ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Thủ lĩnh khắc ấn lên bảo vật.

Lutheries

Khi họ chạy ra ngoài thì gần như là bị mai phục. Tất cả chia cánh để thoát trận. Rindou túng lắm nhưng vẫn phải để Ran dắt Bella đi.
- Em nhất định sẽ lái xe đón anh. - Rindou chắc nịch nói.
Ran vỗ vai em:
- Biết mà. Tẩn cho rã xương thì thôi.
"Xoẹt..." Ran áp Bella vào một lối hẻm. Bella biết hắn có súng, nhưng cô chưa đủ sợ hay sao? Đám người chạy qua, Bella xoay người, kiễng chân hôn lên yết hầu của Ran.
Hắn chững lại:
- Em....
- Người ta thường khó chịu bởi thể hiện tình cảm công cộng mà. - Nói rồi, Bella hôn lên yết hầu suy suyển ấy, thừa cơ còn cắn vào như hờn giận. Hắn không đau, nhưng rên rỉ lên một tiếng khiêu gợi.
Quả nhiên đám người đó lầm bầm chạy qua. Bella buông Ran ra, hắn lươn lẹo hơn, áp sát người cô vào tường.
- Chắc là em không biết... không được hôn lên yết hầu của một người đàn ông đâu.
Rất nhanh, hắn cuốn lấy đôi môi khiêu khích hắn cả buổi kia. Ý tứ chiếm đoạt cứ không ngừng đi lên.
Hắn muốn, muốn nhiều hơn thế. Người phụ nữ này đã trêu đùa hắn. Hắn càng muốn chiếm giữ hơn.
Cái tay hư đốn đã lần tháo sợi dây yếm phía thắt lưng. Bella đập vào vai hắn liên hồi.
- Bỏ ra... đây là nơi nào hả... bỏ ra... tôi không thở nổi.
Bella thở hổn hển sau nụ hôn của quỷ dữ, cô bối rối thắt lại dây sau lưng. Hắn vẫn siết lấy eo cô, nụ cười tà ác gợi tình đầy kích thích các con mồi khác:
- Chỗ này không được... ta kiếm chỗ khác.
Bella tát một phát thật kêu vào mặt hắn. Ran vuốt qua má, áp tay cô lên chỗ đã ửng đỏ ấy, mắt đong đầy tình ý dục vọng:
- Ara.... chỉ có em mới đánh tôi đấy.
- Bỉ ổi!
Chợt!
- Này, hai người tính đứng đó đến bao giờ nữa hả? Mau lên - Rindou mở sẵn cửa xe gọi với đôi nọ.
Rindou đỡ lấy Bella, hắn thở phào:
- Ơn trời, Haru-chan cô không sao.
Bella càng gỡ người ra thì Rindou càng ôm chặt lấy eo cô.
- Bỏ ra... các anh lên cơn à?
Rindou ôm chặt Bella, hắn dụi vào vai cô:
- Yên nào, yên nào. Tôi cốc đầu cô đấy! Ái chà! Eo nhỏ thật. Thật sự muốn chạm vào xem xương sườn cô chịu được sức nặng đến đâu.
Ran vuốt cằm:
- Với Nhím luôn luôn dịu dàng được mà.
Bella nổi đoá lên đập loạn cửa xe là lúc hai anh em họ im lặng hơn. Họ càng vây giữ cô:
- Haru-chan, cô không ngoan là không được đâu. Hôm nay, cô phải làm đến nơi đến chốn chứ.
Bella ngồi yên phận hơn, trán cô nóng bừng:
- Tôi chưa đòi thưởng thì thôi nhé! Bớt đi.
Rindou hôn vào má cô, mỉm cười:
- Mai đi shopping nhé! Tôi muốn ướm giày cho Haru-chan.
Ran tiếp lời:
- Và mua thật nhiều váy cho em nữa. Cứ thế này, làm sao tôi dẫn em đến hộp đêm nữa đây.
...
Về đến Phạm, Bella trái tính bước vội trước. Ở trên tầng cao, Mikey vứt tàn thuốc xuống nhìn thân ảnh kiêu sa kia đang tiến vào Phạm.
- Đến lúc đón Sói về rồi! - Sanzu xắn tay áo lên và bước khỏi tầng cao.
Bella vào căn phòng lúc cô trang điểm để tẩy trang thì anh em Haitani đi báo cáo ngọn ngành với Thủ lĩnh.
Chưa kịp thay đồ mà chỉ gỡ bỏ lớp trang điểm thì Sanzu đã gõ cửa. Bella đứng khoanh tay giữ khoảng cách với tên này, cô cao giọng:
- Nếu anh đến để hộ tống tôi về thì không cần đâu. Tôi đi luôn đây.
Cánh tay chắc khoẻ của Sanzu túm lấy eo Bella, hắn vờn qua má cô:
- Tiếc nhỉ? Tôi lại bỏ lỡ màn vui của cô rồi. Đêm nay cô không muốn thì cũng phải đi theo tôi.
Hắn hôn lên trán Bella rồi thô bạo kéo cô đi.
- Bỏ ra.. đi đâu vậy hả?
Sanzu bế thốc Bella lên như một bao gạo, nhởn nhơ:
- Tất nhiên là đi ngủ rồi!
Sanzu đặt Bella xuống giường của Mikey còn không quên chòng ghẹo:
- Mai sống sót nhé! Tôi chờ cô!
Bella ném cái gối về phía hắn, nhưng hắn cười cợt và đóng cửa lại đi khỏi đó.
Lúc này, cô mới thấy Mikey ở bên cửa sổ với tàn thuốc rơi vãi trên nền nhà lạnh lẽo.
     - Nếu anh còn muốn tôi ở đây thì đừng có hút thuốc nữa. - Bella lên tiếng trước.
    Mikey tới gần, sáp gần lại Bella chặn giữa cô vào thành giường. Mùi thuốc lá nồng đậm khiến Bella căng thẳng. Mikey hít một hơi thật sâu từ người Bella.
    - Tôi sẽ bỏ qua việc cô thoát được ngày hôm nay. Nhưng, tôi ghét thứ mùi khác này trên người cô. Thật. Dơ. Bẩn.
    Bella cả gan tát vào mặt Mikey. Anh ta ngây người nhìn chăm chăm vào cô.
    - Cô dám...
   - Anh quá quắt vừa thôi! Tôi đi về.
   Bella lao ra thì Mikey lại kéo vào.
  - Ai cho cô về? Hả? Đêm nay cô phải ở lại đây.
   - Tránh ra... ở đây tôi ngủ không ngon.
   - Thì tôi cũng thế...
   Bella thôi giãy giụa. Mikey càng áp người vào hơn, ôm cô từ phía sau, cái cằm nhọn hoắt dụi sau lưng cô.
    Bella cựa người:
   - Đừng... Mikey... tôi nhột lắm!
   Nhưng anh ta vẫn nỉ non:
   - Mịn thật đấy! Mịn thật! Thật ghét khi cứ để cô le ve bên ngoài. Cô không nên mặc như này. Không được phép.
   - Tôi không phải hình mẫu của riêng anh. Tôi sẽ mặc gì mà tôi muốn.
    - Không! Không đáng yêu chút nào hết! Bà chúng sẽ nhìn cô như con thú đói mồi! - Mikey giật giọng.
    - Chỉ có các anh mới thế! - Bella hét lên.
   Với điếu thuốc dở trên tay, Mikey dí lên vai sau của Bella.
     - Á.....á....aaaaaa! Bỏ ra Mikey! Bỏ ra....
   Lần đầu tiên, Bella hét lên kinh hoàng đến thế! Tiếng hét như thể có lúc sẽ rách mất cái thanh quản. Tiếng thét xé gan người nghe và làm xót lòng người đứng dưới.
   Bộ ba chó điên đều nghe thấy. Sanzu chặn không cho Rindou lên:
   - Á á! Không được xen bào việc của Thủ lĩnh. Cô ta nên cầu mong được sống!
    Ran kéo tay Rindou đi:
   - Đi thôi! Đi! Ở đây thì cô ấy sẽ chết thật đấy!
   Rindou như tá hoả, nhưng tệ hơn, hắn không thể làm gì mà chỉ chịu cho Ran kéo đi.  
    Trên tầng, Bella khóc nức nở, đau buốt như vạn mũi kim châm vào vai đầy rát bỏng.
   Mikey vứt điếu thuốc đi, thổi qua vết "ấn" càng khiến nó rát hơn.
    - Cái giá của việc chống đối. Cô đã mang dấu ấn của Phạm, có chết cũng làm ma cho Phạm.
    Bella khóc rất lớn, ôm vai thụp người xuống run rẩy.
   - Tránh... xa... tôi ra... anh không còn nhân tính nữa.
    Mikey nhấc cô lên:
   - Phải? Làm gì có để mà còn hả? Cô sẽ phải được hoá đen để như tôi.
    - Không bao giờ!
    Mikey lột thẳng cái áo yếm ra, Bella áp người xuống tấm nệm. Cô rít lên trong nước mắt:
   - Khốn nạn đời đàn bà.
   - Tôi đã nói là rất ghét cô mặc như này rồi mà.
     Bella vẫn thút thít lên vì rát, Mikey kéo tay cô, đưa vào nhà tắm.
   - Phụt nước vào đi. Cô muốn nó hủy hoại cô à? Ở yên đấy cho đến khi tôi quay lại. Rất nhanh thôi.
    - Áo của tôi? - Bella một tay ôm ngực một tay chặn cửa hét.
   - Ở yên đó đi.
    Lúc sau, Mikey quay lại với một tuýp thuốc và một chiếc áo thun đen của anh ta.
    Mikey khoá tay Bella lại, áp cô và tường và bôi thuốc lên vết bỏng của cô.
    - Không có ai tồi tệ như anh hết! Thả ra. Tôi tự biết thân.
     Mikey cắn nhẹ lên vai cô:
  - Ngoan.
   Bella im lặng để anh ta bôi thuốc rồi mặc áo vào. Mikey dắt Bella ra khỏi phòng tắm:
   - Cô khóc thật là xấu xí.
   - Đau chết mẹ tôi rồi mà anh còn nói vậy được à? Anh vẫn có "sở thích" huỷ hoại những thứ nguyên bản ha. Đau quá!  Rất đau đấy!
    Như trá hình, Mikey ôm lấy cô, anh ta xoa xoa lưng cô, thầm thì thay cho vẻ hung tàn ác liệt đầy hưng phấn khi dí ngọn lửa nhỏ ấy vào Sói Con của anh ta:
   - Không đau nữa. Ngoan nào. Không được khóc.
    Bella lại nức nở, lần này tiếng nức nở nhỏ nhưng đau lòng hơn tiếng khóc thét của thác dữ man dại khi nãy.
    - Đau lắm! Tại sao... cứ lại là tôi sai cho được! Không thích tôi thì đuổi tôi đi đi. Đây mà là dỗ người khác khóc à? Đây là ra lệnh.
    Mikey tiếp tục dụi đầu vào tóc cô, nỉ non:
  - Đừng khóc nữa... đừng.... ai bảo cô dây dưa với tôi trước. Ai cho cô chạy trước. Không được phép.
    Bella lau nước mắt giàn giụa, cô cuộn người trên giường. Mikey đắp tấm chăn hoa trà lên người cô, vỗ lên một cách vụng về:
    - Ngủ đi.
   Bella ngoảnh mặt ra chỗ khác:
  - Không ngủ!
   Mikey tét vào mông cô như dạy trẻ:
   - Tôi bảo ngủ là ngủ. Khóc nữa thì liệu hồn.
    Bella im lặng, thút thít một lúc rồi dường như cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt và đau. Khi khóc xong là lúc mà người ta dễ ngủ nhất.
    Mikey cũng nằm xuống, đưa tay  trọn lấy Bella và cùng đắp tấm chăn hoa trà ấy. Anh ta đan tay vào tóc cô, nắm giữ từng chân tóc và tận hưởng hương ấm trên cơ thể ấy.
     Phải, đêm nay không còn lạnh lẽo như bao đêm khác nữa.
     ....
   Giữa cơn mơ. Mikey choàng tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi hạt, thở hổn hển.
    "Mẹ kiếp! Lại mơ không đâu rồi!"
   Anh ta lật chăn ra định chạy ra phía cửa sổ thì... một cánh tay từ bên tấm chăn thò ra níu lấy góc áo Mikey và tiếng ngái ngủ:
   - Hở? Anh không ngủ được à? Quay lại đi. Anh không ngủ tôi còn phải ngủ đó.
    Mikey đã nhận thức được việc có người kề bên gối.
    Vì vẫn ngái ngủ, Bella dướn người ôm chầm Mikey xuống, càu nhàu:
   - Ngủ đi. Anh bắt tôi ngủ cơ mà.
   Sau đó, cô mơ màng choàng chăn lên và mơ màng nói nhỏ:
   - Tấm chăn này không phải là chăn của Shin nhưng chắc chắn tôi sẽ sưởi ấm anh bằng màu hoa trà. Nằm xuống và giấc mơ xấu sẽ bay đi... thật đấy!
    "Phải... cô không phải là Shin, nhưng tấm chăn hoa trà làm sao thay thế bằng?"
   Mikey không vùng ra khỏi đó nữa, anh ta ngoan ngoãn vuốt ve tấm chăn và nằm yên vị mặc cho Bella xoay người.
    "Dẫu có là đêm cuối của đời... xin đừng mang hơi ấm ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info