ZingTruyen.Com

Trẫm và Nàng

"Bơ" tập 1 (chesen)

JenniferLe3108


Ngự Thiện đã đầy đủ, chỉ cần Kim Thượng bước đến dùng. Ngồi vào bàn người có hơi mệt mỏi bởi vì đêm hôm qua phải thức khuya để duyệt tấu chương

Người thoáng mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, như không tìm thấy thứ mình muốn người ủ rủ thở dài. Trên bàn ăn toàn là các món cao lương mỹ vị nhưng khi cho vào miệng người lại không nuốt nổi

Nhìn Lý cung giám hầu bên cạnh người nói với ý không hài lòng:

-Ai là người đã chuẩn bị những món này?

Lý Thắng bên cạnh cuối đầu, ông ta có vẻ hơi e dè lo lắng:

-Dạ thưa. Là...là hạ thần sai bên thượng Diên chuẩn bị cho người ạ.

Kim Thượng nhíu mày. Từ trước tới giờ các buổi ngự thiện của người đều là do một tay Hiệu Nguyệt chuẩn bị, chỉ có nàng mới biết rõ tính của người thích món gì và không ăn được món gì. Kim Thượng đã quen với việc đó và những gì nàng chuẩn bị đều khiến người hài lòng và ăn rất ngon miệng, cho nên nhìn thấy những món này thì biết ngay không phải nàng làm.

Đập mạnh đôi đũa xuống bàn, kêu lên một tiếng khá lớn khiến cho tất cả cung nhân đứng hầu bên cạnh sợ hãi  quỳ xuống

-Xin Thánh Thượng bớt giận, món ăn có vấn đề gì ạ?

Người thở dài, phất tay kêu tất cả dọn xuống

-Không ăn nữa!

Cung nữ theo lệnh người đồng loạt dọn xuống hết không chừa lại thứ gì. Đợi tất cả đã đem xuống hết người mới quay sang Lý Thắng:

-Nàng ấy đâu?

-Dạ thưa, hôm nay Phi Thành nói không được khoẻ nên...

Nhìn Lý Thắng có vẻ không đáng tin, người cố ý hỏi thêm một chút nét mặt có hơi khó chịu

-Nàng ấy còn giận ta sao?

Lý Thắng ấp úng một hồi rồi mới cười trấn an

-Dạ. Phi Thành rất mực hết lòng vì người, chỉ là...

Nghe những câu này hằng ngày đã khiến người quá ngán ngẫm, người mệt mỏi

-Ta không muốn nghe. Lui xuống!

Lý Thắng theo lệnh lui xuống, Điện Càn Thành lúc này đang có một người đang điên đầu nhức óc không biết phải làm gì để nàng chịu làm hoà...

(Háhá)

-Khoang đã!

Lý Thắng đang đi đột nhiên dừng lại

-Dạ, có chuyện gì ạ?

-Nàng ấy có nấu chè sen cho trẫm không?

Lý Thắng sững sờ trước câu hỏi của người, ông ta cố nén cười lắm mới đáp lại:

-Dạ không ạ, nhưng nếu người muốn thì thần đến chỗ Phi...

Chưa nói xong đã bị Kim Thượng phất tay lắc đầu

-Nhất định không được đến viện Lý Thuận!

"Trẫm đã nói không đến gặp nàng ấy nữa rồi"

"Còn gì là mặt mũi của trẫm"

(Nước này rồi còn bày đặt sĩ diện😒)

-Dạ vậy thần xin lui ạ.

Vừa mới bước ra cửa đã chạm phải ngay Hồ Tài Nhân. Kế bên là cung nữ hầu hạ, trên tay cầm chén chè sen còn ghi ngút khói, bước vào bên trong với nét mặt khó ưa, cô ta cuối đầu hành lễ.

Đến bên cạnh người lại dở ra cái trò nủng nịu khó nhìn

-Ngài Ngự.... Biết người duyệt tấu chương mệt mỏi thần thiếp đã cố tình nấu món chè sen này cho người, là do một tay thiếp nấu đó...

Hồ Thị vốn dĩ đầy mưu mô và con mắt quan sát cũng giỏi nên vốn biết rằng Kim Thượng rất thích chè sen, vì món chè sen đó mà Kim Thượng sủng ái Hiệu Nguyệt đến vậy, nên bây giờ nàng ta cũng muốn được sự ân sủng của đế vương, cố tình làm ra món chè sen này nhằm để lấy lòng người.

Nhưng mà....

Hồ Thị ơi là Hồ Thị! Cô ta đâu biết rằng trên đời này cho dù chè sen của cô có ngon đến đâu, xuất chúng đến đâu đi nữa thì cũng không bằng một góc của Hiệu Nguyệt.

(Ảo tưởng)

Múc một muỗng lên niếm thử, chưa hết người đã vội bỏ xuống nét mặt lạnh như không nuốt trôi

-Vô vị

Trí tưởng tượng bay xa của Hồ Thị bị dập tắt đi hoàn toàn, cô ta vội quỳ xuống

-Thần thiếp chỉ mới học làm nên không hợp khẩu vị người, là thần thiếp không ngu muội xin người đừng trách tội.

-Nàng hãy về mà nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ nàng đừng nên nấu món này nữa!

-Nhưng...thần thiếp...

-Ta mệt rồi nàng lùi về đi!

-Dạ..

Cô ta xị mặt hậm hực bước ra bên ngoài đi một mạch về viện

(Lêu lêu 🙂)

-------

Viện Lý Thuận vẫn ảm đạm như bao ngày

Hiệu Nguyệt ngồi tách nhân sen trên tràn kỉ, Lý cung giám nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cuối đầu bẩm

-Thưa Phi Thành....

Hiệu Nguyệt giực mình vì mãi lo làm nên nàng không để ý đến khi nghe tiếng nàng mới nhận ra

-Có chuyện gì?

Mặt vẫn cuối xuống tay vẫn thông thả tách ngồi tách nhân sen

Lý Thắng có vẻ hơi e ngại, ấp úng mãi

-Dạ thần...thần có chuyện muốn xin người ạ.

Nàng cười mỉm:

-Chè sen phải không?

Lý Thắng lại một lần nữa sững sờ, ông chưa nói mà sao nàng lại biết ông đến đây vì muốn xin chè?

Giọng nàng vẫn đều đều:

-Ta đã sai Thị Vân múc ra để nguội rồi

Nàng vừa nói vừa liếc nhìn chén chè đặt trên bàn

Lý Thắng như bị đóng băng

-Sao còn đứng đó?

Ông ta giật mình vội bước đến cẩn thận bưng chén chè trên tay, mừng rỡ:

-Thần xin cáo lui.

Lý Thắng vừa ra cửa nàng bên trong bất giác bật cười

"Bây giờ chắc có người đang đói zdữ lắm"











P/s: Hỏng biết chap này nói sao luôn mà chắc Ngài Ngự ăn bơ dài tập:))


-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com