ZingTruyen.Info

Tram Va Nang


- Đứng lại!

Trên đoạn trường lang vắng lặng, Phương Nhậm nhẹ nhàng bước tới gần

-Phép tắc chào hỏi trong cung bộ cô không biết sao?

Hồ Thị nhẹ xoay người lại tay chống cái bụng to tròn của mình cô ta nhẽm miệng cười

-Thưa Phi Trinh. Tôi chỉ là đang mang thai không tiện hành lễ, xin phép tôi phải trở về nghỉ ngơi...

Toả cái thái độ tự cao của bản thân ra cô ta đắc ý quay lưng đi...

"Chát!!!!"

Từ phía sau có bàn tay nắm vai kéo lại tát thẳng vào mặt một cái đau điếng, trên má còn rõ như in năm ngón tay đỏ chát

(Năm ngón tay sạch điều. Nó đã cái nư t=)))

Hồ Thị bất ngờ sau cú tát như trời giáng của Phương Nhậm cô ta loạng choạng ngã xuống đất, nhưng may là có cung nữ kế bên kịp thời đỡ lại...

- Bà!!!!

Một tay ôm mặt một tay ôm bụng, ngước mặt lên nhìn Phương Nhậm với ánh mắt rực lửa căm phẫn đến độ không nói nên lời

Đắc ý Phương Nhậm bên trên nhếch môi khinh bỉ, từ từ cuối xuống gằn giọng

- Hứ! Tiện tì. Mới đó mà đã hóng hách như vậy rồi sao?

Hồ Thị gượng sức đứng lên nhìn chằm chằm Phương Nhậm run run giọng...

-Phi Trinh...bà...bà muốn gì? Đây là máu mủ hoàng thất. Có chuyện gì Ngài Ngự trách tội xuống và gánh nổi sao?

- Vậy sao? Vậy thì hãy quay về mà dưỡng thai cho thật tốt và nhớ lại bản thân mình là ai. Đánh tiện tì như cô chỉ làm dơ tay của ta thôi chứ có lợi ích gì!

Nói xong nàng cùng cung nữ kêu hãnh bước đi...

Hồ Thị phía sau liếc theo bóng Phương Nhậm ghiến chặt hai hàm răng

-Có chuyện gì?

Hiệu Nguyệt cùng Thị Vân tiến từ sau tiếng lại gần

Cởi bỏ nét mặt căm uất lúc nãy Hồ Thị quay mặt sang cười gượng gạo

- Dạ không có gì...

-Thai lớn như vậy rồi, yên phận một chỗ thì tốt hơn là lung tung bên ngoài. Ta đi trước...

-Ây da!

Vẫn là có gì đó vướn chân nàng lại khiến nàng mất thăng bằng mà nghiêng người ngã chúng Hồ Thị. Nhưng chỉ là một va chạm nhẹ nhưng ả lại ngã nhào xuống đất ôm bụng kêu la đến nổi phải cho truyền Thái Y đến.

Kim Thượng cũng ở đó...

-Bẩm Thánh Thượng. Chỉ là do Hồ tài nhân đây quá kích động với do cú ngã hơi mạnh nên gây ra động thai, thần đã kê thuốc an thai sẽ không sao đâu ạ.

Phương Nhậm kế bên nhẹ cười thì thầm trong miệng nàng ta nói:

-Chỉ là động thai nhẹ cũng làm um xùm lên. Hứ

Kim Thượng bước lại giường nghiêm giọng

-Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Hồ Thị ôm bụng ngồi dậy rưng rưng mếu máo

-Ngài Ngự. Là có người muốn xô thần thiếp! Người hãy làm chủ cho thần thiếp...

(Tứk cái mình 🙂)

Kim Thượng liếc mắt nhìn sang Hiệu Nguyệt đang đứng nghiêm trang ở một góc mặt nàng bình thản không nói gì, cứ nhìn sâu vào ánh mắt đó

Thị Vân vội quỳ xuống

-Bẩm Kim Thượng. Là do Hồ tài nhân tự ngã chứ không liên quan đến Phi Thành của chúng con đâu ạ...

Hồ Thị lại càng trở nên nhõng nhẽo nắm chặt lấy cánh tay Kim Thượng...

-Ngài Ngự. Người hãy làm chủ cho thần thiếp...

-Hiệu Nguyệt. Như vậy là sao?

Vẫn ánh mắt đó nàng nhìn thẳng Kim Thượng dứt khoát

-Thần thiếp không làm.

Nhìn nàng một lúc người quay sang Hồ Thị thở dài

-Tạm gác chuyện này lại, nàng nghỉ ngơi đi tốt nhất là ở yên một chỗ đừng đi lung tung.

Nói xong Kim Thượng đứng lên bước đi ra bên ngoài, lướt ngang Hiệu Nguyệt người khựng lại một chút Nàng vẫn đứng yên như tảng băng lạnh không chút xê dịch...

Đợi người rời khỏi nàng cũng nhẹ nhàng lôi guốt quay đi



-Hay lắm! Tiện tì nhà cô cũng không phải là nhu nhược để ta chống mắt lên xem dã tâm của cô thế nào.

Phương Nhậm liếc Hồ Thị nhếch môi cười đắc ý rồi bước ra bên ngoài...













~~~~~~~~

Trinh hôm nay đi đường quyền mạnh ghê luôn!

Nhi có như thế nào thì cũng chỉ là con bò rụng lông cây me rụng lá=)))

Cái thứ nhất là cưng hỏng giàu bằng chị
Còn cái thứ hai là vì cưng phèn hơn chị=)))

Nguyệt thì tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, thanh thản đến hú hồn...

Còn Ngài Ngự!!!!
Chap sau sẽ rõ:)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info