ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Như Giấc Chiêm Bao.

Lutheries

Look, you can play it cool.
Act like you don't care
River don't be cruel.

Ngày qua ngày, Mikey đều không dám rời xa Bella. Mikey run run chạm lên vết thương chừng một gang tay trên bụng Bella.
- Phải mua thuốc trị sẹo cho em thôi.
Bella nhướng mày:
- Với đàn ông các anh thì nó là chiến tích, danh dự. Với phụ nữ thì nó là vết thương không đau nhưng không bao giờ lành.
- Tôi không muốn lưu sẹo trên người em.
Bella xoa đầu Mikey:
- Được! Tôi sẽ chăm chỉ thoa thuốc mà! À... tôi muốn đến nhà Rindou, anh ta sẽ nấu cơm cho tôi. Anh ta nấu rất ngon mà, anh đi cùng nhé!
Mikey ngước nhìn cô:
- Ran thì sao? Nó...
- Không phải tôi còn có anh à?
- Được! Đi thôi!
...
Bella mặc áo len croptop xẻ cổ kiểu Hàn, phối với quần suông rất tôn chân và dáng người mảnh. Gầy hơn rồi!
Mikey nhăn nhó , đặt tay lên eo cô:
- Sao lại gầy thế này! Hả? Bảo rồi mà, em đéo chịu ăn.
Bella cười:
- Đâu có đâu, lớn hơn vòng eo cũ khoảng 2 phân đấy... ừm, lên 65 mất rồi! Trước có bé con giờ thì co lại như ban đầu luôn.
- Em nhỏ... như thể bóp chết được ngay tức khắc đấy!
Cô cười, cầm tay Mikey:
- Thế mới cần anh chở anh che.
Mikey khoác chiếc áo lên người cô:
- Sẽ lạnh đấy! Mặc phong phanh quá!
Họ đã đến nhà Rindou. Mikey nhấn chuông rất mất kiên nhẫn.
     - Ra đây! Ra đây! Haru... để em chờ lâu...
     Rindou với chiếc tạp dề hình cây nấm mở cửa ra và ngỡ ngàng:
     - Thủ lĩnh, tôi không có mời anh.
     Nhưng mà, Mikey là đồ mặt dày, anh ta làm gì có dây thần kinh ngại ngùng. Cứ thế mà bước vào.
     - Tôi mời anh ta tới đấy! Anh bận thế hả? Chạy ra hơi lâu đấy !
      Sanzu thò mặt ra:
    - Mày nấu có bỏ thuốc vào không đấy!
     Rindou đá hắn:
    - Bố bỏ mày vào nồi hầm bồi bổ cho Haru luôn.
     Bella cười:
    - Không dám đâu! Tôi không thích thịt của người "đầy chất hoá học" của anh ta.
     Sanzu chép miệng:
    - Này! "Ăn sống" tôi thì ngon hơn đấy! Trường sinh bất lão.
     Bella gật gù:
    - Ừ, tên anh có chữ "Xuân" mà! Tôi sẽ cân nhắc.
     Mikey nhăn mũi:
     - Sói! Em nói gì đấy! Sao em không "ăn" tôi đi.
     - Mikey! Anh gầy lắm! Anh có thấy yêu tinh nào ăn thịt trẻ còi không?
     Rindou và Sanzu cười chảy nước mắt:
   - Haha! Thủ lĩnh... Haruchiyou không vỗ béo được anh thì để tôi.
     Mikey chống nạnh, vẻ "đanh đá" ghê:
   - Này! Đây ngọt từ xương nhé!
    Bella đi vào, vỗ lên vai anh ta:
    - Tôi sẽ cân nhắc "ăn" anh đến một cái xương cũng không nhả ra.
     Mikey nắm lấy tay Bella, mắt rất sáng:
    - Chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ!
    Bella cười trừ:
    - Chuyện này đi quá xa rồi Mikey! Haha, dừng lại ở đây đi. Có ... có ai lại dâng thịt tới tận hang yêu quái không?
     - Không có thì bây giờ có tôi!
    Bella gỡ Mikey ra và ném một câu:
   - Rindou! Bỏ anh ta vào nồi! Chúng ta cùng "trường sinh bất lão".
     - Tuân lệnh!
     Mikey liếc xéo Rindou: "Mày dám?!"
     Rindou không cho Bella vào bếp nhưng cô đã đứng cùng thái rau củ.
     Rindou múc một miếng canh hải sản rồi thổi qua cho Bella thử:
    - Ái chà! Vừa vặn đúng ý tôi! Well-done!
     Hắn rất vui và thấy hạnh phúc vì Bella hôm nay đã cười nhiều hơn.
     - Vậy thì.. ngày nào chúng ta cũng sẽ ăn cùng nhau nhé!
    - Được thôi! Bật mí cho anh biết, tôi có thể ăn cá cả tuần đấy, cả tháng luôn.
     Bảo sao lúc mang thai, hắn thấy cô ăn cháo cá rồi lại cá sốt cà chua suốt. Không phải nghén, không phải là ăn để tốt cho đứa bé mà là thật sự thích cá.
     Sanzu kéo Bella ra phòng khách, cô ngồi bó gối mở Anime trên TV.
     Họ mở phim của Cô bé người cá Ponyo.
Bella ngồi xem say sưa theo các khung phim đẹp dễ thương xỉu.
- Ara... tiếng của Ponyo và Sousuke đáng yêu quá!
Mikey ngồi vuốt tóc cô.
Sanzu và Rindou dọn cơm ra bàn, Mikey đưa đũa cho cô.
Bella ôm má:
- Ôi trời! Nước miếng của tôi!...
Rindou xới cơm cho cô:
- Ăn nhiều vào nhé! Ăn ít là lần sau không nấu nữa đâu.
Bella gạt cơm ra bát Mikey:
- Tôi không thích ăn cơm nhiều.
Mikey để cô san ra như thế. Anh ta biết, cô ăm thức ăn nhiều hơn cơm. Đừng ép!
Rindou gắp rau cho Bella trước, thêm miếng cá hồi áp chảo nữa.
Đang húp canh thì chợt có tiếng nói làm Bella sặc.
- Mọi người sao lại ở đây?...
"Khụ...khụ"
- Bé Con ! Em... -Ran chưa kịp lấy giấy ăn thì Sanzu đã vỗ vào lưng cô.
- Ăn từ từ thôi! Húp gì mà như húp trà lạnh ý.
Rindou hất tay Sanzu ra:
- Mày vỗ thế thì đến cơm cũng lòi ra đấy! Thằng ngu!
Mikey gắp miếng thịt vào bát cô nhưng lạnh lùng nói:
- Sao mày lại ở đây?
Ran nhún vai:
- Sao tôi lại không được ở đây? Nhà tôi mà...
Mikey vẫn nhai và điềm nhiên nói:
- Ờ! Thế đi đi!
Ran hết nói nổi:
- Tôi chưa bảo anh về thì thôi nhé! Anh đến ăn chực nhà tôi đấy!
Rindou đứng lên:
- Anh về rồi thì ra đây ăn đi!
Sanzu vừa nhai vừa nói:
- Kệ nó đi... ai mời mà ăn.
Ran lườm Sanzu:
- Ông lại đuổi mày về giờ thằng ăn chực!
- Đúng rồi! Ai mời mày ăn đâu - Mikey nói.
Nhưng Bella lại lên tiếng làm họ im lặng. Cô vẫn chậm rãi ăn và không hề nhìn hắn:
- Ngồi xuống ăn đi! Đã về rồi! Mikey à , chúng ta đang ăn chực đấy!
Rindou giải vây:
- Haru! Tôi mời em, không mời Thủ lĩnh và Vitamin. Hai người họ mới là ăn chực.
Ran vui vẻ ngồi xuống cạnh Rindou. Cả Bella và Ran đều gắp trúng miếng thịt kia. Các ánh mắt khác dồn vào Ran : "Mày/Anh dám gắp?!"
- Đừng nhìn nữa, không nói tôi vẫn để cô ấy ăn.
Bella rụt đũa lại:
- Tôi ăn đủ rồi! Anh đến sau thì ăn đi! Rindou, miếng thịt cua kia tôi không với tới, mau gắp cho tôi.
Ran để miếng thịt đó vào bát cô:
- Em mới là người cần ăn nhiều hơn anh.
- Ờm! - Bella ăn luôn miếng thịt.
      Ăn xong, Ran là người rửa bát.
     Bella ngồi sofa, lúc này Mikey mới để ý thấy khung ảnh ba người họ chụp lần trước. Anh ta nhăn mày:
     - Chụp từ bao giờ đây? Không công bằng, không có tao là sao?
     Rindou thản nhiên trả lời:
    - Hôm đó tôi vừa thoát tù mà. Có gì đâu, mới được chung có một khung hình thôi mà.
    - Không! Không có tao!
     Bella mở điện thoại ra:
    - Nhưng mà tôi chụp anh vài tấm đấy! Haha, xem lại vẫn thấy hài.
     Điện thoại cô chỉ ảnh Mikey mà thôi,không hề có anh em Haitani hay một khung cảnh nào của Phạm.
     Mikey nằng nặc đòi chụp chung nhưng cô vẫn không đồng ý và lôi Rindou lên:
     - Đi mua socola Meiji cho tôi nào!
...
Tháng 11 đến rồi!
Gió gào thét bên tai nói về những câu chuyện của mùa đông.
Không ai thắc mắc hay đề cập gì nữa. Họ như dần quen với một Bella dễ chịu hơn, thói quen cũ nhưng... không còn tức giận nữa.
"I'm not angry anymore
Well, sometimes i am"
Họ đã cùng ở lại nhà Haitani một thời gian.
Bella ngồi xổm nhìn những mầm hoa cô trồng trong sân nhà anh em họ. Hơn 2 tuần rồi!
Ran dạo này rất hay về nhà, để gặp cô chứ còn gì nữa.
Hắn im lặng, ngồi xuống cạnh cô. Bella giật mình mà ngã ra sau. Hắn đưa tay ra đỡ lấy lưng cô.
"1s,2s,3s... 4,5,6s....7s,8s"
Người ta nói : Nhìn nhau hơn 7s thì sẽ yêu nhau.
Bella lùi lại, cô cúi mặt vào đám mầm hoa, im lặng.
     - Ngồi đây, nghe anh giải thích.
     Hắn vẫn luôn đặt lệnh như thế thay vì hỏi.
    - Anh thật sự không có tình ý với cô ta. Cũng không biết phải chứng minh với em như nào. Anh xin lỗi vì đã đến muộn... lí do rất ngớ ngẩn thôi, anh tắt chuông điện thoại. Em có thể không tin, nhưng, anh chưa bao giờ muốn dối lừa em.
     Bella vẫn chăm chăm nhìn cây như thế!
   Mãi sau, cô mới nói:
   - Tôi không còn giận dữ nữa.
    Hắn khều khều tay áo cô, nhỏ giọng:
   - Em... sẽ tha thứ cho anh chứ?
    Lắc đầu.
     Hắn thở dài. Hắn lại lấy chiếc nhẫn ra, đưa cho cô:
    - Hãy cầm lấy đi em, dù chẳng phải đồng ý. Nhưng, ở một lúc nào đó, em sẽ quay lại với anh. Anh ở đây, đợi.
      Bella đặt lại chiếc nhẫn vào tay hắn:
    - Đừng chờ nữa, Nhím đã rụng lông vào người khác thì sẽ không quay đầu đâu.
     Hắn cúi mặt, mím môi rồi đứng lên, nắm lấy tay cô như cũ:
     - Chưa làm vợ anh cũng được. Còn bên nhau thì còn cơ hội.
      Nắm tay hắn, Bella nhận ra ngón út của hắn đeo một chiếc nhẫn khác. Lấp ló qua ánh sáng, trên mặt nhẫn là vẽ một đường nét tinh tế mà hoang dã : Đầu Sói!
     Bella không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Dù sao, lần cuối đi bên nhau.
      Bella như con mèo nhỏ trong nhà Haitani, ngày ngày ườn người trên sofa xem Anime.
     Cô vắt chân lên thành ghế, đầu ngửa xuống, tóc lơ tơ phơ chạm sàn.
     Rindou chống nạnh nói:
    - Em không đau đầu khi nằm kiểu đấy à? Dậy mau!
    - Anh thử đi, tôi thấy thư giãn cực!
    Rindou gãi đầu, nhưng lại cũng nằm tư thế đó.
    - Thả lỏng thần kinh ra, kiểu... không xương ý.
   - Ờ!
    Lúc sau, Ran với mái tóc loà xoà bước ra với hộp thạch đào.
    - Này... đầu 2 người lỏng ốc à? Làm đéo gì đấy?
     - Anh ta ăn thạch đào của anh kìa Rindou.
     Haitani em dùng các đầu ngón chân cắp lấy cái áo và hất vào người Ran, nói:
    - Đi ra... đồ ăn vụng!
    Ran nuốt một hơi bằng sạch rồi cũng là cà vắt chân lên như họ.
     - Hai người tính nhìn đời ngược chiều à?
    - Trật tự đi! - Đồng thanh.
     Được 5' sau, Mikey và Sanzu tới. Sanzu thét :
    - Khiếp! Bị bỏ thuốc à! Các người như zombie vậy á.
    Bộ ba kia như trôi tâm trí đi theo máu não rồi. Họ hất tay xua xua hai người kia.
    Mikey lôi cổ Bella dậy:
    - Em làm sao đấy? Tôi lại vặn đầu em bây giờ!
    Bella để Mikeh gỡ tóc cho cô rất khoan khoái, cô vươn vai:
    - Tỉnh cả người! Ai yaaa!
    Mikey lườm 2 tên kia:
    - Lại bảo chúng mày đéo liên quan đi.
    Đồng thanh:
    - Tôi thề, tôi bị lôi kéo!
     Hai phát cước tung thẳng vào 2 tên đó. Bella bụm miệng cười đến chảy nước mắt:
     - Haha! Mikey! Tôi bày trò đấy! Haha! Không phải họ đâu.
     Mikey liếc xéo Rindou:
    - Còn đéo đi dọn cơm đi, ngồi đây ông lại vả cho phát.
     Bella dụi đầu vào bụng Mikey:
    - Èo, toàn mùi thuốc lá!
     Cô rụt người lại, tựa người đúng vào tay Ran. Mikey lột phăng 2 lớp áo trên người ra vứt vào tay Sanzu. Anh ta áp mặt Bella vào bụng trần:
     - Ấm thật!
      
          "Nhìn quanh lần cuối
         Rừng thay lá ngậm ngùi
        Rừng không báo tin vui gì
        Chỉ cố che màn mưa
        Lặng im như lá...
        em không nói một lời
       Không khóc không cười
       Chỉ cuốn theo chiều gió đưa
       ...
       Dễ như cách em quay lại quay lại
      Chỉ để buông lời tha thứ nhân từ"
        
              " Hồi ức ngọt ngào nhất là hình phạt của em tặng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info