ZingTruyen.Info

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

(47) Sang trang

vivusmile

Trịnh Kiểm nhếch môi, y ngấu nghiến quay đầu nhìn nữ tử bé nhỏ mà cái gan không hề nhỏ.

-Ngươi nói..

-Chẳng phải Thái sư trăm mưu ngàn kế muốn đẩy Nguyễn Hoàng đến chỗ nguy hiểm, nhưng Nguyễn Hoàng đều phước lớn mạng lớn mà qua khỏi hay sao?

-Ngươi dám...

-Chuyện Thái sư giết Nguyễn Uông đã khiến triều thần căm phẫn, nên bây giờ muốn mượn tay giặc giết chết Nguyễn Hoàng, không phải sao?

Trịnh Kiểm xoay cả người về phía Hà Anh.

-Cái gì?

-Có thể nói, bây giờ tảng đá ngáng đường lớn nhất của Thái sư chính là Nguyễn Hoàng mà nhỉ? Mỗi lần từ chiến trận trở về anh ấy không những không chết mà còn lập được chiến công hiển hách.

-Câm mồm!

-Vậy chi bằng đem Nguyễn Hoàng đi thật xa? Đất Thuận Hóa cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt. Chuyện đó ta tin Thái sư cũng biết.

Trịnh Kiểm túm lấy cổ Hà Anh. Nàng chao đảo lùi lại. Một bàn tay to lớn từ đâu xông đến, siết lấy tay y giật mạnh ra.

Nguyễn Hoàng ánh mắt như lửa đốt, kéo Hà Anh ra sau mình.

Trịnh Kiểm nhếch mép cười.

-Hôm nay chú ba dám đối đầu với ta, chứng tỏ cái gan cũng lớn thêm rồi nhỉ?

-Cả đời chinh chiến, chẳng thể hèn nhát mãi!

Trịnh Kiểm nghiến răng nhìn Nguyễn Hoàng. Ngẫm kĩ, những lời Hà Anh nói quả thật không sai.

-Nếu chú ba muốn đi, ta không gượng ép. Nhưng nếu chú ba có suy nghĩ quá phận, ta lập tức không tha!

-Nếu có bản lĩnh, anh rể hãy khiến cho ta không thể có những suy nghĩ quá phận!

Môi Trịnh Kiểm nhếch lên nụ cười khinh khỉnh. Hay cho một Nguyễn Hoàng ngày xưa luôn răm rắp nghe theo sắp đặt của y. Nay trở về một Nguyễn Hà Anh khiến cho ván cờ giang sơn của y trở nên rối loạn.

Nữ nhân này chắc chắn không tầm thường. Năm xưa cố tình truy giết, rốt cuộc vẫn chết đi sống lại. Nếu đã không thể giết thì phải đày đi thật xa. Cả đời nhất định không được trở về nữa!








Tháng 10, Mậu Ngọ, Chính Trị năm thứ 1, 1558.

Thái sư Trịnh Kiểm vào chầu, dâng biểu tâu xin sai Đoan quận công Nguyễn Hoàng đem quân vào trấn thủ xứ Thuận Hoá để phòng giặc phía đông. Mọi việc của xứ này, không kể lớn bé đều giao cả cho, hàng năm đến kỳ hạn thì thu nộp cho triều đình.


Từ đây, cuộc đời của Đoan quận công, vị chúa Tiên Nguyễn Hoàng bước sang trang mới.


Nghe tin Nguyễn Hoàng vào nam trấn thủ một phương, tất cả gia đình thân thích của những tướng sĩ dưới trướng y đều một lòng theo y khai hoang lập ấp. Kể ra cũng có hàng nghìn người, cả những đại công thần quan trọng trong việc xây dựng triều Nguyễn sau này.





Hà Anh dựa vào Nguyễn Hoàng đã ngủ say, nàng mở tấm bản đồ ra, chăm chú nghiên cứu. Xứ Thuận Hóa là dải đất dài từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Lúc nàng trở về hiện tại, mọi lịch sử đều đã xóa tên Nguyễn Hoàng nên những diễn biến tiếp theo đây, nàng thực sự không biết nữa.

Nàng gấp tấm bản đồ, ngửa đầu lên nhìn Nguyễn Hoàng. Chuyến đi dài chắc đã làm y mệt mỏi. Hà Anh chồm người hôn môi y.

-Những năm tháng sau này, bình an rồi...

Hình như khóe môi y khẽ mỉm cười.

Một mình như vậy, nàng lại nghĩ đến Quang Minh. Quang Minh đã về phủ Mai Châu tìm đường về hiện tại chưa? Hay y vẫn lưu luyến lịch sử này.

Đoàn thuyền đi suốt nửa tháng ròng thì đến được cửa Việt Yên. Nguyễn Hoàng đứng trên boong, đưa mắt nhìn ra vạn vật trù phú. Dẫu đất đai còn hoang sơ nhưng cò bay thẳng cánh. Đất lành chim đậu, y tin mình sẽ đem lại sinh khí cho mảnh đất này.

Theo lệnh của Nguyễn Hoàng, đoàn thuyền rẽ vào cửa Việt Yên.

Hà Anh cũng chạy ra chỗ y, phóng tầm mắt ra xa. Miền đất Thuận Hóa lúc bấy giờ hoang sơ, nguyên bản, và nghèo nàn, tạo điều kiện cho bọn cướp biển, giặc cỏ hoành hành. Không những thế, Nguyễn Hoàng còn phải đối mặt với các lực lượng  quân nhà Mạc, Chiêm Thành, Chân Lạp thường xuyên đánh phá. Chinh phục mảnh đất này quả là một thử thách lớn với Nguyễn Hoàng.

-Chúng ta đến rồi sao?

Nguyễn Hoàng nhìn Hà Anh bằng ánh mắt trìu mến. Y đưa tay nhéo nhẹ lên má cô.

-Phải, nơi đây gọi là Ái Tử.

-Ái Tử?

Cái tên nghe hay thật. Ái Tử...Hà Anh lầm bẩm. Trong lòng nàng dấy lên một niềm tin, rằng cuộc đời nàng sẽ gắn chặt với miền đất mang tên Ái Tử này.

Đoàn thuyền cập bến. Từ xa đã trông thấy một đoàn người đứng đón, cờ lọng phấp phới.

Mới đặt chân đến đây, Nguyễn Hoàng đã hội tụ được yếu tố "nhân hòa". Lưu thủ Thuận Hóa tên là Tống Phướng Trị đã đến đón để vái chào Nguyễn Hoàng, dâng lên cho Nguyễn Hoàng bản đồ và sổ sách trong xứ, xin được một lòng phò tá.

-Được rồi, Lưu thủ đứng lên đi.

Hà Anh ngước ánh mắt lấp lánh nhìn Nguyễn Hoàng đã trở thành một nam nhân đĩnh đạc và tiêu sái. Y cười vỗ vai viên quan nọ. Những gia nô và quan nhỏ đi theo đều cúi đầu vâng dạ. Danh tiếng của Nguyễn Hoàng đã truyền đến tận xứ Thuận Hóa này rồi sao?

Rồi bỗng nhiên, họ quay sang Hà Anh làm nàng giật mình.

-Phu nhân đi đường xa đã mệt. Viên chức cũng đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi rồi. Mời quận công và phu nhân.

Cái gì? Ông ta vừa gọi nàng là phu nhân? Nàng quay phắt sang Nguyễn Hoàng, thấy y đang tủm tỉm cười. Hà Anh ngấu nghiến giật ống tay áo y.

-Này...

Nguyễn Hoàng đằng hắng rồi quay sang Nguyễn Ư Dĩ.

-Mọi người cứ vào dinh nghỉ ngơi đã, ta đi một vòng nhìn quanh một chốc.

Cái tên đáng ghét này! Nàng với hắn còn chưa hẹn hò được bao lâu mà hắn đã biến nàng thành phu nhân của hắn rồi!

Chưa kịp nói gì thì viên quan kia đã đứng sang bên nhường lối. Hà Anh ngậm ngùi nhìn theo cái tên cao ngạo kia đang dời bước đi mất.


Người dân địa phương cũng hết sức vui mừng khi hay tin có một vị quan lớn vào trấn thủ xứ sở của mình, nên đã đón tiếp quan Trấn thủ vô cùng trọng thể. Nghe đâu họ đã dâng lên y 7 vò nước mát, gửi gắm khát vọng ấm no hạnh phúc vào nơi y. Uy Quốc Công Nguyễn Ư Dĩ nói với y rằng: "Trời ban cho, tất cả điềm báo trước. Nay Tổng Trấn mới đến đây mà dân đã đem hiến nước, đó là điềm được nước!".

Nguyễn Hoàng đã cho dân tự do khai hoang lập hóa. Người nào khai khẩn được bao nhiêu thì được quyền sở hữu đất ấy, và cũng chính nhờ vào chính sách khuyến khích cùng với sự giúp đỡ của chính quyền trong việc khai hóa đất đai mà lãnh thổ dần dần được rộng.

Nghe lời Hà Anh, Nguyễn Hoàng chấn hưng đạo Phật, phát triển kinh tế. Hà Anh cũng giải thích cho y về tầm quan trọng của ngoại thương. Hội An là nơi phù hợp vì địa hình sát biển ven sông. Y bắt đầu cho dân khai khẩn đất hoang ở đấy, cũng sẽ mất vài chục năm để nơi này trở thành thương cảng nổi tiếng của xứ Đàng Trong này.

Nguyễn Hoàng cũng cho sửa sang lại dinh cũ, làm thủ phủ, gọi là dinh Ái Tử. Y đứng trên lầu cao nhìn ra xa, mảnh đất này sẽ là nơi y bắt đầu gầy dựng sự nghiệp cho cả dòng họ Nguyễn. Phải, miền Ái Tử.








Cuối năm rồi vậy mà miền Ái Tử này cũng chả mát mẻ hơn là bao. Hà Anh ngả người nằm dài ngoài hiên. Gió ở đây là gió Lào, mùa nào thì có gió Lào nhỉ? Nàng vò đầu, biết thế khi xưa cô đã học tốt địa lý hơn rồi.

Một thân ảnh bỗng từ đâu dựng người cô dậy, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Hà Anh vùng vẫy. Cả cái đất Thuận Hóa này ai dám làm vậy với nàng trừ cái tên mặt sắt đang đi rêu rao khắp nơi rằng nàng là phu nhân của hắn chứ!

-Nóng quá nóng quá!

Nàng thoát khỏi người y. Nguyễn Hoàng mỉm cười rồi vòng ra đối diện, ngồi xuống thềm gỗ.

Bất chợt, y trợn trừng mắt.

-Này! Nguyễn Hà Anh!

Hà Anh giật mình.

-Anh lớn tiếng với ai thế?

-Nàng ăn mặc kiểu gì thế hả?

Hà Anh nhìn xuống mình. Cô đang mặc áo yếm. À, biết thời này cổ hủ rồi nên cô cũng ráng mặc thêm một cái áo đối khăm khoác hờ bên ngoài còn gì.

Hà Anh dửng dưng. Nàng phẩy chiếc quạt trong tay, làn gió càng làm tóc nàng bay loạn xạ. Càng làm tim Nguyễn Hoàng đập loạn xạ.

-Này!

Y túm lấy cổ tay nàng kéo sát lại mình. Hà Anh vùng vẫy đẩy y ra.

-Không hiểu sao cái thời tiết này anh vẫn muốn ôm ấp được đấy! Bỏ em ra!!

Nguyễn Hoàng mặc cho nàng chống cự, y đỏ mặt kéo hai vạt áo đối khăm của nàng lại, che đi cả tuổi xuân mơn mởn kia.

Hà Anh ngấu nghiến nhìn y, tự tay giữ lấy vạt áo của mình rồi đẩy y ra. Nguyễn Hoàng đằng hắng.

-Vào trong thay y phục kín đáo hơn đi.

-Làm gì chứ? Trời nóng chết được. Em không thay đâu!

Nguyễn Hoàng ôm ngang người nàng bế thốc lên.

-Thả em xuống! Nguyễn Hoàng!!!











Hà Anh tức tối nới lỏng cổ áo của mình, nàng bực bội đi về phía gian nhà chính. Nóng thế này lại bắt nàng đi lung tung, mặc đồ kín bưng như thế này.

Gia nô báo vọng vào trong rồi mở cửa. Hà Anh khó chịu bước vào. Lâp tức cả sáu cặp mắt đổ dồn về phía nàng. Năm chàng thiếu niên đồng loạt đứng dậy.

-Đến rồi à?

Hà Anh nhìn một lượt năm chàng trai trẻ rồi đi lại bên cạnh Nguyễn Hoàng đang ngồi ở vị trí thượng tọa.
Gì thế này, nàng liên tưởng tới cảnh bang đầu gấu hắc ám xã hội đen trong mấy phim thần tượng. Bọn họ không hẹn mà đồng loạt mặc áo sẫm màu nữa chứ? Nguyễn Hoàng tay áo và cổ áo đều thêu chỉ sáng màu, trông hệt như đại ca cầm đầu băng đảng soái ca này rồi.

-Các anh đang đóng phim gì thế?

Nguyễn Hoàng đằng hắng rồi kéo Hà Anh ngồi xuống bên cạnh mình trên chiếc ghế lớn.

-Các con hành lễ được rồi.

Hà Anh trợn trừng mắt. Các...con?

Cái tên này, hắn muốn nàng tức chết sao? Con??? Nàng mới đi có mười năm, hắn có tận năm người con lớn phổng thế này, là muốn làm nàng tức chết sao?

-Này!

Năm chàng thiếu niên cúi đầu chào nàng, đồng thanh gọi tiếng dưỡng mẫu.

Hà Anh quay phắt sang năm chàng trai trẻ tuổi. Dẫu nói là trẻ thôi cũng có hai người nom trạc tuổi nàng rồi! Gọi nàng là mẹ, có nhầm không vậy!

Nguyễn Hoàng khều nhẹ tay nàng. Hà Anh vội xua tay.

-À...được rồi! Không cần phải nghiêm trọng thế đâu.

Dưỡng mẫu sao? Nàng hai mươi tuổi...À không, nếu tính ở thời này thì hai mươi lăm tuổi, mà đã làm mẹ của năm đứa con sao?

Nguyễn Hoàng thích thú nhìn gương mặt nghệch ra của nàng. Y chỉ về phía ba chàng trai trông lớn nhất.

-Đây là Nguyễn Hà, Nguyễn Hán, Nguyễn Diễn. Là con trai của anh trai ta.

Là con của Nguyễn Uông? Nguyễn Uông lớn hơn Nguyễn Hoàng tận mười tuổi, con lớn thế này cũng không phải là chuyện lạ gì...

Hà Anh gật đầu khẽ. Ba người cúi đầu chào.

-Nguyễn Thành và Nguyễn Hải là con trai của một người tâm phúc của ta. Mấy năm trước không may tử trận.

Hóa ra, cả năm người con trai với tướng mạo xuất chúng này không phải là con ruột y. Thảo nào ba người đầu còn mang nét gì đó giống. Hà Anh thở phào.

Nguyễn Hoàng bật cười.

Đợi năm chàng trai đi khỏi rồi, nàng mới thả lỏng người.

-Sao thế? Lúc nãy đã muốn ăn tươi nuốt sống ta sao?

Đúng vậy! Chính là như vậy đấy!

Hà Anh liếc Nguyễn Hoàng vẫn đang cười trêu nàng. Rồi bất chợt, nàng thấy xót xa quá. Hà Anh ngả người ôm lấy y.

-Sao thế?

-Đáng lẽ ra ở tuổi này, anh phải có con rồi mới đúng. Em xin lỗi.

-Nào có, nàng nhìn xem, hàng nghìn bách tín Thuận Hóa kia chẳng phải đều là con của ta sao?

Hà Anh lặng lẽ nhìn y. Nàng cúi gằm mặt. Thật ra thời gian này nàng đã nghĩ nhiều đến chuyện cùng y lập gia đình, sinh con cho y. Nhưng với cơ thể vừa xuyên không này, nàng chỉ mới là cô gái hai mươi tuổi. Mang thai và sinh con lúc này là quá mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info