ZingTruyen.Com

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Tắm Uyên Ương

Lutheries

          Vài hôm sau, mọi thứ tạm ổn định hơn.
       Sau khi ra khỏi trường học, Shuuhei nhất nhất đòi gặp Bella. Cô khó xử vô cùng đành gọi cho Rindou:
    - À.... tôi muốn đi Spa, anh đừng ra trường đón. Nhất định bao giờ xong tôi sẽ gọi anh tới đón.
    - Thật không? Không có vấn đề gì chứ? - Rindou đầy ngờ vực hỏi.
     - Tôi chỉ muốn thư giãn thôi mà.
      - Ừ! Được thôi! Hay tôi đưa em ra đó nhé!
     - Tôi đang ở đấy rồi!
      Cuộc trò chuyện kết thúc. Shuuhei nói:
    - Sao cậu không nói bừa là đi spa nhưng chúng ta đi vào cafe đi.
     Bella day chân mày:
    - Cậu không biết mọi chuyện tồi tệ thế nào đâu. Huống hồ mới đây tới mới cãi nhau với Mikey về chuyện này rồi. Họ bắt được là cậu sẽ không chỉ chặt đốt tay đâu. Vậy nên... tốt nhất đừng gặp "sao chổi" như tôi nữa.
     Hai người họ đi vào Spa, Bella chắc chắn đặt dịch vụ làm đẹp luôn.
    Nhưng, họ đang được ở riêng, cô phải "đi chân trong" với nhân viên.
     - Shuu à! Bây giờ trừ trường học ra thì nhất cử nhất động của tôi đều là Phạm Thiên. Gạt qua việc lô hàng của họ bị bắt đi, đừng nói nữa. Cậu... phải cố gắng tìm cho tôi một nơi ở.
     Shuu nắm tay Bella:
    - Tôi nhận được thư của phu nhân rồi! Tôi nhất định sẽ cố gắng liên lạc.
     - Shuu này thật ra, mọi chuyện điên rồ hơn rồi! Tôi...
     - Cậu làm sao? Không được,ta phải lập tức...
     "Đoàng..."
     - Này anh, không được đạp như thế!...
     Cánh cửa bật tung ra, cả Ran và Rindou như một hung thần bước vào.  Bella hoảng hốt và tim như ngừng đập.
      Shuuhei đã mất hồn vía.
     Ran bước tới, nâng cằm Bella lên. Hắn đã trở về nguyên dạng lần đầu gặp mặt: Hung tàn và chết chóc.
      - Đây là khoản dịch vụ thư giãn của em à? Bé Con? - Ran phả từng hơi khói lạnh thấu tim cô.
    Rindou lao tới, túm cổ Shuuhei và hằn học. Bella bật dậy nhưng Ran giữ vai cô lại:
     - Yên nào, không phải em định cầu xin cho nó đấy chứ!
    - Thả cậu ấy ra! Cậu ấy là... người bạn cuối cùng trên giảng đường của tôi rồi.
     - Nếu không thì sao?
     Bella hít một hơi, lạnh lùng:
    - Cậu ấy bị làm sao, không cần anh thấy tội lỗi, tôi lập tức....
     - Em đừng nghĩ em có thể chết! - Rindou gằn tiếng.
      - Haru-chan! Đừng nghĩ lung tung! Cậu đừng nghĩ vớ vẩn như thế!
     Shuuhei gào thét và bị Rindou đấm thẳng miệng toé máu.
     - Haitani Rindou! Cậu ấy chưa làm gì đâu.! Xin các anh nhân từ.... thả cậu ấy đi! Tôi nhận tội.
     - Haru... cậu không có tội...
     Rindou đá Shuuhei phát nữa. Bella thực sự phát điên lên.
     - Bình tĩnh nào! Nếu em không thể thấy thì chúng ta đi về nhé! Em mà tức giận và sợ hãi thì em bé sẽ không khoẻ đâu.
      Shuuhei bàng hoàng và lẩm bẩm:
    - Em bé...em bé! Cái chuyện tồi tệ...
    Phát đá nữa làm Shuuhei rống lên.
     - Mày nói đéo gì thế hả? Haru-chan chưa nói cho mày biết nhỉ? Cô ấy đang mang thai của nhà Haitani.
    Shuuhei giãy giụa:
    - Haru... Haru... chúng cưỡng hiếp cậu đúng không? Sao cậu... không nói....
     Bella chau mày và tưởng như sắp ngất đi được mất. Người cô khuỵu xuống và Ran đỡ lấy vai cô.
- Mệt lắm nhỉ? Về thôi!
Bella nghiến răng, nhìn Ran:
- Xin anh! Tha cho cậu ấy! Đừng đánh nữa.
- Sao giờ? Em nói dối chúng tôi, mà chúng tôi thì không thể phạt em. Phạt nó, vì nó mà em phải gặp.
Bella níu tay Ran:
- Đừng! Đừng mà, thế là đủ rồi! Ran! Đủ rồi! Tôi theo anh về, anh đừng như thế nữa.
- Rindou! Xử lí! - Mệnh lệnh lạnh lùng vang lên.
Bella buông tay hắn ra, cô cúi mặt, nắm chặt tay và sau đó ngẩng đầu lên nói với Ran:
- Nếu anh làm cậu ấy tàn phế hay chết! Thì con anh sẽ chịu kết cục như thế!
Bé Con! Xin lỗi!
Ran cuộn chặt tay, lồng ngực phập phồng hơi tức giận, đồng tử hắn se lại.
- Em nói lại! Đến cả con của mình mà em cũng đem ra để... để đổi cho một kẻ ngoài cuộc hả? Rốt cuộc nó cho em ăn gì rồi?
Bella hét lên:
- Đời cha ăn mặn đời con khát! Việc anh làm thì con anh phải trả giá! Sao? Vốn dĩ nó cũng đâu được nên sinh ra.... Hơn nữa, đứa bé này cũng sẽ thấy bất hạnh khi anh làm cha nó. Không bằng... tôi tiễn nó trước. Cùng lắm... mạng đền mạng.
Chưa bao giờ Rindou thấy Ran tức giận đến thế! Hắn hận. Nhưng càng không làm gì hơn. Bella nói tiếp:
- Nếu anh hành động sau lưng tôi... con anh sẽ như thế! Chọn đi! Anh làm gì với cậu ấy thì cả hai mẹ con tôi sẽ chịu. Tôi không đùa!
Ran day huyệt thái dương, phất tay:
- Rin! Đá hắn ra ngoài, ta về nhà "nói chuyện".
Thấy hắn thỏa hiệp, Bella bớt căng thẳng hơn một chút. Nhưng... cô khuỵu xuống lần nữa, Ran bế bổng cô lên:
- Về nào! Em tức giận thì càng mệt !
Bella thều thào:
- Là ai làm tôi thế này? Hả? Anh hứa đi!
- Ừ, hứa với em.
Rindou đá Shuuhei thêm phát nữa rồi lẽo đẽo đi theo Ran.
      Lên đến xe, Bella gục đầu nôn khan vì... nghén.
     Ran xoa lưng cô:
    - Em uống nước nhé! Để tôi lấy!
      Gật gật!
     - Rindou! Lái xe về nhà chúng ta đi.
      ...
      Ran đặt Bella lên giường, cô gục mặt đầy mệt mỏi.
     - Em ăn gì nhé! Thiếu sức sống quá!
     Rindou đá chân Ran:
     - Cô ấy đang nghén đấy! Anh coi chừng... ai ya! Ai bảo anh kích động cô ấy chứ! Đừng căng thẳng Haru-chan, hít thở nào.
     Bella nói:
    - Trật tự đi. - Sau đó, Bella nhăn mặt, đưa tay áp bụng và Ran bắt đầu hốt hoảng.
     - Em... em đau à? Tôi xin lỗi vì lớn tiếng với em mà. Ôi trời, Rindou đến bệnh viện đi.
    Bella giữ tay hắn:
    - Không cần! Mang thai sẽ bị đau chút thôi! Anh trật tự đi! Đừng ồn.
      Hắn nín lặng và xoa lưng cho cô. Rindou sốt ruột nhưng chẳng biết làm gì, hắn đành đi ra ngoài mua thức ăn về nấu cái gì bổ dưỡng cho Bella.
     - Sau này em đừng như thế nữa... Nghĩ nhiều sẽ không tốt đâu. - Ran ôm lấy Bella.
     - Anh đừng làm việc vô ích là được. Nhớ chưa?
    - Ừ... tôi nhẫn nại.
    - Có phải... nếu không có bé thì hôm nay thật sự anh sẽ ... ừm....
     Ran gật đầu:
    - Ừ! Tôi không thích em nói dối tôi.
     - Chúng tôi chỉ tình cờ gặp thôi.
     - Đừng nói nữa. Tôi đều không thích. Nghỉ ngơi đi rồi tí ăn đồ Rin nấu.
     Bella dụi đầu vào ngực hắn, nói nhỏ:
    - Tôi muốn xem... ti vi.
      Ran xoa đầu cô:
     - Được! Một lúc thôi nhé, sẽ mỏi mắt đấy!
     Lúc Rindou về thì Ran đi tắm trước và Bella thì ngồi im chờ họ.
      Tiếng Ran vọng ra từ nhà tắm:
    - Bé Con! Em lấy giúp tôi cái khăn tắm được không?
     Rindou chạy ra:
    - Ở yên đó tôi lấy cho.
     Bella đứng dậy:
    - Thôi anh chuyên tâm nấu đi, tôi đem qua cho.
     - Nhưng mà...
     - Không sao! Tôi đói rồi!
      Rindou đưa khăn tăm mịn cho Bella. Cô gõ cửa nhà tắm:
     - Tôi treo ở cửa nhé!
      Chưa kịp đi mà cánh cửa đã mở ra, cẳng tay thò ra theo hơi nước. Và.... Ran nhanh tay kéo Bella vào trong.
     - Á!
      Bella áp vào bờ ngực ướt nhẹp của Ran. Bella co rúm người lại, cái đó... cái đó... nó ở sau hông cô.
     - Anh làm trò gì đấy ! Bỏ ra! Ướt quá!
    Hắn luồn tay vào áo cô:
    - Tắm chứ sao! Quay ra đây!
    - Không! Bỏ ra!
     Bella giãy.
     - Yên! Ngã bây giờ! Đứng yên. Em không cần làm gì cả. Tôi tắm cho em.
      Bella nhắm tịt mắt lại:
   - Anh trần như nhộng ấy! Bỏ ra! Đừng có cởi.
     - Nhìn thì cũng nhìn rồi, thêm lần nữa thì khác gì đâu.
    Bella hét lên:
   - Khác! Bỏ ra.
    Áo cô đã bị hắn ném phăng đi, hắn xoay người, cô run rẩy áp mặt vào vai hắn:
     - Để tôi tự tắm! Ra ngoài hoặc tôi ra.
     Hắn hôn lên mắt cô:
    - Không đâu! Tôi giúp em tắm! Mở mắt ra nào.
     - Đừng nháo nữa.
     - Em hét câu nữa là Rin vào đấy!
     - Rindou! Cứu tôi!
     Ôi trời! Rindou chạy tới đập cửa.
    - Ran! Ran! Anh đừng lộng hành! Cô ấy không thể làm "cái đó" đâu! Để cô ấy ra! Chết tiệt! Em phá cửa đấy.
     - Ra ngoài, Rin! Anh chỉ tắm cho cô ấy thôi! Anh biết chứ!
     - Không được!
     - Có ra không thì bảo! Cháy cháo bây giờ. Em không biết là không được phép nháo chuyện người lớn à?
     Rindou lồng lộn bên ngoài.
     - Không được làm đau cô ấy! Không để...
     - Biết rồi! Ra ngoài mau.
    Bella bị giữ chặt bởi Ran. Hắn hôn lên vai cô:
    - Em nhắm mắt cũng được. Nhưng mà ngoan ngoãn để tôi tắm cho em.
      - Không... không!
    Hắn đặt cô vào bồn, hắn giang chân ra và cũng ngồi vào, ôm lấy cô.
     - Kì lưng cho em nhé!
    - Nhẹ thôi!
      Hắn rất cẩn thận kì lưng cho cô.
     - Nếu không phải là bé con đang trong bụng em chắc tôi nổi thú tính quá! Mịn thật đấy!
     - Đừng... đừng có nói lung tung! Tôi ra ngoài bây giờ.
    - Rồi mà. Yên nào! Thích thật đấy! Chúng ta ngày nào cũng nên như này. Ấm thật đấy! Ôi chà!
     - Anh mơ đi!
      Hắn bóp vai cho cô:
     - Khi em bé lớn lên có phải em rất khó di chuyển, gội đầu nữa, tắm. Tôi sẽ giúp em. Việc này thật thú vị.
    - Không cần! Anh an phận đi! Không thiếu cách tôi tự làm được đâu. Tôi sẽ ra ngoài gội đầu.
     Hắn nỉ non, đôi tay hư mơn man lên phía trước. Bella tét vào tay hắn.
      - Tôi muốn được chăm sóc em, từng chút một. Không muốn chúng ta phải nổi giận. Với đôi tay này, tôi muốn tự làm tất cả cho em. Việc em làm là đón nhận. Đừng như hôm nay nữa. Biết chưa?
     Bella ngồi bó gối, dụi mặt vào đầu gối:
    - Bé... bé sẽ khoẻ mạnh chứ?
    Hắn lại mơn man cổ cô, không kiềm nổi mà hôn lên đó:
     - Ừ! Chắc chắn là thế rồi! Nó khoẻ như vâm luôn.
     Bella nói nhỏ:
    - Dù nó là việc không mong đợi của chúng ta, nhưng tôi vẫn mong được chăm sóc nó bởi tôi. Tôi sẽ nuôi dạy nó như các bà mẹ Việt khác. Phụ nữ Việt rất yêu trẻ con... và luôn có cách dạy bảo riêng.
     - Không có gì là không mong đợi cả. Tôi nhắc lại cho em biết rằng nó là điều tốt đẹp nhất của chúng ta. Là niềm tự hào của Haitani. Em không được nghĩ thế! Em đừng mặc cảm nữa. Ừ, nhắc mới nhớ! Bé là con lai đấy! Kì diệu ghê!
     Bella chu mỏ:
    - Có gì bất ngờ đâu.
     - Ừ, con gái sẽ giống em. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Con trai sẽ giống tôi. Khỏe mạnh để bảo vệ em.
     Bella bất giác quay đầu lại. Mái tóc ướt của hắn rũ xuống đầy phong tình với nụ cười yêu ma. Bờ ngực thì lóng lánh nước và hình xăm táo bạo mà uốn lượn mê hoặc. Cái tướng ngồi... "bố thiên hạ" gì đâu á.
     Bella cắn môi:
    - Chết tiệt! Tôi quay đầu!
    - Nhìn nhau mới nói chuyện được chứ Bé Con.
     Bella cau mày, ngại!
    - Tôi cũng biết ngại chứ!
    Hắn cắn chóp mũi cô làm cô rụt lại.
    - Với tôi em không được ngại. Mình tôi thôi.
    Nhưng mà... ừ thì nói xem... con gái ai chả thích người đẹp nhỉ? Hơn nữa...  người đàn ông này tốt xấu gì vẫn là cha đứa bé!
     Ừ! Liên sỉ của mẹ trôi theo dòng nước lũ rồi bé yêu ơi!
    Bella gục đầu trên ngực hắn, vẽ những vòng tròn trên đó, nhấn nhấn vào cơ thịt. Cơ thể bọn họ cùng giao hoà với nhau. Hắn siết chặt bồn tắm.
     Không! Được! Nóng! Vội!
      Kiềm ! Chế!
      Kiềm ! Chế! ( nhân n lần)
     Nào, sợi dây lí trí ơi! Ran! Haitani Ran! Không được mất tự chủ? Yên nào! Yên!
      "Chết mẹ, em ấy đẹp quá!"
      "Ai cho mày nghĩ thế! Biết thế đã tắm uyên ương từ trước! Hối hận thật! Không được động thủ."
     Bella nói nhỏ:
    - Người ta bảo : Con gái giống cha thì giàu ba họ.
     - Người Việt hay nói thế à? - Hắn nuốt thầm.
    - Ừ, thông thường con trai nhìn sẽ giống mẹ mà.
   - À thì... ai giống em cũng được thôi! Tôi sẽ đều cùng em nuôi dạy nó.
    - Hoàn toàn phải giống tôi. Nếu giống anh... chắc tôi bạo lực gia đình với nó mất!
     Cô ngước lên nhìn hắn.
      Coi kìa! Môi ướt mềm và rất... có vẻ ngọt. Mi mắt vương nước như cành lê xuân mơn mởn sương đêm. Gợi tình và thuần khiết!
     Ừ, hắn đã nghĩ thế.
    - Thằng nào láo với em tôi táng thằng đó!
     Nói rồi, hắn nâng mặt cô lên và hôn thật sâu. Bella co người lại, hắn vẫn nâng niu và đằm thắm như thế!
      Có phải vì có bé nhỏ nên hắn đang cố gắng dịu dàng nhất có thể.
      Phá vỡ sự lãng mạn ướt át chưa từng có là:
     - Haitani Ran! Anh ru ngủ trong đấy à? Mau ra ngoài! Cô ấy mà cảm lạnh là anh toi đời.
     Ran vội bật dậy, nước bắn tung toé, tự tát hắn một cái.
    - Ừ! Lạnh em mất thôi Bé Con!
    Bella giơ chân ra đá hắn, quát:
    - Mặc quần áo vào tên khốn!
     Ừ! Trần như nhộng.
     Thật! Xấu! Hổ! 
      ....
     Phạm Thiên.   
      "Choang.."
     Mikey hất đổ khay thuỷ tinh đựng kẹo trên kệ thạch anh. Anh ta thở hồng hộc, đập tay xuống kệ.
     Hồi lâu, mới rít một câu:
    - Bắt về!
     - Tuân lệnh!
     - Được lắm! Tao kết thúc "trò chơi gia đình" của chúng mày. Sanzu, không được làm Sói đau!
     Đêm đen thăm thảm, tiếng quạ huyên náo!
     Tai hoạ, tới rồi!
       " Hãy cho em xin một lối thoát!"
        " Chúng ta... sẽ bên nhau"
       "Xin lỗi."
   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com