ZingTruyen.Info

Tram Va Nang

Xong việc ở Điện Càn Thành, Miên Tông đã vội nghĩ ngay đến Viện Lý Thuận. Dù có ở đâu đi chăng nữa nhưng chỗ nào có Hiệu Nguyệt chắc chắn chỗ đó là nơi ở thật sự của người

Sập tối hoàng hôn cũng đã khuất dần sau mái ngói, mấy ánh chiều tà hắc nhẹ trước thềm Loan. Lâu lâu có mấy đàn chim kéo nhau bay về khuất sau vách núi

Trước ngưỡng cửa chỉ còn lại bóng của mấy chậu cây nhỏ và bóng Hiệu Nguyệt đứng trông về xa xăm, không hiểu sao cứ mỗi đợt xế chiều là lòng nàng lại lặng xuống hẳn đi. Nét ảm đạm lại dần hiện lên trong đáy mắt, sự buồn tuổi lại vây quanh bóng hình nàng

Phú Xuân độ cuối Thu, về đêm lâu lâu lại có mấy trận mưa phùn hiu hiu lạnh. Mấy đợt gió ngang làm mưa hắt vào bên trong làm nàng lạnh đến run cả người

-Vào trong đi ngoài đây lạnh lắm-Miên Tông choàng áo lên vai Hiệu Nguyệt, giọng người trầm trầm vang lên làm nàng giật mình xoay nhẹ qua

-Ngài Ngự...-Tiếng nàng nhẹ hẳn đi, ánh mắt buồn thoáng nhìn người đối diện

Không khí bắt đầu lạnh dần mà khi người đến thì bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn

-Nàng nhớ trẫm đến mức phải ra đây đứng chờ trẫm hay sao? -Câu nói đùa của Miên Tông bất ngờ xé toang mọi sự trống trải xung quanh, nàng bây giờ đã chịu nở nụ cười, ánh hoàng hôn hắc nhẹ vào gương làm hai bên đôi má ửng hồng

-Ai thèm ra đứng chờ người chứ...-Nàng vịn chặt tấm áo choàng bước vào bên trong, gương mặt có chút thẹn thùng như nụ hoa hé nở làm cho Miên Tông dừng hình nhìn theo bóng nàng mà đơ ra đó. Một lát sau mới hoàn hồn lại nhẹ cười tiến vào bên trong

-Người đã ăn gì chưa? Hôm nay thiếp có nấu canh khổ qua...-Hiệu Nguyệt vừa nói vừa dọn rổ hạt sen đang tách dỡ trên bàn, Thị Vân cùng lúc tất bật dọn thức ăn lên

-Là nàng nấu sao? -Miên Tông ngồi xuống bàn tròn mắt hớn hở nhìn vào tô canh khổ qua phất phơ hương khói

Nàng bước đến bên cạnh lấy giá khuấy tô canh đều rồi đưa tay múc ra cái chén nhỏ -Trời tối lạnh lắm, thiếp nấu canh này cho người ăn ấm bụng...-Nàng vừa nói vừa cười, Miên Tông xoa xoa vai nàng rồi lại văng ra mấy câu ngọt ngào nịnh nọt như mọi khi, mấy câu này nàng nghe nhiều đến mức ngán ngẫm luôn rồi...

-Thức ăn do chính tay nàng nấu thì làm sao mà ta bỏ được...-Miên Tông vừa nịnh vừa đưa muỗng canh nóng lên thổi đều đều, hương thơm ngào ngạt bao phủ quanh cái mũi thính khói bay nghi ngút mùi vị ấm nồng. Trong một nốt nhạc chén canh mới vừa múc đã sạch sẽ không còn nỗi giọt nào

-Từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ...-Nàng bật cười khi nhìn thấy con người kia ăn ngon như bị bỏ đói lâu ngày, nàng vui lắm cố tình múc thêm chén nữa đưa cho Miên Tông, người lại ăn một cách ngon lành, làm nàng liếc nhìn theo mà cũng muốn nếm thử xem nó ngon đến thế nào mặc dù đó là món do chính tay nàng nấu.

Ăn xong no nê người bước lại phía tràng kỉ ngồi xuống nhấp chén trà sen được nàng pha sẵn. Bên ngoài mưa rơi lất phất bên trong trầm hương tỏa ra êm ái, ngọn đèn dầu đặt trên bàn lâu lâu lại bị gió xém làm tắt mấy lần. Thị Vân dọn dẹp phía bàn ăn bên này xong xuôi rồi cũng lui xuống cho hai người nghỉ ngơi

-Hiệu Nguyệt à...-Cái giọng nhõng nhẽo kia lại vang lên

-Thiếp nghe...-Hiệu Nguyệt đứng chỉnh lại ngọn đèn đặt trên cái bàn nhỏ gần mép cửa, nghe tiếng Miên Tông nàng lại lắc đầu nhẹ giọng. "Lại giở cái trò nhõng nhẽo ra đây nữa rồi"

-Trẫm không còn chút sức lực nào nữa...-Miên Tông vung vai ưởn ẹo mặt nhăn lại, miệng chề ra mệt mỏi lăn ra nằm xoà trên tràng kỉ

Hiệu Nguyệt bước tới thổi từng ngọn nến cho tắt hết, cả khuê phòng bây giờ chỉ còn lại ngọn đèn dầu le lói trên tay nàng. Hiệu Nguyệt xách lại phía cái bàn nhỏ gần giường rồi đặt ở đó cho sáng. Bước chân tiến ra sau bức bình phong kia

Miên Tông mệt mỏi ngồi bật dậy, mò mò đi lại phía giường. Khuê phòng của nàng bây giờ chỉ còn lại ánh đèn ngà ngà ở một góc, sau bức bình phong lại có bóng người đang thay y phục. Miên Tông chần chừ đứng bên ngoài nữa muốn vào nữa lại muốn không, nhưng cuối cùng người cũng lấy hết can đảm bước vào

-Ngài...-Hiệu Nguyệt bất ngờ theo phản xạ lùi lại một chút, bộ y phục trắng chưa cài xong nút ở hai bên eo mà lại có người nôn nóng bước vào rồi

Miên Tông không chừng chừ bước tới chăm chút cài lại cho nàng...

-Để trẫm cài giúp nàng...

Sau ánh đèn mờ mờ, hai má nàng đỏ ửng đôi tay buông thõng để mặc Miên Tông muốn làm gì làm, việc cho nàng đã xong giờ đến việc cho người. Nàng nhít người lên tháo từng cút áo

Khoảng cách mặt đối mặt bây giờ chỉ còn một xíu nữa thôi là chạm lên môi người đối diện, Miên Tông miếc theo từng cử chỉ nàng làm ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ kia một khắc nào

-Sao hôm nay nhìn nàng mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì thì phải nói cho trẫm nghe đó ! -Miên Tông khẽ trách, người sợ nàng lại bị Đức Bà và Phương Nhậm làm khó. Mấy lần nàng bị trách vì chuyện quản lý lục thượng không chu toàn. Mà nào có vậy lúc nào nàng cũng chu đáo và có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình thậm chí còn làm rất tốt nữa là đằng khác, cả ngày loay hoay ở Thượng Diên, Thượng Nghi, Thượng Thản...v.v...Còn bao nhiêu là việc chưa kể đến nhưng đã bao giờ nàng than vãn một tiếng. Trong cung này có phi tần nào đã hơn nàng ấy được chứ, tận tụy như thế mà lại bị trách phạt vì một lỗi chẳng đâu vào đâu, rồi lại làm khó làm dễ nàng.

Miên Tông biết hết nhưng không cách nào có thể lo lắng bênh vực cho nàng mãi được. Bực bội lắm nhưng thấy nàng không màng đến thì cũng đành theo ý nàng

-Thiếp không sao mà...Đức Bà cũng không còn làm khó dễ gì nữa, còn Phương Nhậm nói gì thì thiếp coi như không nghe thấy là được rồi -Nàng cười nhẹ, vắt y phục lên bức bình phong rồi bước đến giường ngáp một tràn dài

-Hazzz...Thiếp buồn ngủ lắm rồi -Nàng vừa nói vừa ngục đầu lên vai Miên Tông

-Coi nàng mệt kìa...-Miên Tông mỉm cười ngắt nhẹ lên mũi người bên cạnh, đặt nàng nằm xuống giường đắp chăn lại ngay ngắn

-Ngoài trời gió lạnh sao không khép cửa sổ vào? -Miên Tông tiến xuống giường đóng chặt hai cách của gỗ mở toang, người sợ gió lùa vô làm nàng lạnh

Quay lại phía giường tưởng nàng đã ngủ ai dè lại nghịch ngợm cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại

-Cái đồ trẻ con này... -Miên Tông nằm lên giường ôm khít nàng vào lòng thơm nhẹ lên vầng trán

Nàng cười nhưng mắt vẫn nhắm im vùi đầu vào nơi lồng ngực ấm áp Miên Tông ôm chặt nàng nói tiếp:

-Làm gì thì làm nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất biết chưa? Nếu làm không nổi nữa thì nói với trẫm, trẫm sẽ giao đều việc lại cho các nàng ấy, để một mình nàng đảm hết như vậy trẫm không đành lòng chút nào...-Miên Tông vừa nói vừa vuốt ve mái tóc dài đen mượt thoang thoảng mùi cỏ mần trầu hòa quyện với các hương liệu dịu nhẹ mùi hương mà người say mê nhất từ trước tới giờ.

-Hiệu Nguyệt à...Hiệu Nguyệt...

Miên Tông lay nhẹ vai, vì thấy ai kia nãy giờ không trả lời mình, ai dè nàng đã thiếp đi từ lúc nào không hay những lời từ nãy tới giờ người nói ra cũng như nước cuốn trôi đi, nàng cũng chẳng hề nghe thấy

Gương mặt nàng khi ngủ chẳng khác gì một tiên nữ, sống mũi cao dài, hai bên má hồng phúng phính, bờ môi cong cong. Miên Tông có cố kiềm nén cũng chẳng thể nào ngăn được mình, nàng làm cho người Miên Tông mềm nhũn ra, người đưa tay chạm khẽ cánh môi hồng nhuận ánh mắt gây sát thương bắt đầu tiến lại gần hơn, chưa kịp chạm thì cục bông nhỏ đã ngọ nguậy làm Miên Tông trấn tĩnh, mỉm cười nựng nựng hai bên má nàng

-Miên Tông...ưm... không giỡn...-Nàng mắt nhắm mắt mở nhăn nhó, môi chu ra khẽ trách

-Được rồi...tha cho nàng...

Người ôm nàng chìm vào trong giấc mộng đẹp.


P/s: Trời ơi...Au viết mà Au chóng mặt hoa mắt, đầu óc cuồng xoay, xoay cuồng muốn xỉu luôn~~~ Zdừa lòng mí người chưa tui đi truyền nước biển đâyyy😭😭😭😭😭😭😭😭😭





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info