ZingTruyen.Com

Trẫm và Nàng

Ngài Ngự! Em Xin Ngài!

JenniferLe3108


Vào phật đường cửa bên ngoài cũng đã bị khoá, Đoàn Viên chỉ có thể nói chuyện với Hiệu Nguyệt qua những khe cửa nhỏ, nàng sốt ruột nghẹn ngào khóc van xin Đoàn Viên giúp nàng ra khỏi phật đường để đến chăm lo cho Tỉnh Hảo đứa con gái đáng thương tội nghiệp của nàng...

-"Đoàn Viên! Đoàn Viên! Chị không thể ở trong đây được! Tỉnh Hảo nó đang rất cần chị em ơi...chị là mẹ em hiểu mà...em giúp chị đi Đoàn Viên!"

Đoàn Viên ứa lệ nhìn thấy Hiệu Nguyệt trở nên như thế nàng không thể cằm lòng được, nhưng nàng chỉ là một cung phi nhỏ bé làm sao nàng có thể khán lại lệnh của Đức Bà được chứ, nàng đành phải lấy hết sức để an ủi tình thần cho Hiệu Nguyệt...

-"Chị an tâm! Đức Bà đã giao Tỉnh Hảo cho em chăm sóc, hay là...chị chép kinh Phật đi chị, chờ Ngài Ngự rồi tính tiếp...nha...nha chị!"

Rồi nàng cũng lặng lẽ rời đi chứ không nên ở lâu, Hiệu Nguyệt vô vọng gục xuống thềm cửa mà khóc nức nở, từng dòng lệ đau thương của nàng lăn dài trên má "Sao lại thành ra như thế chứ? Ta không có làm mà...ta thật sự không có làm!..."
Làm sao nàng có thể ngồi yên ở đây trong khi con của nàng còn đang rất yếu và đang cần nàng chăm sóc và bảo vệ. Nàng đã mất đi Uyên Ý rồi cho nên bây giờ nàng không thể đánh mất thêm Tỉnh Hảo nữa! Nhưng giờ đây....bản thân nàng còn chưa lo xong thì làm sao có thể che chắn được cho con của nàng? Mấy ngày trôi qua mà nàng cứ ngỡ như đã mấy năm rồi vậy, nàng vẫn ngày đêm chép kinh Phật cầu nguyện cho con của nàng bình an vô sự mà quên luôn cả việc ăn uống khiến cho thân xác hao gầy phai nhạt. Bây giờ nàng chỉ còn biết chờ đợi, chờ Kim Thượng trở về...

~~~

Kim Thượng bắc tuần bên ngoài cứ đứng ngồi không yên, dường như có điều gì đó thôi thúc muốn người quay trở về, mí mắt người cứ giật liên tục trong lòng bất an như có dự cảm chẳng lành, không thể chịu được người đành phải quay về trước dự định mấy ngày...

Kim Thượng không thể ngờ rằng khi người rời đi trong cung lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. Vừa trở về người liền lôi Thị Loan ra để tra xét tìm mọi cách minh oan cho Hiệu Nguyệt và thả nàng ra bên ngoài...

Ở điện Càn Thành còn có Phương Nhậm và Đức Bà, tra hỏi cỡ nào ả Thị Loan kia vẫn không chịu khai ra nữa lời một mực nói oan, bên cạnh Phương Nhậm còn thêm dầu vào lửa nhưng nào ngờ gậy ông đập lưng ông do bị dồn vào bước đường cùng mà ả ta quay sang chỉ điểm Phương Nhậm...

(Má tứk á! Nói giúp cho nó bữa hổm mà bữa nay nó quay qua nó cắn mình! Chơi dị chơi mình đi má!)

Phương Nhậm liếc cặp mắt sắc bén nhìn sang ả ta...

-"Nhà ngươi bị điên rồi à?! Ta sai ngươi làm chuyện đó bao giờ chứ?!"

Nói xong nàng ta quay qua quỳ xuống trước mặt Kim Thượng mếu máo tỏ vẻ đáng thương khóc thút thít

:)))

-"Dạ thưa Ngài Ngự! Ả ta du khống cho em, em làm sao có thể hạ độc trong khi Hồng Bảo nó là con của em...hic..hic"

Đức Bà thấy tình thế có vẻ lấn áp Phương Nhậm nên cũng thêm lời để giúp cho nàng

-"Đúng rồi đó Hoàng Đế! Lời nói của ả này không đáng tin! Hoàng Đế con cần phải xem xét cho thật kỹ..."

Kim Thượng cũng nghĩ giống Đức Bà không thể tin lời từ một phía của ả ta, nhưng cũng phải có lý do thì ả mới chỉ điểm Phương Nhậm, người tức giận quát:

-"Thị Loan! Ai đã sai nhà ngươi làm việc này? Hãy chính bản thân nhà ngươi....là người đã hạ thủ! Người đâu? Đem ả ta giao cho Hình Bộ tra xét, tra cho tới khi nào ả ta khai ra mới được dừng lại! Nghe chưa!"

~~~~

Phật đường của viện Lý Thuận gợi lên khung cảnh ảm đạm bi thương, Hiệu Nguyệt ngồi bên ngọn đèn dầu le lói chép kinh Phật, thở dài một tiếng nhẹ nét mặt u sầu buồn vời vợi của nàng đôi lúc lại trông ra cửa
Cánh cửa từ từ mở ra tiếng bước chân nhẹ nhàng rồi bỗng nhiên khựng lại...

Nàng cuối mặt khoé mắt cay cay dường như muốn khóc nhưng vẫn cố nuốt lệ vào bên trong, nhẹ nhàng đặt bút xuống, đứng lên khép nép tiến đến gần cuối đầu hành lễ, ngước mặt lên trước mặt nàng là Kim Thượng.

Người bùi ngùi nhìn Hiệu Nguyệt trái tim đột nhiên thắt lại

-"Nàng ốm đi nhiều rồi"

-"Người tới để thả em ra à?"

Kim Thượng thở dài cuối mặt lắc đầu

-"Không! Hiệu Nguyệt tạm thời bây giờ nàng cứ ở yên trong đây! Nàng hãy đợi trẫm, trẫm...trẫm sẽ lấy lại trong sạch cho nàng...nàng..."

-"Em không cần những thứ đó! Cái bây giờ em cần là Tỉnh Hảo! Em cần con em...Ngài Ngự...!

Nói xong nàng định bước ra bên ngoài nhưng có một cánh tay kéo nàng lại ôm chặt...
Kim Thượng nghẹn ngào

-"Hiệu Nguyệt! Nàng nghỉ trẫm muốn nàng ở trong đây hay sao? Nghe lời trẫm lần này thôi... được không?!"

Hiệu Nguyệt không thoát ra được nàng chỉ biết ngã đầu vào bờ ngực rộng của Kim Thượng mà nấc nghẹn, những giọt nước mắt của nàng ứa ra thấm vào áo người nóng hổi...

Bên ngoài phật đường nàng nghe thấy tiếng Tỉnh Hảo gọi "mẹ" bằng giọng yếu ớt thì thào không thành tiếng, Theo linh cảm của một người mẹ nàng dùng hết sức lực vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay Kim Thượng vội vàng chạy ra khỏi phật đường của viện Lý Thuận để đến bên con của nàng...

-"Hiệu Nguyệt!!!"

Nàng khựng lại từ từ quay mặt về phía Kim Thượng, ánh mắt đỏ hoe sắc lạnh rưng rưng nhìn thẳng vào người, giọng nói nàng nghẹn lại nhưng nghe rõ từng câu từng chữ...

-"Ngài Ngự! Chẳng lẽ ngài lại muốn có một Uyên Ý thứ hai à? Em xin Ngài!"

Rồi nàng vội chạy ra khỏi cửa phật đường...

Từng lời nói của nàng như từng nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Kim Thượng rồi từ từ rỉ máu

Người đứng chết lặng nghẹn ngào nhìn Hiệu Nguyệt rời đi mà không níu kéo hay nói một lời nào. Ánh mắt oán hận của nàng nhìn ngài không như không một chút niềm tin "Hiệu Nguyệt! Nàng nghỉ trẫm là sắt đá hay sao mà không thấy đau? Tất cả những gì trẫm làm cho nàng là chỉ muốn bù đắp lại những đau thương mất mát mà nàng phải gánh chịu thôi mà! Hiệu Nguyệt! Nàng có hiểu trẫm không?"













~~~~~~~~~~~~~~

Lệ tuôn như sóng trào:(((((((😭
Một cành hoa thắm nhưng đời lại vùi dập tả tơi...
Tình yêu của người dành cho nàng lúc này là chân thật là cả trái tim là trong lòng mỗi mình Hiệu Nguyệt.
Nhưng được bao lâu hỡi người? Rồi cánh hoa đó nhạt màu, người lại vội vã đi tìm một cành hoa mới....

"Nói dị để dằn mặt Ngài Ngự! Nếu yêu chỉ yêu mình 2 Moon tui thôi nha! Không thôi kéo băng qua cào nát nhà Ngài đó!"🙂🙂






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com