ZingTruyen.Info

Tram Va Nang

Từ sau khi Hiệu Nguyệt rời điện Càn Thành, cả ngày hôm nay cũng không thấy nàng ấy quay trở lại, Kim Thượng có đến viện Lý Thuận nhưng khi bước vào bên trong thì cũng chỉ thấy Tỉnh Hảo còn gái của người đang ngồi thêu khăn, thấy người đến cô gái hí hửng nở một nụ cười thật tươi rồi cuối đầu chào...

-Dạ con chào đức cha...

Kim Thượng xoa đầu con rồi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Hiệu Nguyệt đâu người mới buộc miệng hỏi

-Mẹ con đâu?

Tỉnh Hảo tỏ vẻ không hiểu tròn mắt nhìn người..

-Không phải mẹ ở chỗ của đức cha hay sao?

-Vậy sáng giờ mẹ con không về à?

Tỉnh Hảo lắc đầu lo lắng

-Mẹ con có sao không thưa đức cha?

Kim Thượng thấy con gái có vẻ lo lắng nên mỉm cười nhìn con trấn an

-Không sao. Thôi cha phải đi đây, nếu mẹ con có về thì mau đến báo cho cha biết, nhớ chưa...

-Dạ

Kim Thượng bước ra bên ngoài đưa một tiếng thở dài nặng nề, trong đầu người loé lên một suy nghĩ "hay là ở viện Tần Trang" người cứ nghĩ là Hiệu Nguyệt ở đó vì từ trước tới giờ nàng ấy và Đoàn Viên đều rất thân thiết với nhau, chị chị em em tương thân tương ái có lẽ nàng ấy sẽ ở bên đó. Trong lòng vội mừng người cùng Lý cung giám đi đến viện Tần Trang...

Đoàn Viên nghe tin người đến, dù đi đứng có hơi khó khăn vì nàng đang mang thai nhưng vẫn bước ra cuối đầu hành lễ, Kim Thượng chạy lại dịu dàng đỡ nàng vào ghế ngồi xuống...

-Nàng đang mang thai...cứ ngồi yên một chỗ là được rồi!

Đoàn Viên cuối đầu mỉm cười e lệ...

-Dạ...

Kim Thượng người lại đưa cặp mắt liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó...

-Ngài Ngự. Có chuyện gì sao?

Kim Thượng giựt mình quay lại nhìn Đoàn Viên bậc cười

-À... không có gì...

Thấy Đoàn Viên cũng thân thiết với Hiệu Nguyệt người cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng

-Đoàn Viên....Hiệu Nguyệt nàng ấy có đến chỗ nàng không?

Giống như Tỉnh Hảo, Đoàn Viên cũng không biết mà tròn mắt nhìn người

-Cả ngày hôm nay chị ấy không đến chỗ em....Chị...chị ấy không ở viện Lý Thuận hay sao? Chị ấy...đi đâu được chứ?

Đoàn Viên lo lắng quay sang hỏi Kim Thượng tới tấp, khiến người không kịp mở miệng trả lời...

(Vợ ngta chứ bộ vợ 4 hay sao mà làm zdữ dị 4?🙄)

Kim Thượng thấy vậy cũng cười trấn an nàng là không có chuyện gì...

-Thôi...trẫm phải đi đây. Nàng nghĩ ngơi đi...ha....

Rồi người đứng dậy rời viện Tần Trang. Đoàn Viên trong này cũng trở nên lo lắng nàng thở dài một tiếng rồi đứng lên trở lại giường...

Kim Thượng ngước mặt lên trời mà thở một hơi đầy nặng nhọc, trong đầu người bây giờ đầy nỗi hỗn độn kèm theo sự lo lắng khó chịu vô cùng "Hiệu Nguyệt nàng chạy đi đâu được cơ chứ!"

-Bẩm Thánh Thượng. Ngày hôm này người cũng đã mệt rồi, hay là người cứ về điện nghỉ ngơi, thần sẽ sai người đi tìm Nguyên Cơ về cho người...

Kim Thượng mệt mỏi phất tay

-Mặc kệ trẫm! Trẫm muốn một mình...lui đi!

Lý cung giám thấy người như vậy cũng cuối đầu lui bước rồi trở về...

Kim Thượng lê bước một mình bên đoạn trường lang, lòng người nặng nề đầy rẫy những tâm tư mà không biết bày tỏ cùng ai. Đưa mắt mệt mỏi nhìn xa xăm phía cây Ngô Đồng đột nhiên người khựng lại...."là Hiệu Nguyệt???"

Hiệu Nguyệt lặng lẽ đứng trước cây Ngô Đồng  với gương mặt u sầu vời vợi. Bỗng cơn gió thổi ngang qua làm cho những tán lá rơi xào xạc, nàng đưa cặp mắt buồn nhìn theo cười mờ nhạt...

Kim Thượng phía sau nhẹ nhàng bước đến gần rồi đứng nép vào gốc cây gần đó nhìn theo từng cử chỉ, từng ánh mắt từng nụ cười của nàng, nó khiến cho trái tim Kim Thượng nhói lên ray rứt từng nhịp một...

Hiệu Nguyệt cuối mặt nàng thở dài một tiếng rồi quay mặt trở về...

-Ngài Ngự!

Nàng giật mình khi thấy Kim Thượng phía sau, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh cuối đầu hành lễ với người vẫn khuôn mặt buồn buồn lành lạnh đó, vẫn giọng nói nhẹ nhàng thờ ơ đó nàng cất tiếng

-Người đến đây làm gì?

-Hiệu Nguyệt...về thôi!

Kim Thượng không nói không rằng chộp lấy tay kéo nàng về, Hiệu Nguyệt giựt mình hơi thoáng chút bối rối khi bị kéo dù không muốn đi nhưng Kim Thượng mạnh quá nàng không làm gì được cũng đành nghe theo...

-Ngài Ngự. Hướng này không phải đến viện Lý Thuận!

-Ai nói với nàng chúng ta đến viện Lý Thuận? Về điện Càn Thành của trẫm...

-Nhưng...

Nhìn theo cử chỉ của kiên quyết của Đế Vương thân là phận phi tần lại là chánh thê của người nên nàng cũng không thể cải lời đành ép bụng nghe theo...

Tới điện Càn Thành Kim Thượng cho người lui xuống hết rồi kéo nàng vào tẩm điện, tới đó mới chịu buông nàng ra.

-Ngài Ngự. Người làm gì vậy?

-Trẫm không làm vậy nàng có chịu về với trẫm không?

Dịu giọng lại Kim Thượng bước đến bên cạnh vòng tay sang eo ôm chầm lấy nàng khiến nàng không kịp phản ứng, nhắm mắt lại người dụi đầu vào gáy nàng thỏ thẻ

-Hiệu Nguyệt...chè sen...trẫm muốn uống chè sen~~

-Để em đi nấu cho người.

Nói xong nàng kéo tay Kim Thượng ra tính thoát nhưng lại bị kéo lần lại nữa, lần này có dấu hiệu xiết chặt hơn...

-Không...không muốn ăn nữa!
Hiệu Nguyệt. Trẫm buồn ngủ~~

(Mắc mợttt ghê hông? Chị 3: tau thấy mà tao tức muốn lòi bản họng luôn dị á!=)))

Hiệu Nguyệt quay lại nhìn Kim Thượng người như được thế ngã chầm vào lòng Hiệu Nguyệt làm cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống ghế cơn buồn ngủ ùa tới dữ dội khiến người thiếp đi luôn trên mình Hiệu Nguyệt....

(Hỏng biết ổng ngủ thiệt hay lợi dụng nữa🤷🙄)

Hiệu Nguyệt lúng túng không biết thế nào, thở dài nhìn người nhâu mày nhưng vẫn thấy chút gì đáng yêu trong đó..

Vỗ vai người nàng nói nàng khẽ nói:

-Ngài Ngự! Không thể ngủ trên đây được...

Kim Thượng mê mang trong giất ngủ người nhựa nhựa vài tiếng...

-Trẫm...biết rồi~~~

Nói xong người cố hết sức gượng ngồi dậy, Hiệu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm đỡ người lại giường chu đáo cởi lớp áo  bên ngoài ra đắp chăn ngay ngắn, định đứng lên rời khỏi nhưng lại bị cánh tay ấm áp kia kéo xuống ôm ngủ cho tới sáng hôm sau....















Coi xong phim bị "trùm củm" á mọi người cho nên ad viết cái fic này để ổn định lại tâm lý:)))))

Đang viết mà buồn ngủ quá cho nên nó ra như dị á😑chúc mấy bạn đọc truyện ngủ ngon còn không đọc thì ngủ giật mồng nha=))) nói dẫy thôi chứ hỏng có ý dĩ đâu 😘😘😘




























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info