ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Hoa Lan trổ bông - Hoa Trà toả hương.

Lutheries

         Một "chiếc" chap rất chi là 3 chấm... 🤐

Đệ Nhị vươn tay đòi với lấy chiếc mặt nạ hồ ly kia:
- Ít nhất thì hãy để ta chiêm ngưỡng dung nhan kia.
Mikey rất nhanh, đưa tay chắn nhưng Đệ Nhị thân thủ chả vừa, khéo léo tước được mặt nạ kia ra. Mikey vội vã đứng hẳn dậy, xoè long bào chắn lấy toàn bộ Bella.
Đệ Nhị cầm chiếc mặt nạ hồ ly vẫn vương hơi ấm và mùi thơm của hoa phấn.
Mikey nói:
-Đủ rồi Đệ Nhị, đến đây thôi. - Anh ta nhìn Ran- Đưa cô ta đi.
Đệ Nhị mất kiên nhẫn, đứng dậy:
- Đệ Tứ, hãy coi lại bối phận của mình. Thật vô lễ, ta đang nói chuyện với cô ấy. Cậu đang khiến tôi phật ý.
Mikey vẫn nhìn Đệ Nhị. Kèo này vừa cay vừa căng. Bella gỡ long bào Mikey ra, vừa khéo Đệ Nhị đã thấy được dung nhan ấy.
Cao quý của Chúa Hồ yêu.
Tay ông ta buông thõng xuống. Nén hơi, ngập ngừng trước cô gái trẻ. Bella không nhìn Đệ Nhị, nhưng vẫn kính cẩn nói:
- Đệ Nhị, ngài đã thấy được tôi rồi. Cũng sắp tới giờ chính sự, ngài hãy bỏ qua cho Đệ Tứ của chúng tôi. Ngày sau còn dài. Tôi xin phép cáo lui trước.
Khinh mạn đến điều bao nhiêu! Bella không để lại bất kì cái liếc mắt nào nơi Đệ Nhị mà chỉ đưa tay ra nhìn Ran:
- Ta ra ngoài trước để hai vị có không gian riêng nhé! À, phiền anh lấy giúp tôi chiếc mặt nạ.
Ran cười, hắn gật đầu, nhìn Đệ Nhị. Nhưng ông ta lại cất vào túi áo:
- Ta sẽ chấp nhận phần thưởng cô yêu cầu, ngày sau, chỗ nào chân cô đặt tới, phủ Đệ Nhị sẽ trải thảm cho cô. Cái này... để ta giữ lại nhé!
- Thưa Đệ Nhị, vậy thì Sói Con của chúng tôi sẽ bị để tâm đến đấy! Không an toàn cho cô ấy chút nào. - Ran cúi đầu nói.
Đệ Nhị phất tay:
- Để ta nói với Đệ Nhất, Đệ Tam. Đừng lo.
Trước khi đi khỏi đó, Bella nói nhỏ với Mikey : " Thủ lĩnh, thắng làm vua thua làm giặc. Ngày sau... mong anh chiếu cố."
Mikey cắn môi, cười một nụ cười tinh quái và hài lòng.
Phải, con Sói họ nuôi dưỡng đã một bước thành Tinh rồi.
Thắng rồi!
Nhưng... đừng tưởng thế mà chạy!
...
Sảnh tiệc, họ ăn uống và bàn bạc vô số thứ. Đệ Nhị là người tinh ý nên ông ta không phủ nhận việc thua, nhưng cũng không để mọi người lấy Bella ra làm tâm điểm. Như thế vừa mất lòng chuyện vui nhà Đệ Nhất và Đệ Tam, vừa gây... nguy hiểm cho Bella. Dẫu rằng, lệnh họ là trời.
Bella không để lộ cảm xúc, nhưng những gì cô nghe đều không vô giá trị đâu.
Giờ giăng bẫy... đã đến!
Rất nhiều người đến mời rượu Bella nhưng đều bị Sanzu khéo từ chối thay. Hai người họ mỗi người một bên Mikey.
Đệ Nhất để ý thấy con gái ông ta nãy giờ cứ nhìn Bella. Ông ta tinh lắm! Hỏi con gái trước mới mời Bella lên.
Bella cung kính thực hiện lễ nghi hơn cả những gì Phạm Thiên mong đợi.
- Nghe nói bông hoa này của Phạm đến tam quỷ Vương đều phải để mắt tới...
Đệ Nhất vừa nói tới đây, tất cả đều im lặng soi chiếu Bella. Rát cả người vì ngại!
Đệ Nhị vốn khó tính chẳng lẽ...
Đệ Nhất nói tiếp:
- Ban rượu! Chí ít hãy kính tất cả các vương ở đây một chén.
Sanzu nhướng mày, rốt cục thì vẫn phải uống.
Bát rượu nông mà to hơn cả mặt Bella được dâng tới.
Sake trắng! Chết mịa! Nhiều như này lăn quay ra mất. Tửu lượng Bella không tệ nhưng, lâu rồi mới uống, e là...
Đệ Nhất dâng tay lên, nói:
- Cạn.
Bella nâng lên:
- Cung chúc các Đại Vương mạnh khoẻ, gia tộc phồn vinh.
Tiếp lời Bella là đồng loạt những người khác, tiếng vang như sấm:
- Cung chúc các Đại Vương mạnh khỏe, gia tộc phồn vinh.
Cạn thật!
Ran đưa Bella ra ngoài thoáng khí!
Trên cây cầu giữa khe suối nhỏ, nước tí tách khơi gợi tâm tư. Trăng đêm nay ở Nhật Bản thật tráng lệ.
Bella người mềm như cọng bún. Khuôn trang vốn quyến rũ nay nhờ men say mà càng phong tình. Ran uống không nhiều, nhưng thứ hắn say là dáng kiều kia. Hắn không đưa cô ra đây, khéo lại đem ra hầu rượu Tam Vương thì khổ.
Ran đỡ lấy eo Bella, bờ má đỏ hồng hây hây kia đang vui hay buồn?
Ran thấy cô ngước nhìn trăng, hắn hôn lên tóc cô:
- Trăng đêm nay thật đẹp!
Bella với tay đòi bắt trăng,giọng say sưa do men trắng:
- Này... hứt(nấc cụt) từ khi nào Trái Đất lắm trăng thế hả? 1,2..3,4...
Ran cười lăn lóc nhưng bắt gặp đôi mày lá liễu kia đang hờn giận, hắn nén cười:
- Là do nó thấy nếu một mình nó thấy em đẹp như này thì không đủ nên phải phân thân ra thật nhiều mà ngắm.
Đôi mắt nữ nhân pha men kia long lanh nhìn hắn! Mẹ kiếp! Khiêu gợi quá! Đó không là cái nhìn mời mọc. Đó là long lanh, thuần khiết, hờn dỗi, trách cứ... ánh mắt như bập bùng đốm lửa làm tan chảy lòng người.
Tim hắn trùng xuống, lòng như đốt cháy, vừa mềm yếu, lại vừa muốn hôn lên đôi môi chúm chím gợi tình kia.
Em dìm chết tôi rồi!
Lần đầu tiên, thứ âm thanh đấy không còn lạnh lùng nữa... mà là nũng nịu:
- Đẹp? Sao anh không cười! Anh đâu có thấy tôi đẹp!
Ran thở dài, vuốt má cô. Ấm quá! Vì men vì giận mà má ấm quá!
- Đừng... em đẹp hơn cả những gì tôi từng mơ. - Ran dằn lòng, cúi xuống, nỉ non - Tôi hôn em nhé! Được không?
Mắt Bella dù say nhưng vẫn nhận thức được chút ít. Lần đầu tiên, hắn lịch sự hỏi cô như thế. Tay hắn ấm quá!
Cô xiêu lòng!
Bella cúi mặt không đáp.
Ran khẽ khàng câu nói:
- Im lặng là đồng ý!
Haitani Ran vẫn luôn là Haitani Ran!
Hắn nâng cằm cô lên, dịu dàng và đằm thắm hôn lên đôi môi mềm đẫm sương men.
Nụ hôn da diết, ngọt ngào... đẫm say sưa.
Chết! Say men tình rồi!
Uống ít say xỉu, uống nhiều... say đến chết mất!
Bella buông Ran ra, thở hổn hển:
- Ran.. tôi muốn về. Ái! Đất sao mềm thế này! Hả? Mềm quá!
Ran cười, hôn lên má cô, bế bổng cô lên. Bộ lễ phục khiến người con gái của hắn trở thành một cục bông đáng yêu.
Bella mơ màng nhìn hắn, mơ màng hỏi:
- Đi đâu?
- Tới nơi chỉ có hai ta.
- Cưng chiều tôi đi... - Cái dụi má của Bella khiến hắn hưng phấn, càng bồng cô đi nhanh hơn.
- Vâng, thưa công chúa, Bé Con của tôi.
     Ran vì đã uống rượu chút ít, nhưng "bé con" của hắn uống đã nhiều, hắn không tự tiện lái xe mà để thuộc hạ lái.
    Hắn đặt Bella lên đùi, day chân mày nói nhỏ:
   - Tiếp tục đi đi và đừng nói với ai.
     ...
     Đến nhà hắn.
     Bella rất ngoan, cô ngồi im re trên sofa không nói gì. Ran hỏi, cô trả lời. Hắn nâng chân Bella lên, từ từ tháo giày.
    Bella giật áo hắn:
   - Nước! Khôi Cốc Lan.
    Từ đầu tiên là tiếng Nhật. Khôi Cốc Lan là Ran biết là tiếng việt nhưng vẫn hiểu.
    - Em gọi là Ran vẫn được mà. Đừng gọi Haitani là được.
    - Không thích!
    - Ừm, hãy gọi tôi bằng bất cứ tên nào em muốn.
    Hắn hớp một miếng nước. Bella cau mày:
   - Nước của tôi.
    Nhanh thoát, hắn nâng cằm cô lên, truyền thẳng nước từ miệng hắn vào cô.
    Người Bella mềm nhũn hẳn ra.
   Thôi rồi, cô ơi, cô có biết là vào hang sắc lang rồi không.
    Không dừng lại đó, hắn trèo lên sofa, quỳ cao gối, nâng mặt Bella lên.
    - Thật tinh xảo! Tạo hoá sao lại có thể kì diệu đến mức này.
    Hắn liếm qua môi trên Bella, khiêu gợi:
   - Bé Con! Gọi tên tôi đi nào! Tôi sẽ cho em biết như nào là Thiên Đường.
    Bella vẫn nhìn hắn. Lồng ngực hắn đang phập phồng, hắn đến giới hạn rồi. Đôi môi dã thú nhục cảm ấy đang chờ đợi cô.
    Bella làm người Ran lần đầu tiên biết run rẩy trước phụ nữ. Cô chạm lên má hắn:
    - Anh hơn tôi 12 tuổi đấy!
    - Em đã 20 rồi mà! Vậy là Bé Con là đúng rồi!
   - Hư quá! - Bella xịu mặt.
    Nhưng...
" They said all good boys go to Heaven.
     But bad boys bring Heaven to you"
         ( tự dịch đi mấy má 🤡 hê hê!)
       Hắn cúi xuống, hôn lên môi cô, tiếng đã khàn đục đi:
    - Nếu em ngoan thì tôi cũng rất "ngoan"
     Đầu lưỡi mềm mại và tinh tế đã luồn vào từng vị giác của Bella.
    Hắn hạ thấp người xuống, không phải tư thế đè nén mà là... dịu dàng, khao khát mãnh liệt nhưng phải kiềm chế rất nhiều.
     Tôi sợ em đau! Rất sợ! Bé Con! Hãy ngoan nhé!
     Tay hư nhưng đầy thuần thục, bằng cách nào đó, chỉ 2,3 động tác, các tấm đai lưng đã rũ xuống, các vạt áo hé mở phần thịt non mơn mởn ẩn hiện như trêu như đùa.
    Đừng nhìn hắn bằng đôi mắt ấy.
    Đôi mắt kiêu sa mờ đi đầy hưng phấn và men. Má hồng rực đỏ lên khiêu khích thị giác.
     Cái kiểu... quyến rũ đến không nỡ vội vã mà phải nâng niu chút một.
    Hắn giật cà vạt ra, cả thắt lưng cũng vứt lăn lóc, Bella ôm lấy má nóng bừng:
    - Đừng.. Khôi Cốc Lan... đừng mà!... không đâu.
    - Ta đã lỡ với nhau quá nhiều lần rồi Bé Con!
    Hắn nâng Bella lên, tay nâng phần thịt mông mềm , chắc và cong lên kia.
     Hắn áp mặt vào bờ ngực hé mở kia, hít thật sâu và hôn vào đó:
    - Đi nào! Ở đây em sẽ không vui.
     Hắn vẫn nâng cô lên cao như thế, nhưng chân lại tác quái đá tung cánh cửa phòng. Hắn dịu dàng đặt Bella xuống giường, cái giường bao lần hắn ăn phát đá của Rindou vì tướng ngủ hắn xấu.
    { RIP RINDOU!  Ulatr! Đừng buồn nhé Rinrin, giờ này ngủ đi cho khoẻ. 🥺😢}
       Hắn không thô bạo như đã đổi tính, hắn gỡ bằng sạch lớp áo phức tạp đó đi, cúi xuống, chưa kịp ngắm nghía đã khát tình mà cuồng nhiệt hôn lên đôi môi kia, rồi... dần dần... mơn man tham lam xuống cổ... xương quai xanh.
     Hắn cắn nhẹ vào phần thịt non trên đôi núi xanh kia. Bella nhướn người lên một cái.
    Từng hơi thở hay tiếng rên rỉ khẽ khàng đều tác động vào trí óc hắn.
     Phải! Đêm nay! Ta là một!
     Hắn lần xuống bụng, hôn lên rốn cô.
    Yết hầu lay động trên phần bụng Bella, tay hắn đan chặt tay cô, khàn đục:
    - Đừng khép lại! Tôi sẽ dịu dàng với em! Bé Con!
    Đêm xuân tình của mỹ nữ và sắc lang!
    Gió cuối xuân đầu hạ vẫn bên ngoài cửa sổ đập gõ đòi hóng hớt.
     Không! Đêm nay cô ấy là của ta!
     Hoa Lan đã trổ bông, tiếp tục trổ bông, lưu luyến và mê tình ôm lấy chút hương hoa Trà sót lại đêm xuân.
      "Khôi Cốc Lan"! Đúng, hắn đã yêu luôn cả cái tên này. Đêm nay, tên xinh đẹp đã được cất lên bởi người phụ nữ của hắn.
    Ran nâng Bella lên, hắn dụi mặt vào đôi gò bồng kia, hơi thở nóng rực phả vào cô, thấm tận cốt tuỷ, tim bị châm mồi mà như đàn hươu chạy vỡ trận trong đêm cháy rừng.
     Bella mất thần mất trí, gục đầu vào vai hắn, tay quàng qua cổ kia, cô cắn vào vai Ran.
     - Đừng... Lan! Lan ! Khôi Cốc Lan! Ta có còn ngày mai?
    Hắn hôn lên vai cô, hắn không đau tí nào vì vết cắn, rất yêu chiều:
    - Chỉ cần em muốn... mỗi ngày, ta đều là của nhau.
    Nước mắt mặn chát rơi xuống vai Ran, hắn vẫn ôm cô, đau xót hôn lên mi cô:
    - Xin em, xin em. Đừng khóc! Có tôi ở đây! Xin em! Em đau?
    Bella áp tay hắn lên ngực trái:
   - Đau lắm!
   Hắn hôn lên môi cô, khẽ khàng:
   - Đừng khóc... nếu không có tôi ở bên.
      "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa."
      Giữa đêm.
     Bella đã thiếp đi. Ran chẳng bao giờ biết là phụ nữ có mệt hay không sau mỗi lần như thế! Nhưng, với Bé Con của hắn, hắn dù dịu dàng tuyệt đối nhưng vẫn không khỏi xót xa, lo lắng cho cô.
     Hắn ôm chặt cô vào lòng, hắn để cô nằm cao hơn hắn, hắn áp mặt vào bờ ngực ấm áp kia,mơ màng:
     - Xin em... hãy để mỗi sáng thức giấc, chúng ta là người đầu tiên nhìn thấy nhau.  
       Trong cơn mơ, Bella mơ hồ nghe thấy gì đó, nhưng vì mải chạy về phía ánh sáng mà cô vẫn chưa nhận định được kia nên đã bỏ lại âm thanh ấy phía sau.
    Muôn đời, chạy theo ánh sáng!
      Trà... vì ai mà nở, vì ai mà tàn?

    Ở đâu đó trại giam, Rindou giật mình giữa đêm, hắn hắt xì hơi một cái. Hắn cười giễu:
    - Mẹ kiếp! Mơ ngồi ăn với "người đẹp" mà cũng đéo xong.
    Thằng chung phòng giam đưa chăn cho Rindou, lải nhải:
     - Đại ca, anh lạnh à? Gió hôm nay đổi chiều rồi! Anh đắp thêm chăn rồi ngủ đi, mai chúng nó đánh nhau... ấy!
    Rindou gật gù, đắp chăn lên:
   - Ừ! Tao hão rồi!
     Chờ đấy! " Ông đây còn ba tuần nữa là thoát!"
" Đọc cho kĩ nhé các nàng! Đừng nhìn tôi nứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info