ZingTruyen.Com

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Tẩm Cung.

Lutheries

      Khói thuốc phảng phất và vấn vít cả sảnh chính của Phạm Thiên.
    Trời vẫn không chịu ngớt mưa.
   Ran người vẫn ẩm ướt, chỉ khoác hờ cái áo dài của Sanzu. Hôm nay cả Phạm có chút ồn ào cả lên. Mikey hạ lệnh cho tất cả thuộc hạ ngăn chặn lây lan tin đồn đến nơi khác. Chỉ truyền tin rằng đi trừng phạt kẻ phản bội mà thôi.
    Tất cả đều im lìm không nói lời nào. Mochi và Kakuchou đều đi ra khỏi Phạm không về, Kokonoi thì vẫn ở đó, kiểm tra lại dữ liệu về tiền bạc trước đây Dưa Leo còn ở dưới Sanzu.
    Rindou đá thúng đụng nia, xô đổ mấy cái li rơi loảng xoảng. Hắn ta bước đi khỏi sảnh:
   - Tao còn chờ đây nữa thì thối chân ra mất. Điên cả người. Mày liệu mà làm gì đi Sanzu.
   Sanzu gõ gõ cái cốc lên mặt bàn, suy nghĩ rất lung mà không trả lời.
    Kokonoi bằng quan hệ đã thuê được nữ bác sĩ tới Phạm khám cho Bella. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng đã thấy anh em Haitani đứng dựa tường chờ. Trông thấy họ, cô ta hơi hốt, rụt rè nói:
   - Cô ấy... cô ấy, về cơ bản bị tụ máu, bầm tím ở eo, cổ tay, mắt cá chân đều bị sưng. Sẽ... sẽ hơi khó đi lại một chút, chỉ cần dùng thuốc và xoa bóp là sẽ khỏi. Hơn nữa, ừm... âm đạo bình thường, không có dấu vết bị xâm hại.
    Ran phất tay:
  - Cô đi được rồi đấy, chúng tôi đã chuyển khoản cho cô rồi.
   Bác sĩ cúi đầu chào rồi vội đi luôn. Thấy Rindou có hơi chần chừ trước cửa, Ran không ngần ngại mà mở luôn.
    Họ thấy trên chiếc giường đơn sơ, Bella đã được mặc một bộ đồ casual thoải mái. Cô mở to mắt, trân trân nhìn trần nhà màu trắng loá.
    Rindou ném phăng áo vest trên người ra, hắn vội vội vàng vàng đi tới giường, khua chân múa tay:
   - Haru-chan, tôi.. tôi mua bánh và nước quả cho cô nhé! Cô thấy tốt hơn chưa? Ăn vào rồi sẽ chóng khỏi.
    Tiếng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng khàn đặc như giọng của phù thuỷ trong các  phim hoạt hình cổ tích của Bella thều thào:
   - Tôi không muốn ăn gì cả. Hãy trả tôi về nhà đi.
   Ran cao giọng:
  - Giờ này em còn đòi về nhà sao? Em xem người em còn sức không? Tay chân yếu xìu ra rồi. Ở lại đây thì an toàn hơn.
    Bella nắm chặt ga giường, tiếng cô nói đặc đến đáng sợ:
   - Không phải tại các anh sao? Tại các anh... tại các anh mà tôi có bộ dạng xấu xí đến nhường này... một thứ giọng của con quỷ chứ không phải là người. Có biết gì không! Các anh mãi mới tới... làm sao biết... tôi đau.
     Ran nắm lấy tay cô, gỡ khỏi ga giường, hắn áp cái trán lạnh bởi nước mưa lên mu bàn tay cô, nhỏ tiếng:
   - Em không xấu... không xấu. Nếu em ngoan chịu ăn và uống thuốc, giọng em có thể như cũ. Em khoẻ rồi tôi sẽ xin ý Thủ lĩnh cho em tuỳ tiện xử lí tên còn lại. Đến muộn là lỗi của tôi.
    - Thôi mà, Haru-chan, anh ấy đã vượt mưa để tìm cô đấy. Anh ấy không hề dám chậm một phút nào đâu. Thật may vì... cô đã mạnh mẽ đánh lại Mèo.
    Bella rút tay ra, cô xoay người vào trong, chuyển động làm cô đau hông, cô rên khẽ. Ran giúp cô xoay người nốt.
   - Từ từ thôi. Sẽ...
    - Có phải... sẽ có một ngày nếu tôi chống đối các anh sẽ trừng phạt tôi như đã làm với gã kia đúng không? ...Các người không trực tiếp đánh tôi, lần này là gã ta thay các anh một phen rồi. Đi ra đi... tôi không muốn gặp mấy người. Ra đi.
    Ran đứng dậy:
  - Tôi sẽ không làm em đau nếu em ngoan ngoãn. Vì lúc này em bị thương, tôi sẽ không trách mắng. Ngoan ngoãn uống thuốc rồi hồi phục nhé, tôi đã mất công sức để mang em về rồi thì em không nên phụ lòng tôi. Tôi đảm bảo, về sau, ngoài chúng tôi ra, không kẻ nào đụng vào em nữa.
    Ran bước ra ngoài, Rindou lúng túng:
   - Nhớ... nhớ ăn đấy nhé! Tôi sẽ cho người chăm sóc cô. Thật ... thật ra tôi thích... tự mình ở đây hơn.. dù sao thì, cô phải chóng khỏi thì tôi sẽ mua kem cho.
    - Haitani em.... anh rót nước ấm cho tôi đi.
  Rindou tưởng như nghe nhầm, hắn nghĩ câu trước là cô đuổi anh hắn ra chứ không phải hắn. Rindou lật đật gật đầu rồi đi lấy nước ấm.
    Tưởng đưa nước xong sẽ được ở lại đó nhưng kết quả, cô vẫn đuổi hắn ra.
Căn phòng không cửa sổ, không biết đêm hay ngày, chỉ có tiếng mưa dội về từ xa xa, có khi còn ầm ầm tiếng sấm.
"Cạch...". Là Kakuchou. Anh ta bước vào với khay thức ăn thịnh soạn dành cho người bệnh. Mùi canh miso thơm phảng phất dần xua đi sự lạnh lẽo của căn phòng.
Anh ta cẩn thận dò xét Bella.
- Nếu cô còn thức thì hãy ngồi dậy và ăn đi nhé!... Cá hồi áp chảo rất ngon đấy.
Im lặng, Bella đã quay ra. Kakuchou ngượng nghịu hỏi :
- Cô ngồi dậy được chứ? Để tôi giúp cô.
Bella đưa tay ra, tiếng khàn của cô khiến Kakuchou hơi ngẩn người:
- Phiền anh.
Kakuchou cẩn thận và dè dặt đỡ Bella dậy, không quên dùng gối lót lưng cho cô. Hắn để ý thấy Bella đã cắn môi nín nhịn cơn đau.
Thấy Bella nhìn khay thức ăn rất lâu mà không đụng tới, Kakuchou bỗng cảm thấy không khí thật gượng gạo, khó xử.
- Sao anh... phải lịch sự với tôi thế? Là lệnh à?
Kakuchou lắc đầu, không nhạt không mặn trả lời:
- Không... chỉ là... tôi không có thói quen và sở thích giống bọn "họ" thôi. Dù sao, từ sau hôm nay Phạm đã giải quyết hậu sự cho cô hết rồi. Đừng để tâm nữa.
Bella cười khẩy:
- Tôi thấy có mỗi anh là không quan tâm chuyện gì của Phạm thôi. Tôi chẳng thấy định hướng gì từ anh.
Kakuchou vẫn luôn thấy cô rất lạ lùng, nhưng anh ta nghĩ, anh ta càng tò mò lấn tới không biết chừng sẽ giống bộ ba "chó điên" của Phạm.
- Thế... cô đã biết về Phạm như vậy, sao cô không tóm Phạm đi.
Bella cười thành tiếng:
- Quả nhiên, anh càng nói tôi càng thấy anh hoạt động cho Phạm một cách cứng nhắc. Tôi có thể sao? Hả? Anh sẽ giúp tôi sao? Chắc chắn không rồi. Nếu tôi nói tôi chỉ cần chạy khỏi Phạm thôi, liệu anh có mở đường không?
Kakuchou ngẫm một lúc rồi lắc đầu, kiên định:
- Không! Tôi sẽ không. Tôi chỉ có thể giúp cô tới đây thôi. Với tư cách là một người qua đường bình thường lịch sự mà cô nói.
Anh ta thấy nụ cười của Bella rất buồn.
- Phải, anh chỉ có thể như vậy thôi. Anh cũng chỉ là không nhạt không mặn với tôi, đâu tính là ý tốt.
Kakuchou cúi đầu, hắn đưa cô khay thức ăn, đặt bình nước và thuốc trên bàn rồi đứng dậy:
- Ăn đi kẻo nguội sẽ khó ăn.
Trước khi đi ra, anh ta có khựng lại hỏi cô:
- Tại sao cô cứ nhất nhất đòi ra khỏi Phạm. Tôi thấy, nếu cô không chạy đi họ chắc chắn không làm tổn thương cô.
Anh ta không quay lưng ra nên không thấy được nụ cười rầu rĩ của cô mà chỉ nghe thấy thanh âm vừa đục vừa lạnh nhạt:
- Chim sinh ra là để bay lượn dưới bầu trời, anh chặt cánh đi và cho nó thêm một đôi chân. Hỏi xem, nó có cần không?
Kakuchou nghe xong, anh ta đi ra khỏi phòng mà không quay đầu lại lần nào.
Bella chậm rãi nuốt từng miếng cá, miếng cơm trắng vẫn nóng hôi hổi.
Phải, ăn rồi mới có sức chống chọi được .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com