ZingTruyen.Com

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

I want it that way.

Lutheries

Bella vai đeo balo bước vào sảnh chính thấy Sanzu đang nằm ngửa đầu ra sofa, chân gác lên thành ghế.
- Ara... Sói Con! Lại đây nào.
Bella tới gần hắn, hai tay cô áp vào má hắn, nở một nụ cười quỷ quyệt. Hắn để yên, tay vuốt ve bàn tay trên mặt hắn:
- Ái chà! Lâu rồi cô mới chạm vào tôi như này đấy! Sắp đi xa nên nhớ à?
Bella nhéo dài má hắn, cười vang:
- Ừ, nhớ lắm! Tôi sẽ nhớ anh muốn chết mất! Nhớ mấy cái trò bần tiện xấu xí của anh lắm.
Cô nói như đay nghiến hắn. Sanzu hôn vào lòng bàn tay cô:
- Sói Con à, nếu cô nhớ đến thế thì tôi sẽ gửi "quà" nhé! Đảm bảo nhớ đến từng khắc một.
Bella nghiến răng:
- Đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra mấy món quà độc nhất! Những món quà trước đó anh là gửi cho tôi hay gửi cho những người liên luỵ khác hả?
Sanzu bật người dậy, hắn ngồi lên sofa, đỡ lấy khuôn mặt búp bê đang nửa quỳ nửa ngồi kia:
- Ôi chà! Sói Con nhạy thật đấy! Tôi cũng chỉ là muốn dẹp rắc rối cho cô thôi mà. Đừng khước từ chứ! Tôi sẽ đau lòng đó.
Bella nhoẻn miệng cười:
- Chà, sao anh không đau lòng để tôi vui nhỉ? Tôi sẽ rất vui đấy! - Bella nắm tai Sanzu nói- Biết đâu còn "thưởng" thêm , bố thí chút để tâm cho kẻ như anh.
Sanzu trận Bella lên sofa, dáng người cao lớn gần như đè lên người cô. Sanzu vuốt lên bờ má hây hâu kia:
- Bé con à, từng chút một trên người cô tôi đều muốn "vấy bẩn" nó! Ôi chà, cô luôn bắt tôi phải chờ đợi vậy hả? Từ chỗ này tới chỗ này, xứng đáng làm tác phẩm cho tôi.
Bella nuốt khan. Tên bệnh hoạn.
Sanzu ghé xuống, hôn lên cổ cô, vai hắn run lên vì phấn khích.
- Đi ra.. nhột quá! Bỏ ra...
"Rầm..." Ran vừa bước vào, hắn đá Sanzu ra. Rindou ôm lấy Bella, gằm ghè:
- Thằng chó! Mày làm gì cô ta hả?
Sanzu lóc cóc đứng dậy, vuốt môi:
- Chà, làm những thứ mà chúng mày vẫn thường làm thôi.
Hắn lại gần Bella cúi đầu xuống, hôn lên trán một cái. Bella giữ mặt hắn lại làm Rindou há miệng, đòi gỡ ra cho bằng được.
- Anh đừng làm chuyện vô bổ. Ở yên đó đi.
- Được thôi! Chờ ngày Sói Con về, chúng ta tiếp tục trò chuyện.
Sanzu vác Katana ra khỏi sảnh, Ran mới hỏi:
- Em và hắn có chuyện gì vậy?
Bella nhún vai:
- Tôi mắng hắn!
Rindou lật cổ Bella ra:
- Và hắn "cắn yêu" cô như này thay cho lời đáp lại à?
Ran siết lấy eo Bella, một tay giữ cổ cô, đầu cúi xuống, mút mạnh trên vết mờ khi nãy.
Bella càng giãy hắn càng sáp vào, không yên phận mà tạo thêm một dấu hôn nữa.
Rindou gỡ Ran ra. Bella sờ lên cổ chửi thề một câu.
Ran vuốt môi:
- Có phải.. lúc hắn làm như này, cũng thấy rất thoả mãn không?
Bella tát Ran:
- Anh bị điên à? Như này sao tôi ra ngoài?
- Chỗ đó là của tôi! Hắn làm cái đéo gì mà dễ có thể để lại dấu hôn?
Bella day chân mày, cô mệt rồi.
Cô ngồi thụp xuống làm hắn bối rối. Rindou nâng Bella lên:
- Đi nào, tôi lấy đá chườm cho cô. Ở đây toàn những kẻ hâm thôi.
Ở căn phòng khác, Rindou vụng về chườm đá vào hai dấu hôn kia. Hắn vừa thấy chướng mắt nhưng lại vừa không rời mắt khỏi dấu vết ấy.
Trong vô thức hắn nói:
- Đau không? Cảm giác thế nào?
Bella nghiêng đầu, chất giọng đều đều:
- Vì chỉ có anh mới hỏi tôi đau hay không dù rất hay cốc đầu tôi nên tôi sẽ trả lời.
Rindou nhăn mũi nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe:
- Nói đi, tôi đang nghe.
Bella mỉm cười:
- Nếu là với người thô lỗ và không nâng niu phái nữ thì chúng tôi muôn thấy chán ghét và tổn thương như bị cướp mất thứ gì. Nhưng... nếu là một người dịu dàng và say đắm thì "dấu hôn" đó là một cảm giác phấn khích và đẹp đẽ với cả hai. - Tới đây, Bella thấp giọng hơn- Đặc biệt là rất kích thích.
Rindou nuốt khan, hắn cố lờ đi cái cổ kiêu kia như con ma cà rồng cai máu:
- Ừm... như heroin hả?
- Ừ... chắc vậy đấy! Tôi chưa thử chưa biết.
- Vậy... đã bao giờ cô muốn chưa?
Bella ngây người:
- Tôi sẽ chờ đến lúc thích hợp. Lúc tôi cao hứng khát khao nhất.
Rindou lau đi vệt nước trên cổ Bella, phần da hồng lên và óng ánh màu nước kích thích thị giác và cả cái nhún người vì nhột nữa.
Chỉ một khắc, với bản năng của giống loài gọi là "đàn ông" trỗi lên trong Rindou, hắn cảm nhận được một chút tại sao Sanzu và Ran làm thế.
Và hắn cũng muốn.
Bella chạm lên tóc Rindou làm hắn so vai lại:
- Anh sao đấy! Hả?
Rindou gục đầu lên vai Bella, từng hương thơm vờn bên cánh mũi hắn. Hơi thở của hắn đã dồn dập hơn.
- Haru-chan, tôi không... phải tuýp người sẽ xin xỏ đâu.
- Há! Anh... đã từng xin xỏ tôi chắc? Ha!
Rindou ngước mắt lên nhìn Bella. Phải, đó là ánh nhìn của thú đói mồi, hắn thấp giọng:
- Là cô nói đấy nhé!
Sau đó, hắn nhướn người lên, siết lấy eo Bella, hắn lần tìm đôi môi mướt kia và hôn.
Cái hôn như kiềm chế đã lâu giờ như tuôn trào, khao khát mãnh liệt nhưng không thô bạo và chiếm lĩnh. Có chút cục súc nhưng không hề vụng về, chút nóng nảy nhưng không phải vội vã.
Rindou buông ra, hắn đỏ mặt nhưng lại liếm môi một cách mưu manh:
- Đúng lắm! Gây nghiện từ lần đầu.
Hắn vỗ vỗ vào má Bella:
- Sao? Đứng hình như con Tanuki ngu đần vậy hả?
Đúng là lại về bản chất cũ, Bella đá hắn một cái, quay mặt đi:
- Vô sỉ, còn không mau đi mua kem cho tôi.
Hắn kéo Bella đi ra ngoài:
- Đi nào, mua thêm cho cô mấy thứ nữa. Cô đi tới Kyoto biết gì mà mua đồ ăn vặt cho đỡ đói. Nhìn cô là biết mù kĩ năng chăm sóc bản thân rồi.
Bella tét vào tay hắn:
- Ủa? Thế anh nghĩ tôi không có kĩ năng mà vẫn đi du học được chắc? Các anh mới biến tôi thành con ngốc thì có.
Rindou cốc vào đầu cô một cái, nạt:
- Chỉ chúng tôi mới được như thế! Thằng nào khác xem vào tôi bẻ gãy xương hắn.
Bella bụm miệng cười:
- Vậy thì tôi sẽ tìm mấy chị gái " cưng chiều" tôi.
Đầu Rindou nổi đầy hắc tuyến, lại gõ cái nữa vào đâu cô:
- Cô dám? Ông lại dóc thịt ra bây giờ.
Bella ôm đầu:
- Đúng là không yên thân phút nào.
Rindou dắt Bella khỏi Phạm mà để Ran ở lại. Cả hai đều không đồng ý để Ran đi cùng.
Cửa hàng tiện lợi.
Rindou cầm giỏ theo, lựa tới lựa lui các giá hàng, đọc cẩn mật từng bao bì một. Bella nhìn mấy cây xúc xích ăn liền mà muốn chay nước miếng, oán thán:
- Làm ơn đi, anh mua cho tôi đi một tháng à? Có ba ngày thôi cha nội.
Rindou vẫn thẳng tay ném thêm sữa và kẹo vào giỏ xách.
- Không được! Đói rồi cô chạy ra ngoài mua nó lừa mất cô. Từ bấy tới giờ tôi thấy cô đi chợ ngu lắm ! Ăn đéo tử tế về tôi cốc lủng đầu cho.
Sau đó, hắn dừng lại ở giá băng vệ sinh. Hắn gãi đầu, tần ngần hỏi:
- Cô... hay dùng loại nào? Tôi... không biết chọn.
Bella vừa bực nhưng vừa buồn cười, muốn trêu hắn nhưng lại có một số người đang nhìn nên cô nín cười, nói nhỏ:
- Chu kì của tôi chưa tới... đừng lo.
Hắn cau mày:
- Lỡ... lỡ đột xuất thì sao? Cô phải cẩn thận chứ! À cả băng cá nhân nữa, quần áo...
Bella bịt miệng Rindou lại:
- Thôi nào! Đủ rồi, ra khỏi đây thôi tôi đói rồi. Anh không đói à?
- Đừng đánh lảng.
Cô ôm lấy tay hắn:
- Rindou, đủ rồi mà.
Hắn cười, dắt tay cô đi thanh toán.
Bên ngoài, cô múc từng miếng kem màu cầu vồng mà phấn khích thốt lên:
- A, ngon hết sảy á! Thử không? Không ăn thì phí đời. Chu cha mạ ơi!
Bella nhảy cẫng lên vẩy vẩy cái tay đầy thích thú. Rindou đã thấy cô cười. Chỉ là một hộp kem thôi mà. Lúc ngắm nhìn những đôi cao gót cao cấp rõ là cô đã phấn khích nhưng mà không chịu cười. Cớ sao?....
Hắn không hiểu.
Nhưng, hắn nghĩ, hắn muốn đem hết những gì ngọt ngào nhất đến để làm cô cười. Hắn muốn nụ cười tựa xuân hoa ấy và hôn lên đôi môi thấm mật kia. Rindou cốc vào đầu Bella và cúi xuống hôn lên phần môi dính kem kia:
- Ngọt lắm! Rất ngon! Đứng yên và ăn đi không tôi cốc đầu cô đấy!
Bella xéo miếng kem:
- Anh không lau kem tử tế cho tôi được à?
Hắn lắc đầu, tay bóp má cô, đầu ngón tay đã ủ ấm vuốt sạch phần kem còn lại đi.
- Ăn nhanh lên, chảy hết giờ! Không được ăn kem nếu ở một mình đấy!
Bella nghiêng đầu:
- Tại sao?
Hắn giữ lấy tay cô. Đôi bàn tay đã lạnh vì cầm kem.
- Tay lạnh như hồn ma thế này sẽ cảm đấy! Làm đéo có thằng nào ủ cho cô. Đừng mơ. Cô mà cảm chết lăn ra đấy đéo ai chăm đâu.
Bella cười bất đắc dĩ:
- Chúa ngang ngược! Không tử tế được tí nào.
Hôm nay, một Rindou đã khác hơn một chút. Bella tự hỏi, hắn ta đã nghĩ những gì? Đây không phải lần đầu, nhưng lần này là rõ rệt nhất. Hắn đã thực sự muốn "sở hữu". Hắn sẽ giữ lấy thứ của hắn theo cách riêng hắn.
Hắn không thích nó biến mất, không ai được phép động chạm vào. Hắn muốn được cục súc như thế nhưng càng ghét Chuột của hắn thiếu thốn thứ gì. Hắn ghét cô xịu mặt và than vãn hay đùng đùng nổi giận với hắn.
Hắn ghét cô chạy nhảy đi đâu đó mất. Ghét cô đẩy hắn đi.
Nhưng hắn đã biết, nếu muốn nuôi một con Chuột ngoan, trước hết hãy làm mồi ngon.
" Bé Con, chúng tôi đều chờ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com