ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Leviathan.

Lutheries

Về tới Phạm, tà khí hừng hừng xung quanh anh em Haitani khiến những tay xung quanh không dám hó hé gì.
Sanzu từ lầu trên bước xuống:
- Ái chà chà! Ái chà chà! Có chuyện vui rồi đấy!
Ở tầng trệt của "ngôi nhà lớn", Rindou gào giọng đuổi hết những ai không can hệ ra ngoài. Hắn đá Natsume xuống, dẫm chân lên đầu anh.
Ran nhìn Sanzu:
- Mày đưa cô ấy lên trên lầu đi! Ở đây, có anh em tao là đủ rồi.
Sanzu vỗ tay:
- Trò vui này không được thiếu tao! Không ! Phải để cho cô ta thấy cái giá của việc không "ngoan". Ara... suýt chút nữa thì... đêm qua cô ta ra khỏi nhà.
Bella gào thét:
- Không! Thả anh ấy ra ! Thả ra... anh ấy không có tội.
Ran lôi Bella ra chân cầu thang rộng lớn trải thảm đỏ đầy nghiệt ngã. Hắn giữ cô ngồi xuống:
- Em vui vẻ với hắn lắm nhỉ? Vui lắm ấy chứ! Nếu tôi không đến có phải em sẽ đồng ý rồi chạy theo không?
Natsume cao tiếng:
- Mấy người là ai? Can hệ gì mà bắt chúng tôi? Sao các người lại lôi em ấy đi.
Rindou đá vào miệng anh ta. Bella sợ hãi hoảng hốt, lê người tới chỗ Natsume, chưa kịp chạm vào đã bị Rindou chặn lại. Hắn nhìn xuống cô:
- Thảm hại thật! Cô lại đi lo lắng cho nó. Cô căn bản là thích thằng ranh này rồi đúng không?
Bella trừng mắt nhìn Rindou như thể muốn tan vỡ ra bấy kì lúc nào:
- Anh im đi! Có thích hay không cũng không đến lượt anh có quyền hành hạ người khác.
- Mẹ kiếp! Cô nói như đấm vào tai tôi!
Ran lôi Bella ra, giữ lấy cổ áo cô, mặc cô vùng vằng dữ dội.
- Nếu em thích, tôi có thể xích nó lại cho em chơi đùa. Nhưng, không phải là để em cầu xin cho nó rồi cắn lại bọn tôi.
Rindou đá thêm phát nữa khiến Natsume la oai oái lên thống khổ.
- Thả ra... coi như lần này tôi cầu xin các anh khai ân. Làm gì tôi cũng được. Chỉ cần thả anh ấy ra thôi.
Sanzu tiến gần. Hắn dùng đầu súng đập vào trán Natsume khiến nó chảy máu.
- Thằng cha này cũng để Chuột cầu xin rồi à? Tao lại càng kích thích muốn vờn nó.
Rindou trân trân nhìn Bella đầy khó hiểu.
- Tại sao cô lại xin tha cho hắn? Hở! Hắn không có ý đồ tốt.
- Thả... Haru-chan ra, ... các người ...
Sanzu thẳng tay đấm anh ta không thương tiếc. Bella tát vào mặt Sanzu một cái. Hắn vuốt qua vết tát còn rát, cười cười.
- Ôi! Chuột giận rồi kìa.
- Đồ vong ơn! Các anh là đồ vong ơn! - Bella hét vào mặt Sanzu. Hắn giữ lấy tay cô, ấn chặt bào mu bàn tay khiến cô đau điếng. Ran đánh vào tay Sanzu, gườm gườm nhìn hắn.
- Bella.... em không được xin. Nếu em sợ, tôi sẽ cho người đưa em đi khỏi phòng này.
Ran hôn lên tóc cô. Bella thúc hắn ra:
- Ghê tởm.
- Sao em không nói hắn ta mới ghê tởm. Nghĩ đến việc em cười, em ăn, em ngồi cạnh chúng nó, em cầu xin vì chúng nó....
Bella hất hàm:
- Sao? Anh đố kị à? Các anh từng phân một không thể sánh bằng họ, đòi hỏi được tôi vui vẻ đáp lại? Các anh mơ à?
Ran vuốt mặt, hân không đủ kiên nhẫn nữa. Hắn không chịu nổi nữa. Hắn không để những lời nói ấy cắt xé hắn nữa. Hắn lẩm bẩm:
- Đố kị? Thật vớ vẩn! Mơ, được tôi cho em biết thế nào là ác mộng.
Rindou tức thì vặn chân Natsume, anh ta gào thét vọng tới tận đỉnh nhà.
- Không! Bỏ ra, các người làm vậy anh ấy sẽ tàn phế mất. Không, phạt tôi đi, phạt tôi đi.
Sanzu nâng cằm cô lên:
- Đây không phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Cho em và cho nó.
Nói rồi, hắn đấm như điên vào Natsume. Bella như có deja vu về cảnh tượng này. Chỉ bằng những điều đó, ở quá khứ anh em Haitani đã giết chết một người. Họ đánh không điểm dừng và nhu thuật của Haitani em sẽ khiến cho người khác tàn phế, tệ nữa là chết tại chỗ.
Bella túm lấy tay Sanzu gào thét:
-Bỏ ra đi, bỏ ra đi... tôi xin anh mà.
Sanzu không nghe, tay hắn vấy máu rồi. Ran vuốt cằm:
- Đem katana của Sanzu ra đây!
Sanzu giãn tròng mắt, hắn vui một cách kinh dị như muốn nhảy cẫng lên:
- Á ! Chặt tay đi ! Tao làm cho hehe!
Thanh kiếm dài được gỡ xuống, Bella như người mất hồn. Cô nhìn Sanzu vuốt ve cái lưỡi kiếm sắc lạnh ghê người ấy như bảo vật.
Bella túm lấy tay Ran, khẩn cầu:
- Ran... Ran... tôi sai rồi! Là tôi không ngoan. Làm ơn.... anh muốn tôi sao cũng được, xin dừng lại. Dừng lại đi...
Ran giữ chặt đầu cô:
- Em phải thấy! Em phải thấy được mới biết sai.
Bella ứa nước mắt tiếp tục van nài:
- Rannn.... xin anh.... xin anh mà. Tôi sẽ ngoan, không đi đâu nữa, không trái lời các anh nữa. Dừng tay đi, sau này, tôi đi theo các anh.
Ran không phản ứng, hắn chau mày lại:
- Em đừng trước mặt tôi mà cầu xin khóc lóc cho người khác vậy chứ!
- Thôi tao chặt nhé! - Sanzu mất kiên nhẫn.
Bella lại lân qua chân hắn. Cô lay chân hắn:
- Đừng... Sanzu... tôi không tranh với anh nữa dừng lại đi.
Hắn không nghe, cô lại giữ tay Rindou lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng không giao cảm nào. Cô biết, Rindou nóng tính nhưng hắn sẽ không tàn ác như anh.
- Rindou... tôi... hức... chỉ còn anh thôi! Xin anh ngăn anh trai anh lại. Tôi hứa... không cãi lại anh nữa. Hức! Đi mà Rindou!
Rindou lau nước mắt cho cô, giọng xa xăm:
- Tôi thích cô gọi tên tôi khẩn thiết cầu xin. Nhưng, không phải vì một thằng đàn ông khác. Lau mi đi nào, để dành nước mắt cho lúc khác tôi lau.
Bella túm chặt áo Rindou, cuồng nộ gào thét lên trần nhà:
- Mikey... Mikey... tôi biết anh nghe thấy! Mau xuống đây! Mikey...
- Ai cho cô gọi tên Thủ lĩnh như vậy!- Sanzu hướng lưỡi kiếm vào Bella.
Ran xoay nó đi, nói:
- Em có gào thét đến mất giọng thì Thủ lĩnh cũng không xuống đâu. Nếu mà có... chỉ là cái chết!
Bella dành hết hơi sức để đánh cược, thét loạn lên:
- Sano Manjirou! Tôi biết anh biết tất cả mà! Xuống đi... làm ơn... mau xuống đây!
Không phụ lại công gào thét Mikey cũng từ phía cầu thang tầng hai chầm chậm uể oải bước xuống. Anh ta đứng trên cao ngạo mạn nhìn cô, lạnh lẽo nói một từ:
- Giết.
Bella gục xuống, như trác như ma, mất hết hồn phách. Sanzu thì cười cuồng ngạo:
- Tuân lệnh.
Bella gầm lên:
- Sano Manjirou! Anh là đồ khốn nạn. Tôi ... anh giết chết tôi luôn đi! Mắc gì phải thế! Anh... chính anh ... anh đừng đày đoạ cảm giác tội lỗi của anh khi "cô ấy" chết lên tôi. Anh không khác gì Kisaki Tetta cả. Nhưng.... anh ý chết, tôi sẽ chết theo. Ở đó... mà chờ đi! Hôm nay anh giết tôi, anh mãi mãi không gặp được họ nữa. Mãi mãi.... tôi nguyền rủa các người... từng chút một... bị vĩnh viễn tước đi quyền yêu và được yêu. Các người sẽ sống mãi là con quỷ mất đi tình yêu và bị tình yêu khước từ. Hahaa haha!
Tất cả đều nhìn Bella hoá điên dở cười dở khóc với sự quái dị. Mikey se mắt lại, anh ta cũng cười. Sanzu dừng tay, lạ hoắc nhìn Mikey.
Mikey ôm bụng cười, tới gần, bóp cằm Bella, ép cô trừng thẳng mắt nhìn hắn:
- Được! Cứ nhìn vậy đi! Cứ nhìn đi! Cô tưởng chết là hết à? Cô phải ở lại cuối cùng... từng chút một dõi theo Sano Manjirou chỉ còn là cái tên. Cuộc đời cô còn dài lắm. Đừng mơ.
Anh ta lạnh nhạt nhìn Natsume, đá một cái:
- Tôi sẽ để hắn ta sống. Với điều kiện...cô... sẽ bị giam cầm ở đây.
Bella cắn răng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải từ bỏ đi lí tưởng của bản thân.
Natsume vẫn còn sức hét:
- Đừng.... đừng... chúng ta vẫn sống sót được. Đừng dại...
Sanzu tiếp tục đấm anh. Bella gằn tiếng:
- Natsume - senpai, anh không biết họ tàn bạo như nào đâu. Được! Tôi đồng ý.
Mikey đứng dậy, xách cổ Bella đi, bỏ lại một mệnh lệnh:
- Cắt một đốt tay và thả về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info