ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Khung trời của Phạm

Lutheries

    Chạng vạng.
    Tiết trời dần về cuối xuân trời chóng tối. Nhưng trong ánh hồng hoang của sắc anh đào trắng lấp loá cả khung trời ấy, Mikey phóng xe lao vút đi như dải lụa ngân hà đuổi theo ánh sáng.
    - Aaaaaaaa, thật là tự do quá đi. !!!!! Ôi thế giới của tôi!
   Bella không còn sợ hãi nữa mà vươn tay muốn chạm tới bầu trời, thả hồn vào không khí yên bình của thế giới gạt đi những điều tai ương.
    Mikey dừng xe trước một con đê cao chắn gió. Bella chỉ về phía chân trời:
   - Anh có thấy ngôi sao đằng kia không? Trời xuân không dễ có sao, mây lại mịt mùng nhưng không phải là nó đang cố toả sáng hay sao .
   Mikey vuốt ve con xe yêu dấu:
  - Thật vô nghĩa.
   Bella tựa người vào xe, đôi mắt màu hổ phách không dễ có của người Châu Á của cô phủ đầy mây trời trùng trùng điệp điệp.
   - Mikey, anh cũng thích hoàng hôn mà. Sẽ thật cô độc và đau buồn nếu ngắm một mình qua ô cửa sổ , nhưng có thể cùng anh đứng dưới khung trời lúc này, dẫu không phủ ánh hoàng kim, tôi vẫn cảm thấy không tệ chút nào. Anh đứng dưới ánh hoàng kim thì sẽ ấm hơn là ánh sáng từ căn phòng của Phạm Thiên. 
    Đã có giây lát Mikey khựng lại, anh ta đã nhìn Bella. Chỉ là nhìn, anh ta như cảm thấy đã có rất nhiều bóng dáng quen thuộc lướt qua khuôn mặt cô. Lạ thay, nó không ám ảnh đeo đẳng anh ta nữa, mà là một khắc rất nhẹ, rất dịu, khiến anh cảm thấy muốn nhìn thêm lần nữa.
    Mikey mím môi, cất tiếng:
  - Về thôi, tôi lạnh rồi.
   Bella cũng cảm nhận được nhiệt độ đã xuống thấp, cô gật đầu, một nụ cười thoáng qua môi cô. Vì cái ánh sáng ảo ảo mê mê của chạng vạng, Mikey không thể biết rõ nụ cười đó ẩn chứa điểu gì. Trong một khắc, nó đã trông rất buồn... bí ẩn khó tả.
   - Này, tôi phải về nhà, anh tự về Phạm được chứ?
   Mikey trèo lên xe, nổ máy:
  - Nhanh lên, nhà cô ở đâu?
Mikey phóng đi như phiêu du, bỏ lại bóng tối đang đuổi theo phía sau. Bella nghĩ, có lẽ đã có lúc anh ta muốn chạy trốn đêm tối đến thế.
   ...
   Tối muộn.
   Bella cảm giác hôm nay như được "thanh tẩy" tâm trí, cô không phải chau mày nghĩ ngợi chút nào. Cô hoàn thành hết deadline, tự pha cho mình một li trà mát mẻ. Cô không ngủ sớm mà ngồi bên cửa sổ, dõi theo vệt mây đêm, lờ mờ nhớ lại tấm lưng phía trước chắn gió cho cô cả một chiều xuân.
     Ở một nơi nào đó.
     Rindou sau trận đánh mệt mỏi, hắn đấm vào ghế xe. Ran ngồi châm thuốc, khói thuốc bảng lảng quệt qua vệt máu trên má.
    - Mẹ kiếp, em không muốn về Phạm lúc này tí nào. Chẳng lẽ lại về hộp đêm. Chết tiệt! Lũ chó má!...
    Ran rít một hơi thuốc, vị thuốc như muốn làm tê dại đi vết thương trên người hắn.
    - Haru - chan không hề nhớ tới chúng ta...
   Ran nghe thấy đó không phải là thứ giọng tức giận mà có gì đó khá buồn. Hắn thấy em cầm rồi lại buông máy xuống, rồi lại giận dữ ném thẳng lên phía trước ghế, rơi xuống nền xe.
   - Tổ sư nó chứ! Cô ta là đồ không có trái tim . Làm gì mà nghĩ tới chúng ta bị thương nữa.
    Ran gẩy tàn thuốc đi, hắn móc điện thoại ra, chậm rãi nói:
   - Có muốn thử không?
   - Anh... anh thử đi.
   Ran đảo mắt, đúng là cái đồ hai mặt trắng trợn.
    Lần đầu tiên anh em nhà hắn thấy hồi hộp vì chờ điện thoại. Bên kia, vang ra âm thanh rất khẽ, dịu như ánh trăng:
   - Alo, Haitani anh? Anh lưu tên danh bạ kì quặc thật đấy! Có chuyện gì sao?
   Rindou siết chặt tay lại, dùng mắt giục anh trai, hắn kiềm chế không lên tiếng.
   - Giờ này mà còn chưa ngủ sao? Tôi muốn nói rằng... em có thể mua thuốc cho bọn tôi không?
   "Sầm..." Ran nghĩ cô ta đã ngã hay đánh rơi điện thoại. Hắn kiên nhẫn chờ.
    Bella túm tóc, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng:
  - Vết thương lớn không? Anh ở đâu?
   Mọi hoài nghi trong Rindou như một toà cát sụp đổ. Hắn quắn quéo cả lên, kêu la:
   - Haru -chan, tôi đau quá! Tôi còn tưởng cô quên tôi chứ!
   Bên kia phũ phàng:
  - Quên vội! Bị thương thật hay đùa đấy?
   - Thật mà, có cần tôi gửi ảnh không? - Rindou dài giọng.
   - Tôi biết anh còn khoẻ lắm! Nói nhanh các anh ở chỗ nào?
   - Tôi đến nhà em nhé! - Ran nói.  
   - Há! Anh điên hả ? Không được, à mà tôi không có xe mới cay.
   - Tôi đón em.
   - Há, tôi thấy không khớp lắm...
  Ran vứt điếu thuốc đi, hạ giọng:
  - Thật sự cần em. Đến được không?
   Im lặng một chút, Bella nói:
  -Các anh đến Phạm đi, tôi sẽ tới đó.
   Cô cúp máy rồi khoác qua áo cadigan dài quá gối, cầm mấy thứ đồ lặt vặt rồi đi luôn. Cô cười khẩy: "Kokonoi! Tôi phải tính phí chăm bệnh từ anh mới được!".
    Bên kia, Ran nở nụ cười như quên đi cơn đau, hai người đập tay vào nhau. Rindou vuốt mặt một cách mong chờ hưng phấn:
   - Aaa~ nằm ngoài dự đoán của em. Giờ thì về Phạm thôi nào. Không biết đôi tay nhỏ ấy sẽ cuốn từng băng gạc như thế nào ha?
   Ran cười gian:
  - Phải! Ta đang thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.
   Khi đến Phạm, các thuộc hạ của họ vẫn thức, có lẽ là chờ anh em họ về. Bella nghĩ.
   Đàn em của nhà Haitani dẫn cô tới một căn phòng khác trống trải. Vừa mở cửa, cô đã thấy anh em Haitani ngồi trên sàn, máu vấy đầy quần áo của họ.
   Bella nuốt khan:
  - Còn về đây là còn sức nhỉ?
  Ran nhoẻn miệng cười:
  - Tôi phải dành hết hơi sức cuối để gặp em chứ!
   - Này, Haru - Chan bọn tôi đau quá! Cô nỡ nào nói vậy hả? Làm ơn, nhanh chân lên.
   Bella chạy tới phía Rindou cùng với hộp y tế, cô chưa kịp ngồi xuống thì Ran đã kéo cô về phía hắn.
   - Cô phải trị cho người bị nặng hơn chứ? Đúng không Rin ?
   Rindou muốn gượng dậy đánh trả anh trai một phát, hắn hét lên:
   - Haru - chan chạy về phía em trước. Ai cho anh cướp cô ấy điềm nhiên thế hả? Trả em.
   Ran nhún vai:
  - Anh mới là người gọi cô ấy đến đây.  Trật tự đi Rin.
   Rindou cau mày, hắn như muốn lăn lộn ra.
  Bella vừa lấy khăn ướt vừa nói:
  - Haitani anh à, anh đau ở đâu?
   Hắn chỉ vào phần bụng:
   - Đây này, cô gái.
   - Cởi áo ra đi, chờ tôi cởi cho anh à?
   Ran sáp tới, nắm lấy tay cô:
   - Rất hân hạnh luôn, nào nào, tay tôi rã ra rồi đau lắm.
   Bella lấy khăn ướt lau một cách thô bạo đi các vệt máu trên mặt hắn.
   - Anh không tự cởi, tôi sẽ qua chỗ em trai anh đấy.
   Ran cởi bỏ lớp áo khoác, tiếp đó, hắn chậm rãi tháo từng cúc áo sơ mi ra. Qua lớp "rèm" bí ẩn dần hé mở ra từng thớ da thớ thịt săn chắc cùng với vết thâm tím và hình xăm mà Bella từng thấy trên manga.
    Bella dừng tay.
    Thấy coi không nói năng gì, im lìm, Rindou nói:
   - Này, mấy vết đánh đấy chưa là gì với anh đâu, cô đừng trông vậy mà tái mặt chứ? Tôi đau hơn đấy!
   Ran nghiêng đầu:
   - Hở? Anh đau vãi ra mà chú nói thế. Nhím nhỏ sợ à ?
   Hai người bọn họ thấy cô cứ đan tay vào nhau nên cực tò mò. Cô nuốt khan, đôi mắt hổ phách chỉ dán chặt vào phần thân của Ran. Nội tâm cô gào thét như muốn ôm chầm lấy hết cả thân hình dẫu là đầy vết thương ấy.
    Cô mãi mới lắp bắp:
   - Cái đó.. tôi... cái .... tôi ... có.
   Ran mất nhẫn nại, nâng cằm cô lên, hắn thấy cô đỏ mặt, hắn nghĩ cô ngại:
   - Ngại à? Ha, bày đặt quá! Em không nhanh, tôi không kiên nhẫn đấy.
   Cô bẽn lẽn nói với hắn:
  - Cái đó... tôi chạm vào cơ bụng anh được không? Vì nó... nó... thu hút tôi.
    Ran ngửa đầu ra cười sang sảng rất dài làm cô càng ngượng. Rindou quạo:
   - Tôi cũng có, cô qua tôi. Cô chạm vào là anh ấy lên cơm động dục đấy. Qua đây mau!
   Không để em trai kéo Bella đi, Ran đã cướp lấy tay Bella, giữ tay cô vuốt một đường từ trên ngực hắn xuống tới tận rốn. Hắn rên rỉ như con nai tơ hưng phấn. Âm thanh đó khiến Rindou hơi rùng mình. Trái lại, Bella còn không để ý, cô dùng đầu ngón tay ấn ấn nhẹ vào bụng hắn, vào những vết xăm, thốt khẽ:
   - Đẹp quá!
   - Nếu em muốn, tôi sẵn lòng cởi áo cả đêm ôm em cho em chiêm ngưỡng đấy!
   Bella nhận thức được sự u mê ấy, cô tét vào tay một cái rất đau.
   - Không được! Nhanh lên, đừng nói lung tung. Anh vẫn thường nói thế với mấy cô gái vây quanh anh à? Ghê người.
    Rindou cười nghiêng cười ngả.
   - Đào hoa lắm vào có ngày xấu mặt. Haha.
   Ran ném một cái nhìn cay cú vào em trai.
  - Tốt nhất anh đừng nói câu gì vớ vẩn nữa, dành cho mấy "nàng" của anh đi. Ngồi yên, tôi lại làm anh đau đừng có trách.
   Bella dùng bông cồn lau qua các vết thương. Ran nhìn cô làm từ đầu đến cuối, hắn không ho he một tí gì. Bỗng dưng nảy lên trong trí óc hắn một suy nghĩ rằng thật tốt khi bị thương.
    Bella làm rất nhanh, cô thắt một cái nơ ở người Ran bằng gạc xinh xắn rồi chuyển qua Rindou.
    Haitani em tuy cọc cằn nhưng chắc chắn sẽ không khiến cô phải căng não lên khi nói chuyện với Ran. Cái "máu hám" của cô lại nổi lên, cô nói với Rindou:
   - Cho tôi chạm vào nhé!
   Rindou lắp bắp:
   - Có... có ai bảo cô... không được đâu. - Hắn mà cũng biết ngại, quay sang chỗ khác.
   - Tôi không làm đau anh đâu haha, tôi sẽ xem xét việc mua kem cho anh.
  Mắt Rindou sáng trưng.
  - Thật hả? Mua nhé...! Thích chạm bao lâu thì chạm. 
   Bella bụm miệng cười khúc khích, Haitani em ngây người:
   - Cuối cùng cô cũng chịu cười rồi. Tại sao vậy?
  - Haha, anh đã "bán thân" cho tôi vì hộp kem đấy!
   Rindou ngượng quá hoá giận, vô thức cốc đầu Bella một cái khiến cô nhăn mặt và cằn nhằn với hắn.
   Ở kia, Ran chau mày phá vỡ không khí sôi động kia:
   - Em hay lắm! Nó cốc đầu em thế mà em vẫn tử tế với nó ghê. Nó cho em sờ tôi cũng thế mà em sao nỡ ...
   Cùng lúc cả hai người kia đồng thanh đến kì diệu:
   - Cái nết không ưa nổi.
   Ran giận quá, hắn ném áo khoác đi.
   Sau khi xong xuôi, Bella gói ghém lại đồ, dài giọng:
   - Các anh xấu tính vãi. Đối xử với tôi tệ đến vậy mà đòi hỏi tôi trị thương cho các anh. Không công bằng. Sẽ không có cô gái nào ở hộp đêm đến muộn như vậy đạp xe mua thuốc cho các anh đâu. Từ từ suy nghĩ đến việc đối xử tốt với tôi đi.
   Bell muốn nói về chuyện được thả đi nhưng cô lại nuốt lại xuống lòng.
   Ran xoa xoa vết bó:
  - Tôi có thể trả bằng cách cho em xem cơ bụng tôi đấy!
  Rindou lại nói:
   - Đi bằng xe đạp á! Muộn như này hay là để xe đây tôi đưa cô về nhé!
   Bella lắc đầu từ chối. Cô tới gần phía Ran, như một nữ lưu manh, cô nâng cằm hắn lên. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ và chờ đợi. Hắn như hài lòng khi được như thế.
   - Câu này thật là thô lỗ nha. Vì anh đẹp, nên tôi sẽ không đá anh một cước vì câu này. Tôi sẽ cân nhắc đấy.
   Ran cười khoái:
  - Ồ! Lúc nào cũng sẵn lòng với em. Quả là mở rộng tầm mắt, tôi đã nghĩ em là mọt sách cơ.
  Bella buông ra. Hai người họ lúc này đây thấy đằng sau lớp quần áo biếng nhác kia là cả sự huyền bí khiến họ khao khát khai phá.
   Một sự huyền bí đến thu hút.
   - Tôi cũng chưa từng nói là ngoan. Có phải với cô nào anh cũng như vậy không? Thật ... dễ dàng.
   - Ôi mong chờ quá đi! Tôi đào hoa thì nhận nhưng chưa từng đem thân ra làm vật trao đổi.
   Rindou đứng dậy, khoác vai cô:
   - Đi nào, tôi không yên tâm cô về mình tí nào.
   - Đấy là anh tự nguyện nhé! Đừng kêu đau.
   - Biết mà, cô nhớ mua kem cho tôi nhé!
   - Xem thái độ.
   Sau lưng họ, Ran thầm cười gian tà, mắt đầy mưu đồ và dục vọng cám dỗ.
   " Chờ đó... Ván bài này, tôi sẽ kiên nhẫn chờ em bước tới bên tôi."
    "Bài chưa chơi thì đừng tự cho là dễ xơi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info