ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Kẹo của Kẻ điên.

Lutheries

    Về đến Phạm, Sanzu đang hút thuốc bên cửa sổ, hắn cũng phải dập thuốc đi, cất giọng cười cợt:
   - À ha! Ba người các người làm gì mà mặt đen như đít nồi thế kia.
   Rindou cáu:
  - Không phải chuyện của mày! Biến ra ngoài đi.
   Sanzu nhún vai, hắn đi sượt qua Bella, thuận tay vuốt má cô một cái, nói:
   - Chặt tay tôi nếu như chuyện này không liên quan tới cô.
   Bella đi theo chân hắn, hắn nhướng mày bất ngờ:
  - Cô đi theo tôi làm gì? Há! Hay là có hứng với việc "nghiên cứu" chất kích thích.
  Bella tảng lờ:
  - Anh bị ấm đầu à? Tôi gặp Mikey.
   Sanzu không quên nhìn lại anh em Haitani, hắn khoác lấy vai cô:
  - Nào nào, để tôi dẫn đường.
   Trên đường đi, hắn nói:
  - Sao cô muốn gặp "Vua" nhỉ ? Tôi chẳng ghen tị gì đâu, cơ mà, cô cũng làm gì có gan sợ chết nhỉ? Cô chẳng biết gì về Mikey cả.
    Cô ngước mắt nhìn hắn:
  - Tôi biết hay không thì đâu liên quan gì đến anh. Hở?
   - Cô đang từ từ lấn tới "Vua" . Dù cô có ý định gì đi chăng nữa , đều là nguy hại hết. Vô nghĩa, vô ích.
    - Vậy là anh muốn tranh giành với tôi à?
  Sanzu cười sang sảng:
  - Ôii trời! Cô còn so kè được với tôi à? Lớn miệng nhỉ? Cô nghĩ cô là ai, hở?
   Bella lắc đầu:
  - Anh luôn muốn có được Mikey hơn là muốn quan tâm đến anh ta. Còn tôi, tôi không hề muốn có Mikey vì anh ta không thuộc về tôi. Nhưng tôi chán ghét việc anh biến Mikey dần trở thành phiên bản tồi tệ nhất.
   Sanzu trận cô vào tường:
  - Tôi chỉ muốn Mikey bớt đau khổ hơn. Mikey sinh ra để làm Thủ lĩnh của bọn này, chứ không còn thuộc về một Touman cũ nữa.
   Bella lấy viên con nhộng từ túi áo bên ngực trái của hắn ra, cô đưa lên miệng hắn, nhét vào trong.
   - Anh có muốn phê pha trong cơn lú để được cảm thấy mình mạnh mẽ và tuyệt vời hơn thì hãy làm một mình. Chứ đừng đưa nó cho Mikey rồi biến anh ta thành nguyên mẫu hoàn hảo mà anh tưởng tượng ra.
   Hắn đấm vào tường một phát rõ đau, Bella nghe rõ sự rung chuyển. Hắn cắn viên "thuốc" , cười khiến vết thẹo in rõ :
   - Thế không phải cô cũng như tôi à?
  - Tôi chỉ muốn anh ta về đúng con người nguyên bản thôi. Còn anh , "nuông chiều" một cách tai hại để nuôi dưỡng phần ác của anh ta.
   Cô gỡ tay Sanzu ra, lấy hộp kem vị rượu rum nho khô đưa cho hắn:
   - Coi như là quà gặp mặt cho anh. Về sau, đừng thô lỗ với tôi nữa.
   Hắn cười thật lớn vang vọng cả hành lang đầy man dại:
   - Haha.. ra điều luật cho tôi á!  Hahaa.... ngày sau còn dài, để tôi xem cô làm gì khiến tôi bất ngờ nữa.
   Bella bước đi không quay đầu:
  - Thế lót dép dần đi, việc bất ngờ đâu chỉ chuyện đó. Biết đâu, anh muốn trả tôi về với cuộc sống của mình đấy.
   - Haha! Có phải tôi phê thuốc rồi không ? Haha
  - Anh có bao giờ tỉnh đâu mà để phê.   
   Sanzu ôm mặt, cơn hưng phấn của hắn lại lên rồi.
   ...
   Bella gõ cửa nhưng không có tiếng động gì, vô khẽ hé mở, thì....
   "Choang". Nếu không có cái cửa, hẳn những vụn thuỷ tinh của cái gạt tàn đã ghim trên mặt cô. Tiếng cáu gắt phát ra:
   - Mẹ kiếp! Tao bảo mày cút ra rồi mà mày đéo chịu nghe à ? Tao lại đồ sát ...
   Bella kinh sợ, cô núp sau cánh cửa:
  - Tôi chỉ muốn đưa kem cho anh thôi mà.
    Rất yên tĩnh, Bella chần chừ, cô đặt kem xuống, nhỏ giọng:
   - Tôi sẽ để đây và rời đi.... anh, ăn luôn nhé, không thì hãy cất tủ lạnh. Nó sẽ chảy và mất ngon đấy! Tôi đã mua rất nhiều hương vị khác nhau.
   Cô đan tay vào nhau, cất bước đi.
  Bỗng nhiên, từ sau cánh cửa có cánh tay gầy túm lấy áo cô, kéo giật cô ra sau, làm cô suýt dẫm phải vụn thuỷ tinh.
   - Tôi nói là cho cô đi à.
   Cô ngồi nhìn Mikey ăn kem chậm rãi, cô thấy được có lẽ anh ta lại không ngủ được, cô muốn chạm vào tóc Mikey quá. 
   Cô nghiêng đầu:
  - Anh không ngủ được à? Người thiếu ngủ dễ cáu gắt. Ăn đồ ngọt sẽ đỡ cáu hơn. Giờ anh thấy thoải mái hơn chút nào chưa?
   Mikey khựng lại một chút rồi nói:
  -Ồn quá!
   Cô im lặng một lúc thì Mikey lại nói:
  - Tôi bảo ồn thì cô im lặng hả?
  Bella khoanh tay vào nhau:
  - Hả? Anh kêu ồn còn gì. Người đâu mà... khó chiều. Tôi không biết chiều chuộng người khác đâu.  Nên anh muốn như nào thì phải nói. Cái gì không hay tôi sẽ không đáp ứng.
   Mikey nhăn mày:
  - Cô bắt tôi phải theo cô à?
  - Không! Nhưng hãy thoải mái nhất có thể. Đập đi luật lệ cũ và vận hành theo luật mới, tôi muốn được bình thường. Vậy nên, ngưng cáu gắt đi, không tốt cho anh cũng không tốt cho tôi. Được chứ? Coi như là vì mấy hộp kem của tôi, không rẻ tí nào đâu.
   - Tôi không thích- Mikey phản đối.
  Bella đứng dậy :
  - Đây sẽ là lần cuối tôi mua kem cho anh.
  Lập tức Mikey giật người Bella lại, cô trẹo chân ngã vào người Mikey.
  - Ai cho cô rời đi. Ai cho phép cô tự tiện. Ai cho phép cô lấy kem ra làm điều kiện.
   Bella quay sang, vuốt đi vết kem trên môi Mikey:
  - Anh nói xem, anh cắn tôi rõ đau, chưa xin lỗi tôi mà tôi đã cầm kem đến mời anh rồi. Anh không thích bị bỏ rơi, nhưng lại cứ khó chiều, tôi không thích bị đau, anh làm tôi đau. Anh đang đẩy tôi ra đấy. Tôi đau thì không ai mua kem đâu.
   Mikey siết chặt Bella hơn:
  - Cô rất không ngoan, rất không an phận, tôi ghét những kẻ chống đối tôi. Cô sẽ không được đi đâu cả. Nhớ chưa?
   - Tôi ngoan, anh cũng phải "ngoan". Đừng thức khuya, hãy uống cacao để ngủ, ăn kẹo thay vì hút thuốc nhé! Tôi chỉ cần anh thế thôi. Nghe hơi khó, nhưng anh làm được thì thấy dễ lắm. Điều kiện tôi chỉ có vậy, anh đồng ý thì tôi sẽ không chạy đi.
   Giọng Mikey thấp xuống có chút hờn:
  - Sao cứ phải có điều kiện mới ở lại.
  Bella chạm vào tóc Mikey, run run:
  - Nhưng điều kiện tất cả đều là anh được ăn mà. Đúng không? Gặp được nhau đều là nhờ điều kiện đấy! Đừng khó chịu với nó. Không phải tôi đang thoả hiệp với anh sao, tôi đã nhường hết nước cờ cho anh rồi. Anh nếu cứ lùi lại, không bước đến điều kiện thì anh sẽ đẩy tôi ra xa. Đồng ý vậy nhé?
   Mikey im lặng rất lâu, Bella không cử động. Cô chờ đợi anh ta thật kiên nhẫn.
   Rồi Mikey cũng chầm chậm gật đầu. Bella gỡ tay Mikey ra. Anh ta không chịu buông.
   - Nào, tôi cất kem đi, nó chảy hết bây giờ.
   Mikey lắc đầu:
  -Tôi sẽ ăn hết nó.
  - Anh không thấy lạnh cổ à, tôi ăn cùng anh nhé!
  - Không!... không được.
  Bella lắc đầu:
  - Được, tôi không ăn, anh cất cùng tôi nhé! Lát nữa tôi phải đi, nếu anh đói thì còn có thứ ăn. Đúng không? Anh chỉ cho tôi tủ lạnh nhé!
   Mikey chậm rãi đứng dậy, anh ta đưa Bella đi cất kem. Bella thở phào, nói chuyện với Mikey, cô phải tốn mất 20 năm nhẫn nại.
   Nhưng không sao, chỉ là một chút ít chút ít le lói thôi, cô cũng sẽ cố gắng.
   " Chầm chậm, chầm chậm... ít nhất, ngay khi tôi vẫn ở đây, tôi muốn anh tốt hơn. Tôi muốn anh cảm thấy ấm áp hơn để có thể gặp được người thực sự sẽ cứu rỗi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info