ZingTruyen.Info

Tram Va Nang


Điện Càn Thành, bên ngoài lặng yên như gió Lý Thắng đứng bên ngoài mà chẳng dám đặt chân bước vào

Trong điện bây giờ chỉ còn lại hai người. Hiệu Nguyệt như đang ở thế cam chịu nàng đến để xin tội cho Tĩnh Hảo. Việc ngang nhiên thất lễ với Trương Thị vệ ở trước mặt Miên Tông chắc đã làm cho người tức giận lắm

Đã là bậc Đế Vương việc coi trọng nhất đó chính là lễ nghi phép tắc, nay lại thấy con gái mình ương bướng như vậy quả thật ngay cả nàng còn phải khó chịu chứ huống hồ gì Miên Tông.

Hiệu Nguyệt thở dài, cuối đầu ánh mắt lặng xuống hẳn đi:

-Ngài Ngự.

Miên Tông ngồi trên tràng kỉ nâng tách trà một cách hậm hực, ắt hẳn còn đang rất giận dữ:

-Nàng tới đây làm gì ?

Hiệu Nguyệt cười nhẹ, không còn biết làm gì hơn chỉ chờ đợi người hạ quả rồi mới nhắc tới chuyện của Tĩnh Hảo

-Thần thiếp tới đây là muốn mang bát canh tự tay nấu cho ngài, dạo này việc triều chính bận rộn chắc hẳn Ngài Ngự không có thời gian nghỉ ngơi, một bát canh nhân sâm có thể làm tinh thần thoải mái long thể được ổn định hơn

Nàng vừa nói vừa nhìn qua bát canh nhân sâm nóng hổi được đặt trên bàn

Miên Tông liếc qua bát nhân sâm không có chút phản ứng gì ngược lại còn nói với nàng rằng:

-Trẫm nghĩ nàng đến đây không chỉ là muốn bồi bổ cho trẫm.

Hiệu Nguyệt cười hiền, đưa tay thổi nhẹ bát canh ánh mắt u sầu khó tả:

-Đã lâu Ngài Ngự không đến viện Lý Thuận muốn gặp ngài thì bắt buộc thiếp phải đến điện Càn Thành, mà nhiều khi có đến cũng chưa chắc đã gặp được.

Nghe nàng nói Miên Tông lặng người một lúc, ánh mắt của nàng nói lên tất cả nhưng không biết người đang nghĩ gì mà chẳng nói lời nào

Hiệu Nguyệt đặt bát canh xuống bàn cho người, đã đến lúc để mở miệng nói chuyện của Tĩnh Hảo

Nàng nhìn Miên Tông, giọng cũng bắt đầu nhẹ lại:

-Ngài Ngự. Thiếp có chuyện muốn...

-Là chuyện Tĩnh Hảo ư?

Miên Tông bật cười, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt khiến Hiệu Nguyệt có phần hơi e dè

Hiệu Nguyệt thở dài:

-Tĩnh Hảo tuy là công chúa nhưng dù sao cũng còn nhỏ, tính khí xưa nay có phần hơi cứng rắn nên không thoát khỏi sự ương ngạnh. Nhưng giờ con nó đã biết cân nhắc. Ngài Ngự người đừng...

Cứ tưởng Miên Tông sẽ bớt giận ai dè càng ngày càng giận dữ hơn, tay đập mạnh xuống bàn giọng gắt lên ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng:

-Tĩnh Hảo như vậy là do nàng quản không nghiêm !

Hiệu Nguyệt xững người, có lẽ việc này khiến Miên Tông không chấp nhận. Nhưng dù sao cũng do nàng quá chăm chú coi sóc chuyện trong cung mà không chú ý đến con cái, Hiệu Nguyệt cuối mặt cũng đang trách bản thân mình

Hiệu Nguyệt lúc nào cũng dịu dàng và ân cần hết mực nàng vẫn nhẹ nhàng nhất có thể để Miên Tông nguôi giận, nhưng có lẽ chỉ là vô ích

-Thiếp biết bản thân đã quá nuông chiều con mà xảy ra cớ sự như vậy, sau này chắc chắn sẽ dạy dỗ cẩn thận. Trương Thị vệ không phải là hạng người chấp nhất, thiếp sẽ cho vời cậu ấy đến để Tĩnh Hảo tạ lỗi. Ngài Ngự...

Miên Tông nhìn Hiệu Nguyệt, tuy  không cho là lạnh lùng nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất nhói

-Có lẽ năm xưa trẫm không nên để Tĩnh Hảo cho nàng chăm sóc !

Nghe những lời này nàng đột nhiên dừng hình, không gian bắt đầu trở nên im bặt chỉ còn nghe vài tiếng gió cảm xúc lúc này thật khó tả cứ như có ai đó moi móc lại vết thương từ sâu trong tim nàng, thậm chí nó còn chưa lành hẳn.

Nhìn Miên Tông nàng cười, cặp mắt thoang thoáng ngấn lệ:

-Ngài Ngự đang nói gì vậy?

Miên Tông im bặt "ta vừa mới nói gì vậy?" Năm xưa cũng vì người giao Uyên Ý lại cho người khác chăm sóc mặt kệ sự van sinh tha thiết của Hiệu Nguyệt mà đứa trẻ vĩnh viễn không còn gặp lại mẹ nàng và đứa trẻ  mãi mãi âm dương cách biệt. Nay người thốt ra những lời này không những làm tổn thương đến nàng mà còn khơi dậy lại sự vô tâm của bản thân và còn gợi lên sự tội lỗi vô trách nhiệm đối với nàng, người phụ nữ mà Miên Tông yêu nhất trên cuộc đời này.

Nàng lặng thinh không nói gì nhưng người biết lòng nàng đau đớn khôn nguôi

Đã tự nguyện đến đây gặp người, đã xuống nước đến mức này rồi mà người lại không chấp nhận, lại còn vô tình làm tổn thương đáng lẽ người cần phải chủ động là người mới phải

Im lặng một hồi lâu, nàng nghĩ như không cần thiết ở lại nơi đây nữa rồi, người đã nói như vậy thì nàng còn làm được gì nữa cơ chứ?

Lỗi là do nàng, con hư tại mẹ. Nàng có nói cũng chẳng có ít lợi gì ngược lại càng làm cho bản thân trở thành kẻ để cho Miên Tông trút giận. Nàng đến đây không phải để giải quyết chuyện Tĩnh Hảo không, còn nhiều chuyện nàng muốn nói với người nhưng có lẽ không cần phải nói nữa rồi.

Nàng cười nhạt, nhìn người đối diện:

-Chuyện cần nói thiếp đã nói hết rồi, ngài muốn trách thì cứ trách, thiếp không còn gì để nói. Nhưng nếu có trách xin hãy trách mình thiếp, là do thiếp dạy dỗ không tốt, đừng trách con tội nghiệp. Còn nhiều việc thiếp muốn nói với ngài nhưng bây giờ có lẽ thiếp nên về kiểm điểm lại bản thân. Ngài Ngự xin hãy chú ý đến long thể, chén canh nhân sâm không uống sẽ nguội mất. Thần thiếp cáo lui.

Nàng đứng nhìn mà rưng rưng hàng lệ chỉ là nhìn sao lòng lại đau đến đứng không vững vàng. Ra khỏi cửa điện mưa cũng bắt đầu rơi xuống phủ mờ TCT. Nước mắt nàng cũng vì đó mà chợt rơi theo, cũng đành chịu người bây giờ là bậc cửu ngũ chí tôn đâu còn như Miên Tông lúc trước tiếng nói của nàng cũng chẳng là gì. Tĩnh Hảo gây ra chuyện thôi thì để con nó tự nhận lỗi có lẽ sẽ hay hơn là nàng nói với người.

Miên Tông bề ngoài tuy giận dữ lạnh lùng nhưng đâu ngờ bên trong người mềm lòng đến thế nào nhất là khi trước mặt nàng, chỉ nhìn nàng rưng rưng thôi là đã không chịu được. Nhưng còn cách nào khác, có lẽ hôm nay người hơi quá lời rồi.

---
Nàng vừa đặt chân ra khỏi điện, Lý Thắng lau nhẹ mồ hôi tiến đến:

-Quý phi. Hay để hạ thần đưa...

Lý Thắng chưa nói dứt câu, thì nàng mỉm cười từ chối:

-Không cần phiền đến ngươi đâu. Có Hương Nhị theo ta về rồi.

-Dạ

-Lý cung giám. Ta nhờ ông chuyện này

-Dạ có chuyện gì xin Quý phi cứ nói, hạ thần hứa sẽ giúp sức hết sức mình.

Hiệu Nguyệt an tâm mỉm cười:

-Được. Vậy ta nhờ ông bên cạnh nhắc nhở Ngài Ngự lo cho sức khỏe của bản thân. Ông làm được chứ?

Lý Thắng ngơ người:

-Sao Quý phi lại....

-Ta ít khi đến gặp người, người cũng thường xuyên không gặp ta. Cho nên ta không thể chăm sóc người chu toàn chỉ biết nhờ đến ông, ta biết dạo này người hay thức khuya duyệt tấu chương. Như vậy là không tốt cho sức khỏe, ta nhờ ông...

Lý Thắng hiểu chuyện cuối đầu tuân lệnh:

-Hạ thần chắc chắn sẽ chăm sóc Kim Thượng chu đáo không phụ lòng tốt của Quý phi

-Chuyện này không được...

-Không được nói cho Kim Thượng biết. Thần đã hiểu

Nói xong nàng cùng Hương Nhị lui về nhưng Lý Thắng vẫn đứng nhìn theo, cười mỉm.

Lúc nãy Miên Tông có dặn là hãy cùng Hương Nhị chăm sóc cho Hiệu Nguyệt đừng để nàng phiền lòng, bây giờ Hiệu Nguyệt lại dặn bên cạnh lo lắng cho Miên Tông đừng để người lo việc nhiều quá mà không để tâm đến bản thân.

Rốt cuộc nên nghe bên nào đây?







"Đã còn biết quan tâm lo lắng cho nhau nhưng sao không chịu thực hiện mà bắt mình đi làm thay? Là sao? Bộ vợ chồng giận nhau là phải như vậy hay sao?" Lý Thắng sad-.-

P/s: Au xin lỗi vì không ra truyện sớm không phải tại Au làm biếng đâu mà là vì Au viết dở quá nên Âu núp lùm luôn rồi:))




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info