ZingTruyen.Com

Trẫm và Nàng

(H nhẹ nhàng)

JenniferLe3108


Sau khi Tĩnh Hảo thấy được những điều không nên thấy và rời đi. Thì hai người trong đây bắt đầu đứng yên như hai pho tượng chẳng hề nhút nhít
gì. Đã là bậc làm cha làm mẹ rồi mà tính trẻ con ngày nào vẫn khó mà bỏ
được

Tĩnh Hảo hiểu chuyện cho nên rất thông cảm, không những không cảm thấy ngại ngùng mà con rất thích. Cô bé vốn dĩ rất thích ba mẹ của mình được hạnh phúc bên nhau, lại còn rất muốn mình có thêm một đứa em khấu khỉnh nữa kia mà nhưng thật sự lúc nãy rõ ràng là một kẻ phá đám

Hiệu Nguyệt đỏ mặt nhìn Miên Tông. Nàng không nói gì nhưng thái độ thì còn hơn sự ấm ức ngồi khóc lúc nãy. Miên Tông ngồi trên tràng kỉ trầm ngâm, trở về với dáng vẻ Đế Vương nhưng lâu lâu lại len lén nhìn nàng

Không ai nói với nhau câu nào. Không gian ngột ngạt đến nổi phải lấy hơi để thở. Nàng nhẹ nhàng mở lời để phá đi sự ngượng ngùng lúc nãy:

-Ngài Ngự chắc cũng đói rồi...

(đói mới đòi chè của chị đó...mà bị phá kèo rồi còn đâu:)

Miên Tông liếc nhẹ Hiệu Nguyệt một cái như muốn đòi hỏi thứ gì nhưng nàng đã kịp quay sang chỗ khác. Đưa tay lên miệng giả vờ ho người trầm giọng, nhìn nàng:

-Trẫm đói rồi, trẫm muốn ăn.

Hiệu Nguyệt hai má vẫn ửng hồng và càng ngày càng đỏ hơn ban nãy. Ánh nhìn hờn dỗi nhưng vẫn thấy nét ngại ngùng e thẹn. Nàng gật đầu, vội bước vào trong chuẩn bị nhưng được vài bước thì đã bị một bàn tay nào đó ngăn lại, kéo về phía sau nàng bất ngờ nhìn lại

-Ngài Ngự.

-Nàng định chốn ta sao?

Miên Tông nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đó nói cho nàng biết rằng nàng sẽ không thoát khỏi sự chiếm hữu từ người. Mồ hôi ướt cả trán nàng cười gượng vờ như không biết gì miệng ấp úng:

-Sao...sao thiếp phải chốn chứ. Ngài ngự...để thiếp. A!

Miên Tông kéo nàng đẩy vào một góc hai tay chống sang hai bên, gằn giọng:

-Không cho nàng đi !

Nàng nhẹ cười, tim cứ như loạn nhịp:

-Ngài chặng đường thiếp như vậy làm sao thiếp có thể lui xuống chuẩn bị thức ăn cho người được đây...

Miên Tông cuối người một phát nhất nàng lên. Hiệu Nguyệt bất ngờ chao đảo hai tay câu chặt cổ của quân Vương. Đặt nàng lên giường, một tay ôm eo một tay vuốt ve mái tóc, bây giờ đã không còn đường thoát, mặt nàng nóng bừng hai má đỏ hồng như người đang say rượu làm Miên Tông mải mê liếc theo từng đường nét thanh thuần tựa tiên nữ mà không để ý hai má mình cũng đã đỏ lên hết rồi.

Đôi mắt long lanh của phu nhân đã rưng rưng đỏ. Ánh mắt long lanh đáng thương như muốn xin người dừng lại việc này. Nhưng nàng cũng biết rõ sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra trừ khi có kẻ phá đám như Tĩnh Hảo lúc nãy, con bé chạy đi rồi thì không còn một ai cứu nàng được hết.

-Không được. Dừng lại đi mà...

Miên Tông hoàn toàn bỏ ngoài tai trong đầu người bây giờ chỉ toàn là những ý nghĩ bất chính, sự thèm khác cơ thể của con người bên dưới đang ngày một trào dâng

-Không được. Thiếp có chuyện muốn nói !!!

Miên Tông nhẹ cười. Vuốt má nàng người nói một cách âu yếm:

-Chuyện gì quan trọng hơn chuyện của trẫm và nàng chứ.

Vừa nói người vừa vuốt ve cơ thể đang nóng bừng. Đôi tay táy máy dần dần mở ra từng cúc áo để lộ cái yếm trắng và làn da trắng nõn nà. Nàng ngượng ngùng reo lên:

-Đừng tháo cúc áo của thiếp !!

Miên Tông phì cười giọng thì thầm cố ý trêu nàng:

-Lạ. Trẫm không thấy cúc áo nào trên người nàng hết...

(Ngài mở ra hết rồi 🤧)

Hiệu Nguyệt vội tránh ánh mắt sát thương đó của Miên Tông. Giọng nhỏ phát ra the thé nhưng cũng đủ để người nghe thấy:

-Hiếp người quá đ...Um...ưm...ưm~

Miên Tông nâng chiếc cằm nhỏ hôn vào môi nàng, càng ngày càng tiến sâu hơn và dần trở thành nụ hôn ướt át
Lúc này nàng không chống cự mà càng bị lôi cuốn bởi người, một lúc sau cảm nhận được gì đó người quyến luyến buông tha vì nàng sắp cạn sinh khí. Nàng thở đều, dùng sức đẩy người ra:

-Miên Tông đủ rồi. Thả thiếp ra được chưa ?

Không theo ý nàng, người tiếp tục đè nàng xuống. Áo hoàng bào cởi ra một nữa để lộ một bên ngực săn chắc như muốn quyến rũ nàng bên dưới

-Ngài Ngự đừng...

-Nàng ngoan ngoãn chỉ cần sinh cho ta một hoàng tử là được !

Hiệu Nguyệt nhẹ cười:

-Ngài muốn có con đến vậy sao?

-Đúng vậy !

-Nhưng chúng ta....A...đau!

Hiệu Nguyệt nép mình nằm chịu trận, đôi tay thanh mảnh bám chặt đôi vai của quân Vương. Từng hành động âu yếm nàng như ngọc ngà châu báu, từng cách vuốt ve, người nâng nui nàng như nâng nui cành hoa nhỏ mỏng manh. Hiệu Nguyệt đều cảm nhận được từ Miên Tông, nàng tuy không đồng ý chuyện này nhưng cũng thật sự rất hạnh phúc

Ánh đèn dầu viện Lý Thuận vẫn phập phồng cháy. Trong khoảng không gian mị hoặc lại nghe được những âm thanh chết người, giữa đêm trăng sáng ngời chót vót, Miên Tông biết nàng đã mệt nên niệm tình tha cho, nối lại từng cút áo trên người, chăn đắp ngay ngắn, ôm nàng vào lòng đắm chìm trong sự hạnh phúc, nàng bị người hành nãy giờ chẳng còn chút sức lực nào, mệt mỏi tựa vào lòng người mà thiếp đi.

Miên Tông phì cười đưa tay lên vẹo má nàng, thơm nhẹ:

-Nàng biết trẫm yêu nàng đến mức nào không?







P/s: Nè he. Đòi chè có chè nè he!!!! Viết xong mà muốn truyền nước biển á...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com