ZingTruyen.Info

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

(52) Chia ly

vivusmile

                 

Hôm nay là ngày thuyền ra khơi, là ngày Hà Anh đi xa quê cha đất tổ.

Từ hôm đó đến nay, mỗi lần Dan gặp nàng, ánh mắt y lại thêm phần xót xa. Y cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ở dõi theo nàng.
Ba tháng cuối cùng ở Ái Tử, nàng đã hết lòng trở thành một người mẹ, một người vợ đúng nghĩa hơn.

Nàng dạy chữ cho con, dạy con cách sống và nghĩ của một người hiện đại. Để sau này, Nguyễn Phúc Nguyên với tư tưởng rộng mở đó có thể làm chủ cả xứ Đàng Trong này.

Còn Nguyễn Hoàng, nàng đã cố hết sức không khóc mỗi đêm, khi nàng nằm cạnh y, khi nàng lọt thỏm trong vòng tay y, khi nàng đối diện với gương mặt đã nắng mưa trải đủ của y trong đêm tối.
Nguyễn Hoàng sẽ cô độc đến nhường nào...


Hà Anh nhìn gia nô đem chiếc rương cuối cùng đi, lòng càng quặn thắt. Nàng ngồi xuống dưới hiên, trên thềm gỗ, nơi nàng vẫn ngồi cùng Nguyễn Hoàng suốt mười mấy năm qua. Lúc mưa ngắm mưa, lúc nắng ngắm nắng...

Bất chợt, một luồng gió lạnh khiến Hà Anh rùng mình. Nàng co người vào lớp áo choàng. Trên trời bỗng xuất hiện một vầng mây đen hình xoắn ốc, như xoáy nước đang cuồn cuộn nuốt chửng bầu trời.

Hà Anh bất giác quay về phía cổng. Nàng giật mình.

-Trạng...công?

Nguyễn Bỉnh Khiêm hệt như lần đầu tiên nàng gặp ông khi vừa mới đến thời đại này. Cũng chiếc áo nâu cũ, cũng chiếc nón lá rộng vành.

Mỗi lần Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất hiện, nàng đều rất hoang mang.

Hà Anh đi về phía ông, cất giọng hỏi khẽ.

-Trạng công đến tìm cháu sao?

-Cô nhớ bà lão ở phủ Mai Châu chứ?

Hà Anh gật đầu khẽ. Người bà phúc hậu và ấm áp, người đã không còn...

-Cô biết bà ấy vì sao mà không còn chứ?

Lúc này Hà Anh mới chau mày. Nàng khó hiểu nhìn gương mặt điềm tĩnh của ông.

-Dù có là ai, hễ tiết lộ thiên mệnh, đều sẽ phải tan biến, vạn kiếp không luân hồi.

Tiết lộ thiên mệnh? Có nghĩa là sao? Tan biến? Vạn kiếp không luân hồi?

-Bà lão ấy đã sống vạn kiếp, dìu dắt bao khúc uốn quanh của dòng chảy lịch sử. Mà cô, chính là người khách sang đò cuối cùng của kiếp sống này.

Tức có nghĩa, vì bà đã nói với nàng rằng bà là người trấn giữ thời gian, cho nên bà mới tan biến sao?

-Nếu vậy sao bà ấy lại nói với cháu làm gì?

Nành bật khóc. Nàng khiến một người vì mình mà tan biến sao..

-Bà ấy chọn như thế. Vì thiên mệnh này quá nghiệt ngã, ta chẳng thể sống bên những người mà mình yêu thương.

Ánh mắt Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn điềm nhiên nhưng sao Hà Anh đọc được trong đó niềm khát khao được đoàn viên, niềm khát khao được sống như những con người bình thường.
Quang Minh cũng là con ông, Quang Minh cũng mang kiếp thiên mệnh. Hóa ra, dẫu có là nhà tiên tri đại tài của dân tộc, ông cũng có nỗi niềm u uất trong đáy tim.

Nhưng rồi nàng ngỡ ngàng nhớ đến Quang Minh. Anh vì khuyên nàng đi đến châu Âu mà đã nói ra sứ mệnh của mình, dẫu bao lần anh kiềm lòng không nói, đến cả bật khóc. Hà Anh thẫn thờ nhìn ra xa.

Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ hạ giọng nói khẽ. Giọng ông bây giờ chẳng phải là truyền một câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà là lời của một người cha yêu thương con mình.

-Nó đã chọn như vậy. Chọn chết đi, để không phải đau khổ nhìn những người mình yêu thương lần lượt trôi qua trước mắt.

Hà Anh thất thần nhìn ánh mắt u uất của ông, ánh mắt của người cha lặng lẽ nhìn con trai mình chọn con đường vĩnh viễn tan biến đi, để có thể giải thoát khỏi kiếp sống lặng lẽ cô độc này.

Chẳng để Nguyễn Bỉnh Khiêm nói nữa, Hà Anh vùng chạy đi.

Nguyễn Bỉnh Khiêm đứng lại đó, ngẩng mặt lên trời cao mà nhắm mắt thật chặt, để nỗi đau mãi giam kín lại nơi đáy lòng thôi, vĩnh viễn không thể đau được nữa.








Hà Anh xô cửa xông vào phòng. Nàng ôm lấy ngực mình, cố điều hòa nhịp thở.

Quang Minh đứng bên cửa sổ, đưa ánh mắt hiền lành nhìn cô. Hà Anh ngỡ ngàng, trong đầu nàng vụt lên một tia kí ức.

Anh cũng từng đứng ở cạnh khung cửa sổ kính của văn phòng sử, tay cầm quyển sách, dịu dàng cười với nàng...

Hà Anh chạy lại, nàng nhìn anh một lượt, khiến lòng anh tự dưng ánh lên niềm hạnh phúc lắm.

-Sao thế?

-Anh định giấu em đến lúc em đi mất sao?

Quang Minh thoạt ngỡ ngàng, rồi anh cũng dịu dàng mỉm cười, xoa lên mái tóc nàng. Hệt như những ngày còn ở Arizona vậy.

-Giờ mới biết quý anh sao?

Hà Anh bật khóc cúi mặt. Nàng biết mình không tài nào xin anh đừng đi, vì nàng không có tư cách bảo anh đừng đi. Quang Minh vội đưa tay lau đi nước mắt của nàng, nhưng bàn tay anh bỗng không chạm được vào nàng nữa.

Quang Minh sững sờ nhìn bàn tay mình, rồi y lại chua chát mỉm cười.

-Anh, muốn ôm em.

Một lần sau cuối, Quang Minh muốn ôm nàng. Người con gái mà anh yêu, yêu bằng tất cả kiếp sống của mình. Y thà đánh đổi vạn kiếp đó chỉ để đổi lấy một kiếp sống bên nàng...

Hà Anh đưa tay lau vội đi hai hàng nước mắt. Nàng tiến đến ôm lấy anh. Quang Minh cúi người để nàng vòng tay qua cổ mà ôm lấy. Anh thấy lòng mình như được lấp đầy, đã một ngàn năm rồi, anh mới thấy mình trọn vẹn đến thế. Hóa ra đây là cảm giác khi yêu và được người mình yêu đáp lại, dẫu chỉ là chút hơi tàn.

-Em sẽ trở về sớm thôi, anh tin là như vậy.

Hà Anh gật đầu khe khẽ. Giọng nói đứt quãng của Quang Minh làm nàng sợ hãi chia ly.

-Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

Nàng ghì chặt lấy anh, nhăn mặt khóc.

-Hãy hứa với anh, dẫu cho cả thế gian này có quên anh, em cũng nhất định không được quên anh.

Hà Anh òa lên nức nở, vì càng ngày nàng càng cảm nhận vòng tay mình nhẹ dần đi.

-Hứa với anh đi.

-Em hứa. Quang Minh! Em hứa...

Đôi môi của Quang Minh lẳng lặng nở nụ cười, rồi cả tiếng thở dài mệt mỏi.

-Hà Anh, anh muốn nói với em chuyện này.

Nàng chỉ biết nhắm nghiền mắt mà khóc, nước mắt cũng không biết đã chảy về đâu. Khi giọng nói Quang Minh nhỏ dần...

-Anh...thật sự...rất y...





Câu nói ấy mãi mãi dang dở.
Hà Anh mở bừng mắt. Nàng chới với òa khóc nhìn vòng tay mình đang lơ lửng trên không trung. Như chưa từng có một Quang Minh đứng đó, chưa từng có một lời nói dang dở nào còn chưa kịp nói ra.

Nàng ngồi thụp xuống, ôm lấy ngực mình. Tim nàng đang gào thét. Ngày hôm nay đây, nàng không những chỉ xa quê hương, mà còn mất đi một người bạn của mình.

Mạc Phúc Hải, Lê Duy Ninh rồi bây giờ là cả Quang Minh, đều đã ra đi cả rồi...














Hà Anh đứng trên boong tàu. Nàng mỉm cười vẫy tay những người dân ra tiễn đưa. Thuyền nhổ neo. Dòng người cũng mất hẳn.

Chỉ còn một bóng lưng cô độc đổ trên ván gỗ của cầu dẫn.

Hà Anh rơi nước mắt mỉm cười với y. Nguyễn Hoàng gật đầu nhìn nàng.


Khoảng cách giữa họ bây giờ, đã không còn thể nhìn rõ mặt nhau.

Không nhìn rõ nữa, để Hà Anh không thể nhìn thấy giọt nước mắt cô độc lăn dài trên má Nguyễn Hoàng. Dẫu cho nàng không thể nhìn thấy, y vẫn mỉm cười cho nàng an tâm.

Kể cả khi bóng chiếc thuyền gỗ to lớn chỉ còn là một chấm đen nơi mặt trời đang lặn xuống, Nguyễn Hoàng vẫn ngây ngốc nhìn theo, ngây ngốc mỉm cười.

Kể cả khi ánh dương tắt hẳn trên gương mặt khắc khoải của y, Nguyễn Hoàng vẫn đau đáu nhìn ra xa, vì y biết nàng cũng đang hướng về y, về trái tim miền Ái Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info