ZingTruyen.Info

Trẫm và Nàng

Tỉnh Hảo

JenniferLe3108


Từ khi Miên Tông nhớ ra Hiệu Nguyệt tới nay đã gần 3 tháng trời. Nàng tuy không biểu hiện ra mặt nhưng nhìn cử chỉ là người biết ngay nàng còn giận người lắm

Dạo này việc triều chính bận rộn việc gặp nàng cũng ít đi, chỉ khi có chuyện cần thì mới cho vời nàng gặp mặt, Hiệu Nguyệt cũng ít khi lui tới điện Càn Thành. Việc chạm mặt nhau có lẽ là điều khó khăn lắm mà hai người dù  có xảy ra chuyện gì cũng không chịu gặp

Hiệu Nguyệt giận thì có giận nhưng đâu có đến mức phải ép nàng dùng đến chiến tranh lạnh, nàng tuy buồn người vì chuyện xảy ra trước kia nhưng nàng đâu nói là hận người suốt đời bao giờ. Còn giận còn hờn là còn thương, nàng đâu còn để bụng chuyện người đã quên đi nàng chỉ tại người không hiểu mà cứ buông bỏ không chịu đối mặt, thậm chí còn không có nổi một lời chuộc tội.

"Rốt cuộc Miên Tông người muốn cái gì? Hay là người thật sự không còn muốn thấy mặt thiếp nữa?"

Nàng ngồi trầm mặt trên tràng kỉ, tách trà trên tay chưa kịp uống đã nguội không biết nàng chìm trong hoài niệm từ lúc nào. Cứ thi thoảng trời đất giăng sầu là lòng nàng lại ngổn ngang bao chuyện cũ, nàng giận lắm nhưng lại không đủ can đảm đến trước mặt mà nói ra hết với Miên Tông rằng tại sao lại không muốn đối mặt với nàng, tại sao lại lạnh nhạt với nàng và tại sao lại bỏ rơi nàng.

Nhưng những lời sâu đậm tận đáy lòng là những lời khó nói ra nhất dù có nói chưa chắc gì người đã nghe, đã hiểu. Hay trả lại nàng là sự im lặng đến tan nát lòng, nàng thật sự không đủ can đảm.

-Mẹ

Tiếng kêu khiến Hiệu Nguyệt giật mình, nàng nhìn lên thì ra là Tĩnh Hảo đang gọi. Không để lộ sự buồn bã ra ngoài nàng nhẹ cười:

-Không phải con đến vườn Thượng Uyển ngắm hoa sao?

Tĩnh Hảo gật đầu, đến bên cạnh mẹ thở dài:

-Con có đến nhưng...

Thấy Tĩnh Hảo dường như có chuyện không vui nàng hỏi:

-Làm sao?

Tỉnh Hảo xị mặt nói tiếp:

-Con gặp Đức cha đang ngắm hoa với Hồ Tiệp Dư bên cạnh còn có Trương Thị vệ gì đó, con....

Hiệu Nguyệt lặng người một lúc, cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực. Nàng biết có lẽ Tĩnh Hảo đã gây ra chuyện, nàng nghiêm giọng hỏi tiếp:

-Tĩnh Hảo. Con đã làm chuyện thất lễ có đúng không?

Tĩnh Hảo uất ức cuối mặt, đôi mi khẽ cụp xuống cặp mắt long lanh ướt lệ:

-Con...

Nàng nghe đến đây cũng đủ biết chắc chắn là có chuyện nên rất giận, nàng nhíu mày:

-Tĩnh Hảo. Mẹ đã dặn con không được thất lễ rồi mà !

-Con không cố ý đắc tội với hắn, vậy mà Đức cha lại tức giận trách mắn con trước mặt của...

Hiệu Nguyệt hình như đã rõ, nàng nói:

-Con nói "hắn" có nghĩa là ám chỉ Trương Thị vệ, Trương Ngọc Đai đó à?

Tĩnh Hảo gật đầu:

-Chính hă...

Thấy Hiệu Nguyệt nhìn chằm chằm nên Tĩnh Hảo cũng biết mình không nên nói từ đó, đành cuối mặt chịu tội:

-Trương Thị vệ từng cứu mạng mẹ con mình, nếu không có cậu ấy thì con làm sao thoát khỏi mũi dao của tên thích khách. Từ nay về sau không được như vậy nữa.

Tĩnh Hảo bình thường thông minh lanh lợi chỉ là cứng rắn quá cho nên cũng có phần hơi bướng bỉnh nhưng cô rất thương Hiệu Nguyệt nên không muốn để nàng lo lắng đành cam tâm nhận lỗi. Nhưng có lẽ không chịu khuất phục dễ dàng như vậy.

-Lúc nào rảnh mẹ sẽ cho vời Trương Thị vệ đến để tạ lỗi với người ta. Còn con thì phải biết chừng mực một chút, không được thất lễ nữa đó.

-Con biết rồi mà. Nhưng còn Đức cha thì sao? Người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con

Hiệu Nguyệt thở dài, đắn đo một hồi nàng nói:

-Con đó. Chuyên gây rắc rối không thôi, để mẹ đến đó gặp người thử coi sao.

Tĩnh Hảo ngạt nhiên:

-Mẹ muốn đi gặp Đức cha để xin tội cho con sao?

Hiệu Nguyệt thở dài:

-Không phải vì chuyện của con không thôi đâu.

Nói xong nàng vào trong chuẩn bị, tức tốc đến điện Càn Thành.

"Chị Nguyệt hạ mình đích thân đến gặp rồi, Ngài Ngự có dám không bỏ qua cho Hảo sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info