từng cúc áo, bên ngoài lẫn bên trong để lộ ra cái yếm trắng mong manh. Thoát chốc quần áo vương vãi xuống đất, thân thể nàng không còn một mảnh vải che chắn, để lộ ra một làn da trắng nõn nà

Hiệu Nguyệt bên dưới vẫn nằm yên, gương mặt đỏ ửng như đang soi trong ánh lửa, ánh mắt mơ màng, đôi môi khẽ cong lên, không khác gì Hiệu Nguyệt của mười mấy năm trước. Từng cử chỉ thẹn thùng của nàng càng khiến người bên trên không thể nào chịu nổi, cuối mặt xuống quyến luyến bờ môi ấm nồng...

Hai tay dịu dàng vén mái tóc dài phất phơ trên gương mặt mĩ miều, càng nhìn nàng càng khiến trái tim người run lên dữ dội. Đôi tay mân mê xuống phần đẫy đà, trong mắt người bây giờ nó như hai quả đào chín mộng. Người tiến người xuống mân mê hai quả núi mềm mại, cắn nhẹ một phát khiến người nàng khẽ cong, reo lên phần âm thanh chết người

-Ah...~~

Kim Thượng ngước đầu lên thơm nhẹ lên má, rồi cuối xuống tiếp tục hai quả đào ăn dở. Xong món bên trên người lướt xuống phần eo thon thả, người nàng bây giờ đầy vết hôn chi chít, đâu đâu cũng thấy những vết đỏ hỏn.

Hiệu Nguyệt nằm ngoan ngoãn bên dưới Kim Thượng, hai tay bấu chặt lấy hai bên bờ vai săn chắc của nam nhân bên trên. Kim Thượng thân thể nóng ran như lửa đốt, ôm lấy thân nàng hơi thở này một mạnh bạo

-Mẹ!!!

Tiếng nói lớn vọng ra từ bên ngoài cửa viện Lý Thuận khiến Kim Thượng đứng hình trong tích tắc. Hiệu Nguyệt nhận ra được giọng nói quen thuộc, nàng hốt hoảng vơ lấy y phục dưới đất vội khoát lên người gấp gáp

Bên ngoài một giọng nói lảnh lót ngây thơ vang lên:

-Mẹ ơi. Con Tỉnh Hảo đây....

Nàng lo lắng miệng lấp bấp nói vọng ra:

-Ờ...Mẹ mẹ ra liền...

Kim Thượng mặt nóng bừng bừng. Trong lòng tức như lửa đốt, người trách thầm trong lòng "Tới lúc nào không tới! Con với cái, toàn phá chuyện chánh sự của ta! Hứ"

Người ngồi đó ánh mắt liếc ra bên ngoài rực lửa. Hiệu Nguyệt vội đánh nhẹ vào vai khiến người giực mình, nàng nhíu mày, khẽ trách:

-Mặc y phục vào !

Kim Thượng hậm hực làm theo ý nàng, mặt xị xuống bễu môi:

-Sao lại là lúc này chứ????!!!

Nàng không nói gì, cười nhẹ an ủi người rồi bước ra cửa, mở nhẹ cánh cửa ra. Tỉnh Hảo trên tay cầm chiếc đèn dầu nho nhỏ, miệng cười tươi  chào Hiệu Nguyệt rồi bước vào bên trong. Thấy Kim Thượng ngồi im trên tràng kỉ cô gái nhỏ vui vẻ bước đến cuối đầu chào cha lễ phép:

-Con chào Đức Cha.

Kim Thượng tuy giận khi vừa bị phá trận, nhưng vẫn miễn cưỡng cười chào con gái mình, người nhâu mày hỏi:

-Khuya rồi. Sao con không ngủ, qua đây phiền chúng ta làm gì!!!

Dù câu hỏi có hơi phần cáu gắt nhưng Tỉnh Hảo vẫn thản nhiên trả lời:

-Con muốn ngủ với mẹ.

Nói tới đây Tỉnh Hảo vội ngưng lại, nàng cũng hiểu ra được điều gì lạ trên nét mặt Kim Thượng, nên nàng cũng tiếp thêm một câu rồi cuối đầu trở về khuê phòng

-Nhưng.... có cha ở đây thôi... thôi con chào hai người con về đây

Tỉnh Hảo vừa rời đi, Hiệu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng hên là con không thấy được những gì không nên thấy. Nhưng con người ngồi trên tràng kỉ kia thì đang bực bội tức tối từ nãy tới giờ

Đang ăn ngon, tự dưng lại bị phá game. Đúng thật là "Con sâu làm sầu nồi canh",  " 1 hột muối làm mặn cả chén chè"

Kim Thượng chợt lóe lên, ăn lại thôi. Người đứng dậy tiến tới phía Hiệu Nguyệt đang ngồi trên giường, người ôm nhẹ từ sau lưng, vùi đầu vào cổ nũng nịu:

-Vợ~~

Hiệu Nguyệt không phản ứng gì nhắm mắt lại nàng khẽ lắc đầu:

-Thiếp mệt rồi. Thiếp muốn ngủ...

Kim Thượng kéo người nàng xoay lại đối diện, mặt bí xị môi chu ra nhõng nhẽo, tỏ ra vẻ đáng thương, để ai kia động lòng mà thương xót:

-Đừng làm vậy với trẫm mà. Vợ ơi~~

Nàng vẫn bất khuất không chịu quy phục:

-Thiếp nói không !

-Vợ~🥺

Nàng mặc kệ, tháo giày ra lên giường ôm chăng quay mặt vào trong. Kim Thượng bị hất hủi, nhưng đành phải chấp nhận, người sợ xuống đất nằm như thuở trước, đành chấp nhận.

Người bất lực với con người cứng đầu kia. Dỗi, chui vào chăn ôm chặt nàng, vùi vào sau gáy thiếp đi trong sự ấm ức !





P/s: Nui nó lớn rồi nó toàn phá mình. Tứk ứa gan !  Còn bị vợ bơ ngang xương ! Sao trẫm nhọ thế này?! Ngài Ngự said:))













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info