ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Lời khen là hương thơm của hoa

Lutheries

Tháng hai, xuân đã tới nhưng hoa anh đào còn e ấp lắm! Có lẽ nó còn hoài ngái ngủ giấc Đông chưa nỡ đón Xuân thì.
Tuyết rơi ngập trời phồn hoa đô thành trắng xoá như trời tuyết Sapa. Bella chợt nhớ về quê nhà đầy lưu luyến.
Đã xuyên được vào cuốn manga này 6 tháng rồi. Bella bỗng chốc thở dài.
Chợt.
- Này, Haru -chan, không nhanh lên là tàu đi mất đấy.
Tiếng gọi của Naruse Shuuhei kéo cô khỏi cơn nghĩ ngợi vẩn vơ. Vội lên tàu cùng cậu trai, Bella làu bàu:
- Ai cho cậu gọi tôi là Haru. Là Bella nhé!
Shuuhei nhăn mũi :
- Xì, ai cũng được gọi sao mình tôi là không được chứ... kì ghê á.
Bella xoa tay trong cơn lạnh thấu thịt , nói:
- Naruse-san mang nước ấm không, tôi quên mất rồi.
Shuuhei vừa lấy nước ấm rót ra cốc vừa lắc đầu:
- Gọi Shuuhei thì tôi đưa nước, Naruse gì chứ.
- Vâng, Shuu-sama.
Nói rồi Bella vừa xoa tay vừa cười hì hì làm Shuuhei hết hờn dỗi. Cậu ta đưa nước cho Bella rồi chợt hỏi:
- Cậu đã bao giờ biết về Phạm Thiên chưa?
Bella suýt sặc nước. Cô biết rõ về Phạm Thiên hơn bất cứ ai trong thế giới này. Tổ chức tội phạm nhưng đầy rẫy đau khổ và dục vọng. Nhưng xuyên vào đã lâu nhưng cô lại chưa từng gặp ai trong số họ.
Bella điềm nhiên nói:
- Quán ăn à? Nghe thua vị vậy! Cậu bao thì tôi ăn.
Shuuhei lại lắc đầu:
- Cô gái ơi! Cậu đi du học quên não à . Đó là băng đảng tội phạm khét tiếng những năm gần đây đấy. Họ rất đáng sợ đấy cậu biết không? Giết người, vay nặng lãi , thuốc phiện... họ có đủ đấy.
Trước vẻ tám chuyện của cậu bạn , Bella lại hờ hững:
- Vậy cậu đang PR cho họ à? Họ đẹp lắm à?
- Trời đất. Đầu tụi con gái nghĩ vậy suốt à. Ngay cả cậu mà cũng...
Hết xoa tay lại xoa tai đỏ ửng, Bella ngây người nói:
-Shuuhei! Cậu tám chuyện giang hồ cái bang với tôi làm gì đấy. Sở thích của sinh viên khoa Luật à. Hê, muốn đưa họ ra vành móng ngựa à.
Shuuhei vẩy tay.
- Thôi đi nào! Tôi nói cho cậu biết nếu mà gặp thì vắt chân lên cổ mà chạy tứ phía đi nhé. Không là Phật Tổ không cứu được cậu đâu.
Bella véo má bánh bao của Shuuhei mà gật đầu như gà mổ thóc:
- Biết rồi! Biết rồi. Shuu-sama. Haha
...
Sau khi gặp giáo sư của khoa xong, hai người bạn cùng đi dạo phố. Tuyết lúc này đã ngừng rơi. Cảnh đẹp ở đô thị thật làm hưng phấn lòng người. Nhưng ẩn sau lớp hoa mỹ ấy là những gì đau đớn, tuyệt vọng, thăm thẳm như màn đêm mà chạy nhảy trong tâm trí Bella.
Bella ăn xong thì bảo Shuuhei ngồi chờ làm bài ở cửa hàng tiện lợi còn mình thì lén cho mèo hoang ăn( cô biết Shuuhei mà biết chuyện thì sẽ nói lên nói xuống cô).
Dưới đường hầm dành cho người đi bộ hôm nay dường như vắng lặng hơn. Bella chợt thấy tê tái cả quai hàm. Cô thiết nghĩ là do trời càng tối, nhiệt độ càng giảm thôi. Nhưng cô lại nhớ tới lời "mẹ"dặn là không được đi chỗ vắng, rồi lại mường tượng ra đàn mèo đang co ro đói lạnh làm cô không khỏi thương cảm mà đi xuống hầm.
Mùi thuốc lá, tiếng thì thào trầm thấp nhưng vang nhẹ như căn phòng giam cũ trong mấy thước phim kinh dị mà Shuuhei cho Bella xem.
Cô ghét thuốc lá. Cô làu bàu mấy câu rồi thấy chú mèo mướp hôm trước cô gặp đang thu mình nơi cầu thang. Bella chạy tung tăng tới.
- Tao biết mày ở ... đây...
Chưa nói hết câu, Bella đứng hình vì cảnh tượng phía trước.
Hai người đàn ông trong màu áo dạ đen thẫm của biển đêm hung tàn bí ẩn, một tóc dài tím, một tóc ngắn và đều đang hút thuốc.
Họ quay sang nhìn Bella. Người đàn ông tóc dài với khuôn mặt khó đoán tuổi tác đầy biếng lười kia dụi điếu thuốc xuống chân, cau mày.
Trong phút chốc thờ mình vì ngỡ ngàng, Bella trót câu:
- Gặp hai anh vẫn còn sớm quá....
Bella biết chắc đó là Rindou và Ran , hai thành viên chủ chốt của Phạm Thiên khét tiếng. Trước khi xuyên vào manga cô còn lẩm nhẩm rằng nếu được gặp chắc chắn sẽ khen họ đẹp rồi chạy. Nhưng, tình thế bây giờ đã khác, kẻ hèn nhát như cô chỉ muốn sống và nên làm theo lời Shuuhei dặn mới phải. Nhưng phút chốc sương ảo như lời ca của Sơn Tùng MTP hát "anh ngẩn ngơ cứ ngỡ... đó chỉ là giấc mơ" và cô nàng đã...
- Trời.. đẹp như tranh vẽ là... thật rồi.
Rindou cau mày lần nữa:
- Mày nói gì đấy ! Con nhỏ này...
Cả ba vẫn chưa định thần chuyện gì cả thì Bella đã ba chân bốn cẳng chạy thoắt khỏi hầm bộ.
Người đàn ông tóc ngắn tên Ran nheo mắt lại, vừa khéo cũng dập điếu thuốc dở đi rồi nói:
-Đi thôi, Rindou. Giờ giải lao hết rồi.
Rindou cười ranh, phủi phủi tay:
- Ta có nên rượt theo con bé đó không anh? Tiếng tăm của Phạm xem ra ....bành trướng hơn trước rồi.
Ran phất phất tay, cất bước đi:
- Thôi đi. Còn không làm nhanh mai Sanzu lại cằn nhằn.
Rindou vươn vai, đôi mắt không còn hờ hững nữa mà sáng quắc như sói xám đã tia con mồi.
- Hà! Làm nhanh rồi nghỉ sớm thôi. Coi bộ nếu không có việc thì túm con bé hồi nói lắp lại cũng hay.
- Hở? Chú chơi thuốc quá liều giống Sanzu à. Mau chân lên.
Rindou nhún vai nghĩ ngợi vẩn vơ rồi chẹp miệng một cái. Đúng là một "chiếc anh" nghiêm túc công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info